Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan nát hết.


-"Tại thấy lạ nên hỏi nga." Lạp Lệ Sa.

-"Câm họng đi." Phác Thái Anh.

-"Nói xèo xèo bên cái lỗ tai." Phác Thái Anh.

-"Cứ nói luôn !" Lạp Lệ Sa.

Bốp -

-"Tao dỡn với mày hả Sa. Hả Sa."

-"Má. Đau con !" Lạp Lệ Sa lấy tay che đít.

Bụp - bụp -

-"Ui da ~daaaa"

Bà hai Nhị cầm chổi rượt Lệ Sa chạy vòng vòng.

-"Thằng Tài nó không nói cho con Thùy Anh, thì mả cha tao mà biết mày đi dê con Thái Anh. Dê ở đâu không dê, dê ở đình ! Cái chỗ thờ ông này bà nọ. Coi ác không." Bà hai Nhị.

-"Gì ?" Lạp Lệ Sa xòe bàn tay ra, cái mặt thừ ra, không có hiểu gì hết.

Tự nhiên bị mấy thằng bạn câu cổ kéo đi về, để mình ên dì Anh ở lại, mà con mẻ tưởng mấy thằng bạn kéo Lạp Lệ Sa đi nhậu, nên hình như giận luôn rồi. Giờ tới nhà thì bị má tán cây chổi lên đầu.

Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn Thùy Anh đứng thút thít một bên. Bị thằng Tài méc lại cái gì dữ lắm rồi, nên bà má với út Anh mới vậy.

Nghĩ vì cái chuyện mà...nắm tay dì Anh, nên làm mấy thằng bạn hiểu lầm.

Lạp Lệ Sa quạu lắm :

-"Có đâu ?" Lệ Sa bức xúc dặm chân, chống nạnh.

-"Không có sao người ta ai cũng méc tao ? Bà kia còn học với tao, mày nắm tay con Thái Anh. Mày biết tao cũng mắc cỡ lắm không, thứ quỷ."

-'Thì con nắm tay à.' Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nói chuyện nhỏ xíu thì bà hai Nhị chính thức nói chuyện hết nổi.

Nghĩ sao, con mình bị một lượt năm sáu thằng méc là đi dê con nhỏ ba mươi mấy tuổi ngoài đình. Mà méc phải là méc bình thường đâu, nó la làng, lạm như sợ nguyên xóm không biết vậy đó.

Bạn của Lạp Lệ Sa đứa nào đứa nấy, cái nết như đờn bà, mỏ tía lia tía lia. Trời ơi, coi tức không.

-"...từ đầu con nói với má sao ?" Lạp Lệ Sa.

Bà hai Nhị chống nạnh, trề cái mỏ ra.

-"Mày nói gì với tao ?" Bà hai Nhị.

-"Giờ tao biết mày mới dê con Thái Anh, chứ không có nhớ mày nói gì nữa chơn á." Bà hai Nhị.

-"Con thấy nè bác." Thằng Tài giơ tay bước ra từ tụi bạn.

-"...tụi con mà không lợi lôi nó vìa, là nó với bà dì dô bụi chuối rồi hỏng chừng." Thằng Tài.

-"Mày nói chuyện kiểu đó đó hả Tài ?" Lạp Lệ Sa quay qua, muốn đánh thằng Tài.

-"Nè nghe, người thương mày, người thích mày đứng đây nè."

-"Mày đừng có hoài mà chạy theo một cái người không thích mày."

-"Tao, cho dù đang làm không đúng với mày. Nhưng tao muốn mày tốt."

-"Quá hay ! Vỗ tay anh em."

Bốp bốp bốp -

-"Hay cái gì ?" Lạp Lệ Sa.

-"Hay cái gì mà hay ?" Lạp Lệ Sa.

Bốp !

-"Rồi xong."

Bà hai Nhị vỗ chổi dô lưng Lệ Sa.

-"Con không có mần mấy cái chuyện đó." Lạp Lệ Sa đau mà nhóng đít đi qua chỗ khác.

-"...hức -"

-"Còn út Anh." Lạp Lệ Sa nhăn mặt dòm Thùy Anh, bị đánh đau rồi bị oan, chính là tức không chịu nổi.

-"Tui sao ? Mấy người nói đi." Thùy Anh.

-"..." Lạp Lệ Sa im ru.

Từ nãy giờ không khí vừa nhộn nhịp vừa khùng, giờ Thùy Anh lên tiếng thì xáo trộn mọi thứ.

Thùy Anh vuốt cánh tay, bụm miệng đứng khóc sau lưng bà hai, mí mắt run rẩy không mở ra, môi mím vào. Bộ dạng u uất.

