Chap 36: BÌNH GIẤM CHUA CỦA LỆ SA
Sau khi về Huyện phủ, Lạp Lệ Sa gặp riêng Trịnh Hạo Thiên ở một góc vườn, nàng hỏi
"Gian phòng mà ngươi sắp xếp cho Phác Thái Anh ở đâu?"
"Dạ thần tính sắp xếp nàng ấy ở gian phòng phía Tây, bởi Phác tiểu thư nói muốn được yên tĩnh, mà biệt phủ ở đó lại chỉ có hai gian phòng, vô cùng thanh tĩnh. Còn có Hồ Tây Sương rất phong tình, rất thích hợp với yêu cầu của Phác tiểu thư"
"Được vậy ta muốn ở phòng đối diện với nàng ta"
"Nhưng... nhưng bẩm hoàng thượng, nơi đó chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp lại không đầy đủ tiện nghi, làm sao xứng với danh phận của người?"
"Trẫm lần này xuất cung cũng chỉ vì muốn đặt mình vào cảm giác của dân chúng, muốn sinh hoạt bình thường như dân nên ngươi không cần quá câu nệ, vã lại ở đó chỉ có hai phòng, hai nữ nhân ở chung một chỗ bảo hộ nhau cũng hay hơn!"
"Dạ... dạ vâng, thần lập tức cho người quét dọn, thu xếp ngay"
"Được rồi, còn mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa? Lương thực cho buổi phát gạo ngày mai?"
"Dạ bẩm xong xuôi hết ạ, xin bệ hạ cứ an tâm"
"Tốt!"
.
.
.
.
.
Phác Thái Anh vì quá u sầu nên cả ngày hôm đó, nàng ấy không ra khỏi phòng nữa bước để cùng ăn uống với mọi người. Minh An lo lắng không thôi bèn đích thân đem vài món đến cho nàng, đang đi thì bị Lệ Sa gọi lại
"Phác phó tướng...."
Phác Minh An giật mình quay lại, thấy người đang đi đến là ai vội chấp tay hành lễ
"Hoàng thượng!"
"Miễn lễ, ngươi đang làm gì vậy?"
Lệ Sa thừa biết nhưng vẫn giả vờ hỏi, Minh An kính cẩn đáp
"Bẩm hoàng thượng, thần thấy cả ngày hôm nay muội muội không hề ra khỏi phòng nên có chút lo lắng bèn bưng một ít đồ ăn đến xem thế nào...."
Lệ Sa chớp thời cơ vội ngắt lời
"À... ban nãy, ban nãy Tiểu Long tìm ngươi nói là muốn bàn với ngươi về chuyện di dời vật liệu thi công, hắn có vẻ rất gấp muốn hỏi ý kiến ngươi đó"
Minh An ngạc nhiên
"Sao hắn gặp được hoàng thượng lại chẳng nói thắng với người?"
Lạp Lệ Sa bực mình mắng thầm.... "ngu ngốc!" nàng bình thả nói tiếp
"Thì... thì tại vì mọi việc thi công trẫm đều giao lại ngươi, thì ngươi phải phụ trách chứ"
"Cũng phải! Vậy, vậy còn đồ ăn...."
"E hèm. Ta cũng đang rảnh, cứ để ta tiện tay mang đến cho nàng ấy"
"Vậy nhờ hoàng thượng rồi!"
"Được, được là ngươi nhờ ta đó nha"
"Vâng, tạ hoàng thượng!"
Nói rồi Phác Minh An nhanh chóng đi tìm tiểu Long! Lệ Sa mỉm cười mãn nguyện, chỉnh chang lại y phục, tóc tai một chút, nàng mới bước đến phòng của Thái Anh. Chưa bước vô đến cửa đã nghe tiếng cười nói rôm rã bên trong vọng ra
"Đa tạ Trịnh công tử, người quả thật có lòng rồi"
Tiếng Thái Anh văng vẳng bên tai Lệ Sa nghe ra nàng ấy hình như rất vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng bước đến gần cửa sổ đang hé mở nhìn vào.
Trịnh Hải Nhân đang ngồi bên bàn cùng Thái Anh, hắn vừa bưng đến cho nàng ấy một thố canh gà hầm thuốc bắc, còn đang bốc khói nghi ngút. Hai người vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ.
Lệ Sa đứng bên ngoài mà đầu không ngừng bốc hỏa, ai bảo nàng ấy lo buồn chứ, cười tươi thế kia....
Không biết tự khi nào hủ giấm chua trong lòng Lệ Sa đua nhau vỡ. Nàng hận không thể bước vào phòng tống cho tên kia một đạp.
Nhưng nàng đâu biết, bề ngoài Thái Anh vui cười là vậy nhưng lòng lại thấy thật phiền. Sau những câu nói chuyện nàng giả vờ mệt muốn đi nghỉ ngơi thì Hải Nhân dù không muốn cũng phải cáo lui.
Vừa khép cửa lại thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lòng Thái Anh không ngừng chửi rũa. Sửa lại khuôn mặt tươi cười nàng lại mở cửa nhưng lần này thân ảnh trước mắt lại khiến nàng giật mình, nụ cười lập tức tắt hẳn....
