Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chỉ vì gia đình của chị

Chaeyoung vẫn đi làm thêm từ sáng tới tối. Nàng đã ở Manoban gia cũng được 2 tuần rồi. Nàng với cô đã cũng xem là thân thiết như trước đây, nhưng Lisa vẫn chờ Jennie quay lại, vẫn một lòng yêu thương Jennie, đối với Chaeyoung là một người chị thân thiết chứ không thể hơn. Nàng thì chỉ cần bên cạnh cô, không bị cô vô tình xa lánh là đã mãn nguyện rồi. Miễn sao vẫn chăm sóc được cho Lisa, thấy cô vui vẻ là được.

- "Tôi đến ngay". Ông Marco nghe điện thoại xong, liền cất điện thoại vào túi, xách một cái vali liền bước ra ngoài.

.

- "Chào ông Marco, rất đúng hẹn". Jack ngồi tựa lưng vào ghế chỉ bật cười khi thấy ông Marco và vài tên thuộc hạ của ông xuất hiện.

- "Đây là số tiền anh cần. Trả giấy nợ. Chúng ta xong giao dịch". Ông Marco đặt vali xuống bàn. Ông muốn giao dịch xong rồi rời khỏi ngay, không muốn cùng tên này mất thời gian làm gì.

- "Haha. Ông Marco thật sự để tâm cô gái tôi muốn đến như thế sao? Ông là vì lòng tốt hay mục đích nào khác vậy?". Jack nhướn mày.

- "Mason nợ anh. Tôi trả nợ thì xem như anh đã lấy được số tiền anh muốn. Chuyện của tôi anh quan tâm làm gì?". Ông Marco đối với 5 tỷ won không phải là số nhỏ, nhưng để ông nhìn thấy vì ba mình mà Chaeyoung như vậy thì ông không thể, 5 tỷ won có thể tìm lại, nhưng cuộc đời một người mất rồi sẽ không lấy lại được.

- "Bây giờ cái tôi muốn không chỉ là 5 tỷ won". Jack đứng dậy

- "Chúng ta đã thỏa thuận. Đúng thời hạn tôi giao tiền. Jack đây là muốn nuốt lời sao?". Ông Marco vẫn điềm tĩnh

- "Tôi sẽ trả giấy nợ. Nhưng...hai tuần rồi thì phải có lãi chứ nhỉ ông Marco đáng quý". Hắn cười nhếch mép

- "Anh cần thêm bao nhiêu?". Ông híp mắt nhìn Jack. Ông quả là không nên xem thường sự bỉ ổi của tên này. Được một liền đòi mười.

- "Nếu tôi nói...tôi..muốn..cái mạng già...của ông". Hắn nghiêng đầu sát tai ông Marco gằn mạnh từng chữ. Đồng thời đưa mắt ra dấu hiệu cho một tên sát thủ ở phía sau.

Ông Marco không nghĩ Jack sẽ gan đến nỗi có ý định tập kích ông, thế lực vốn có của ông nếu hắn làm vậy mọi thứ sẽ rối loạn chính mạng hắn cũng khó mà giữ. Nhưng hôm nay, chuyện này ông lại chỉ cho vài tên thân cận đi theo, chuyện riêng tư không muốn ai biết kể cả Lisa và bà Chitthip. Giao tiền lấy giấy nợ thì mọi chuyện sẽ xong. Ông ở đây quả thật chỉ là thân cô thế cô chống chọi. Ông nhanh nhẹn cầm vali rút súng chỉa thẳng vào đầu Jack, khống chế hắn.

Tên sát thủ quan sát thật tỉ mỉ không vội hành động, ông Marco cùng 4 cận vệ khống chế được Jack ra đến ngoài cổng.

- "Anh sẽ hối hận vì việc làm hôm nay của mình Jack". Ông nói vào tai Jack rõ ràng từng chữ.

- "Haha. Ông xem thường tôi quá rồi Marco". Hắn cười lớn một tiếng. Vai ông Marco liền bị ghim thẳng một tên đạn, máu văng tung tóe, ông đánh rớt cây súng trên tay, Jack quay lại đấm thẳng vào mặt ông, giằng súng bắn thêm một phát bên vai còn lại.

Tình thế bị lật ngược. Một người cận vệ của ông Marco nắm vội mớ cát dưới đất quăng thẳng vào mặt Jack, lôi ông Marco chạy đi, ba người còn lại cản Jack và vài tên đàn em của hắn. Vài tiếng súng vang lên. Ông Marco mất máu chạy không vững ngã khuỵu xuống.

