Chap 26: VIỆN LÝ DO
Sáng sớm, Ái nhi vội vàng chạy đến phòng của Phác Thái Anh gấp gáp gõ cửa
"Vào đi!"
Phác Thái Anh đang chải đầu thì nhìn thấy khuôn mặt Ái nhi vô cùng sợ hãi bèn hỏi
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Ái nhi, đưa tay lên ngực trấn tĩnh lại hơi thở của nàng rồi vội nói
"Hoàng... hoàng thượng giá lâm"
"Cái gì?"
Thái Anh hoảng hốt đứng bật dậy, nàng lay Ái nhi hỏi lại lần nữa
"Ngươi nói gì? Hoàng thượng đến đây?"
"Vâng!"
Mặt mày Thái Anh tái nhợt "không xong rồi... chẳng lẽ bây giờ nàng ấy đến đây để xử chuyện mình đã tự ý rời phủ sao?"
Nàng gấp gáp vơ lấy ngoại bào khoác vào người rồi căn dặn Ái nhi
"Ngươi đứng đây... tuyệt đối đừng đi ra, mọi chuyện ta sẽ nhận hết, hiểu không?"
"Không được! Có gánh ta phải cùng chủ tử gánh"
Phác Thái Anh rất cảm động khi nghe Ái nhi nói vậy nhưng nàng lại nghiêm mặt
"Ngươi không nghe lời ta nói nữa sao?"
Ái nhi sợ nhất là làm nàng ấy tức giận nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không dám nói gì thêm.
Thái Anh lúc này chạy như bay ra ngoài, chuyện này muốn trách thì trách một mình nàng là được không thể liên lụy những người bên cạnh nàng nhất là gia đình nàng....
Do quá gấp gáp nên nàng trượt chân vấp té, tay chống xuống đất rướm máu, nhưng nàng không buồn để ý vẫn ráng đứng dậy chạy như bay đến đại sảnh.
Đến nơi, nàng thấy cha nương và đại ca mình đang quỳ dưới đất bèn lập tức chạy nhanh vào, vội vã nói
"Hoàng thượng là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta không liên quan đến gia đình ta"
Phác Thiên Bá thấy nữ nhi mình cư xử tùy tiện trước mặt hoàng thượng thì sẵn giọng
"Hỗn láo! Thấy hoàng thượng còn không mau hành lễ, ra thể thống gì nữa?"
Phác Thái Anh lúc này mới sực nhớ vội quỳ sụp xuống hành lễ
"Thần nữ bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Lệ Sa ngồi trên ghế gia chủ trên cao đưa mắt nhìn xuống nàng. Bóng hình người con gái mấy hôm nay cứ quẩn quanh tâm trí nàng bây giờ đã ở trước mắt, lòng nàng đột nhiên nhộn nhạo không yên, nàng thấy vẻ mặt nàng ấy có phần gấp gáp cùng hoảng sợ trông rất buồn cười nhưng lại cố ép bản thân mình giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nàng ho khan một tiếng
"Khụ... bình thân, đều đứng lên đi"
"Tạ hoàng thượng!"
Thái Anh vội đỡ phụ-mẫu nàng cùng đứng dậy. Nàng lo lắng không dám nhìn thẳng gương mặt trên cao kia khẽ lắp bắp
"Hoàng... hoàng thượng...."
Lệ Sa đưa tay ngăn lại, nàng nhàn nhã nhấp một ngụm trà đáp
"Ban nãy ta chỉ tuyên đọc chiếu chỉ thôi, nàng cần gì hoảng hốt vậy? May thay có nàng ở đây rồi... Cao công công đọc lại lần nữa đi. Lần này không cần quỳ nữa đứng nghe là được"
"Tuân chỉ!"
Lúc này Cao công công lại trịnh trọng bước ra, giơ cao thánh chỉ bằng vàng lấp lánh, cất cao giọng đọc
"PHỤNG THIÊN THỪA VẬN, HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT..... HỌA SƯ_PHÁC THÁI ANH THÔNG MINH, TÀI TRÍ ĐÃ GÓP PHẦN SÁNG CHẾ RA CÔNG CỤ ĐỂ GIÚP CHO TRẪM GIẢI QUYẾT ĐƯỢC PHẦN NÀO CHUYỆN HẠN HÁN Ở TÂY VŨ NÊN HAI NGÀY SAU TRẪM LỆNH CHO PHÁC HỌA SƯ CÙNG PHÁC PHÓ TƯỚNG CÙNG THEO TRẪM ĐẾN TÂY VŨ ĐỂ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRUYỀN TƯỚI NƯỚC CHO CÂY.... KHÂM THỬ!"
Phác Thái Anh nghe xong sững sờ, nàng không nghe lầm chứ? Lý nào lại vậy! Trong chiếu chỉ cũng biết nói là nàng có công sao lại còn bắt nàng phải đi cùng? Nàng ta rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?
Phác Thiên Bá thấy nữ nhi cứ đứng yên bất động nên lại quát
"Còn không mau tạ ơn"
"Cái gì?"
Thái Anh tức tối la lên, Lệ Sa lúc này mới quay sang nói với Thiên Bá, Ngọc Như cùng Minh An....
"Các người ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện cần nói cùng nhị tiểu thư đây!"
Rồi quay sang cả Cao công công
"Ngươi cũng lui đi"
"Tuân lệnh!"
Trước khi ra ngoài Phác Thiên Bá đưa mắt ra dấu cho nữ nhi mình không được cư xử tùy tiện. Thái Anh tức đến đỏ mặt, tía tai...
Khi mọi người đã đi khỏi, nàng mới đưa ánh mắt tức tối lên nhìn Lệ Sa.
