Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng sớm nhà ông ba Quạ.

Trời chưa kịp sớm. Là bốn giờ sáng. Gà nằm trong cái bao gáy, đòi Lạp Lệ Sa cho ra chuồng.

Thỉnh thoảng tính ra Lạp Lệ Sa cũng đem đi thả.

Nhưng mà đợi lúc Lạp Lệ Sa hết ngáy khò khò và ngồi dậy để vạch bao, thả gà ra chuồng. Thì mấy con gà nó gáy đến ho he, lao phổi tới nơi rồi.

Thằng Dũng cũng hết sức là bực với cái cảnh này, riết mà nó cũng giựt mình thức dậy ngay cái giờ này để thả gà ra chuồng, quét nhà, lau bộ ngựa, lau ván.

Không thả, thì để cái nhà này thành cái đài phát thanh của gia cầm chắc.

Dũng thở dài, vén mùng lên, ngồi chống tay ở vách mùng, gãi đầu nhìn loanh quanh trong nhà.

-"..." Dũng đập gối lên mặt mình.

Bộp bộp bộp.

Trời đất ơi, Lạp Lệ Sa nay thức sớm, đứng trước cái gương trong nhà, cầm cây lược vuốt vuốt lên dầu dừa, rồi ép ép tóc nữa kìa trời.

Giáo giác nhìn thêm mấy cái, thì bàn ghế rất sáng, như được phủi bụi vĩnh viễn vậy đó.

Lạp Lệ Sa lau bàn ghế nữa.

Dũng vui quá nên lại gần Lạp Lệ Sa.

-"Ê, bữa nay là dụ gì, mà con thấy mày vui vậy chèn, siêng vậy chèn." Dũng.

-"Ừ, tao đi giỗ đó mày." Lạp Lệ Sa cười cười, vuốt cái cằm, chỉnh tướng chỉnh tá trong gương.

Giờ nhìn thấy kĩ, cái tóc bóng bẩy, dép tổ ong màu đen, quần thùng thình có dây nịch, áo sơ mi màu trắng.

-"Chả khác gì cục cứt thằn lằn luôn, quá đẹp." Dũng.

-"Có cái để tượng trưng." Lạp Lệ Sa.

-"Tượng trưng gì không tượng trưng, tượng trưng cục cứt thằn lằn. Coi bộ cũng thơm quá hé." Dũng.

-"Oi, đi giỗ mà bàn ghế cũng được lau sạch sẽ ghê ta." Dũng nhịp giò nhìn bàn ghế, vuốt ve bàn ghế, cực kỳ hài lòng.

-"Sao không ? Ở nhà thì phải để nhà sạch một chút mày." Lạp Lệ Sa.

-"Mày chí lí quá con không cãi được." Dũng.

Dũng ưỡn ẹo, rồi dựa lên cái bàn, di chuyển qua lại như rất tâm đắc.

-"Mà...mày lấy gì lau, mà mùi ngộ dị ?" Dũng.

-"Tao lau bằng chai nước màu đen để ngoài sàn nước." Lạp Lệ Sa.

-"..." Dũng nhấc mông lên ngay lập tức, và vỗ hai tay lên vai áo thẳng thớm của Lạp Lệ Sa, gương mặt mô tả sự tự hào rõ ràng.

-"Mày giỏi lắm, mày biết hông ?" Dũng.

-"Ừ!" Lạp Lệ Sa cười khà khà, đút cây lược vô cái rổ, rồi đứng đó nghe tiếng gà trong sáng tinh mơ với nhìn thằng Dũng cúi đầu xuống đất.

Nó bất chợt ngẩng mặt lên, cái miệng há ra như muốn nhai đầu Lạp Lệ Sa :

-"Mày giỏi quá!! Làm cái con c*c gì cũng hổng có ra con c*c nữa."

...

Cái l*n m* chai đó là chai nước đái chó ngâm hột vịt ung, thằng Thạnh thằng đá gà, mày chơi ăn gian quá, nó ghét mày quá, nó mới giục vô nhà hộm qua. Tao mới giấu, tao định sáng nay tao bỏ. Mà đ* má, mày vậy rồi hỏi sao ai cũng ghét mày hoài đi. Hoài đi con c*c. Cái tánh như cái l*n mà đòi ai thích mày hoài đi. Mày chạy đi đâu ? Mày chạy mày ch*t m*...

