Chap 29: NÀNG ẤY CHO NÀNG MỘT CHÚT ÔN NHU
"Phác tiểu thư, lão nô cầu xin người hãy đến xem tướng quân nhà ta một chút đi"
Thích Tự Tâm quỳ trước mặt Phác Thái Anh van nài, sau khi Ái nhi dẫn ông vào gặp nàng.
Thái Anh ngạc nhiên nhanh tay đỡ Thích quản gia lên, hỏi gấp....
"Vương Tử San, hắn bị gì sao?"
"Vâng! Tướng quân sau khi về phủ bộ dạng trông rất buồn bã, sau đó thì uống say. Nói chung xin người hãy mau sang khuyên nhủ tướng quân, ta sợ hắn sẽ tự làm mình bị thương mất"
Phác Thái Anh vội vã khoác thêm áo lông vào rồi nhanh chóng kêu Ái nhi chuẩn bị xe ngựa. Nàng cùng Thích quản gia trở về phủ tướng quân.
Vừa vào đến biệt phủ đã không còn nghe thấy tiếng la hét của Vương Tử San nữa, mọi thứ đều rất im ắng.... Phác Thái Anh hoảng hốt nghĩ đến chuyện không hay liền nhanh chóng đi theo Thích quản gia đến phòng của Vương Tử San.....
Hai người đẩy cửa ra thì một vật gì đó bay xẹt đến, thì ra là chiếc gối mây.
Tử San gằn giọng
"Ai cho các ngươi vào đây?"
Thái Anh quay sang nói với Ái nhi cùng Thích Lão gia hãy ở ngoài đợi nhưng Ái nhi làm sao có thể yên tâm, nàng nắm tay Phác Thái Anh kéo lại
"Tiểu thư hay là...."
"Ta không sao đâu. Ta tin Tử San sẽ không làm gì ta"
.
.
.
.
.
Trong phòng tối đen như mực, nhưng may nhờ có ánh trăng nàng mới mờ ảo nhìn thấy được khung cảnh tan hoang ấy. Nàng bước vào, đóng cửa lại... hai tay mò tìm đường đi... bất chợt một lực kéo mạnh khiến nàng ngã xuống giường, nàng cảm giác được một mũi kiếm đang kề trên cổ mình, giọng nói âm trầm địa ngục cất lên...
"Ta đã nói...."
"Khoan đã, mùi hương này... chẳng lẽ là nàng?"
Vương Tử San ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt của hoa Đinh Tử liền biết ngay đây chính là mùi hương quen thuộc của Thái Anh...
"Thái Anh?"
Hắn cất tiếng hỏi, người bên dưới trả lời....
"Là ta đây, Tử San"
Phác Thái Anh chưa nói được đến câu thứ hai, đã nghe tiếng thanh kiếm bị quăng xuống đất.....
Trong màn đêm u tối mà Vương Tử San đã xác định được đúng vị trí đôi môi nàng, hắn ghì chặt tay nàng xuống giường rồi điên cuồng hôn lên đôi môi nhỏ đỏ mộng ấy, bây giờ hắn rất cần nàng, chỉ có nàng mới sưởi ấm được tim hắn, tim hắn bây giờ đang lạnh quá, rất lạnh.
Phác Thái Anh ban đầu bị bất ngờ nên nằm im nhưng sau đó như sực tỉnh, nàng cố hết sức đẩy người bên trên thân mình ra nhưng vô lực. Vương Tử San hắn quá mạnh.
Chiếc lưỡi tham lam của Vương Tử San đang cố cậy mở hàm răng trắng muốt của Thái Anh ra, nàng vội vùng vẫy cắn lấy đôi môi hư hỏng kia, chớp được sơ hở nàng vội quay đầu sang một bên hớp lấy hơi thở, nàng hét.
"Vương Tử San ngươi không buông ta ra, ta sẽ mặc kệ ngươi!"
Quả nhiên vẫn là lời nói nàng có trọng lực, hắn liền buông tay nàng ra, nàng cảm giác được cơ thể hắn từ từ tuột xuống bên dưới đất, dựa vào giường im thin thít.
Thái Anh ban đầu rất tức giận, nàng mò mẫm đứng dậy định bước đi nhưng lòng nàng lại không nỡ....
Thở dài... nàng lại nhờ đến ánh trăng mờ mờ trên cao kia mà tìm đường đến chỗ để đèn cầy, nàng quẹt lửa thắp lên ánh sáng cho căn phòng
"Đừng, đừng có thắp đèn"
Tử San úp mặt xuống đầu gối, hai tay ôm lấy đầu trông rất thảm hại.
