Hạnh phúc chôn giấu
dẫu khắc sâu tim ta, một phần nhỏ trong thanh xuân vườn trường là tình yêu học đường trong sáng, và thế, ngôi trường chứa đầy những kiến thức, bao giờ cũng rạng ngời chút rung động
**************
nắng ban mai lóe lên chút hồng ấm chiếu những tia nắng mỏng manh, qua từng gấp ngọn cỏ, bước chân cô bước lên từng nhịp kim đồng hồ, vô tình ánh mắt lại tập trung vào một người con gái lớn hơn cô một khóa, người ta đồn thổi rằng, người con gái ấy là Park Chaeyoung, nàng tiểu thư, họ gọi cô như vậy vì gia cảnh cô là dạng tài phiệt.
Lisa mãi mê nhìn Park Chaeyoung mà bị một quả bóng bay trúng đầu, đau quá cô chỉ biết ngồi xuống mà ôm đầu, ngỡ sao Park Chaeyoung chủ động đi tới giúp cô
Park : Em có sao không?
Lisa chỉ biết run rẩy trước Chaeyoung mà trả lời :
Lisa : Em...em..em không sao, em cảm ơn chị
Lòng Lisa rộn ràng khi đứng trước mặt Chaeyoung, rón rén mãi chẳng dám nói câu nào, Chaeyoung thấy em cứ đứng im ngại ngùng, nên cười và tạm biệt em trở lại lớp học
từ đấy Lisa trao vẹn trái tim cho Chaeyoung mà bắt đầu đơn phương cô nàng, hôm nào cũng chỉ biết nhìn Chaeyoung từ xa, để ý từng bước chân, từng câu nói, ghi nhớ rõ từng nụ cười được khắc trên môi , cứ thế mà hy vọng rằng chính mình sẽ được vẽ nụ cười ấy trên người con gái dáng hình kiêm nhường, từ tốn ấy.
tới một ngày cách khoảng khắc cô rung động với Chaeyoung rất xa, Lisa lấy hết can đảm, dồn nén tình cảm chất chứa đầy trái tim trong những tháng, ngày Nhớ nhung kia mà quyết định viết một bức thư bày tỏ :
" khi đêm nay trăng tròn
em muốn nghe lời chị
lời mà chị có muốn
muốn trao tặng niềm tin
muốn trao tặng ước mơ
muốn trải nghiệm suy nghĩ
rồi khi đó, liệu ta có thể
tựa đầu vào nhau lặng thầm
ngắm nhìn sương gió
liệu ta có thể
che chắn cho nhau
khi giọt nắng mưa nặng hạt
liệu có thể cảm nhận nhau
từ Nghìn nhịp tim..."
- Lisa -
Ánh đèn trái tim rực sáng, lí trí ủng hộ cô, run rẩy mà bước về phía trước, nơi người cô thương đang đứng
ngắt nhỏ tiếng nói
lisa : em có lá thư muốn tặng chị...
Chaeyoung cũng bất ngờ, mỉm cười nhỏ, đôi mắt nheo lại, có lẽ cô cũng cảm nhận được rằng Lisa có tình cảm với mình.
________________________
Chaeyoung trở về nhà với những tiếng mắng chửi nhau của bố mẹ về chuyện công ty, cô chắc cũng quen vì ngày nào cũng thế, gia đình cô giàu có ,địa vị cao hơn ai khác, nhưng tất cả những điều đó chính là mối áp lực lớn nhất của cô, hằng ngày chỉ có cô ăn cơm một mình, chỉ có cô tự đi học cùng với tài xế riêng, lúc nào cảm giác cô đơn ấy cũng bao trùm lấy bản thân cô, cô chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ tình yêu thường nào...
Đến khi ngày hôm nay, cô mở tấm thư lá trắng trên bàn tay ấm áp ra mà đọc từng dòng, càng đọc cô càng muốn khóc nức lên vì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời ngọt ngào yêu thương đến thế, Cô rung động từng câu từng chữ, cứ ngỡ như đây là tình yêu trọn vẹn của cô
Về phía Gia đình, Chaeyoung sợ việc bố mẹ sẽ không cho yêu một người gia thế bình thường, Cô sợ làm tổn thương Lisa, từ đó cô chọn cách tránh né tình yêu này
________________________
trên trường, giây nào cô thấy Lisa cô đều nép tránh sang một góc, có thể rằng cô sợ, em ấy sẽ mãi ôm trái tim này, mà dần dần xước xay, nhưng lạ là... mỗi khi cô tránh né Lisa tim cô nhói lên một nhịp, cô cũng cảm nhận được mình đang ngày yêu sự chân thành ấy từ Lisa, cô cũng tự nhắc thầm đừng vướng em ấy vào rắc rối của mình
và cứ thế cô lãng tránh Lisa cả một thời gian dài đằng đẳng, cả chục bình minh, cả chục Hoàng hôn
nhưng sao có thể tránh mãi được, khi cô cũng đã động lòng với người ấy...
Mãi thời gian sau, Lisa cũng biết, chuyện về Chaeyoung, cũng biết cô ấy đang tránh né mình, Cô quyết định sẽ chủ động tìm kiếm hạnh phúc từ cô ấy, cũng như chủ động tìm kiếm cô ấy.
Mưa hằng nặng hạt, lấp lánh từng đấp nhỏ, mặt sông rung lên từng cơn.
lisa : Chaeyoung à, gặp em nhé?. ta sẽ chỉ một lần nếu như thất bại, và nhiều lần khi thành công.
Nghe được những lời ấy từ cô gái nhỏ, với mái tóc ngắn ướt đẫm cả bờ vai đứng dưới sân nhà mà vang vọng, cô bức rức trong lòng, đau đớn từng lời nói, từng chớp mắt lặng lẽ của em mà quyết định sẽ nói chuyện một lần.
dưới ánh trăng bán nguyệt, bầu trời nhuộm xám xanh, mây cứ thế mà bay lượn, mây đang đợi có một tình yêu hoa nhém nở, mây sẽ hạnh phúc mà vui tươi
Chaeyoung : em gọi chị , có chuyện gì hả?
Lisa : cho em hỏi, chị chẳng có chút tình cảm nào với em sao Chaeyoung à...
Chaeyoung : nói không thì không phải, chị chẳng phải người giỏi nói dối, chị không phải người có thể che đậy trái tim, thật lòng thì, chị yêu em, nhưng thứ chị đang sống chung với nó, chị không muốn em phải như chị
Lisa : thứ chị đang sống chung là sự cô đơn, và em sẽ là bông hoa, cố gắng cầm cây viết, em hứa sẽ vẽ lên bức tranh nhạt màu cho chị một cuộc đời rạng rỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com