Lạp Lệ Sa cúi người về phía trước, hai tay tì lên ghi đông, chân vẫn đạp, bánh xe vẫn xoay vòng vòng và đều đều.

Sáng, mát mẻ, có gió, chạy trong xóm, thiệt ra cũng hữu tình. Nhưng đó giờ Lạp Lệ Sa đã bỏ qua nhiều lần, vì làm biếng. Nằm ngủ đến trưa trời, thức thì đến khuya rồi, làm sao có thể thấy bình minh hôm nào đẹp nhất.

Thằng Dũng, chắc giờ này vừa rủa vừa lau lại hai ba nước sạch chỗ bàn ghế...còn ba má thì bụm mũi mỗi khi đi qua đi lại.

Nghĩ lại, thì thấy...cũng có gì đó đúng.

Lạp Lệ Sa quá tệ. Nếu muốn tốt cái gì đó, cũng tốt không được. Còn muốn đại đại cái gì, nó cũng hoàn thành một cách đáng kinh ngạc nga, thí dụ như, mần mồi nhậu nè.

Thuần thục đến cái nỗi mà, nhắm mắt cũng chọn được vị cho mồi đang sôi trong nồi luôn.

Thấy là, cái gì khùng khùng điên điên, thì giỏi lắm.

Lạp Lệ Sa ngồi trên xe, chiếc xe dựng trước bà bán trái cây, bả ngồi trên cái ghế bố ăn tô cháo trắng, vừa ăn xong một muỗng, là bả thò cái muỗng vào hủ đường, lấy tí đường rồi ngậm vào miệng cho có vị.

Ra đường, sao ai cũng có nửa con mắt hết. Người ta không thích Lạp Lệ Sa chứ gì nữa. Bà bán trái cây, bả còn có vẻ làm biếng bán cho Lạp Lệ Sa nữa là.

Lạp Lệ Sa quên là, mới bị thằng Dũng làm cho tự ái, nên mới xách xe đạp đi...giờ này mới bốn giờ rưỡi, Lạp Lệ Sa dừng lại ở chiếc xe đẩy, để mua trái cây, như bắt buộc bả dọn trái cây lên, chứ đừng có nằm nghỉ trên ghế bố nữa.

-'Dòng cái thứ khùng...' Bả ngồi dậy, vạch bọc ra lựa trái cây, nói lí nhỉ.

-"Bà lựa ngon ngon. Con đem cúng giỗ, con không đem nhậu nữa mà bà lựa mấy trái úng." Lạp Lệ Sa gục đầu lên bắp tay.

Bả dừng lại đôi chút, rồi đem trái cây trong bọc đổ ra lại hết.

-"Giỗ ai, mời mày ?" Bả.

-"Giỗ ông ba Quạ." Lạp Lệ Sa nghe mà cũng buồn trong bụng.

-"Ừ." Bả mới bước qua cái thùng mút màu trắng tinh, nhìn rất đẹp, có nước trong veo.

Bả lấy lần lượt trong thùng các loại, đem cân, hai kí chôm chôm, năm trăm gam nhãn hột nhỏ, mận, xoài chín, đem rửa, thấy chỉnh chu lắm.

Rửa rồi chà thiệt là kĩ, kĩ với đẹp.

-"Tao hay bán mày úng, là muốn mày nhìn thấy được, làng xóm láng giềng không có thích mày, để mày thay đổi."

-"Trong cái xóm này, con gái theo mày ngập đồng mà mày đâu có chịu đổi nết, ai mà theo nữa."

-"Vì là mày nhậu dô rồi quậy, mày phá phách, mày nói năng không có dễ nghe."

-"Bây giờ mày nói đi đám giỗ, tao mới bán mày đàng hoàng đó, cho mày biết."

Lạp Lệ Sa ngồi trên xe cười cười không nói gì hết.

...

-"Thái Anh, má thấy cái này vừa rồi nè." bà ba Quạ.

Cộc - cộc - cộc -

Là tiếng guốc điệu đà, hấp tấp của cô em Thùy Anh.

-"Má ơi, con của ông hai Nhị giờ này qua." Thùy Anh vén cửa bước vô trong bếp.

Tóc dài qua lưng quần, khi đi cũng đẹp. Tóc không buộc, gương mặt xinh xắn, da dẻ hồng hào, khả ái, rất dễ coi.