Đèn dầu soi tỏa căn phòng, bây giờ nàng mới nhìn thấy rõ mọi thứ, đồ đạc đều bị chém nát không còn một chút gì. Nhìn căn phòng cứ như bãi chiến trường vậy.
Nhìn đến Vương Tử San, nàng thấy hắn tóc tai xỏa xuống bù xù, bộ dáng rất thảm thương không hiểu sao nàng lại đau lòng vô cùng.
Nàng không hiểu hắn vì chuyện gì mà lại đau khổ như vậy, không lẽ vì nàng trốn tránh sự bày tỏ của hắn? Không thể nào nàng đoán chắc nàng không phải là nguyên nhân chính.
Nàng bước đến cạnh Vương Tử San, ngồi xụp xuống bên hắn, nàng đưa tay nhẹ nắm lấy hai bàn tay đang vò đầu của hắn mà kéo xuống... nhưng nàng lại vô cùng ngạc nhiên, hắn không còn đeo mặt nạ nữa....
"Hắn... hắn là... hắn là nữ nhân, không thể nào, sao hắn lại là nữ nhân được? Nhưng khuôn mặt hắn... làn da trắng mịn không tỳ vết đường nét tuy có lai chút nam tính nhưng lại vô cùng thanh mảnh, nhất là đôi môi hắn rất hồng. Mặc dù nàng vẫn không rõ suy nghĩ của nàng có đúng không vì nét đẹp của hắn dù có pha chút hương sắc của nữ nhân nhưng nhìn vẫn rất mạnh mẽ...."
Nàng sững sờ hồi lâu, nàng sực nhớ lại cái ngày hắn thay thường phục để xuất cung với nàng, quả thật thân hình hắn rất mảnh khảnh.
"Ngươi là nữ nhân!"
Vương Tử San đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng
"Phải! Ta là nữ, vậy nàng có dành một chút nào tình cảm nào cho ta không?"
"Ta...."
Nàng bối rối không biết phải nói gì.
Hắn cười bi ai.....
"Ta biết mà, ta biết dù ta có thế nào ta vẫn không thể thay thế được hình bóng của người kia trong tim nàng... nàng đi đi. Không cần thương hại ta...."
Nàng nhìn Vương Tử San như vậy, lòng lại nhói đau liên hồi. Nàng đôi khi cũng hay tự hỏi lòng, nàng có chút nào dành tình cảm cho nàng ấy không?
Thật ra nói không cũng không phải, đôi khi nhìn nàng ấy cười, tim nàng cũng bất giác đập. Đôi khi nàng ấy lo lắng bảo vệ cho nàng, lòng nàng lại thấy ấm áp, ở bên nàng ấy làm nàng luôn có cảm giác rất bình yên...
Có phải nàng quá tham lam không? Nàng yêu Lạp Lệ Sa nhưng cũng sẽ vì Vương Tử San mà rung động!
Nhưng nàng biết đích xác trong tim nàng, ai mới chiếm vị trí nhiều hơn, có lẽ nàng rất mong muốn có một người bạn tri âm tri kỉ như Vương Tử San. Mặc dù nàng ấy rất tốt nhưng thật xin lỗi, phải chi nàng và Tử San gặp nhau trước chắc chắn nàng sẽ yêu nàng ấy, như vậy sẽ không đến nỗi cả hai ai cũng đau buồn vì tình như vậy.
Phác Thái Anh ôm lấy Vương Tử San khiến Tử San vô cùng bất ngờ, nhưng nàng lại đưa tay đẩy nàng ấy ra... nàng quay mặt đi, nàng không muốn nàng ấy thấy khuôn mặt thảm hại này của nàng.
"Nàng đi đi, ta đã nói không cần thương hại ta!"
Nhưng Thái Anh lại tiếp tục ôm chầm lấy nàng, nàng ấy đưa tay vỗ về nàng rồi nói
"Ta không có thương hại nàng, ta là thật lòng, nếu ta có thương hại nàng thì cứ cho ta xấu xí như con cóc đi"
Tử San rất muốn cười nhưng nghĩ đến điều gì đó nàng lại không thể cười nỗi bèn âm trầm nói
"Nàng thấy gương mặt ta có xấu xí không?"
Thái Anh buông Tử San ra, đưa tay lên nhẹ lau vết bẩn trên mặt nàng
"Nàng rất đẹp, nếu ta là nam nhân ta sẽ nguyện đổ vì nàng"
"Thật không? Vậy nàng làm nữ nhân thì không đổ ta sao!?"
"Ta...."
