Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: LÃNH CẢM!

Phác Thái Anh cứ như thế ngủ một mạch đến sáng và Lệ Sa cũng như thế ngồi cả đêm để nàng gối đầu, nhúc nhít cũng không dám vì sợ nàng ấy sẽ tỉnh giấc lại đòi xuống cưỡi ngựa với đại ca mình.

Lệ Sa cả đêm không thể chợp mắt được. Hương thơm Đinh tử trên cơ thể của Thái Anh cứ thoang thoảng bên mũi nàng, khiến nàng mỗi khi nhắm mắt, lại mườn tượng ra những cảnh ân ái của hai người, lòng nàng vì thế cả đêm cứ rạo rực không thôi, thật quá khổ sở cho nàng rồi!

Khi ánh sáng bắt đầu rọi vào trong xe, Lệ Sa lại lấy tay che lên mặt Thái Anh sợ ánh sáng sẽ làm nàng khó chịu, nhưng hình như Thái Anh đã cảm nhận được nên mi mắt khẽ di chuyển, Lệ Sa thấy vậy bèn giả vờ nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh vươn người thức tỉnh thì chợt giật nảy mình khi nhìn thấy nàng đang tựa đầu lên chân của Lệ Sa.

Nàng liền bật dậy, đầu óc nàng hoang mang vô cùng. Nàng nhớ hôm qua nàng ngồi cùng ngựa với ca ca mình làm sao sáng nay lại thành ngủ trên xe vậy, đã thế còn dựa lên người hoàng thượng mà ngủ rất ngon lành!

Nàng suy đoán hoàng thượng chắc chắn sẽ không thể nào đưa nàng vào xe được, vậy chỉ có thể là tên đại ca ngốc của nàng thôi. Đúng vậy chắc là do thấy nàng ngủ nên mới bế nàng vào trong xe, đúng lúc đó hoàng thượng cũng đang ngủ nên cũng không biết nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu làm cách nào nàng có thể lăn một cái liền nằm lên chân hoàng thượng được chứ? Nếu để nàng ấy phát hiện không biết có bao nhiêu là mất mặt nữa. Nhân lúc nàng ấy đang say ngủ hay là len lén đi ra bên ngoài xe ngồi cùng phu xe cũng được.

Nghĩ vậy nàng đứng dậy thì xe ngựa lại đột ngột dừng làm cho nàng chao đảo té về phía sau.

Nàng nghĩ thầm, xong rồi thể nào cũng bầm cả người cho xem ai ngờ lại cảm giác rất mềm mại, một giọng nói nhàn nhạt cất lên

"Nàng tính ngồi mãi trên người trẫm vậy sao?"

Nàng thất kinh hồn vía hé mắt nhìn mới thấy nàng thật bất cẩn, ngã đâu không ngã lại ngã ngay trên người hoàng thượng! Nhưng mà rõ ràng nàng ngã về phía bên phải cơ mà sao lại thành ra chính giữa thế này? (nàng đâu biết Lệ Sa đã nhanh tay kéo vạt áo nàng để nàng có thể té về phía nàng ấy đâu!)

Tính âm thầm bỏ đi để không phải xấu hổ mà bây giờ thì thành thế này.

Lệ Sa thấy vẻ mặt nàng lúng túng thì rất buồn cười nhưng vẫn gắng giằng lại cơn tức cười trong lồng ngực.

Phác Thái Anh hốt hoảng đứng bậc dậy, chỉnh trang lại y phục rồi sau đó... nàng bực mình vén rèm cửa xe lên tính hỏi ca ca có chuyện gì lại thắng gấp như vậy, đã thấy huyện Tây Vũ hiện ra trước mắt.

Phác Minh An đang bước đến nhìn thấy nàng liền tươi cười

"Muội muội, muội dậy rồi sao? Chúng ta đã tới huyện Tây Vũ! Sớm hơn dự định...."
.
.
.
.
.
.

Tri huyện của Tây Vũ là Trịnh Hạo Thiên đã một thân áo bào đứng trước cổng từ sáng sớm. Hôm qua ông đã nhận được tin báo đoàn người của hoàng thượng sẽ đến sớm hơn dự kiến nên hôm nay mới tờ mờ sáng đã tập hợp một đội ngũ ra cổng đứng chờ.

