Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: CHÚNG TA HÃY LÀM BẠN!

Sáng sớm hôm sau, buổi ban phát lương thực được diễn ra dưới sự mong đợi của dân chúng Tây Vũ. Phác Thái Anh hôm nay lại mặc một bộ thường y bằng vải thô màu trắng rất đơn giản. Tóc chỉ được buộc gọn gàng thành một búi sau lưng bởi vì nàng muốn trông thật đơn giản không quá nổi bật để phụ giúp mọi người cùng ban phát lương thực, tất nhiên chuyện này nàng cũng phải hết lời năn nỉ đại ca mình mới được sự đồng ý.

Lệ Sa thì được sắp xếp một chỗ ngồi phía sau một bức màn để nàng có thể quan sát hết mọi chuyện.

Cho dù Phác Thái Anh ăn mặc giản đơn thế nào, nàng vẫn không thoát khỏi được sự nổi bật giữa đám đông. Ánh nắng buổi sáng ở Tây Vũ vào mùa đông không lạnh như ở Nam Triều... nên nếu vận động một chút có thể sẽ đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi long lanh trên gương mặt trắng nõn của Thái Anh càng làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của nàng.

Mọi người ở Tây Vũ đều rất hân hoan cùng đến đây, phần chính là nhận lương thực và phụ là ngắm nhìn Thái Anh.... "tiên nữ đại hiệp" ngày hôm qua vang danh Tây Vũ thì ra chính là "đệ nhất tài nữ" nổi danh Phác Thái Anh, nhị tiểu thư của thừa tướng phủ! Khi biết được, dân chúng ở đây càng thêm ngưỡng mộ nàng.

Còn về phần Thái Anh, nàng trong lòng rất vui và hân hoan khi được phụ giúp mọi người để làm việc thiện. Ở Nam Triều toàn là nơi ở của tầng lớp thượng lưu rất ít dân nghèo nên muốn làm việc thiện, Thái Anh nàng cũng không có cơ hội đó! Chỉ là đi dọc đường thấy ăn mày nàng liền dừng lại ban phát một chút ít ngân lượng cho mọi người coi như là tấm lòng nàng, vì vậy dân chúng Nam Triều càng tung hô tấm lòng nhân hậu của nàng hơn. Bây giờ tiếng thơm của nàng đã lại vang xa tới Tây Vũ.

Đại Hán được chia ra bốn vùng miền chính. Nam triều là kinh thành chính, nơi đây tập trung đa phần là thượng lưu, quý tộc, con cháu vua quan. Đông trì là nơi phồn hoa thứ hai ở Đại Hán tập hợp các tầng lớp thương nhân giàu có, nghe nói ở đó cảnh đẹp cũng rất nhiều. Rồi đến Bắc Cương là nơi dành cho tầng lớp trung lưu và cũng là biên giới đóng quân của Đại Hán. Và cuối cùng là Tây Vũ một nơi tuy nghèo nhưng dân cư rất đông đúc và nhộn nhịp, cảnh đẹp cũng không phải không có nhưng do mấy tháng nay bị hạn hán nên khung cảnh có hơi pha chút buồn.

Thái Anh luôn tay luôn chân ban phát không ngừng, thật ra chỗ ban phát được phân làm ba làn, một là của Thái Anh, một của Tiểu Long, một của Tiểu Hổ mà làn của Tiểu Long và Tiểu Hổ chỉ toàn là những phụ nữ lớn tuổi hay những người già nên không đông đúc bằng bên làn của Thái Anh. Bên làn của nàng toàn nam nữ trong độ tuổi rất trẻ, nam thì muốn nhìn ngắm thật kĩ gương mặt nàng, có người còn nhìn đến mê mệt không chịu đi, phải đợi đến khi... người đằng sau lên tiếng đuổi, lúc đó mới chịu rời khỏi. Nữ thì lại muốn học hỏi cách ăn mặc, nói năng, cử chỉ và cả kiểu tóc của nàng.

Lệ Sa ngồi sau bức rèm ngày càng nắm chặt tay hơn, nàng thật muốn dắt Thái Anh về mà giấu đi ở trong phòng.

Việc ban phát diễn ra rất suôn sẽ cho đến khi có một bà lão bị một nam nhân đẩy ngã, hắn còn lớn tiếng chửi bới "do bà ta đi đứng chậm chạp nên mới bị vậy" Phác Thái Anh lập tức dừng tay lại, bước ra đỡ bà lão lên lo lắng hỏi han xem xét coi bà có bị thương ở đâu không. Thấy bà cụ không sao, nàng mới quay sang tên nam nhân đang đứng ngẩn người kia mà quát

"Nè, ta thấy ngươi chen lấn đẩy ngã bà lão lại còn lớn tiếng như vậy, ngươi còn là nam nhân sao?"