Còn đang sững sờ thì một giọng nói giễu hoạt cất lên
"Sao vậy? Không phải người nàng chờ nên không cười nỗi sao?"
Trên mặt Lệ Sa vạch đen, vạch đỏ giăng đầy.
Nàng ung dung bước qua người Thái Anh, tiến đến đặt mâm thức ăn lên bàn.
Lúc này Thái Anh mới bừng tỉnh hành lễ
"Hoàng thượng!"
"Miễn lễ, tưởng nàng quên luôn việc ta là hoàng thượng rồi"
Thái Anh thập phần khó hiểu, mắc gì mà nàng ấy đến đây cứ năm lần bảy lượt nói những câu khêu khích như vậy, nàng nhớ đâu có đụng gì đến nàng ấy đâu?
"Hoàng thượng có việc tìm ta sao?"
Lệ Sa nén cơn lửa lòng lại, nhàn nhã nói
"Không có việc thì ta không tìm nàng được?"
Thấy Thái Anh không buồn nói gì, nàng mới tằng hắng nói thêm
"Đại ca nàng thấy nàng không ra ăn gì, nên mới năn nỉ nhờ ta mang đồ ăn đến cho nàng"
"Vậy đại ca ta đâu?"
"Hắn có việc đi gấp rồi"
Lệ Sa liếc mắt thấy thố canh hầm bên cạnh lại nộ khí sung thiên lên
"À thì ra đã có người đem thức ăn cho nàng rồi, vậy thì mâm thức ăn này chắc không cần nữa, để ta đem về phòng ăn vậy!"
Nói xong Lệ Sa nhanh chóng cầm mâm thức ăn lên chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Thái Anh đưa tay chặn lại
"Hoàng thượng, dù sao đó cũng là do đại ca chuẩn bị cho ta mà, sao người lại đem đi được thật quá đáng, trả lại cho ta đi!"
Thái Anh đưa tay giành lại mâm bánh chay trên tay Lệ Sa vì canh gà nàng vốn dĩ đâu có ăn được chứ. Đói bụng gần chết đây, sao lại nói một tiếng liền đem đi được.
Lệ Sa bình thản nâng mâm bánh lên cao, cười xấu xa
"Lấy được thì là của nàng...."
"Người...."
Thái Anh tức giận cố nhảy lên giành lấy mâm bánh nhưng không cách nào với tới vì Lệ Sa thật ra cao hơn nàng một cái đầu. Đang nhảy thì chân nàng vấp phải vạt áo tiện thể té ngã luôn vào người Lệ Sa, cũng may Lệ Sa một thân tập võ nên một tay đỡ bánh, một tay đỡ Thái Anh mới không có chuyện gì xảy ra cho đến khi hai anh mắt lại chạm nhau, một lần nữa cả hai lại gần trong gang tấc, họ cùng ngưng động trong vài giây hệt như cái lần đầu họ sát mặt nhau ở Linh Long điện, nhưng lần này người muốn hôn đối phương lại không phải Thái Anh mà là Lệ Sa. Tim nàng đập thật mạnh, đôi môi trái tim đỏ mộng trước mắt kia cứ cuốn hút lấy nàng, nàng từ từ tiến đến cho tới khi Phác Thái Anh nhanh tay đẩy nàng ra
"Hoàng thượng nếu người thích, cứ giữ mà dùng vậy!"
Lệ Sa lúc này trấn tỉnh, nàng lại không kiềm nổi lòng mình rồi, nhưng đáng buồn nhất là Thái Anh lại phản ứng gay gắt như vậy. Chắc chắn vẫn chưa quên được cái ngày trong khách điếm đó... nàng buồn bã, giả vờ cười nói
"Ta chỉ đùa chút thôi! Cái này đại ca nàng cất công chuẩn bị cho nàng sao ta nỡ giành lấy được, nàng dùng đi, ta về nghỉ ngơi trước"
Nói rồi nàng đặt mâm bánh lên bàn rồi lặng lẽ quay đi
Thái Anh nhìn theo bóng lưng nàng ấy mà lòng đau như cắt, ban nãy nàng ấy lại muốn đùa giỡn với nàng sao? Nàng ấy còn muốn lấy nàng ra đùa giỡn đến bao giờ?
Nàng thẩn thờ ngồi xuống bàn, nàng làm gì còn tâm trạng để ăn, vì cái gì nàng ấy cứ thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy?
Lúc thì ôn nhu, lo lắng cho nàng lúc lại đem nàng ra đùa bỡn.
Rốt cuộc trong mắt nàng, ta là gì đây? Nàng không hiểu nhưng nàng chắc chắn giữa hai nàng làm sao có được kết quả tốt, chi bằng như vậy đi. Nàng sẽ tự tay chặt đứt tơ tưởng trong lòng mình đem mối quan hệ cả hai bây giờ biến thành bằng hữu, nhưng nàng cũng không biết nàng có tư cách làm bạn với hoàng đế hay không.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com