Thấy được bóng dáng xe ngựa, Trịnh Hạo Thiên lật đật chạy đến bên xe chấp tay tính hô Hoàng thượng vạn tuế thì đã bị Lạp Lệ Sa cản lại, nàng nhỏ giọng

"Hôm nay ta cải trang vi hành nên không cần quá lộ liễu. Ai hỏi chỉ cần nói ta làm quan tam phẩm là được!"

"Thần tuân lệnh, mời hoàng thượng cùng di giá về gia trang thần để nghỉ ngơi"

"Đã nói đừng xung hoàng thượng cứ xưng Hoàng đại nhân là được"

"Vâng, vâng... thần sẽ ghi nhớ"

"Kính mời Hoàng th... À không Hoàng đại nhân!"
.
.
.
.
.
Đoàn người lại di giá đến Huyện phủ, lần này Thái Anh lại bị bắt ngồi yên trong xe, vì đại ca nàng bảo nếu để nàng xuất đầu lộ diện thì đường đi sẽ bị tắc nghẽn mất nên nàng mới ủy khuất ngồi yên một chỗ. Thật ra Minh An nói cũng đúng, Tây Vũ dù sao cũng chỉ là một huyện nhỏ lại còn là huyện nghèo, các nữ nhân nơi đây không phải là không đẹp nhưng bởi vì quá nghèo khổ nên ăn mặc thiếu thốn, tự nhiên cũng không thể có ai có được dung mạo như Nhị tiểu thư phủ tể tướng-Phác Thái Anh rồi! Mà chưa kể đến nàng sinh ra đã sắc đẹp vô song, cả kinh thành còn không có người sánh bằng huống chi nơi thâm sâu này.....

Lệ Sa cũng ngồi trong xe âm thầm mỉm cười, tên Phác Minh An này vậy mà lại thông minh, nàng cũng không muốn Thái Anh lại bị tất cả nam nhân nhìn sạch sẽ như vậy được, nên lòng âm thầm khen Phác Minh An thật biết thời.

Phác Thái Anh thập phần ngại ngùng ngồi xoay lưng về phía cửa xe không thèm liếc nhìn đến Lệ Sa, Lệ Sa thấy vậy thì khó chịu vô cùng, nàng ta chẳng lẽ thật sự lãnh cảm với ta vậy sao?

"Cũng đáng đời ngươi, Lệ Sa à Lệ Sa ngày trước ngươi băng lãnh với nàng ra sao thì bây giờ khi con tim ngươi đã biết rung động vì nàng lại bị nàng lạnh cảm ngược lại. Cũng thật quá khôi hài haizzz"

Lệ Sa thở dài buồn bã nhưng lại vô tình lọt vào tai Thái Anh, nàng lại nghĩ tiếng thở dài đó là sự chán ghét dành cho nàng. Chắc chắn không muốn nàng ngồi chung xe nên mới vậy.

Nàng thực hận bây giờ không thể nhảy xuống xe được.

Cũng may từ cổng đến gia trang Huyện phủ cũng không phải quá xa, chưa đầy một nén nhang đã tới.

Phác Thái Anh mau chóng bước xuống xe, nhưng vừa mở rèm ra trước mặt nàng lại xuất hiện một bàn tay của nam nhân....

"Để ta giúp nàng, Phác tiểu thư, nghe danh đã lâu!"

Người trước mặt nàng vận một bộ y phục màu tím hoa cà, nét mặt không gọi là quá tuấn tú nhưng cũng có nét rất nho nhã, phong trần, nhất là nụ cười của hắn rất có duyên. Chắc chắn ở huyện Tây Vũ này hắn đích thực là đệ nhất mỹ nam rồi! Thấy nàng còn chần chừ, hắn mới tự giới thiệu bản thân

"Ta là Trịnh Hải Nhân nhi tử của Trịnh Hạo Thiên, tri huyện của Tây vũ này! Nghe danh đệ nhất tài nữ đã lâu, thật vinh hạnh khi hôm nay lại được gặp mặt!"