Tên nam nhân kia do thấy Thái Anh quá mức xinh đẹp nên mới chớp lấy thời cơ giả vờ nắm tay nàng

"Ta biết lỗi rồi, mong tiểu thư đây thứ lỗi"

Thái Anh muốn hất tay ra nhưng không được, nàng la lên

"Buông tay ta ra!"

Phác Minh An đang đứng bảo vệ hoàng thượng sau bức rèm, nhìn thấy muội muội mình đang bị chiếm tiện nghi thì tức giận tính quay sang nói với hoàng thượng một tiếng để ra ngoài xem sao, nhưng quay sang lại thấy hoàng thượng mất tiêu!

Minh An ngơ ngác bước nhanh ra ngoài, đã thấy Lệ Sa tự lúc nào một tay ôm Thái Anh, một tay lại chưởng thẳng vào người tên kia khiến hắn ngã ngay xuống đất.

Minh An nhanh chóng chạy đến, hô to

"Cả gan dám đụng đến muội muội ta? Bắt hắn lại!"

Lập tức một đám vệ binh từ đâu xông ra trói gô tên nam nhân kia đè hắn quỳ xuống đất. Lệ Sa trong lòng tràn ngập lửa giận nhìn tên nam nhân trước mắt nói

"Nàng ta đâu phải người ngươi muốn đụng là đụng!"

Sau đó nàng rút một chiếc khăn tay ra tỉ mỉ lau chùi đôi tay cho Thái Anh, rồi lau cho cả chính nàng xong vứt khăn đi lạnh lùng nói

"Chặt tay hắn cho ta!"

Thái Anh giật mình mặc dù hắn có hơi đáng ghét nhưng đâu đến mức phế đi đôi tay của một người như vậy. Nàng ấy tính cách thập phần giống Vương Tử San y như đúc, đúng chuẩn là bạn thân của nhau thì phải. Không lẽ ai làm quan hay vương cũng thật ngông cuồng như vậy sao? Chỉ một câu có thể đem cuộc đời của một người chôn chặt dưới lòng đất. Nàng vội quay sang Lệ Sa

"Khoan, khoan đã... đâu đến mức làm như vậy, người cũng thật quá tàn nhẫn đi"

"Tàn nhẫn?" Lệ Sa nắm tay siết chặt, nàng chưa cho người rút gân hắn đã là may. Nhưng do Thái Anh cầu xin nên nàng cũng nguôi ngoai, liếc cũng không thèm liếc tên kia một cái... nàng phất tay

"Được rồi lôi hắn xuống đánh ba mươi trượng để cảnh cáo!"

Xong.... quay sang Phác Minh An cất lời

"Khanh thay Thái Anh ban phát lương thực tiếp đi, còn nàng...."

Rồi lại nhìn sang Thái Anh bằng ánh mắt lạnh lùng

"Đi theo ta!"

Thái Anh không kịp từ chối đã bị một lực đạo nắm chặt tay nàng kéo đi.

Minh An đứng ngơ ngẩn không hiểu giữa muội muội hắn với hoàng thượng rốt cuộc là có vấn đề gì, mấy bữa nay hắn quan sát thấy hình như giữa hai người đang có chuyện gì đó không muốn cho mọi người biết thì phải.

Lúc này một bóng tím từ xa chạy đến, hắn nhìn dáo dác cũng không thấy bóng dáng liễu yếu kia đâu. Hắn bèn đến chắp tay hỏi Minh An mới biết được mọi chuyện, hắn nghiến răng nghiến lợi sai một đám lính đến nhà tên kia dạy cho hắn thêm một trận vì dám vô lễ với tiên nữ trong lòng của hắn như vậy! Sau đó chạy thật nhanh đi tìm Thái Anh.
.
.
.
.
.
.
"Buông ta ra đi, đau quá!"

Lệ Sa sau khi dắt nàng đến một khu rừng mới buông tay. Nàng ép sát Phác Thái Anh vào một thân cây cổ thụ, sắc mặt vô cùng giận. Thái Anh thật sự không hiểu nàng ta bị gì nữa sao lại giận dữ đến thế. Nàng khó hiểu hỏi

"Bệ hạ, sao người kéo ta đến đây? Còn nữa... ta làm gì sai mà người giận dữ đến vậy?"

