Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: KÝ ỨC XA XƯA....

🎶🎶

Có con chuồn chuồn nhỏ

Đậu trên mũi 1 con cáo nhỏ

Cáo ta hắt xì mãi không thôi

Đưa tay cố bắt lấy chú chuồn chuồn nhỏ...

Nhưng chuồn chuồn ta lại nhanh hơn, bay đi mất!

🎶🎶

A Lạp Sa thấy Thái Anh suốt ngày cứ ngồi lẩm bẩm hát những câu kì lạ như vậy, lòng nàng lại lo lắng Thái Anh thật sự đã phát điên rồi sao? Nàng bước đến ngồi bên cạnh nàng ấy, Thái Anh thấy A Lạp Sa đi đến thì cười

"Lạp Sa tỷ...."

"Muội hát gì vậy?"

Một bài hát mà ngày xưa, Lệ Sa ngu ngốc kia hay hát để dỗ muội ngủ"

A Lạp Sa rưng rưng nước mắt

"Thái Anh!"

"Muội không sao"

Thái Anh giả vờ tươi cười

"Tỷ yên tâm, muội đã hứa với lòng sẽ không làm điều gì ngu ngốc nữa vì muội có cảm giác Lệ Sa vẫn còn sống, nàng ấy vẫn luôn dõi theo muội. Lạp Sa tỷ hôm nay cùng muội đến thăm một người được chứ?"

"Là ai?"

"Thái hậu..."

"Ừm... nhưng muội nhớ, muội phải thật bình tĩnh thì mới có thể an ủi được Thái hậu"

"Muội biết rồi"

Cả hai nhanh chóng đứng dậy cất bước đến Lãnh cung.

Nơi này vẫn cứ âm u, lạnh lẽo như trong trí nhớ của Thái Anh, nhưng liệu nó có lạnh lẽo được bằng trái tim nàng lúc này?

Ngày mà chôn cất Lệ Sa, nàng cũng không dám tham dự vì nàng rất sợ, nàng sợ không biết sẽ phải đối mặt như thế nào.

Ngay cả đến thăm Thái hậu nàng cũng không dám, vì nàng lại sợ nhìn thấy đôi mắt thập phần giống Lệ Sa kia, trái tim nàng sẽ đau đến chết mất. Chần chờ mãi hôm nay, nàng mới có dũng khí quyết định đến đây.

Nàng còn đang đứng trước cửa bần thần trước cổng thì cánh cửa phòng đã bậc mở. Thẩm ma ma bước ra ngoài cung kính cuối chào

"Hai vị mời vào trong, Thái hậu đã chờ rất lâu!"

Thái Anh ngạc nhiên, Thái hậu biết nàng nhất định sẽ đến đây sao? Không suy nghĩ thêm nữa, nàng bước nhanh vào.

Khương Mỹ Lam thần sắc mệt mỏi vì mất ngủ, thân hình tiều tụy ngồi ở trên giường, trông bà như đang có bệnh trong người vậy. Thấy hai nàng, Mỹ Lam tính gượng đứng dậy thì Thái Anh đã nhanh chóng tiến lại đỡ bà ngồi tựa vào giường....

Mỹ Lam bắt lấy tay của Thái Anh vỗ vỗ rồi kêu nàng cùng A Lạp Sa ngồi xuống hai chiếc ghế đã được đặt sẵn bên cạnh.

Bà nhìn hai nàng hiền từ, khó khăn mở miệng nói

"Ta rất cảm động vì cuối cùng con cũng chịu đến thăm ta, Thái Anh!"

Thái Anh cảm thấy hơi áy náy bèn đáp

"Ta xin lỗi vì đến hôm nay mới tới thăm người, ta sợ...."

"Ta hiểu! Là con không dám nhìn ta mà nhớ tới Lệ Sa"

Nghe nhắc đến Lệ Sa, tim Thái Anh lại nhói. Nàng gượng cười quay sang giới thiệu

"À... đây là Ngũ công chúa nước A Lạp Thiên_A Lạp Sa..... Lạp Sa tỷ, đây là Thái Hậu của Đại Hán!"

