Chap 77: VỪA ĐOÀN TỤ LẠI CHIA LÌA
"Ngươi có tư cách gì làm hoàng đế, Lạp Lệ Sa? Trong tay ta có Long Ấn cùng quân hàm... ngươi...."
Lệ Sa đưa mắt, Cao công công hiểu ý giơ Long Ấn trên tay lên, lấy một con dao nhỏ cạo đi lớp đồng dẽo bên dưới để lộ ra ấn ký hình rồng, Trịnh Hải Nhân từ tốn giải thích...
"Thật ra đây là thành quả của ta nha, ta là thiên tài chế tạo đồ vật mà, ngươi không cảm thấy kích cỡ Long Ấn ban đầu bự hơn sao? Vì ta đã đắp một lớp đồng bên dưới Long Ấn để các ngươi lầm tưởng đây chính là giả. Đồng thời tạo ra một Long Ấn y hệt... để tránh bị người ta lấy cắp. Sao có phải rất giống không? Ta cũng tài lắm chứ bộ. Moanh ha ha"
"Ta không tin, các ngươi đều là lũ dối trá...."
Vương Tử San lười biếng đưa tay phóng ra một con dao nhỏ xẹt đến chỗ Long Ấn trên tay Lạp Kiến Minh khiến nó rớt xuống đất vỡ tan.
"Giờ thì tin rồi đó"
Tử San cười khinh khỉnh....
"Ta... ta vẫn còn quân hàm"
Lệ Sa mệt mỏi tựa đầu lên tay, đưa mắt nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải gật đầu rồi nhanh tay đoạt lấy quân hàm trong tay Triệu Lý Tư sau đó cầm một tách trà đổ vào quân hàm, tất cả chữ cùng dấu ấn đều bị phai nhòe
"Thấy chưa, quân hàm thật được dùng dao nhỏ để khắc, sau đó mới dùng loại mực thượng hạng nhất để viết lên nên mới giữ được lâu. Còn dấu ấn nếu là từ Long Ấn thật in ra chắc chắn sẽ không bay màu"
"Không... không ta không tin, ta không tin, ta mới là vương. Tại sao tại sao phụ hoàng lại thiên vị như vậy. Lạp Lệ Sa ngươi chỉ là nữ nhân có gì hơn ta chứ, tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp ngươi đều được hưởng? Ta không phục, ta muốn quyết đấu với ngươi"
Lệ Sa nhếch môi cười
"Được, để ngươi tâm phục khẩu phục...."
Nàng đập tay lên ngai vàng, dùng khinh công bay xuống chỗ Kiến Minh.
"Hôm nay ta với ngươi một đấu một, không ai được phép chen vào"
"Rõ!"
Lạp Kiến Minh cười tà
"Được, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy ai mới có năng lực nắm ngôi vua"
Kiến Minh xòe chiếc phiến ra, xoay cán tay cầm. Trên quạt liền xuất những con dao nhỏ gắn trên từng nan quạt, hắn nhanh tay quét qua người Lệ Sa, Lệ Sa nhanh chóng tránh, tốc độ nhanh vô cùng... Thái Anh đứng bên hoảng sợ nắm chặt tay A Lạp Sa khiến A Lạp Sa nhăn mặt đau đớn
"Anh muội đừng khẩn trương, Lệ Sa tỷ võ công cao thâm mà"
Hai người cứ thế đấu hết mười chiêu, ai cũng thấy rõ Lệ Sa không tấn công mà là né đòn còn Kiến Minh thì cứ điên cuồng ra quyền mãnh liệt. Đến khi thấy thời cơ đã đến, Lệ Sa nhanh chóng sử dụng Long quyền một khắc sau đã đứng phía sau Kiến Minh tay bóp huyệt đạo trên cổ hắn.
Cả triều đều dậy sóng hoan hô, ngay cả các quan thần ngày thường liêm chính cũng rũ bỏ hình tượng mà nhảy lên vỗ tay tán thưởng... A Lạp Sa đứng bên cạnh ngưỡng mộ
"Lệ Sa tỷ, quả nhiên oai phong quá đi"
Thái Anh lúc này mới thở phào, nàng quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn đến con người đang dương dương tự đắc kia, món nợ lừa gạt nàng còn chưa tính.
Lúc này tình thế thắng thua đã phân. Tú Nguyệt cùng Triệu Lý Tư đều bủn rủn tay chân quỳ xụp xuống đất. Lệ Sa từ tốn nói
"Thắng thua đã rõ, ngươi có gì không phục không?"
"Không!"
Kiến Minh nghẹn họng nói, Lệ Sa chưởng một cái sau lưng khiến hắn té ngã, vừa quay lưng tính đi thì một giọng nói la lên...
