Chap 20: Nếu chị có bản lĩnh thì đến mà giành lấy
Lisa ôm nàng một hồi lâu thì vào phòng tắm lấy khăn thấm nước ấm vệ sinh sạch sẽ cho Chaeyoung lẫn tiểu Chaeng vừa bị cô làm cho thương tổn, rồi đắp chăn cho nàng. Leo lên ôm Chaeyoung vào giấc ngủ.
Hôm sau lúc nàng thức giấc cũng đã là 1h chiều. Nàng mệt mỏi muốn đi tắm một chút, cử động liền đau hạ thân ghê gớm, nước mắt vô thức ứa ra. Nàng vẫn cố gắng vào phòng vệ sinh, lúc ngồi dậy tay chạm phải gì đó. Một tuýp thuốc mỡ. Chaeyoung cầm thuốc trong tay, lòng cũng ấm lên một ít, cô mua cho nàng lúc sáng rồi cũng rời đi sau đó. Hôm nay cuối tuần, Lisa không đi học thì chắc là đi công việc ở bang. Lòng nàng lại lo vết thương của cô chưa khỏe. Nghỉ ngơi một vài hôm không được hay sao?
.....
Mỗi cuối tuần, nơi Lisa đến chính là căn phòng bí mật giam giữ Won Bin. Hôm nay hắn đã khỏe.
- "Con khốn. Tại sao mày lại bắt tao? Mày muốn gì?". Won Bin tức giận hét lớn vào mặt Lisa, tay chân hắn ta hiện tại bị gắn liền với 4 sợi xích chắn chắn.
- "Rồi anh sẽ biết. Còn bây giờ tôi sẽ không bạc đãi anh. Chỉ cần anh ở yên đây". Lisa đút tay vào túi quần chầm chậm nói. Ánh mắt cô thật sự sát khí rất cao nhìn xoáy vào người đàn ông trước mặt.
- "Mày thả tao ra muốn cái gì tao cũng đáp ứng". Won Bin nài nỉ.
- "Anh chẳng còn gì ngoài cái mạng này đâu". Lisa cười khô khốc, BP tan rã, hắn thật sự chẳng còn gì ngoài cái mạng nằm trong tay cô.
Nói xong cô cũng quay lưng đi.
- "Con khốn. Tao nguyền rủa mày. Thả tao ra. Aaaaaaa. Tao thoát được sẽ để mày chết không toàn thâyyyy". Won Bin điên cuồng giật dây xích hét lớn thống khổ.
.
Trong lòng cô lo lắng, không biết Chaeyoung sao rồi, ngủ dậy chưa, có còn đau nhiều không. Tự dưng làm vậy chi rồi lo lắng cho người ta. Trên đường về Lisa ghé vào siêu thị. Cô tiện tay mua đủ thứ đồ, thịt bò, rau củ, trái cây, sữa, bánh, toàn đồ bổ. John đi theo cầm mà lỉnh kỉnh cả hai tay.
- "Cô chủ mua nhiều quá vậy? Định mở party hả?". John khổ sở thắc mắc
- "Không"
- "Tôi còn tưởng cô chủ đãi tôi chứ. Khà khà lâu rồi cũng không có uống rượu nha". John cười hì hì
- "Nếu muốn uống rượu, thì tự vác thân xuống bếp mà làm".
- "Được. Là cô chủ nói đó. Hôm nay chúng ta say một bữa". John cười rạng rỡ, ối xời, vào bếp là chuyện nhỏ nha.
Chaeyoung đang chậm rãi từng bước xuống cầu thang, đi một bước hít mạnh một cái vì đau, tay phải vịn thật chặt thành cầu thang.
- "Không khỏe thì đừng có đi lung tung". Không biết từ lúc nào cô đến cạnh nhấc bổng nàng trên tay. Đau như vậy sao còn không chịu nằm yên mad nghỉ ngơi cơ chứ, thật giận.
- "Aaa". Tự dưng bị nhấc bổng làm nàng giật mình hét lên.
- "Chị ngồi yên đây đi". Lisa thả nàng nhẹ nhàng xuống sofa.
- "John, anh vào nấu gì đó ngon ngon mang ra dây cho tôi đi". Lisa nhìn John hất cằm về phía bếp ra lệnh.
....
- "Chị còn đau không? Thoa thuốc chưa?". Cô nhẹ nhàng hỏi nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào nàng. Cứ gãi đầu, né tránh.
- "Chị thoa rồi. Cảm ơn em". Nàng nhìn dáng vẻ lúng túng của Lisa thì bật cười. Em làm cho đã rồi hối hận chi vậy chứ?
- "Tôi xin lỗi". Lisa thật sự thấy ân hận ghê gớm lắm, chỉ vì tức giận lại không kiềm được bản thân mình.
Chaeyoung cười buồn, lắc đầu tỏ ý không sao. Chị không trách em, tối hôm qua cũng không đau đớn như lần đầu là đã may mắn lắm rồi. Nàng cảm thấy như vậy.
Lisa nhìn Chaeyoung một lúc, ánh mắt nàng trong veo, nhưng nó buồn lắm, từ khi nào đôi mắt của chị không còn nét tươi cười khi xưa nữa rồi? Đối diện với em chị buồn đến như vậy sao? Cô xót xa trong lòng, rõ biết bản thân cố chấp nhưng vẫn là cố chấp không nghĩ thông suốt được.
.....
- "Đây. Thử tay nghề của tôi xem". John bưng ra một tô soup thịt bò bằm + cà rốt + bông cải ngát hương thơm.
- "Chị ăn đi. Chắc là chưa ăn gì đúng không?". Lisa đẩy tô soup về phía Chaeyoung.
- "Em ăn gì chưa?"
- "Tôi sẽ ăn cái khác, chị ăn đi".
- "Tôi với anh làm vài ly đi John". Lisa đứng dậy kéo John đi về phía bếp, cô muốn để nàng ăn thoải mái một chút.
Chaeyoung cười, là cô đang quan tâm nàng sao? Cảm thấy soup này thật ngon.
....
- "Cậu bị sao vậy Chaeyoung?". Jisoo đến hướng dẫn lại cho Chaeyoung một số bài giảng ở trường mà Jisoo được học. Lúc Chaeyoung đi đứng có phần không thoải mái, Jisoo liền thắc mắc.
- "À không sao. Chân mình đau một chút thôi". Nàng liền tìm cớ nói dối. Chứ làm sao nói được bị ai đó bạo hành đến đi một bước là đau một lần được chứ.
- "Để mình dìu cậu". Jisoo cầm chặt tay Chaeyoung.
Lisa đưa ánh mắt muốn thiêu đốt về phía hai người kia. Cô đâu có tàn hình đâu, ngồi chình ình đây xem tivi mà. Mà cũng lạ ghê, hôm nay bày đặt xem tivi nữa, bật tivi chứ mắt cứ nhìn chỗ nào đâu không à.
- "Ừm Hứmmmm". Lisa hắn giọng thật lớn gây sự chú ý
- "Em khát nước sao? Đợi chị chút".
- "Để mình. Cậu ngồi xuống đi". Jisoo thấy nàng đi khó vậy thì cũng đau lòng mà, liên liếc Lisa một cái rồi đi lấy nước.
- "Bộ em liệt rồi à, hay tay chân không lành lặng?". Jisoo đặt ly nước xuống khó chịu lên tiếng
Lisa cười khoái chí, không nói gì. Jisoo biết được Lisa chỉ muốn phá.
....
- "Lisa. Chị muốn nói chuyện với em một chút". Trước lúc về, Jisoo đi ngang Lisa nói nhỏ rồi ra ngoài chờ.
....
- "Chị muốn nói gì?".
- "Em tại sao lại đối xử với Chaeyoung như vậy?". Jisoo có phần hơi tức giận. Từ lúc ông Marco biến mất, Lisa lúc nào cũng lạnh nhạt, đem Chaeyoung tổn thương rất nhiều lần. Nàng một câu cũng không than vãn, có lúc lại buồn bã khóc đến thương tâm, Jisoo hỏi đều bảo là tại nàng. Lisa làm vậy không có gì sai. Đúng là Jisoo không hiểu rõ ngọn ngành nhưng cái cách Lisa đối xử với nàng Jisoo không chịu được.
- "Tôi đối xử với chị ấy như thế nào cần phải hỏi qua ý kiến của chị sao Kim Jisoo?".
- "Nếu em không đối xử tốt với cô ấy được thì cũng đừng làm cô ấy tổn thương. Chaeyoung đặc biệt rất quan tâm em. Em không có tư cách làm vậy".
- "Tổn thương sao? Chị thì biết cái gì mà nói tôi có tư cách hay không?"
- "Tôi không cần biết, tôi không cho phép em làm vậy". Jisoo nghiến răng
- "Chị thích Park Chaeyoung?".
- "Đúng thì sao?"
- "Haha...chị ấy là người của tôi. Chị đừng tốn công vô ích".
- "Người của em? Em ăn nói hàm hồ gì vậy Lisa? Không phải cô ấy quan tâm em một chút thì em liền ích kỉ như vậy". Jisoo nhíu chặt hàng chân mày.
- "Nữ nhân của tôi thì chính là nữa nhân của tôi". Lisa kề sát tai Jisoo gằn từng chữ "Chính là đã thuộc về tôi"
- "Em.....đồ khốn kiếp. Em có yêu cậu ấy không mà làm ra loại chuyện như vậy? HẢ? ". Jisoo nắm cổ áo Lisa. Lisa nói vậy có phải đã phát sinh chuyện đó. Nhưng nếu yêu thương tại sao lại đối xử với Chaeyoung như vậy. Lisa chính là cưỡng bức Chaeyoung sao? Jisoo hận không thể giết chết con người đốn mạt trước mặt mình.
- "Sẽ có ngày em phải hối hận Lisa". Jisoo rít qua kẽ răng. Đúng Jisoo nhìn ra được Chaeyoung chính là có tình cảm với Lisa. Nhưng nàng đáng được yêu thương, trân trọng. Đánh mất Chaeyoung, Lisa thật sự sẽ có ngày phải hối hận..
- "Nếu chị có bản lĩnh thì đến mà giành lấy. Nhớ cho kĩ, người của Lalisa, có đau khổ hay hạnh phúc cũng đều do Lisa này quyết định". Lisa gạt tay Jisoo ra, quay gót đi thẳng vào nhà.
(Chị muốn cướp chị ấy khỏi tay tôi sao? Có mơ cũng đừng nghĩ đến).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com