A Lạp Sa cung kính chắp tay

"Thái hậu!"

"Thì ra là A Lạp Sa công chúa, mới đây đã lớn như vậy... còn rất xinh đẹp"

"Đa tạ thái hậu quá khen"

"Khụ... khụ..."

Mỹ Lam ho lên vài tiếng, Thái Anh vội đứng lên vuốt lưng cho bà

"Thái hậu, người không sao chứ? Người đã uống thuốc chưa?"

"Ta không sao. Thái Anh... ta rất tiếc về việc của Sa nhi"

Thái Anh ngồi lại xuống ghế, cười buồn...

"Ta mới phải là người nói câu đó ai lại để Thái hậu nói. Ta cũng hy vọng người sẽ vượt qua được nỗi đau thương quá lớn này"

"Ta biết, nỗi đau thương này không chỉ riêng ta phải gánh chịu... Sa nhi sống một đời luôn là thế, luôn nghĩ cho người khác, nên khi mất đi không ít người sẽ phải tiếc thương! Và nhất là con...."

"Thái hậu, nàng ấy chết là do ta... có phải ta thật sự là khắc tinh không? Mọi người xung quanh ta, ai cũng lần lượt bỏ ta lại mà ra đi...."

Thái Anh không còn giữ được lòng mình òa khóc như một đứa trẻ. Mỹ Lam ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành, bà cũng lẳng lặng rơi nước mắt.

A Lạp Sa không thể chịu đựng thêm tình cảnh đau thương này nên âm thầm bỏ ra ngoài chờ. Trong phòng chỉ còn một già một trẻ ôm nhau mà khóc

"Ta xin lỗi, con thật xin lỗi, tại ta mà...."

Mỹ Lam lau nước mắt cho Thái Anh an ủi

"Không phải do con, việc này cũng là do có người cố tình gây ra... ta không trách con. Con càng không nên trách bản thân mình"

Thái Anh nghe vậy cũng thôi không còn khóc, chỉ thúc thích

"Tạ Thái hậu!"

"Haizzz.... thế gian tình, đầy đau thương. Ta cũng đã từng đánh mất đi một người mà ta yêu thương rất nhiều, ta cũng hiểu được nỗi đau của con"

"Ý người là tiên hoàng?"

Khương Mỹ Lam cười....

"Thật ra ta với tiên hoàng chỉ có duyên nợ làm phu-thê nhưng lại không hề tồn tại tình yêu, mặc dù tiên hoàng hết mực yêu thương ta, nhưng ta lại không thể trao trái tim cho ngài.... bởi vì người ta yêu cũng là một nữ nhân!"

"Nữ nhân?"

Phác Thái Anh ngạc nhiên vô cùng, hèn gì khi bà biết Lệ Sa yêu nàng lại không một chút quở trách....

"Ngạc nhiên lắm phải không? Bây giờ thì con hiểu, Lệ Sa có sở thích ái nữ giống ai rồi đó. Nhưng hai con lại may mắn hơn ta, trước khi mất nhau còn có thể hóa giải hiểu lầm, còn ta...."

Thái Anh nắm lấy tay bà, Mỹ Lam ráng ngăn nước mắt tuôn trào, bà hồi tưởng....