"Vì cái gì bệ hạ lại bắt ta đi cùng?"
Lệ Sa nhàn nhã bước đến gần nàng, đưa tay nâng chiếc cằm thon gọn của nàng lên cười tà mị
"Dựa vào hai lý do. Thứ nhất nàng xuất cung tùy ý... nội một chuyện này thôi cũng đủ để cả gia tộc nàng tìm chết rồi! Thứ hai nàng chính là người sáng chế ra nên tất nhiên sẽ hiểu rõ cách làm hơn ai hết"
"Ngài....."
Phác Thái Anh tức giận quay mặt đi nơi khác, nàng bất giác hỏi
"Không phải người ghét ta, không muốn gặp ta sao? Ngày đó người đã nói....."
Lệ Sa nhớ lại từng lời nói của mình lúc đó thì lại trầm mặt. Nàng xoay mặt Thái Anh lại, bắt nàng ấy đối diện với nàng
"Ta xin lỗi, tha thứ cho ta!"
Khoảnh khắc khi hai mắt chạm nhau, hai trái tim cùng đập mạnh và lời xin lỗi bỗng nhiên đến rất đúng lúc khiến cho Phác Thái Anh một khắc liền đem mọi chuyện đau buồn vừa qua vùi chôn hết.
Nàng bây giờ mới biết, thật ra nàng không thể nào có thể nói một lời... liền buông bỏ được con người trước mắt này!
Chẳng những Phác Thái Anh bị cám dỗ mà ngay cả Lệ Sa cũng đang bị khuôn mặt yêu nghiệt của Thái Anh đánh gục.
Nàng ta quá đẹp, đẹp đến mất trái tim Lệ Sa hỗn loạn, đẹp đến mức khiến nàng mê đắm nhìn không chớp mắt.
Này đôi mắt phượng sâu hun hút, này chiếc mũi cao thon gọn, này đôi môi trái tim đỏ mộng tất cả bỗng chốc hút lấy tâm can của Lệ Sa. Cả mùi hương trên cơ thể của nàng ấy nữa... thật ngọt ngào!
Khuôn mặt hai người bất giác ngày càng xít lại gần nhau hơn, chỉ còn cách độ một lóng tay thì đột nhiên Phác Thái Anh la lên một tiếng khiến Lệ Sa giật mình.
Ban nãy do quá hồi hộp mà nàng nắm chặt tay mình... lại quên mất tay nàng vừa bị trầy xướt, nên khi nắm tay chặt lại móng tay nàng vô tình đâm vào vết xướt khiến nàng đau đớn.
Lệ Sa buông cằm nàng ra, giả vờ ho khan vài tiếng rồi vội cầm lấy bàn tay nàng đưa lên nhìn.
Đôi chân mày nàng chợt nhíu lại, trái tim nàng lại thắt. Nàng đau lòng nhìn đôi bàn tay trắng muốt của Thái Anh giờ lại nổi đầy những vết chai sạm, lại còn rướm máu, nàng hỏi:
"Tại sao lại chảy máu?"
Phác Thái Anh đỏ mặt lí nhí
"Ban nãy... vì chạy gấp nên.... té!"
Lệ Sa tức giận mắng
"Nàng bị ngốc hả? Lớn như vậy rồi còn chạy nhanh như vậy làm gì để té"
Thái Anh ủy khuất nhìn con người ngang ngược trước mắt nói thầm trong miệng
"Không phải do bị ai kia hù sao?"
Lệ Sa nhìn gương mặt nàng vì đau cộng thêm ủy khuất trông vừa đáng yêu vừa buồn cười nên đưa tay cốc vào đầu nàng một cái rồi cười.
"Ngốc! Lại đây, ngồi xuống đi"
"Cao công công đâu...."
Một giây sau. Cao công công lập tức xuất hiện
"Có thần...."
"Mau kêu người đi tìm thuốc mỡ cho ta đem đến đây"
"Tuân!!"
Đột nhiên hoàng thượng lại chu đáo với nàng như vậy khiến nàng vui sướng trong lòng không thôi. Nàng khẽ mỉm cười ngại ngùng
"Bệ hạ, lát nữa ta sức cũng được mà, đâu dám phiền người"
"Nàng còn nói nữa... ta không chắc sẽ làm ra điều gì sau đó đâu"
Thái Anh đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu không nói nữa, Lệ Sa xoa đầu nàng cười ngọt ngào
"Ngoan!"
.
.
.
.
.
Một khắc sau thuốc đã được đưa tới, Lệ Sa ôn nhu ngồi xuống kế bên Thái Anh nhẹ nhàng xoa thuốc cho nàng.
Gương mặt Lệ Sa sinh ra đúng là hoàn hảo không góc chết, nhìn khuôn mặt khi nàng ấy cúi xuống chăm chú sức thuốc cho nàng thật đẹp mê người. Sóng mũi cao cao đôi mắt sắc lạnh đa tình khiến tim nàng đập ngày càng mạnh hơn....
"Có đau không?"
Lệ Sa ân cần hỏi, Thái Anh ngại ngùng lắc đầu. Sức thuốc xong, Lệ Sa còn chu đáo thổi nhè nhẹ lên tay nàng, hơi thở nóng hổi phà vào tay nàng khiến người nàng đột nhiên nóng rực. Cảm giác ngứa ngáy thật khó tả len lỏi khắp cơ thể nàng, nàng đỏ mặt vội rút tay lại nhưng Lệ Sa đã kịp giữ lại tiếp tục thổi.
Đang lúc gió xuân man mác thì một thân ảnh hắc y từ đâu xẹt vào
"Hoàng thượng, tất cả là lỗi của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com