Tất cả chùn xuống hết.

Thêm cái giọng nức nở, chỉ cần nâng lên một cái, cũng trở thành tiếng khóc, đàn ông mà nghe là ruột rà não nề.

Thùy Anh bước ra khỏi lưng bà hai Nhị, thì bà hai cũng đã lắc đầu đi vào nhà. Để lại mọi chuyện cho Lạp Lệ Sa giải quyết.

Bàn chân của Thùy Anh bé xíu, mang chiếc guốc phẳng phiu, không còn tiếng lốc cốc nhí nhảnh chạy qua tìm Lạp Lệ Sa như mọi ngày, đi rất yên lặng và chậm chạp lại gần bên Lạp Lệ Sa.

Tiếng lốc cốc chỉ có, khi người con gái háo hức và mong chờ được gặp mặt người mình yêu.

Ngước mặt lên nhìn Lệ Sa, da thịt trắng như cục bột nhão.

Môi hồng, má lại rất xinh, đẹp như là ở đâu về, nhưng khóc như thế này thì...người xấu cũng không nỡ chạm vào.

Vậy mà Lạp Lệ Sa nỡ lòng nào làm cho tan nát.

Thùy Anh bấu ngón tay vào ngón tay, cất tiếng bày tỏ nỗi buồn của mình :

-"Tui...đâu có biết." Thùy Anh.

-"Ban đầu...mấy người nói với tui...là đi ra đồng xiệt cá." Thùy Anh tuy nói không nhiều, nhưng nói tới đây thì nghẹn, và buồn lắm.

Người mình hết mực thương yêu, lại nói dối mình, để dành thời gian cho người con gái khác.

Lạp Lệ Sa lẳng lặng ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, trong bụng khó chịu đâu kém gì ai.

...ai mà muốn nói dối Thùy Anh đâu. Chỉ vì không muốn lại gần để gieo rắc thêm tương tư nữa mà.

Thùy Anh chắc hiểu, nhưng vì người con gái này ấm ức, chịu đựng một mình không được, phải nói ra để Lệ Sa biết.

-"Chứ tui đâu có ngờ...là mấy người ra đình vậy..." Thùy Anh.

-"..."

-"...tui không cần biết, mấy người đã làm gì. Nhưng tui muốn biết...là tại sao, mấy người tránh tui...hoài...." Thùy Anh.

-"...sao lúc nào cũng muốn nói dối hết." Thùy Anh nấc lên.

-"...cái gì cũng chần chừ...lưỡng lự...không cái gì có thật..."

-"Chắc từ đó tới giờ....lời mấy người nói, không có gì là thật...phải không ?"

Thùy Anh giận, nước mắt tuông rơi nhiều lắm, nắm lấy áo ở hông Lệ Sa, rịch rịch vài cái :

-"...mấy người không có thương tui hả ?"

Lạp Lệ Sa thở hơi ra, đứng trước mặt Thùy Anh hơi khom xuống.

-"Nín đi." Lệ Sa.

-"Hức...nín làm sao mà được..." Thùy Anh tựa người vào lòng Lạp Lệ Sa, đau lòng quá nên sợ đứng không vững.

Vừa ở tuổi yêu đương, không còn thời gian cho hôn nhân nữa, đời người con gái qua hai mươi ba đã là muộn màng, xấu tuổi.

Thùy Anh ở những phút đầu tiên của tình yêu, những tưởng sẽ nhận được nhiều thứ tốt đẹp, suôn sẻ và, hạnh phúc.

Thừa nhận rằng trước kia, Thùy Anh thương Lạp Lệ Sa vì Lạp Lệ Sa đã thay đổi.

Nhưng bây giờ...vì những cái dối trá của Lạp Lệ Sa, đã làm cho Thùy Anh yêu thật lòng.

Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ mang lại, những cái không có thật.

Cái có thật ở Lạp Lệ Sa, là không yêu thương gì Thùy Anh.

Vòng tay an toàn, hơi thở ấm áp, to cao như một con chằn hiền lành. Người con gái nào cũng ước một lần được trao thân gửi phận. Và Thùy Anh cũng ước. Từng tưởng nó thật.

Nghĩ lại...chị Hai không dung nhan, nhưng lại hơn Thùy Anh thật nhiều.

Thùy Anh chỉ biết cười khổ thân.

Lạp Lệ Sa không thể làm gì hơn, chỉ giục toàn bộ quay về nhà :

-"Đứa nào nói chuyện không rành với má tao, thì sáng mai tới gặp tao."

-"Giờ về đi." Lạp Lệ Sa.