"Nhớ năm xưa khi lần đầu ta gặp nàng ấy trong cung, đó là một ngày chiều xuân rất đẹp, nàng ấy tựa tiên nữ, đứng trong gió khẽ vươn tay hứng những cành đào đang rơi. Hình ảnh ấy ta mãi vẫn không quên. Nàng ấy quay lại thấy ta liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười tựa ánh ban mai sưởi ấm cho trái tim ta... ở nơi lạnh giá này. Sau đó chúng ta làm quen với nhau, nàng ấy tính tình rất ôn hòa, nhân hậu, ai ai cũng điều yêu mến. Ta từ nhỏ đã là thiên kim duy nhất của đô đốc đại nhân, ta luôn bị nhốt ở trong phủ để được đào tạo, rèn luyện "cầm kì thi họa", "tam tòng tứ đức", mục đích của cha ta là sau này có thể cho ta vào cung để dự tuyển, trở thành phi tần bên cạnh hoàng đế. Vì vậy tính cách của ta từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ biết có quy củ.... nhưng từ khi biết nàng, nàng ấy đã đem đến cho ta một mùa xuân tươi mới hơn giúp mở ra cõi lòng băng giá của ta trong những tháng năm buồn chán. Nàng là người rất thích phá luật, nhìn bề ngoài nho nhã nhưng tính cách bên trong lại rất nổi loạn. Nàng hay bày ra nhiều trò kỳ lạ để tiêu khiển hay phá vỡ luật pháp... lén cải trang thành thái giám cùng trốn ra cung vui chơi. Từ từ giữa chúng ta nảy sinh một tình yêu rất đẹp, một tình yêu trong sáng và thuần khiết! Chúng ta cứ lén lút như vậy cho đến khi cả hai cùng hạ sinh một tiểu công chúa, từ đó tình yêu của chúng ta mới bắt đầu xảy ra biến cố...."

Phác Thái Anh chăm chú lắng nghe, nàng không ngờ một Thái Hậu đoan trang, chức cao vọng trọng như vậy lại cũng vì 1 nữ nhân mà yêu đến điên cuồng. Mỹ Lam cười bi ai rồi khẽ rơi nước mắt, tiếp tục nói

"Ngày đó... sau ba năm yêu nhau, nàng ấy mới tới tìm ta, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Nàng ấy muốn ta và nàng cùng nhau bỏ trốn khỏi hoàng cung, sống một cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô nghĩ vì nàng ấy không muốn lâu lâu lại phải chứng kiến ta phải nằm ở dưới thân tiên hoàng mà rên rỉ. Nhưng ta lại phũ phàng từ chối nàng...."

"Vậy là từ đó nàng ta hận người sao?"

Thái Anh hỏi, Mỹ Lam lắc đầu đáp

"Không, sau lần đó chúng ta không nhắc gì đến chuyện này nữa. Nàng vì ta mà chấp nhận tất cả chỉ vì muốn ở bên ta thôi. Nhưng ta lại quá ích kỉ cho bản thân mình nên làm ra một quyết định ngu ngốc là đẩy nàng ấy ra khỏi đời mình. Nàng ấy có thể không lo cho con mình nhưng ta thì khác, ta không thể bỏ rơi Sa nhi bé bỏng của ta, ta muốn lo chu toàn mọi thứ cho Sa nhi sau đó mới an tâm buông bỏ tất cả cùng nàng cao chạy xa bay... nhưng nếu số phận thật dễ dàng như vậy thì còn gì gọi là dòng đời! Trong triều lúc đó không biết kẻ nào ganh ghét cố tình tung ra tin đồn Sa nhi yêu Tú Nguyệt... ta sợ tin tức đến tai của hoàng thượng nên đã đuổi nàng cùng Tú Nguyệt ra khỏi cung!"

Thái Anh há hốc miệng, nàng lắp bắp

"Nói... nói vậy là, là...."

"Phải! Con đoán không sai, người đó là Giang Phi_Giang Tần... mẫu thân của Lạp Tú Nguyệt!"

Thái Anh thật sự rất sốc, hèn gì ngày đó hai nàng đến phủ của nàng chúc thọ lão gia gia, nàng đã nhìn thấy cử chỉ của hai người rất thân thiết.

"Vì vậy nàng ấy mới hận ta, ôm đau thương mà chết!"

Mỹ Lam nước mắt tuôn như mưa

"Ta còn nhớ ngày đó, dưới cơn mưa thu lạnh buốt, nàng ấy tát một bạt tai vào mặt ta rồi nói"

"Khương Mỹ Lam ta mãi mãi hận ngươi. Ngay cả  khi xuống hoàng tuyền! Tình cảm ta dành cho ngươi bao nhiêu năm nay cũng không bằng vị thế và quyền lực trong lòng ngươi. Chúng ta từ nay "ân đoạn nghĩa tuyệt!""

