Sẽ là hồi kết đẹp.
-"Mà...sao tao thấy, mày vầy, cao to hôi nách. Tại sao đi theo bà Anh, mà rất là lâu bả mới chịu. Bạn tao, đẹp đẽ vậy, sao mà đối xử kì cục dữ dậy." Linh.
-"Mà, mày khỏi nói đi. Tao biết luôn nè." Linh.
-"Mày coi tao nói đúng không. Con mẻ đầy đủ thịt, trắng bông dễ thương. Mà con mẻ lại rất là tự ti, với sợ, sau này cưới về mặt mũi mày không biết để ở đâu. Nên lâu chịu là phải rồi." Linh.
-"Ừ, ú nu thấy thương muốn chết luôn. Mà sợ tào lao vậy đó. Để tao sầu đời. Tới bây giờ mới chịu cưng tao đó." Lạp Lệ Sa.
Chiều chiều. Lạp Lệ Sa đi làm về, ghé quán uống trà đá với nhai kẹo, trùng hợp thằng Linh ở bên đây đường mua bông về trưng, dầu gì cũng sắp hai mươi bốn Tết.
Nó thấy Lạp Lệ Sa, nên tình tang qua đường ngồi chung uống nước, cầm gối bông bỏ lên bàn, rồi nói chuyện từ nãy tới giờ.
Nhìn qua nhìn lại hồi, là bông héo luôn rồi.
-"Mà mày định thuê rạp đám cưới, chụp hình gì với mẻ chưa ? Đã qua mùng ba đám hội lu bu, mà lo đi làm hoài. Không sợ bả buồn hả ?" Linh.
-"Thì trong cơ quan có cái máy chụp biển số xe đó. Lấy cái đó chụp, rồi đem đi rửa." Lạp Lệ Sa.
-"Cái rạp sao ?" Linh.
-"Chặt chuối với tre." Lạp Lệ Sa.
-"..."
-"Cũng được." Linh.
-"Quy động coi bộ hơi nhiều người à." Linh.
-"Thôi, tao về nha." Linh.
-"Ử ử, sao bông đen thùi lùi hết chơn rồi." Linh.
-"Mày lo nhiều chuyện. Tao không nhắc luôn, cho mày mua bó mới." Lạp Lệ Sa ôm cái sơ mi chạy về.
Thằng Linh ở lại chỉ biết với tay theo chửi.
...
-"Má." Lạp Lệ Sa.
Bà hai Nhị đứng quét lá ngoài sân, gặp Lạp Lệ Sa về thì dừng tay, gật đầu một cái :
-"Về ời đó hả ? Lấy đồ đi tắm đi, rồi ra ăn cơm, vợ mày nó mới nấu đem qua nè."
Nghe bà hai nói vậy. Lạp Lệ Sa đang đi vô nhà, cũng đứng lại giữa chừng, quay ra dòm bả, còn cái miệng nó hơi cười cười.
-"Chưa cưới hỏi gì, kêu con người ta bằng vợ tui." Lạp Lệ Sa.
-"Bậy nghe mậy, một câu hai nghĩa."
-"Vậy là mày không muốn cưới nó phải không ? Không muốn tao làm xui với bà ba Quạ ? Nó qua, tao méc nó."
-"Hà hà." Lạp Lệ Sa tháo giày, đi vô tắm rửa.
...
Tiếng huýt sáo vang từ ngỏ vô trong.
Là của thằng Dũng.
-"Mày đi đâu đó Dũng."
-"Đi mua hoa hòe gì trưng đám cưới nè bà bảy." Dũng.
-"Vậy đó hả. Đám con Sa bữa mấy."
-"Dạ, ngay mùng ba. Giờ chuẩn bị tèn tèn, làm đứa được rồi." Dũng.
-"Hà hà. Tao đi nghe."
-"Dạ."
Thằng Dũng đi mua đồ đang vìa nhà. Nói chuyện với bà bảy hàng xóm xong, giờ đi tiếp. Nhưng tự nhiên tới cái cổng màu đỏ đỏ hoa màu sặc sỡ ngựa ngựa của nhà thằng Linh, một cái tiếng la làng ở trỏng dội ra, nó thấy có chuyện nóng, nên núp vô, dòm thử.
-"Mày mần cái gì khó coi quá vậy Linh ? Mày nói cái gì ?"
Thì ra là thằng Linh bị má nó chửi. Thằng Dũng cười khè khè ngoài cửa. Rồi hóng hớt, vụ gì mà bả la dữ dội vậy.
-"Con...con...không có mến con gái nga. Má đựng có...đựng có...kêu bà mối cho con chi nữa." Linh.
-'Động trời.' Dũng vô cùng ngạc nhiên, bụm miệng.
-"Chứ mày mến con trai hả ?!"
-"Thì..." Linh.