"Cẩn thận... ám khí"
Tử San hét lớn, Lệ Sa nhanh chóng chụp lấy bảo kiếm của Tử San quăng đến mà cản phi tiêu... rồi một đường chém vào tay của Lạp Kiến Minh, cắt hết động mạch chủ... Kiến Minh phế liệt hoàn toàn, nằm sóng soài trong vũng máu tươi. Lệ Sa lạnh lùng quay về ngai vàng dõng dạc phán
"Lạp Kiến Minh có ý mưu phản, đem tất cả đồng phạm đều nhốt vào nhà lao giờ ngọ (12h trưa) ngày mai xử trảm!"
"Tuân lệnh!"
Tú Nguyệt hoảng sợ bò đến dưới ngai vàng khóc to
"Lệ Sa tỷ, tha cho muội đi, muội không muốn chết Lệ Sa tỷ"
Lệ Sa nhìn nàng vạn phần lạnh lùng cùng xa lạ....
"Hừ... lần này là lần thứ mấy đây Lạp Tú Nguyệt, cũng chính vì ta đã bỏ qua cho ngươi hết lần này đến lần khác nên ngươi mới lớn mật như vậy, dám thiêu đốt cả Trúc Đình viện? Nếu không nhờ ta cho Tiểu Hổ theo dõi ngươi sao biết được kế hoạch độc ác này của ngươi, ta đã từng nói đụng đến ta thì được nhưng tuyệt không được đụng đến nàng!"
Tú Nguyệt ánh mắt căm hận nói
"Thì ra từ đầu tỷ đã nghi ngờ ta? Là từ lúc nào?"
"Từ lúc ngươi vu cho Thái Anh là ăn cắp Long Ấn"
"Sao tỷ biết?"
"Ta đã bôi một chất bột lên Long Ấn giả mà Hải Nhân đã làm, ta cùng Hải Nhân bày mưu tính kế để thử lòng ngươi ai ngờ ngươi làm ta quá thất vọng. Trước đó Tiểu Hổ cũng đã báo lại trước khi ngươi vào cung đã có qua lại với Mai Hoa Sát ta vẫn không tin là thật cho đến khi ta thử ngươi thì ta mới thập phần chắc chắn"
Trịnh Hải Nhân thêm vào....
"Chắc ngươi đang thắc mắc chúng ta thử ngươi kiểu gì phải không? Ngươi có biết vì sao tay ngươi sau khi tiếp xúc với nước trà mà bệ hạ giả vờ đánh rơi lại nổi lên một màu vàng không? Vì ta đã bôi một lớp bột huỳnh sa lên Long Ấn giả khi tiếp xúc với nước sẽ hiện lên một màu vàng trên móng tay ngươi"
"Thì ra là như vậy, ta còn tưởng ta đụng phải thứ gì dơ bẩn. Thì ra tỷ giả vờ đau thương, thất thần rồi đánh rơi trà là muốn thử ta, nếu đã biết sao không vạch trần ta từ đầu mà để đến hôm nay?"
Lệ Sa lười nhác đáp
"Lúc đó ta đau thương là thật vì Thái Anh đã nói "hận" ta, nhưng ta vẫn không quên kế hoạch đã bày ra. Còn việc năm lần bảy lượt tha cho ngươi là vì mẫu hậu ta đã cầu xin ta... nếu có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho ngươi, kết quả ngươi vẫn ngựa quen đường cũ"
"Ta không tin! Chính bà ta đã đẩy ta đến con đường ngày hôm nay. Do bà ta đã đuổi mẹ con ta ra khỏi cung nên mới khiến ta sống cơ cực như vậy"
Thái Anh lúc này mới lên tiếng
"Đó đều là do trong lòng ngươi thật sự tham lam vinh hoa phú quý, tại sao có người tán gia bại sản nhưng họ vẫn ráng đứng lên làm lại cuộc đời... còn ngươi cũng đâu đến nổi cơ cực, gia phủ bên nương của ngươi ngày xưa cũng là quan ngũ phẩm thì chắc chắn không đến mức nghèo nàn. Nương của ngươi vẫn sống được chẳng lẽ ngươi lại không? Cũng vì do bản tính ngươi quá cố chấp mà thôi"
"Ả tiện nhân này, ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Cũng chính vì ngươi nên tỷ tỷ ta mới hết yêu thương ta, người ta yêu ngươi cũng cướp lấy"
Tử San từ tốn đáp lời
"Chẳng ai cướp của ngươi cả, ta từ nhỏ đã không yêu ngươi thì đến lớn cũng vậy! Ta và Lệ Sa đều không thuộc quyền sở hữu của ngươi nên Thái Anh không hề cướp, chỉ do ngươi không chấp nhận được mà thôi"
A Lạp Sa cũng chen vào
"Ngươi vẫn không hiểu sao? Cho dù bây giờ có Thái Anh hay không có Thái Anh hiện diện thì sự việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, ngươi cũng sẽ không được phong hậu mà Tử San cũng sẽ không yêu ngươi"
Tú Nguyệt điên cuồng gào thét
"Câm miệng! Ta không tin, ta thật sự không tin. Là các ngươi ép ta, các ngươi muốn ép ta? Được ta bắt ả phải chôn cùng..."
Tú Nguyệt rút ra một con dao nhỏ nhanh tay bắt lấy Thái Anh kề dao lên cổ nàng hét lớn
"Ta muốn bình an ra khỏi đây, nếu ta có mệnh hệ gì ả phải chôn cùng"
Lệ Sa hoảng sợ nói
"Tú Nguyệt buông nàng ra, nàng ta không có lỗi, lỗi ở ta... bgươi muốn gì cũng được"
Tử San cũng nói
"Tú Nguyệt bình tĩnh"
Phác Thiên Bá cùng Minh An lo lắng, cầu xin....
"Công chúa người muốn gì cũng được thả Thái Anh ra trước"
"Muốn ta thả? Được! Chuẩn bị ngựa cho ta, khi ta rời khỏi đây an toàn ta sẽ thả"
"Được.... được. Người đâu, chuẩn bị ngựa"
Lệ Sa hấp tấp ra lệnh, Tú Nguyệt từ từ đưa Thái Anh cùng lui ra sau, ra đến ngoài sân thì một con ngựa đã được chuẩn bị sẵn, Tú Nguyệt ép Thái Anh lên ngựa rồi nhảy lên theo phóng đi.
Lệ Sa cũng nhanh chóng nhảy lên một con ngựa vừa được dắt đến phóng theo sau....
Họ cứ đua nhau chạy ra ngoài cổng thành đến một vùng ngoại ô. Chạy đến được một vách đá, hết đường chạy, Tú Nguyệt tính quay lại thì đã thấy Lệ Sa, Tử San cùng một đám vệ binh đã đuổi đến. Tú Nguyệt mới dừng lại, lôi cả Thái Anh xuống ngựa hét
"Lệ Sa, tỷ thật chất là muốn đuổi cùng giết tận ta sao?"
"Không... Tú Nguyệt, ta chỉ đi theo muốn muội trả người, còn muội... ta sẽ không truy nữa, muội muốn đi đâu thì đi"
"Tỷ dối trá, tỷ gạt muội hết lần này đến lần khác chỉ vì ả ta, được ta hôm nay không thoát được cũng sẽ để ả bồi cùng"
Tử San gấp gáp can
"Tú Nguyệt quay đầu là bờ, chúng ta sẽ thả muội đi, đừng làm bậy"
Thái Anh lúc này thản nhiên lên tiếng
"Tú Nguyệt ta biết ngươi là người tốt, tâm địa hiền lành, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, hãy buông xuống đi. Ta biết tự sâu tâm can ngươi vẫn còn một chút lòng nhân hậu như mẫu thân ngươi vậy. Nếu bà còn sống sẽ không muốn thấy ngươi như vậy đâu"
"Mẫu thân...."
Tú Nguyệt khóc thê lương, bàn tay cũng dần buông lỏng, một vệ binh thấy vậy tính giơ cung bắn thì Tú Nguyệt lại nổi điên hét
"Các ngươi lừa ta, tiện nhân đi chết đi!"
"Không... THÁI ANH...."
Tú Nguyệt đẩy mạnh Thái Anh xuống vách đá, Lệ Sa nhanh chóng chạy đến nhưng đã không kịp... Tú Nguyệt thừa cơ tất cả đều đang nháo nhào lên, lén lút bỏ chạy.... bỗng....
Vút_
Một con dao găm từ đâu bay đến cắm phập vào từ sau đầu của Tú Nguyệt khiến nàng gục ngã xuống, chết ngay tại chỗ!
A Lạp Sa vừa chạy đến nơi đã thấy tình hình, nàng phẫn nộ rút dao ra phóng về phía Lạp Tú Nguyệt một cách lạnh lùng
"Ta đã nói sẽ có ngày lấy đầu ngươi để tế!"
Ở bên kia Tử San đang cật lực ôm Lệ Sa giữ lại, Lệ Sa đau đớn hét....
"Buông ta ra, buông ta ra... THÁI ANH...."
"Bình tĩnh đi Lệ Sa bên dưới là một con sông, vách này cũng không quá cao chắc chắn còn cơ hội cứu sống"
"Buông ta ra...."
Tử San hết cách đành bất đắc dĩ đánh xỉu Lệ Sa. Nàng đau lòng đỡ lấy Lệ Sa rồi nhìn xuống vách đá....
"Thái Anh chờ ta, ta tin sẽ tìm được nàng!"
"Nhanh, mau tập hợp tất cả vệ binh lại xuống dưới tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác... tìm không được tự đem đầu về"
"Rõ!"
A Lạp Sa thì chỉ biết đứng đó mà khóc đau thương
"Ông trời ơi tại sao họ chỉ vừa đoàn tụ lại phải chia lìa. Có còn công bằng hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com