Thái Anh nhớ đến nàng cùng Lệ Sa ngày đó cũng vì mọi chuyện hiểu lầm mà nàng cũng buông ra những lời tàn nhẫn như vậy! "Lệ Sa, bây giờ ta mới biết cảm giác lúc đó của nàng ra sao, nhưng biết rồi có phải đã quá muộn không vì nàng đã vĩnh viễn rời xa ta" Lòng Thái Anh lại một trận chua xót, tại sao nữ và nữ yêu nhau đã khó khăn mà ông trời lại còn tạo bao gian nan đau khổ như vậy? Là thử thách sao? Nếu thật là thử thách thì cũng quá cay nghiệt rồi.

"Vậy sau đó người mới..."

"Phải... sau khi Sa nhi lên ngôi an toàn, ta mới một mực muốn vào đây ở ẩn, một lòng hướng phật nhằm xóa bỏ những dằn vặt ở trong lòng, một phần ta cũng muốn vì nàng ấy mà tụng kinh hy vọng dưới hoàng tuyền kia, chúng ta lại một lần nữa gặp lại nhau. Lúc đó người đời không biết rõ chuyện lại đồn đại Sa nhi vô tình xuống tay tống giam ta, bao năm nay thật ủy khuất cho nó. Còn về phần Sa nhi năm lần bảy lượt tha thứ cho Tú Nguyệt cũng đều vì lời cầu xin của ta, vì dù sao đó cũng là giọt máu cuối cùng của nàng ấy...."

"Thái Anh... ta kể cho con nghe chuyện tình của ta chỉ để muốn khuyên con hãy tiếp tục sống, đừng nghĩ dại dột vì ta tin còn duyên hẳn sẽ được gặp lại nhau. Trên cuộc đời này còn rất nhiều người yêu thương con, giống như bản thân ta cũng đã từng nghĩ đến cái chết để đoàn tụ với nàng ấy. Nhưng ta lại suy nghĩ, khi ta chết đi rồi... Sa nhi sẽ sống thế nào? Sẽ đau khổ ra sao? Nên từ đó ta mới thôi cái ý nghĩ ấy. Đừng khiến phụ mẫu con cũng mất con như khi con mất đi Lệ Sa vậy"

Thái Anh gật đầu nói

"Con biết rồi người yên tâm, cũng đã trễ.... người hãy nghỉ ngơi lần sau con sẽ lại đến"

'Được!"

Thái Anh bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng ngắm nhìn bầu trời sao trên cao thầm hy vọng... ngày mai khi nàng thức dậy sẽ lại được nhìn thấy gương mặt của Lệ Sa, nàng ấy sẽ hôn lên trán nàng và nói

"Đã đến lúc phải thức tỉnh rồi!"

Nhưng Thái hậu nói đúng, mọi chuyện nếu có dễ dàng như vậy thì đâu phải là cuộc đời. Đau đớn nhất chính là trái tim bị thương tổn nhưng vẫn phải mạnh mẽ mà sống. Sau câu chuyện của Thái hậu nàng mới hiểu lời bà nói quả không sai, nàng sẽ vẫn sống, vẫn hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ nhanh chóng gặp lại Lệ Sa, vì nàng quả thật vẫn không tin Lệ Sa đã vĩnh viễn bỏ lại nàng!

A Lạp Sa đang ngồi bên bàn gỗ ngoài sân chờ đợi, thấy nàng tâm trạng tốt hơn thì vui vẻ nói

"Xong rồi sao? Muội đói chưa? Ta với muội về Thành Tâm điện dùng chút đồ"

Thái Anh tươi cười

"Được!"

Hai nàng cùng nhau bước đi, chợt Thái Anh có một cảm giác thân quen vô cùng. Nàng bất giác quay đầu lại nhìn nhưng lại không thấy ai... A Lạp Sa lo lắng hỏi

"Sao vậy Thái Anh?"

"À không, chắc muội nhìn lầm... đi thôi"

"Ừ!"

Khi bóng hai nàng khuất xa thì từ chỗ mà Thái Anh vừa nhìn liền xuất hiện một bóng dáng hắc y nhân, bóng dáng ấy nhìn theo một hồi rồi cũng phi thân lên cây biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com