Bà ba Quạ gật đầu với Thùy Anh, Thùy Anh đẹp, mà làm xao lòng cả mẹ của mình.

Bà ba rất tự nhiên, cũng thích bày tỏ sự hãnh diện của mình đã sanh thành Thùy Anh, với sắc đẹp động lòng bá tánh.

-"...mà sao giờ này, chỉ qua chi sớm vậy má ?" Thùy Anh.

-"Nó mà con."

Lạp Lệ Sa làm mấy chuyện ngộ ngộ, ai mà hiểu được.

Thấy má mình trả lời tỉnh bơ vậy, Thùy Anh cũng mắc cười lắm.

-"Vậy sao giờ má ?" Thùy Anh.

-"Mày ra rót trà cho nó ngồi chơi đi."

-"Dạ..." Thùy Anh cười trừ.

Nghĩ sao thì, cái người đó cũng quen chứ không có lạ mấy. Lạp Lệ Sa tuy có cái mã đẹp, nhưng lộng hành, ăn chơi trác táng, nhậu nhét bê tha, trong xóm ai mà không biết như thế.

Vậy nên...Thùy Anh với sự đề phòng, không có dám ra liền như tiếng 'Dạ' của mình với má.

Phác Thái Anh đứng ở góc bếp nêm nồi canh cải ngọt. Không để ý vào cái gì lắm.

Thấy thế, Thùy Anh nương vào nài nỉ.

-"Hai..." Thùy Anh ôm chị hai của mình, đưa cái mặt nhõng nhẽo ra.

Phác Thái Anh nêm một vá, thấy không vừa ý, cầm hủ muối lên, bắt đầu thả vào nước hai muỗng.

Đối với Thùy Anh, thì nàng không nâng niu, nhưng rất thương yêu.

-"Em hỏng có chịu." Thùy Anh.

-"Hỏng chịu cái gì ?" Thái Anh.

-"Hai biết con của ông hai Nhị làm công an hông ?" Thùy Anh.

Thái Anh gật đầu.

-"Kì cục ớn..." Thùy Anh.

-"Đó...hai nghe má nói. Em mà nói chuyện với mấy người đó, chắc em vô duyên quá, em sắp lấy chồng ùi mà." Thùy Anh.

-"Hai cứu em." Thùy Anh.

-"Hai cũng sợ vô duyên." Thái Anh.

Thùy Anh ôm chị hai như vậy, mặt mũi đưa gần lại nhau, như hai giọt nước dễ thương, trắng tươi và mềm mại như bông gòn. Phác Thái Anh chỉ có cái, đầy đặn hơn.

-"Hai hông thương em." Thùy Anh mếu máo.

-"Tui không có thương yêu gì ai hết chơn đó." Thái Anh.

-"Vậy sao giờ..." Thùy Anh lúng túng.

-"Nãy giờ làm khách đợi, cũng lâu
Má ơi, con không muốn." Thùy Anh.

Bà ba Quạ pha nước mắm : -"Nó chồng mày sau này đó. Mày sợ hả ?"

-"Ơi, ghê quá, má hù con." Thùy Anh đứng nép vào lưng nàng.

-"Kiểu người đó, còn lâu ai thèm. Vừa phá, vừa ốm nhom, lùn tịt, đen thui, không có miếng nào mà khen được hết." Thùy Anh.

-"Bác ba, con đốt nhang rồi. Con về nha bác ba."

Thùy Anh giật mình, nhìn ra.

Thì thấy Lạp Lệ Sa đứng ở cửa bếp.

-"Đốt rồi thì chiều qua." Thái Anh vừa khuấy nồi đúc rau câu, thì nói.

-"Ừm dì." Lạp Lệ Sa.

-"Sao nay mày qua sớm vậy ?" Bà ba.

-"Sáng con đi làm." Lạp Lệ Sa.

Đi làm, có vụ đi làm nữa sao. Thiệt là, mở miệng ra, không ai tin câu nào.

-"Dì khỏe không ?" Lạp Lệ Sa.

-"Còn đứng được." Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười khà khà, thích ghẹo lắm.

-"Sao mày không hỏi thăm tao đó ?" Bà ba.

-"Nhìn bác ba còn khỏe, còn đẹp. Hỏi sợ nó hao rồi sao." Lạp Lệ Sa.