Cốp ! bả gõ cây chổi lên bàn.
-"Ai!"
Thằng Linh giật mình chối chết, nói ra ngay hậu quả của việc chơi banh đũa với thằng Dũng hồi còn quá nhỏ :
-"Thằng Dũng."
-"Thánh thần ơi." Dũng.
...
-"Bác, có hai bó cải ngọt. Con chừa ngoài vườn, mới bẻ. Mai bác nấu canh ăn. Ngon lắm." Phác Thái Anh.
Bà hai Nhị chống nạnh quăng cây chổi qua một bên, cầm cải rồi cười hố hố :
-"Con nhỏ này, được gì đâu luôn."
Phác Thái Anh nhướng chân mày rồi cười duyên, cởi nón lá ra, quạt quạt vô mình hai má con cho mát.
Bả vui vẻ nói chuyện tiếp :
-"Mà...sắp rồi. Nên kêu má đi. Cho nó quen."
Đối với cái này thì, dì Anh lại hơi ngại ngùng, câu tay bà hai Nhị đi tềnh tềnh vô nhà.
-"...tới đâu thì mần tới đó. Chứ chuyện chưa thành, con không dám làm gì đâu." Phác Thái Anh.
-"Ừ ừ, mày nói tao mới nhớ. Để tao méc mày cái này."
-"Hồi nãy, con Sa___"
Dù chỉ là chuyện vui không có nông nổi mấy, nhưng bà hai Nhị vẫn kể chuyện cho Phác Thái Anh nghe.
Để có chuyện cho hai đứa nói nhau nghe.
Một đứa này cằn nhằn cử nhử, còn một đứa thì dòm không trả lời, nghe chửi tới đâu là gật đầu khù khờ tới đó. Tưởng ra mà dễ thương hết biết, hạnh phúc hết biết.
Phác Thái Anh này với con bả phải gọi là hợp lí.
Hồi đó bả khen Thùy Anh rớt cái mỏ, bây giờ gặp Thái Anh không khen nữa được.
Cũng không có ngờ là, Thùy Anh hồi đó tưởng đã rất thảo rồi, nay có Thái Anh. Tèn ơi. Sao bả mừng hết biết.
Đằm thắm, nhu mì, lễ phép gia giáo, biết đạo. Bà ba này khéo quá, nắn ra hai đứa con gái như một thôi.
-"Con ăn gì chưa ?"
-"Bác ăn chưa ?"
Bà hai Nhị cười nãy giờ chưa ngớt, giờ gặp Thái Anh hỏi ngược, giọng cười càng lớn.
-"Nhỏ này. Bác ăn rồi."
-"Con ăn hồi nãy, rồi mới qua."
-"Thấy thương quá hà." Bà hai Nhị bóp bóp bàn tay Phác Thái Anh, thể hiện tình cảm và sự vui lòng của mình dành cho nàng.
...
-"Mới qua hả ?"
Lạp Lệ Sa thưa dì Anh. Rồi kéo ghế ra ngồi.
-"Ừ."
-"Gì dậy." Lạp Lệ Sa.
Bà hai Nhị đi xuống bếp lấy trà bánh đem lên nhà trên, thấy Lạp Lệ Sa và dì đã hội ngộ, hai người ngồi vô một bàn mà lại đối diện. Phác Thái Anh giả bộ cái mặt quạu đeo mà bả muốn cười hết biết.
Để cho dì chọc Lạp Lệ Sa.
Nên vừa đem bánh nước để lên bàn, là quẹo vô buồng nằm với ông Lạp luôn.
-"Sao dậy." Lạp Lệ Sa thấy mặt mày Thái Anh không có được, nên xé bánh cho dì Thái Anh dễ thương ăn.
-"Hỏi gì vậy ?" Phác Thái Anh.
-"Mặt mày gì mà nhăn." Lạp Lệ Sa.
-"Mần mệt. Nên nhăn." Phác Thái Anh.
-"Vậy vô buồng nằm." Lạp Lệ Sa.
-"Đừng có khùng khùng." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa hết hồn hết vía, định đứng dậy, bước qua hỏi Phác Thái Anh nữa.
Mà Thái Anh làm gián đoạn tình hình của nó :
-"Từ hồi cấp quen rồi."
-"Ba bữa thì hết ba bữa, tao phải đi qua nhà mày. Chứ không phải là, mày qua nhà tao."
-"Mặc dầu, tao là vợ mày."
Lạp Lệ Sa gãi đầu, ịn cái đít lại mặt ghế.
-"Nếu mà thấy, giờ không có còn mặn nồng nữa. Thì đựng có làm dạm ngõ." Phác Thái Anh.
-"Lấy được tình, lấy được chữ đồng ý. Thì thay lòng, tị nạnh. Phải không ?"
Phác Thái Anh ngồi không yên, nên bực dọc đứng dậy, đeo nón lá quay ngoắc về.