"Nàng còn hỏi, nếu nàng không một hai đòi ban phát lương thực, có thể xảy ra chuyện ban nãy sao?"

Thái Anh lần này càng không hiểu hơn, nàng đẩy Lạp Lệ Sa ra rồi nói tiếp

"Việc ta bị quấy rối với hoàng thượng chẳng dính dáng gì nhau! Người cần gì phải tức giận?"

"Ta..... bởi vì ta...."

Lệ Sa cũng thật sự không hiểu được lòng mình. Đúng... nàng ta không là gì của nàng, nàng mắc gì phải vậy? Nhưng lòng nàng lại vô cùng khó chịu khi có một ai đó nhìn ngắm nàng ấy, chạm vào nàng ấy, nàng không thể cho phép điều đó được....

"Bởi vì ta thấy chướng mắt, nàng đường đường là đương kim tiểu thư của phủ tể tướng mà lại xuất đầu lộ diện nơi đông người như vậy lại còn ngu ngốc để người ta đụng chạm tay chân còn ra thể thống gì?"

Thái Anh giận đến xì khói, nàng hét

"Ý người là ta không giữ đạo đức? Mặc người ta có cơ hội đụng chạm tay chân sao? Vậy nàng là gì của ta? Ta là gì của nàng mà nàng phải phản ứng như vậy? Trả lời ta đi!"

"Ta....."

Thái Anh thật sự muốn biết liệu trong lòng nàng ấy nàng có vai trò gì cho dù chỉ là một vai nhỏ thôi cũng được.

Thấy Lệ Sa cứ ấp úng mãi không nói gì, nàng cười tự giễu. Đúng là nàng và nàng ấy cuối cùng cũng là con số 0, chẳng thể có được kết quả! Bỗng nhiên nàng suy nghĩ gì đó rồi lại nhẹ giọng

"Hoàng thượng xin lỗi vì ta hơi nóng giận mà lớn tiếng với người, ta biết người cũng vì lo cho ta, nếu người lo cho ta như vậy hai chúng ta có thể làm bạn không? Cũng như ta và Tử San vậy"

Lệ Sa bất động sững sờ.... "làm bạn" nàng ấy đang muốn vạch rõ ranh giới với nàng bằng hai từ "bạn bè" sao? "làm bạn", "làm bạn"? Hừ.... Lệ Sa bỗng cười lên lạnh lùng khiến Thái Anh giật mình

"Làm bạn sao? Quên đi!"

Nói xong nàng bước đi không hề nhìn lại.

Thái Anh khổ sở ngồi xụp xuống, úp mặt vào đầu gối mình khóc nức nở, nàng cười bi ai tự nói với chính mình

"Ngay cả đến làm bạn với người ta cũng không có tư cách sao? Ta không bao giờ có thể thay thế được người ấy trong trái tim người sao? Vậy vì cái gì nàng lại đối tốt với ta như vậy?"

"Là vì ngài ấy cũng có yêu nàng!"

Một giọng nói cất lên khiến Thái Anh vạn lần giật mình, ngước mặt lên nàng thấy một thân ảnh màu tím đang mỉm cười, hắn đưa tay ra, ý muốn đỡ nàng dậy....

"Trịnh.... Trịnh Hải Nhân?"

Nàng lắp bắp, lòng thầm nghĩ.... "thôi chết hắn đã nghe thấy hết rồi sao?"

Hải Nhân như hiểu được tâm lý nàng đang nghĩ gì liền rút tay lại ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn cười nói

"Nàng đừng lo, mặc dù ta cũng có chút tâm tư với nàng nhưng nhiều nhất cũng là sự ngưỡng mộ còn tình yêu chắc cũng chưa đến nỗi chớm nở đâu! Thật ra mấy ngày nay ta quan sát cử chỉ của hai người rất nhiều, mặc dù hai người không nhận ra, nhưng ta lại nhận ra rất rõ... rằng hai người trong tim, từ lâu đã ngầm có nhau nhưng lại ngoan cố không chịu thừa nhận!"

Phác Thái Anh cười buồn

"Sai rồi, ta có thừa nhận nhưng nàng ấy vô tâm phủi đi thôi"

"Không phải nàng ấy phủi đi mà vì nàng cũng phải hiểu ở xã hội bây giờ việc chấp nhận hai nữ nhân yêu nhau đã là khó huống chi nàng ấy lại là hoàng đế bệ hạ, đứng trên muôn người làm sao có thể công khai?"

"Nói như vậy, tại sao ngươi lại ủng hộ hai ta yêu nhau?"

"Tại vì nàng là tiên nữ trong lòng ta, ta ngưỡng mộ tài năng và tấm lòng thiện lương của nàng, nên dù nàng quyết định ra sao ta vẫn ủng hộ nàng. Nếu hoàng thượng không muốn làm bằng hữu với nàng vậy có thể nhường chỗ đó cho ta không?"

Thái Anh nở một nụ cười tươi

"Được chứ! Thêm bạn thêm vui mà không phải sao?"

Nàng nói xong lại buồn bã thở dài

"Ta không cần nàng ấy phải công khai, ta chấp nhận làm một cái bóng bên cạnh nàng ấy, ta chỉ cần nàng ấy nói một tiếng yêu ta là đủ để ta xác định được rõ ràng mà còn có thể can đảm chạy theo nàng ấy. Nàng ấy không nói gì mà cứ bày ra những cử chỉ quan tâm ta làm gì, ta thật không hiểu"

Thật ra Thái Anh nàng thừa biết Lệ Sa có quan tâm nàng, bởi vì ngày hôm qua sau khi nàng ấy rời đi thì đại ca chạy vào thở hổn hển nói rằng hoàng thượng vì quá buồn chán hay sao đó mà lại lừa hắn, lúc đó nàng mới biết thật ra nàng ấy muốn mang bánh đến cho nàng nên mới bày ra lí do như vậy! Cộng thêm chuyện khi nãy càng làm nàng chắc chắn hơn... nhưng sao đến cả làm bạn nàng ấy còn không chấp nhận nói gì là yêu.

Thấy Phác Thái Anh âu sầu, Hải Nhân mới nói

"Ta có một ý này, chắc chắn sẽ khiến hoàng thượng phải đích thân nói ra suy nghĩ trong lòng nàng ấy!"

Thái Anh hai mắt sáng rực vội hỏi

"Ý gì vậy?"

"Làm cho nàng ấy ghen, một khi người ta có yêu mới có ghen, đến lúc nàng ấy cảm thấy như sắp mất đi tình yêu đó, nàng ấy chắc chắn sẽ gấp gáp bày tỏ lòng mình!"

"Nhưng phải làm sao? Mà liệu có thành không, nếu như không thành thì...."

"Thì lúc đó nàng sẽ yên lòng mà buông bỏ, không phải sao?"

Thái Anh liền gật đầu

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

Hải Nhân tươi cười đáp

"Nàng và ta cùng diễn một vở kịch!"
.
.
.
.
.
Lệ Sa sau khi quay về phòng thì liền thả mình xuống giường suy nghĩ.

Tại sao? Tại sao khi Thái Anh gần một ai nàng lại có loại cảm giác đó. Tức giận, gấp gáp, thở cũng không nổi!

Nàng biết nàng đã bắt đầu yêu nàng ấy nhưng không lẽ vị trí nàng ấy trong trái tim nàng lại chiếm đóng nhanh đến vậy? Nhanh đến mức tình cảm bao nhiêu năm dành cho Tú Nguyệt cũng phai mờ.

Nàng bây giờ khi đã trưởng thành đã biết yêu đương thật sự là thế nào, nàng mới nhìn lại khoảng thời gian trước. Thật ra nàng đối với Lạp Tú Nguyệt chỉ vượt hơn tình cảm tỷ muội một chút thôi bởi vì dù sao nàng cũng nợ nàng ấy một mạng sống, máu đang chảy trong người nàng một phần cũng là của nàng ấy. Và hơn nữa, nàng nợ nàng ấy một lời thề.....

Còn đối với Phác Thái Anh, hình bóng nàng ấy thật sự đã in sâu vài trái tim nàng! Hình bóng khi nàng ấy vũ, khi nàng ấy đàn, khi nàng ấy vẽ, khi nàng ấy ôn nhu, cả khi nàng ấy cười tất cả đều như đã trở thành một thói quen không thể tách rời của Lệ Sa.....

Câu nói muốn làm bạn của nàng ấy như một con dao găm vào tim nàng, đau đớn không thể tả. Nếu ban nãy nàng không quay lưng đi, thật sự nàng sẽ không kiềm được mà rơi lệ trước mặt nàng ấy mất..... nhưng mà.....

Lệ Sa chợt bậc dậy! Nàng quên bén mất nàng là người dẫn nàng ấy đi, nàng ấy làm sao biết đường về, nàng thật ngốc nghếch.

Vội vàng chạy ra cửa tính đi tìm Thái Anh thì một cảnh tình tình tứ tứ lại đập vào mắt nàng khiến lòng nàng lại một lần nữa. Nổi lữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com