- "Đi...đi nhanh lên. Anh không được chết. Hãy kèm cặp Lisa nên người, thay tôi chăm sóc Lisa và mẹ nó. Đi nhanh lên. Đây là lệnh. NHANH". Ông Marco hét lớn. Quảng vali cho anh ta. Ông biết mình chạy không thoát rồi.

- "Không. Tôi đưa ông chủ đi. Chúng ta cùng đi". anh ta đỡ ông Marco dậy. Cả hai chạy được vài mét ông Marco lại bị một phát súng ngay lưng, chính thức ngã khuỵu. Tên cận vệ biết không thể cứu được chủ, liền cầm vali chạy về phía xe. Đúng là anh ta không thể chết được.

Anh ta chạy bán sống bán chết về đến nhà Lisa.

- "Cô chủ, cô chủ mở cửa cho tôi". Anh ta đập cửa liên tục

- "John Anh làm sao vậy? Có chuyện gì?".

Anh ta đẩy Lisa vào trong, đóng chặt cửa lại.

- "Là tôi vô dụng, không cứu được ông chủ". John đau khổ ôm đầu. Chính anh nhìn thấy ông chủ mình ngã gục.

- "Ba tôi...ba tôi làm sao? Anh nói rõ xem nào." Lisa nghe đến mất bình tĩnh.

-"Ông chủ bị Jack hãm hại, ông chủ..." John nhìn Lisa đau lòng, chẳng dám mở miệng nói thêm bất cứ gì.

- "Ba tôi đâu...nói nhanh lên"

- "Ông chủ trúng 3 viên đạn, tôi không kịp cứu ông chủ theo. Tôi xin lỗi cô chủ, tôi phải nghe theo ông chủ quay về báo tin".

- "Anh đưa tôi đến đó nhanh lên. Chết là phải thấy xác". Lisa kéo John ra khỏi cửa.

- "Cô chủ...đừng. Cô không được xảy ra chuyện. Tôi đã hứa với ông chủ rồi". John giữ Lisa đang kích động lại.

- "Chết tiệt John...Tôi không thể để ba tôi chết như vậy được. Cái tên thối tha đó...aaaaaaa". Lisa vùng vẫy hét lớn.

Lisa nhất thời kích động quá lớn. John đánh vào gáy làm Lisa ngất xỉu, sau đó anh bế cô vào phòng, tìm gặp bà Chitthip báo tin. Dù sao cũng không thể giấu được.

Tin ông Marco chết không lấy được xác khiến bà Chitthip sốc đến ngất phải vào viện, hôn mê sâu.

Chaeyoung về đến nhà, cũng đã là một không gian yên ắng. Chỉ thấy Lisa và John đang ngồi ở sofa. Chaeyoung đứng yên ngoài cửa.

- "Tại sao ba tôi lại hẹn gặp hắn như vậy? Có chuyện riêng cần giải quyết giữa hai bên với nhau hay sao?". Giọng Lisa vang lên đều đặn, dù cô cố giữ bình tĩnh sau khi tỉnh dậy nhưng sự căm thù trong từng lời nói vẫn bộc phát rất rõ.

- "Ông chủ đến gặp Jack do món nợ của Park Mason. Hắn ta đồng ý sau hai tuần nhận đủ 5 tỷ won sẽ trả giấy nợ. Chỉ lấy căn nhà đã mua. Mà không đụng đến cô Chaeyoung". John đẩy chiếc vali về phía Lisa.

- "Sau đó thì sao?".

- "Hắn ta trở mặt. Không đồng ý nhận chỉ 5 tỷ. Cái hắn muốn khi ông chủ đồng ý trả nợ là mạng của ông chủ. Tôi cũng không ngờ hắn lại lợi dụng điều này ra tay như vậy. Vốn dĩ ông chủ nói đây là chuyện riêng không cần động đến các anh em khác. Cho nên chỉ dắt theo bốn chúng tôi đi. Và chỉ một mình tôi chạy được. Ông chủ bị tập kích bất ngờ..Nếu không thì đã...". Nói đến đây John cũng tức giận nghiến răng, chính Jack hèn hạ chơi từ sau lưng, ông Marco vốn dĩ rất giỏi.

- "5 tỷ won. Park Mason. Park Chaeyoung...". Lisa nắm chặt nắm tay, nghiến răng ken két.

- "Cô chủ, cô vào viện với bà chủ đi. Ngày mai chúng ta đến bang. Không được để nội bộ xào xáo được. Tôi chỉ báo ông chủ đột ngột tai biến. Cô chủ sẽ đứng ra họp bang vào ngày mai". John đặt tay lên vai Lisa. Anh cũng đau buồn lắm. Nhưng bây giờ Lisa phải mạnh mẽ thay ba mình gánh vác tất cả, không được suy sụp.

- "Tôi...tôi có thể sao John? Ba tôi ra đi đột ngột như vậy".

- "Cô chủ làm được. Ông chủ đặt hết niềm tin hi vọng nơi cô, tôi sẽ luôn bên cạnh cô".

- "Lisa. Bác Marco...xảy ra chuyện thật sao?". Chaeyoung chạy ùa lại như không tin vào tai mình. Vì món nợ của ba mình, cứu mình. Bác Marco bị hại chết thật sao?

- "Chị đã nghe hết. Sao còn hỏi tôi?". Lisa trừng mắt nhìn nàng.

- "Chị...chị xin lỗi". Nàng khóc, cảm giác tội lỗi bủa vây.

- "Park Chaeyoung. Chị nghe cho kĩ...đến lúc chưa tìm thấy ba. Hãy hi vọng ông ấy không sao. Còn nếu ba tôi thật sự vì các người mà chết. Tôi sẽ để cho chị sống cả đời phải đau khổ. Bây giờ thì biếnnnn". Lisa nghiến răng chỉ tay về hướng cửa.

- " Lisa. Chị xin em...chị không muốn. Chị sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em. Làm ơn...đừng đuổi chị đi". Nàng quỳ xuống, nắm lấy tay Lisa khóc thật lớn. Chuyện ngoài ý muốn nàng không muốn, nhưng đều từ gia đình nàng mà ra. Sự cố bất ngờ này là sự thật thì cả đời này nàng mang ơn lẫn mang tội với Manoban gia. Lisa bỗng dưng mất ba vì gia đình mình. Oan nghiệt thật sự hay sao?

- "Được...đây chính là chị nói. Chị tự nguyện đúng không? Park Chaeyoung. Từ giờ phút này, tôi sẽ chà đạp chị mà sống. Tôi sẽ để chị trả giá với tội ác mà các người đã gây ra trên lòng tốt của ba tôi. Tôi hận chị...thật sự rất hận chị". Lisa trừng mắt kề sát mặt nàng nói từng chữ, phủi mạnh tay rồi bước  ra phía cửa đi vào bệnh viện.

Nàng ngồi ở lại khóc đến tê tâm liệt phế. Trách ai nàng cũng không biết. Chỉ là làm ơn, đừng để bác Marco xảy ra chuyện, bác Chitthip không sao, Lisa cũng sẽ không vì mất mát mà đau khổ. Có tội lỗi gì hãy để Park Chaeyoung nàng gánh lấy, vốn dĩ tội lỗi này là từ gia đình nàng.

Còn cô, sự kiện đột ngột khiến một đứa trẻ 16 tuổi gần như không thể tiếp thu được. Gia đình cô nợ gia đình Park Chaeyoung cái gì? Bây giờ khiến ba cô chết không thấy xác, mẹ nằm viện. 16 tuổi, cô làm sao có thể thống trị một bang cả nghìn người, tai mắt tốt xấu đầy rẫy mọi nơi, nguy hiểm rình rập. Cô đủ sức chống chọi và làm chỗ dựa vững chải cho mẹ như ba đã từng không? Dù từ nhỏ đã được ba huấn luyện khắc nghiệt, ăn roi, bị phạt bởi sự không nghiêm túc của mình biết bao nhiêu lần, cô cũng đã trưởng thành không ít. Nhưng cô...còn quá non trẻ. Đem hết nỗi căm hờn trút lên Chaeyoung, vì Lisa thật sự không biết mình phải làm gì để giải tỏa được nỗi đau này, gia đình họ Park hiện tại chỉ có nàng là ở cạnh đây, nàng là người duy nhất sẽ làm cho cô trút được nỗi hận trong lòng mình. Từ đó...Park Chaeyoung là cái tên Lisa chỉ đối đãi bằng tự tàn độc, hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com