Phác Thái Anh không muốn cản trở Lạp Lệ Sa bước xuống xe nên nhanh chóng đưa tay cho Trịnh Hải Nhân đỡ xuống.

Sự việc cứ thế thu vào tầm mắt Lạp Lệ Sa, nàng nắm chặt tay, lòng nóng như thêu đốt....

Ở đâu tự nhiên lại xuất hiện cái tên Trịnh Hải Nhân này chứ. Phác Thái Anh, thanh danh tài nữ và vẻ đẹp của nàng cũng quá câu dẫn ong bướm rồi. Thật không biết ai lại đi phong danh hiệu tài nữ này cho nàng ta nữa! Đáng chết!

Lạp Lệ Sa âm thầm chửi mắng nào đâu biết tiên đế nếu còn sống ắt hẳn phải hắt xì rất nhiều lần!

Lại nói đến Trịnh Hải Nhân từ lâu nghe danh về Phác Thái Anh đã âm thầm mến mộ nàng, nghe nói nhan sắc nàng đệ nhất tuyệt mỹ lại còn thêm cầm kỳ thi hoa đều tinh thông, văn chương đối ẩm của nàng cũng không hề thua kém bất cứ nam nhân nào! Chưa kể đến mới đây nàng vừa được hoàng thượng sắc phong quan tứ phẩm. Một người hoàn hảo như vậy không chỉ có Hải Nhân hắn si mê mà cả vạn nam nhân ở Nam Triều này e rằng cũng đều si mê nàng như hắn thôi!

Đúng là lời đồn quả không sai, từ khi nàng vén rèm xe lên hắn vừa nhìn đã biết đây đích thị là Đệ nhất mỹ nhân trong lời đồn rồi.

Vẻ đẹp của nàng dù nhìn có hơi mệt mỏi vì bụi đường nhưng cũng không thể làm lưu mờ đi được. Tuyệt sắc giai nhân quả thật vừa sinh ra đã như tiên nữ khiến hắn mê mẩn mất vài giây. Thân hình nàng thì như liễu rủ, nhẹ nhàng uyển chuyển khiến bất cứ ai cũng muốn ôm màng vào lòng, một đời che chở!

"Khụ khụ....."

Lạp Lệ Sa ho khẽ vài tiếng. Trịnh Hải Nhân mới giật mình tỉnh cơn mê. Nhìn lại người trước mắt thì bổng hốt hoảng chấp tay hành lễ, hắn liếc sơ cũng biết đây là ai....

"Thần... Trịnh Hải Nhân ra mắt bệ hạ!"

"Miễn lễ!"

Người này một thân tuy không phải hoàng bào nhưng vải vóc đều là cực phẩm, cử chỉ từ tốn đầy uy quyền! Nàng ta cũng rất tuyệt mỹ chỉ là nét đẹp lại nghiêng về nam tính nhiều hơn nữ tính, nàng ta mặc nam trang e là còn tuấn mỹ hơn cả hắn. Nếu không phải cha hắn đã nói trước với hắn hoàng thượng là nữ nhân, thì chắc chắn hắn sẽ không thể biết được!

Hai thân người trước mặt hắn nếu như là một đôi sợ rằng cả thiên hạ không có cặp phu thê nào có thể sánh bằng, còn may hoàng thượng là nữ nhân nếu không hắn sẽ chẳng còn tự tin mà để mắt đến Phác Thái Anh rồi!

Lúc này tri huyện Trịnh Hạo Thiên mới đến nói nhỏ vào tai Hải Nhân, hắn mới cuối đầu thì thầm

"Xin hoàng thượng bỏ qua cho, thần không biết người cải trang vi hành"

"Được rồi, không biết không có tội"

Thật ra lòng Lệ Sa cảm thấy hắn có tội quá đi chứ, dám nhìn trừng trừng Thái Anh như vậy, nhưng dù sao nàng và Thái Anh bề ngoài cũng chỉ là Vương và thần thôi, sao có thể lộ ra vẻ ghen tuông được nên hắng giọng

"Được rồi, mau vào trong bàn đến chính sự"

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com