-"..." Lệ Sa đứng dậy đi vô buồng kiếm má.
...
-"Má, bà nói cái gì với dì vậy ?"
-"Tao kể cái dụ hồi nãy á mà. Mà cái đó dỡn mà, chắc nó biết mà ?"
-"Để bụng con mấy bữa con mần công chuyện không qua được. Giờ châm vô thêm, nên giận." Lạp Lệ Sa.
-"Không lẽ kể vậy, cái nó..."
Xui sao, mấy ngày nay Lạp Lệ Sa làm cho dì hơi bị nội tâm, giấu đi những uất ức nhỏ. Nhưng dần dần gom vô bụng. Hôm nay nghe được bà hai Nhị kể chuyện, thì không chịu nổi.
Phác Thái Anh nói cho Lạp Lệ Sa.
Bả nói dỡn chơi, mà ai dè, chuyện bả nói lại là chuyện mở nút cho trái bom nguyên tử đang sôi sẵn.
-"Tự xử đi mày."
...
Lạp Lệ Sa rượt theo cho tới ngoài vườn, mới nắm kịp cái tay hung dữ đó.
-"Buông. Hôm qua nay là tao buồn mày lắm rồi."
Phác Thái Anh hất ra, đi một mạch.
-"Tui đi làm, thấy tối quá nên mấy bữa đó đâu có qua được đâu." Lạp Lệ Sa.
-"Giận cái gì không biết nữa." Lạp Lệ Sa đi theo.
-"Vậy hộm qua mày đi với con nào ?"
-"Rồi nghe ai kể chuyện tào lao, mà cằn nhằn tui nữa ?" Lạp Lệ Sa.
-"Tao bán ngoài chợ. Bữa đó tao bán xong tao điện, mày bắt máy mày nói là mày đang đi làm. Không một giờ nào qua tiếp tao. Vậy mà tao chạy về nhà nội mày thưa hỏi..."
-"Bác mày nói tao mới biết đó chớ...mày đi với con tên Trinh. Chứ mày không hề đi làm như cái miệng mày nói."
-"Không có." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy mày nói đi. Bác mày nói, vậy tao không tin được sao ?" Phác Thái Anh.
-"Tao buồn mày lắm đây này Sa." Phác Thái Anh.
-"Đi buồn cái không có." Lạp Lệ Sa.
-"Cưới, hứa với nhau tới nơi. Tui còn cặp với con nhỏ nào ?"
-"Có dì rồi. Đi với ai ?"
-"Tui đi làm, tui nhớ dì lắm, mà có cho tui về đâu. " Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh siết bàn tay, máu đàn bà ghen tuông trổi dậy. Không phải là dì không tin Sa đâu, Lạp Lệ Sa đàng hoàng không tầm bậy tầm bạ.
Dì vì nghe thấy người ta nói, tưởng tượng ra dì không chịu nổi.
Bác của nó, người ta còn là người thân, không lẽ nói dối nhau làm gì, nói dối dì làm gì.
Cái đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, nếu chuyện đó có thật, dì sẽ hận nó lắm.
Còn cái gì mà buồn hơn, là bị lừa dối.
Làm gì dì cũng được, nhưng không được dối trá với dì.
Tròng mắt đỏ ngấy. Vừa bức rức vừa muốn bộc phát, nhưng không biết phải làm sao mà giải tỏa được.
Thương dữ lắm, mà giờ nếu nó gạt dì. Dì tự nhiên thấy cô quạnh, buồn muốn ruột gan xoắn quéo.
Bốc!
Đục vô mình Lạp Lệ Sa một cái. Đau uể oải.
-"Ai da." Lạp Lệ Sa ôm bụng muốn ngồi xuống luôn vậy, nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh muốn đổ người vào lòng mình, thì không muốn.
Quả nhiên, một hồi sau, dì đi chút xíu chút xíu lại gần, rồi ôm nó lại.
Đặt cằm lên vai nó, má dì kê vào tai của Lệ Sa, rồi nói thì thào khó xử :
-'Đừng làm vậy với dì nghen...' Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa cúi đầu xuống, thơm lên vai Thái Anh.
-"Không làm vậy với dì đâu. Yêu thương dì lắm."
...
Dì nắm tay Lệ Sa đi về nhà.
Vừa đi chậm vừa cười nói, Lạp Lệ Sa ôm dì lên rồi xoay vòng dưới cây tầm gửi, đi tiếp ra đồng, coi lúa trổ sao rồi, thì dừng lại, bồng cằm nhau để hôn thật sâu.
Hoàng hôn tỏa ra, ngã màu hồng cam lên ruộng lúa bạt ngàn, cò trắng bay lả lơi đôi khi bắt cua nhai, hai dáng đi như hồi niên thiếu, xa xa nhìn như hai cái bóng hồng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com