Thái Anh đỏ mặt, nàng đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bời cho Tử San rồi mỉm cười
"Hôm nay chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, nào lên giường nằm nghỉ đi, ta đi lấy chút trà giải rượu cho nàng"
Thái Anh tính xoay lưng đi thì Tử San nắm tay nàng kéo lại
"Nàng có thể dỗ ta vào giấc ngủ không? Ta rất mệt"
Thái Anh nhìn gương mặt đáng thương của nàng ấy liền bật cười, nàng ngồi xuống bên trên đầu giường.... rồi nhìn Vương Tử San xong lại vỗ vào đùi mình ý bảo nàng ấy nằm lên đó.
Tử San lập tức nằm xuống đùi nàng, nàng đưa tay nhẹ thoa đầu cho nàng ấy rồi hỏi...
"Thế nào, đỡ hơn chưa? Khi cha ta đau đầu ta vẫn hay xoa như vậy"
"Đỡ rồi! Cảm giác thoải mái lắm..."
"Sao nàng lại giả nam nhân?"
"Chuyện này... nói ra rất dài, ngày sau ta sẽ kể cho nàng nghe"
Thái Anh dịu dàng
"Bây giờ có rất nhiều thời gian mà, ta rất muốn nghe. Ta thấy nàng nói không thích gương mặt nàng, nhưng ta lại thấy nó rất đẹp. Ta rất thích, mai mốt đừng khổ sở đeo mặt nạ nữa"
"Nhưng ta đang là đại tướng quân Nam Triều, ta không thể để lộ ra mình là nữ được. Như vậy quan quân sẽ không phục"
"Ta lại thấy nàng vừa giỏi võ công, lại thông minh tài trí, dù là nữ... nhưng nàng vẫn dẫn dắt họ đánh thắng trận đó thôi. Nếu như biết nàng là nữ không chừng họ sẽ phục nàng hơn"
"Nàng nói cũng phải, nhưng nếu quân địch hoặc bọn phản tặc đang trà trộn trong triều mà biết được sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Nàng không biết đâu có thể liên lụy cả bệ hạ"
"Ta biết rồi, ta sẽ giữ bí mật cho nàng. Vậy ra hoàng thượng biết nàng là....."
"Đúng, nàng ấy biết! Cũng chính vì ta mong muốn được làm tướng quân nhưng có quy tắc nào mà để nữ nhân tham gia chiến trận đâu, vì vậy Lệ Sa và Tú Nguyệt đã giúp ta giấu chuyện này"
Thế là đêm đó, giữa khung cảnh hoang tàn, có hai người lặng lẽ tâm sự hết mọi chuyện của chính bản thân mình vì họ đã coi nhau như tri kỉ chẳng cần phải giấu diếm điều gì.....
Đến một canh giờ sau, Vương Tử San đã ngủ thiếp đi, Thái Anh thấy vậy bèn lau đi những giọt lệ đang vương trên khóe mi nàng mà ban nãy nàng đã len lén rơi nước mắt khi nghe đến quá khứ của Vương Tử San.....
Nàng nhẹ nhàng đỡ đầu của Tử San đặt xuống gối, sau đó đắp chăn lại cho nàng ấy.
Nàng nhìn Vương Tử San thật kỹ, nàng ấy quả thật cũng rất mỹ, tuy không bằng vẻ đẹp của Lạp Lệ Sa nhưng vẫn đủ làm siêu lòng bất cứ ai kể cả nam nhân lẫn nữ nhân. Không ngờ ẩn sau lớp mặt nạ băng giá này lại là một câu chuyện buồn đến vậy, nghĩ đến nàng lại khẽ rơi nước mắt, không phải nàng thương hại nàng ấy mà là thật tâm đau thương dùm cho nàng ấy, một cuộc đời bất hạnh, chả trách có lần nàng ấy nói "do nàng từ nhỏ được gia đình bao bọc nên không hiểu hết sự đời là vậy!"
Khẽ đưa tay chỉnh lại chăn, nàng thì thầm...
"Ngủ ngon nhé! Ngày mai sẽ là một ngày mới, dù thế nào ta vẫn là tri kỉ của nàng, dù thế nào ta cũng sẽ giúp nàng tìm được niềm vui trong cuộc sống này!"
Phác Thái Anh mỉm cười rồi bước ra ngoài, bây giờ đã quá khuya, nàng phải nhanh chóng trở về phủ thôi trước khi trời sáng, nếu không sẽ có nhiều dị nghị xảy ra mất.
Cửa vừa khép lại, Vương Tử San từ từ mở mắt, trong lòng nàng bây giờ thật rất ấm áp, vì nàng biết trong lòng nàng ấy ít nhất nàng cũng có được một vị trí nho nhỏ. Cho dù là nàng ấy thương hại nàng nhưng mà như vậy cũng là quá đủ!
Ít nhất khi nàng buồn, nàng ấy đã cho nàng một chút ôn nhu. Nghĩ đến đây, môi nàng khẽ nỡ một nụ cười.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com