Đứng trước sân, có sự chứng kiến của anh em lâu năm, thì Lệ Sa không muốn nói gì làm cho người con gái ở đây buồn.

...

Chỉ cách một con ngỏ, là về đến nhà Phác, cái bóng đèn trên cao rọi xuống không đủ sáng. Thùy Anh, là muốn được đưa về lần cuối cùng.

-"Nín đi."

Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu khi thấy út Anh buồn hoài.

Chữ 'nín đi', lặp lại nhiều lần rồi, nhưng chưa có gì mới. Cái gì mà khô khan vậy nè.

Thùy Anh dựa lưng vào tường, khóc cạn nước mắt, nên không còn khóc được nữa. Mếu máo, đưa đôi mắt bi thương nhìn cô.

-"Đối xử với tui không khác gì...người lạ..."

-"Tui chịu đựng...mà...cũng không thiệt lòng với tui được cái gì hết..."

Thùy Anh vuốt bờ vai vì lạnh, không nhìn vào Lạp Lệ Sa, mũi còn hít hít.

-"..." Lạp Lệ Sa dòm Thùy Anh trao tráo, lụi cụi lột áo khoác ra, rồi đưa cho Thùy Anh.

-"Chừng nào muốn vô nhà, thì trả tui." Lệ Sa.

-"Cự tuyệt đến như vậy ?" Thùy Anh đứng thẳng dậy, hai bàn tay nắm lại, vò cái áo khoác trong lòng bàn tay, uất ức nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa lại đưa mắt đi. Chấm dứt thật rồi. Thẳng thắng với Thùy Anh một lần.

-"...tui xin lỗi út." Lạp Lệ Sa.

-"Không cần." Thùy Anh.

Sạp - Thùy Anh quăng áo vào người Lạp Lệ Sa :

-'Từ nay về sau, có gặp nhau ngoài chợ...thì đừng có gọi nhau...'

-'Tui thấy mấy người vui cười với chị hai...' Thùy Anh mím môi.

-"Thì buồn lắm..."

Thùy Anh quay người đi vào nhà.

Lạp Lệ Sa đưa tay lên mái tóc làm nó rối bời như tâm tình hiện tại, dựa lưng lên nơi Thùy Anh vừa nhấc khỏi.

-"..."

Gió thổi, cây cối đung đưa rồi ồn ào, tán loạn. Nhưng ngoài gió, cũng không còn cái gì tốt nữa.

...chắc Lạp Lệ Sa bên cạnh dì, dì cũng thấy vậy đúng không ?

Khi mà...người mình không thích, cứ đeo bám và nói lung tung bên lỗ tai, thì bực bội lắm.

Nhưng Lạp Lệ Sa hiện đang thấy tệ. Vừa rồi...đã làm đau lòng, tan vỡ một thiếu nữ.

Lạp Lệ Sa chưa từng nghĩ mình có khả năng đó.

Trước đây xấu xí, nhậu vào, ăn nói vô duyên, bụng to, mặt mũi chảy xuống tối hù, chọc ghẹo con gái khắp vùng, vì được cái nghề công an mà xạo. Cái thể loại, chẳng ra gì.

Giờ thì biết rồi. Biết mấy thứ trên đời, mình nên nhẹ nhàng một chút xíu thì mới suôn.

Nếu ngày đó, đừng có lại gần Thùy Anh nhiều, đừng có nói chuyện dễ ưa...thì bây giờ đâu phải kì cục trong bụng như vầy.

Lạp Lệ Sa ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào lòng bàn tay thở dài. Đung đưa cánh tay cầm cái áo khoác bị từ chối.

Nhìn Lạp Lệ Sa bây giờ chắc tệ lắm.

-"Còn ở lại làm gì..."

Lạp Lệ Sa ngẩng mặt lên.

-'...tao nói mày đó, mày dòm ai.'

-"..."

Thái Anh nhìn xuống, mặt mũi nó sáng lạng, cái ấm áp trong hơi thở, đang đưa bàn tay chùi mí mắt. Nó làm lòng dì rúng động một trận tơi tả...

Lạp Lệ Sa không nói gì hết, cứ ngồi yên ở dưới nhìn dì.

Nó với Thùy Anh, nói cái gì...dì đều đã nghe. Dì đi theo, từ lúc nhà nó lục đục đến lúc này Thùy Anh đã vào nhà. Thấy nó ngồi ở đây mình ên, không kiềm chế được cái gì nổi, nên phải đuổi nó về.

Rồi bỗng, cái bóng nó vun vút lao lên.

Sập -

-"Ay..."

Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh.

-'Tui buồn quá, dì Anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng