Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: BỐC CHÁY

Vào giữa đêm mùa đông giá lạnh, có bóng một hắc y nhân đang lầm lũi bước nhanh hướng Trúc Đình viện mà đến...

Xẹt_

Hai, ba chiếc pháo bông được quăng vào khóm cây ở Trúc Đình Viện... lửa từ từ bén ra khắp mọi nơi, bóng hắc y nhân đó mỉm cười khẽ quay đầu bước đi.

"Phác Thái Anh, ngươi phải chết!"

Khói bốc lên nghi ngút giữa màn đêm đen kịch. Tiếng người la thất thanh truyền đến tai của Lệ Sa, nàng bậc dậy hỏi thì Cao công công báo rằng lửa đang cháy rụi cả Trúc Đình viện!

Lệ Sa hốt hoảng chạy đến nơi, nàng la to

"Thái Anh... Thái Anh nàng đừng sợ ta đến cứu nàng"

Lệ Sa lấy một thau nước dội lên người sau đó biến mất giữa màn khói bốc lên nghi ngút, Cao công công hoản loạn gọi với theo....

"Hoàng thượng bảo trọng long thể, người đâu cứu hoàng thượng! Mau mau dập lửa!"
.
.
.
.
.
"Bẩm A Lạp Sa công chúa, Trúc Đình viện đang cháy lớn, hoàng thượng đang ở trong biển lửa!"

"CÁI GÌ?"

Phác Thái Anh thất kinh hồn vía đứng lên, "Lệ Sa...." Nàng nhanh chóng chạy đến Trúc Đình viện, trong lòng nóng như thiêu đốt, A Lạp Sa cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ban nãy vì quá buồn chán nên nàng đã cho mời Thái Anh sang viện để tâm sự, ai ngờ ngồi chưa tới một canh giờ lại xảy ra cớ sự này. Lệ Sa tỷ hẳn là vẫn tưởng Thái Anh đang ở trong đó.

Thái Anh chạy nhanh đến mức té ngã nhiều lần, nàng tiếp tục đứng lên... dùng hết sức mà chạy, nàng thầm nghĩ

"Đoạn đường hôm nay sao lại dài như vậy?"

Nàng chạy đến nơi đã thấy mọi người tập hợp đông đủ, Thái Anh lao vào Trúc Đình Viện hét to

"Lệ Sa.... Lệ Sa ta ở đây, Lệ Sa... nàng mau ra đây cho ta!"

Hải Nhân cùng Tuất Khải cật lực ngăn cản Thái Anh

"Thái Anh, muội bình tĩnh đi... vệ binh đang vào cứu nàng ấy"

"Buông muội ra.... tránh ra... muội phải cứu nàng"

"Thái Anh...."

A Lạp Sa đứng bên cạnh hỏi Cao công công

"Sao lại để hoàng thượng vào trong?"

"Nô tài vừa thông báo xong thì hoàng thượng đã nhanh như bay chạy đến đây... sau đó lao vào trong biển lửa mất hút. Không ai kịp ngăn cản cả"

"Lệ Sa... ta xin nàng mau ra đây đi, Lệ Sa"

Thái Anh gần như té xỉu khi lửa bốc lên ngày càng nhiều, giống như thiêu đốt cả tâm can của Thái Anh...

"Làm ơn... ai bỏ ta đi cũng được nhưng nàng không thể. Lệ Sa nếu nàng không trở ra ta sẽ hận nàng"

"Anh tỷ...."

Tuấn Khải cũng không cầm được lòng mà khóc lớn

"Thất hoàng tỷ, tỷ mau ra đây đi"

"Lệ Sa tỷ...."

A Lạp Sa cũng hét lên

Một vệ binh chỉ vào mái ngói của đình viện la to

"Không xong rồi, sắp sập!"

"Không... không LỆ SA...."

"Thái Anh, Thái Anh...."

Thái Anh ngất xỉu trong lòng Trịnh Hải Nhân khi cả đình viện bỗng chốc sập xuống, chôn vùi cả một đám người trong đó... Tuấn Khải cùng Cao công và tất cả đều quỳ xụp xuống đất, Cao công công gào to

"HOÀNG THƯỢNG!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, tin tức lan tràn dữ dội trong Đại Hán "Hoàng đế băng hà....."

Lòng dân hoang man cùng tiếc thương vô cùng, đám tang của hoàng đế diễn ra suốt bảy ngày bảy đêm!
.
.
.
.
.
Trong triều các trung thần bàn bạc với nhau, đất nước một ngày không thể không vua, tất cả đồng loạt nhất trí làm theo di nguyện của tiên đế. Mồng hai tháng sau đưa Tuấn Khải hoàng tử đăng cơ....
.
.
.
.
.
Bên trong Thành Tâm điện, Phác Thái Anh vẫn nằm yên bất động, đã bảy ngày trôi qua mà nàng vẫn không buồn mở mắt.

A Lạp Sa lo lắng cầm tay Thái Anh nói

"Anh muội, hãy tỉnh lại đi, tỷ biết muội không chịu nổi cú sốc này, nhưng xin muội hãy tỉnh lại đi...."

Lý Ngọc Như nước mắt đẫm mi nhìn con gái mình nằm yên trên giường, nàng quay sang hỏi Thái ngự y....

"Con gái ta sao rồi?"

"Bẩm Phác phu nhân, mạch đập rất yếu hình như đã chịu phải một kích động rất lớn"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Ngự y lắc đầu

"Bệnh ở trong tim phải do chính bệnh nhân tự chữa trị!"

A Lạp Sa tức giận quát

"Hồ đồ... muội ấy nằm im như vậy có cách nào mà tự chữa trị được?"

Thái ngự y hoảng sợ chắp tay nói

"Bẩm công chúa, chúng ta chỉ còn cách tác động vào hệ thần kinh của Phác tiểu thư một điều gì đó, mà chính bản thân nàng ấy lo sợ nhất"

"Vô dụng... lui đi"

"Vâng!"

A Lạp Sa nắm tay Lý Ngọc Như an ủi

"Gia mẫu người đừng đau buồn, ta sẽ nghĩ ra cách ép muội ấy phải tỉnh"

"Được... ta tin con"

"Người về nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm sóc muội ấy chu đáo, khi muội ấy tỉnh dậy ta sẽ báo cho người"

"Ừ!"

"Người đâu đưa Phác phu nhân hồi phủ"

"Rõ!"

A Lạp Sa thở dài... lúc biết Lệ Sa không thể quay trở ra, tim nàng cũng rất đau đớn nhưng nàng biết Thái Anh còn đau hơn gấp bội nàng nên mới trở nên như vậy. Bây giờ phải tác động đều gì đến nàng ấy thì nàng ấy mới có thể thức tỉnh đây?

Đang suy nghĩ thì Trịnh Hải Nhân mệt mỏi bước vào, hắn buồn rầu hỏi A Lạp Sa

"Anh muội sao rồi?"

A Lạp Sa lắc đầu, Hải Nhân nắm tay siết chặt, hắn đi đến bên giường Thái Anh, nắm lấy bã vai nàng mà lay

"Phác Thái Anh, muội tỉnh dậy đi. Muội tính trốn tránh như vậy hoài sao? Muội có còn là Thái Anh mạnh mẽ mà ta từng quen biết không?"

A Lạp Sa hoảng hốt can ngăn

"Trịnh Hải Nhân, huynh làm gì vậy?"

"Tránh ra...."

Hắn hất A Lạp Sa ra nói to hơn

"Lệ Sa đã chết rồi, thật sự đã chết rồi! Muội chấp nhận đi... nàng ấy đã vĩnh viễn bỏ rơi muội rồi. Muội có ngủ như vậy cũng không cách nào mang nàng ấy quay về với muội đâu.... đồ ngốc!"

Chát_

Lạp Sa tức giận tát vào mặt của Hải Nhân mắng

"Huynh điên rồi sao? Huynh...."

Chợt cả hai ngưng động tác vì trong thoáng chốc mi tâm Thái Anh khẽ động, ngón tay nàng cũng bắt đầu nhúc nhích

A Lạp Sa vội vã chạy đến nắm lấy tay Thái Anh

"Anh muội.... Anh muội..."

Thái Anh từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt của nàng lại vô hồn, trống rỗng. Nàng từ từ ngồi dậy, A Lạp Sa bèn đỡ lấy nàng hỏi

"Thái Anh, muội tính làm gì?"

Thái Anh mệt mỏi mở miệng

"Tìm Lệ Sa...."

"Thái Anh!"

A Lạp Sa khóc như mưa, nàng ôm Thái Anh vào lòng mà nức nở

"Thái Anh, Lệ Sa thật sự chết rồi"

"Không, không. Tỷ dối muội, nàng ấy không chết, nàng ấy đã hứa với muội sau khi hoàn thành xong mọi việc sẽ cùng muội buông bỏ tất cả, rời xa nơi này bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có hai người muội mà thôi. Muội không tin tỷ... muội phải đi tìm nàng ấy"

Hải Nhân tức giận lôi Thái Anh ra ngoài

"Muội nhìn đi, đâu đâu cũng là cờ trắng tang tóc... Lệ Sa đã đi được bảy ngày rồi. Muội nên chấp nhận sự thật đi, Thái Anh! Lệ Sa đã chết rồi..."

Thái Anh đưa mắt nhìn, bên ngoài nơi đâu cũng là một mảng ảm đạm, thê lương, khăn trắng phủ đầy trời... Thái Anh lắc đầu như điên, nàng mặc nguyên nội y mà chạy như bay đến Linh Long điện....

A Lạp Sa cùng Trịnh Hải Nhân nhanh chóng đuổi theo sau....

"Lệ Sa chờ ta, hãy chờ ta, nếu là thật ta sẽ đi cùng nàng! Lệ Sa...."

Bên trong Linh Long điện đang đặt một cổ quan tài, các quan thần đứng ở xung quanh cùng cuối đầu tiếc thương cho vị minh quân của Đại Hán đã ra đi đột ngột như vậy. Ở giữa là Tuấn Khải đang làm những thủ tục trước khi đem chôn cất.

Thái Anh chạy nhanh vào trong trước sự bàng hoàng của mọi người. Nàng quỳ xụp xuống bên cạnh quan tài, nước mắt như mưa.

Quan quân thấy vậy tính lao vào lôi nàng ấy ra thì bị Tuấn Khải phất tay cản lại, Tuấn Khải nhanh chóng cởi ngoại sam khoác lên người của Thái Anh. Lúc này thì Hải Nhân cùng A Lạp Sa cũng vừa chạy đến, họ cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

"Lệ Sa, Lệ Sa nàng ngủ nhiều rồi, mau tỉnh lại đi. Ta rất muốn về lại Tây Vũ, ta rất muốn lại được nàng hát cho ta nghe, mặc dù nàng hát rất tệ.... Lệ Sa...."

Cao công công đứng bên khóc nghẹn....

Tuấn Khải đuổi tất cả mọi người ra ngoài... bên trong chỉ còn mình Thái Anh, Hải Nhân, Tuấn Khải cùng A Lạp Sa ở lại với nàng mà thôi.

Họ cùng quỳ xuống bên cạnh Thái Anh ôm nàng vào lòng, tất cả đều rơi lệ.

"Thái Anh muội hãy mạnh mẹ lên, Lệ Sa tỷ không muốn thấy muội như vậy đâu"

"Phải đó Anh tỷ, Lệ Sa tỷ hy sinh để cứu tỷ, bây giờ tỷ lại không thương thân như vậy... tỷ ấy sẽ không an lòng!"

Hải Nhân thì buồn rầu im lặng, cả ba người cùng vòng tay ôm lấy nhau, một lát sau... Trịnh Hải Nhân mới nói

"Chuyện này rõ ràng là có chủ mưu đứng đằng sau, mà người muốn giết Thái Anh chỉ có thể là.... nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, điều quan trọng lúc này là cả trụ cột của triều đình đều đã ra đi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn vương triều này rơi vào tay kẻ xấu được. Lệ Sa một đời sống chỉ vì muốn giữ lấy đất nước này! Chúng ta không thể phụ lòng nàng ấy... Tuấn Khải, đệ nhất định phải đăng cơ làm một minh quân tốt thay thế Lệ Sa chăm sóc cho con dân Đại Hán...."

"Phải, A Lạp Sa ta xin thề sẽ yêu cầu phụ hoàng dấy quân giúp đệ đăng cơ. Còn Thái Anh muội, nhiệm vụ của muội là chỉ cần mạnh mẽ lên sống nốt quãng đời còn lại đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của Lệ Sa, hãy giúp nàng ấy thành toàn"

Tuấn Khải thêm vào

"Đúng! Tỷ phải mạnh mẽ lên để còn ai ủi cho Thái Hậu nữa, vì Lệ Sa tỷ. Tỷ nhất định phải mạnh mẽ"

Thái Anh thôi khóc vững chãi đứng lên, nàng đưa tay sờ vào quang tài, nàng tự nói với chính mình....

"Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ mạnh mẽ. Hãy chờ ta, ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này báo thù cho nàng, lúc đó ta sẽ mỉm cười mà ra đi cùng nàng.... vì cuộc đời này thiếu nàng, ta đã không còn là ta"

Két_

Cánh cửa bật mở tung, Lạp Tú Nguyệt bước vào bên trong, Tuấn Khải thấy vậy quát

"Ta đã không cho ai vào, tỷ đến đây làm gì?"

Tú Nguyệt nở nụ cười nói

"Sao ta không được vào? Ta đường đường là thập nhất công chúa của đương triều, Lệ Sa là tỷ tỷ ta... sao ta không được tới đưa tiễn? Ngược lại đệ phải hỏi ả sao lại đến đây? Ả có thân phận gì mà bước vào Linh Long điện?"

Tú Nguyệt chỉ vào Thái Anh khinh khỉnh nói, A Lạp Sa tức giận rút dao găm trong người ra tóm lấy cổ Tú Nguyệt cười lạnh lùng

"Hôm nay bổn cung rất không vui... muốn lấy cái đầu chó của tiện nhân ngươi để tế cho Lệ Sa, chẳng phải ngươi nói yêu thương Lệ Sa tỷ sao? Vậy đi theo tỷ ấy đi"

"Ngươi.... ngươi dám?"

Tú Nguyệt sợ hãi lắp bắp, A Lạp Sa cười càng lạnh hơn

"Con người A Lạp Sa ta không có gì mà không dám cả"

Nàng đưa dao lên, chợt Thái Anh giữ tay nàng lại, thanh âm tột cùng băng lãnh

"Giết ả thì tốt với ả quá...."

Nói xong nàng từng bước đi đến gần Tú Nguyệt nói

"Ta sẽ để cho ả sống, để ả từ từ nếm trải quả báo nhãn tiền mà ả đã gây ra"

Nói xong không lưu về sau một ánh nhìn, nàng sải bước rời đi.

Mọi người cũng đi theo sau lưng Thái Anh bước ra ngoài để lại Tú Nguyệt đang sợ hãi ngồi bệch xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com