-"Mày hay!" Bà ba.

-"Thưa dì con về, thưa bác con về." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa quay mình ra ngoài, rồi mới hỏi Thùy Anh :

-"Cô út tui về." Lạp Lệ Sa bỏ đi.

Tấm màn bếp rớt xuống, không còn thấy Lạp Lệ Sa nữa.

-"Mày làm nó buồn trong bụng là coi chừng nó làm khó mày đó." Bà ba chỉ chỉ, rầy Thùy Anh.

-"Dạ, con biết rồi..." Thùy Anh ôm một bụng lo lắng, rồi đi te te vô buồng nằm.

Thái Anh lo cho em mình sau này gặp chuyện khó khăn khó ai can thiệp, nên đặt lại mọi chuyện, đi ra trước, hạ mình tiễn Lạp Lệ Sa về.

Thì Lạp Lệ Sa nói : -"Con không phải là chồng của em dì."

Ý là cũng không có cách nào để làm khó em út của dì hết, mà dì lo quá.

-"Con biết con tệ. Dễ nhìn cũng không có." Lạp Lệ Sa.

-"Bây giờ con để ý thấy, ai xứng rồi." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mặc bộ đồ bà ba...

Cái thừa cân đó, có thể làm cho nàng trông chẹt chọi khi mặc quần áo, nhưng không làm cho nàng xấu đi trong mắt...người ta.

Tóc tết tôm. Hai cái má phúng phính và hồng hào như hai quả đào tiên. Mũi cao, mắt to. Nhưng lúc nào mặt mũi cũng buồn bã, không thấy vui cười.

Đồ mặc cũng đơn điệu, giản dị nhất. Không màu sắc, không điệu đà như nàng út.

Vừa tỏa ra sự thành đạt, vừa tỏa ra một phần sáng không người đàn bà nào có.

-"Về đi." Phác Thái Anh.

-"Nhìn dì dễ thương quá hà..." Lạp Lệ Sa.

-"Kệ tao." Phác Thái Anh.

-"Dì dễ thương lắm." Lạp Lệ Sa cười.

Hàm răng trăng tinh, con mắt vừa hẹp vừa sáng, nhìn bà dì mà mắt miệng nó cứ tình như vậy là sao.

-"Về đi." Phác Thái Anh thờ ơ với mấy chuyện kiểu đó.

-"Toàn là đuổi thôi..." Lạp Lệ Sa.

Dân quậy mở miệng ra không thấy nhót ruột miếng nào.

-"Thưa dì con về." Lạp Lệ Sa.

Thái Anh đứng khoanh tay ở cửa. Hình như Lạp Lệ Sa thưa mà chưa thấy lần nào làm liền.

Lạp Lệ Sa đặt bàn chân lên bàn đạp, chào rồi mà chưa chạy, nhìn Phác Thái Anh rất là lâu.

Phác Thái Anh cũng chịu đứng đó nhòm lại nó.

...tóc tai nó, quần áo nó chỉnh chu, như sửa soạn một hồi lâu vậy đó. Như là, chưa bao giờ trông nó ngoan lại một chút giống vậy. Nó đã có chuẩn bị cho giỗ, để đại diện cho ông bà hai Nhị một cách đàng hoàng.

-"Dì dễ thương quá." Lạp Lệ Sa.

Một đứa lì như nó cũng biết thưa rồi. Cũng khen nhiều, mà không biết khen thiệt không.

Hay là...thấy Phác Thái Anh mập mạp, rồi ghẹo, rồi làm quê, như mấy người công an kì cục ngoài ấp.

-"Chiều con qua." Lạp Lệ Sa đạp đi.

Phác Thái Anh khép cổng.

Đờn bà, hay làm bộ là mình kệ đời lắm rồi. Nhưng trong đầu, cũng bối rối với mấy câu chọc ghẹo của người khác.

...

-"Má thấy nó để ý con hơn là con Thùy Anh đó à." Bà ba.

-"Nó để ý, nhưng nó đâu có được." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thấy công chuyện xong xuôi, nên vào buồng nằm nghỉ. Nói là nằm nghỉ, chứ thiệt ra là nằm nghĩ.

Không biết là, có phải lâu rồi chưa ai khen hay không. Mà bây giờ có người khen, thì trong lòng cũng mang máng một niềm vui vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng