Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Lisa tiến hành phẫu thuật

Thể trạng của Lisa từ trước giờ rất tốt. Nên một tuần sau là tiến hành phẫu thuật cực kì thuận lợi. Chỉ cần đợi tin vui thôi.

- "Chaengie...sau này em sẽ ở nhà, lo từng bữa cơm giấc ngủ cho chị". Lisa trong hai năm qua đã thay đổi rất nhiều, cô học nấu ăn, nấu rất nhiều món mà Chaeyoung thích ăn theo lời Jisoo kể. Và đặc biệt cô nấu phở rất ngon. Từ nước lèo, hương vị, thịt, tất tần tật mọi thứ đều được Lisa rất tận tụy mà làm.

- "Hay chúng ta đổi vị trí cho nhau đi. Chị đi làm nuôi em, em ở nhà chăm con, đợi chị về nhaaaa". Chaeyoung dời tô phở về phía mình, thơm quá đi. Lili của nàng thật giỏi.

- "Không. Sau khi sinh con em sẽ đi làm, lo cả nội trợ, chị thích thì đi làm cùng em, không thích ở nhà em nuôi". Lisa gấp miếng thịt bò qua tô phở của Chaeyoung. Dù là chấp nhận mang thai, nhưng Lisa không muốn đổi vị trí nha. Thật không quen.

- "Ầy...Em lại bắt thiên tài như chị ở nhà. Rồi em nghĩ em là siêu nhân à?". Chaeyoung chề môi, mà thôi phở em nấu ngon quá nên chị không chấp nhất nhé. Em thương chị, chị biết nhưng đồ ngốc à, chị muốn san sẻ mọi thứ với em. Chị không muốn áp lực cuộc sống đè lên vài em, rồi chị thành gánh nặng cho em. Chị sợ cảm giác đó lắm Lisa.

- "Vì em thương chị, chăm sóc mẹ con chị là trách nhiệm của em. Em đã bỏ lỡ vài năm, không muốn mất thêm một giây phút nào nữa" .

- "Chị cũng thương em. Yêu nhau phải san sẻ mọi thứ cho nhau. Đừng ngốc như vậy. Chị làm cùng em, cái gì cũng cùng em...chính là hạnh phúc".

Lisa biết Chaeyoung đã nói là nhất quyết sẽ làm. Chỉ vui vẻ cùng Chaeyoung ăn sạch hai tô phở ngon lành nghi ngút khói. Cái gì đó len lỏi ấm áp trong lòng.
.....
- "Mẹ Chaeyoung, mẹ Lisa ơi...đi chơiiii". Hai người lớn đem nhóc con về Hàn cũng gần một tháng mà chẳng mang con bé đi đâu, Hàn Quốc như một đất nước xa lạ hoàn toàn luôn. Lúc ở London, cuối tuần Lalice đều đặn được ba Jungkook, mẹ Chaeyoung đưa đi chơi. Ở nhà như thế này, dù đồ chơi có chất cả núi cũng rất chán.

- "A..Mẹ quên mất..hôm nay chở tiểu công chúa đi chơi thỏa thích nhé. Con muốn chơi gì nào". Lisa bế Lalice lên, hôn má con bé, cao hứng nói.

- "Công viên...Trò chơi...Siêu thị...Mua kẹo, Socola".

- "Được...chúng ta đi nào. Con vào chào ông bà nội đi".

Con bé Lalice cười thành tiếng ngoe ngoảy cái mông chạy vào phòng ông bà nội.

- "Ông...Bà...Con đi chơi..Sẽ mua quà cho ông bà". Lalice hôn má ông bà nội rồi chạy vụt ra ngoài  Đi chơi không nên chần chừ, con bé háo hức chạy nhanh đến nỗi té cái oạch.

- "Ui da..".

- "Con có sao không? Đau chết con tui rồi, mẹ thương thương nha". Lisa suýt xoa, xoa chân con bé, thổi phù phù.

- "Lalice, lần sau con không được chạy như vậy. Nếu té đau thì phải làm sao? Nói mẹ nghe".

- "Da..tự đứng dậy...không có đau..con tự té..tự chịu". Lalice vì đau mà hơi mếu một chút. Từ lúc biết đi, con bé nghịch ngợm, tự mình té sứt đầu mẻ trán không biết bao nhiêu lần. Chaeyoung không ôm con dỗ dành, chỉ bảo con bé con tự té thì không được đổ thừa, không được khóc rống lên, tự làm phải tự chịu.

- "Ngoan...mẹ ẵm nào, đi thôi". Chaeyoung cười tươi. Con nàng ngoan như thế kia mà.

Lisa đứng ngẩn ngơ, ủa...con cô, vợ cô? Chaeyoung dạy con cứng rắn vậy ư? Con bé nó nghe lời, ngoan ngoãn, quả thật không khóc, đau chỉ mếu, không mè nheo như những đứa trẻ khác. Chaeyoung, chị thật giỏi...

- "Mẹ Lisaa....Đii thôiiii". Lalice thò đầu ra khỏi cửa xe hét lớn. Mẹ Lisa lề mề quá chừng, đứng như trời trồng làm người ta đợi.
....
- "Vui không nào Tiểu cục cưng?". Nảy giờ còn bé chơi cũng muốn banh cái khu trò chơi thiếu nhi luôn rồi. Con từng sinh non mà sao khỏe dữ vậy? Bây giờ thì chơi chán chê, Lalice đi ở giữa, hai bên nắm tay hai người mẹ xinh đẹp. Cả gia đình, ba người đều cực kì cuốn hút, một người nét đẹp dịu dàng tỏa nắng, một người đẹp cao ngạo lạnh lùng, một đứa nhóc lanh lợi, đang yêu mắt to sáng ngời. Ai đi ngang cũng đều đưa mắt mà nhìn gia đình nhỏ này. Ganh tị có, ngưỡng mộ có.

- "Dạ..Vui...Mẹ ơi. Đi siêu thị". Lalice chỉ tay về phía trung tâm thương mại trước mặt. Đi một hồi mỏi chân quá. Chơi nảy giờ cũng nực nội nữa. Vào đó rất là mát.
.....
Bé Lalice đòi mua nào là bánh, kẹo, sữa. Mẹ Chaeyoung bảo mua như vậy nhưng mỗi ngày chỉ được ăn ít theo quy định, ăn nhiều không tốt. Con bé ngoan ngoãn gật đầu lia lịa: "Dạ Dạ...Con mua để dành hoy à..hì hì".

Lúc dắt Lalice vào quầy đồ chơi, bên cạnh cũng có quầy bán đồ trưng bày. Lisa bị thu hút bởi một quả cầu, trong đó chính là cúc họa mi, nhưng không phải một hoa, mà là bốn bông hoa Cúc họa mi, bốn màu khác nhau. Rất lạ, tươi mới, Lisa nhớ đến hi vọng mang thai đứa con thứ hai, gia đình cô sẽ là 4 người. Không nghĩ ngợi liền tiến tới mua quả cầu.

- "Xin lỗi..là tôi thấy trước". Lisa vừa chạm vào cũng là lúc có một bàn tay khác chạm vào nó

- "Manoban Tổng...thật trùng hợp". Người vừa chạm vào quả cầu ngoài Lisa chính là Somi, con gái đối tác lớn của Lisa.

- "À..Somi tiểu thư...chào cô. Nhưng có thể nhường nó cho tôi không?" . Lisa vẫn không quên mục đích của mình. Cô tiểu thư này cũng chỉ nên chào hỏi lịch sự, không đáng để tâm.

- "Mẹ Lisa...". Lalice chạy đến ôm chân Lisa.

- "Mẹ..?". Tiếng gọi của Lalice khiến Somi thắc mắc

- "Giới thiệu với Somi tiểu thư. Đây là vợ tôi Park Chaeyoung, con gái tôi Lalice". Nhắc đến gia đình, Lisa cực kì vui vẻ giới thiệu

- "Xin chào cô, rất vui được gặp". Chaeyoung lịch sự đưa tay ra

- "À. Chào cô..". Somi hết ngỡ ngàng đáp lại cái bắt tay.

- "Cháu chào cô". Lalice lễ phép cúi đầu chào Somi.

- "À..quả cầu này..". Lisa cầm quả cầu lên nhắc lại với Somi. Thật ra cô chỉ lịch sự chứ có muốn dành với cô cũng không được. Cô nhất định phải mua được nó.

- " Manoban tổng thích thì tôi tranh giành làm gì? Cô cứ lấy".

- "Cảm ơn. Vậy chúng tôi xin phép nhé". Lisa nắm tay Chaeyoung, bế Lalice đi tính tiền rồi về. Con bé mua quá trời đồ, bảo là mua quà tặng ông bà nội, cô Jisoo, cô Jennie, chú John và cô IU nữa. Mới tí tuổi mà biết lấy lòng người lớn quá. Ai mà không thương cho được.
.....
- "Chị ấy...xinh đẹp quá". Somi nhìn ba người kia đi khuất, tim đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com