Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II



"Chaeyoung..."

"Chaeyoung.."

"CHAENG!!!"

"Ối trời, cậu làm gì mà hét vào lỗ tai mình vậy?"

"Yah, mình gọi cậu từ nãy giờ mà cậu cứ thẩn thờ hoài." - Jennie phồng má lên giận dỗi

"Aiguu, đừng dỗi mình mà! Tại vì mình lo lắng cho Gunwoo, đã 2 tuần rồi anh ấy chưa gọi điện cho mình."

"Yêu cảnh sát thì cậu ráng chịu! Có khi người ta thích mấy cái hồ sơ vụ án hơn là cậu đó."

"Cậu dám nói thế hả!!!"

Chaeyoung đè Jennie ra mà cù léc vì nàng hiểu rõ chỉ có vậy Jennie mới chịu ngưng lảm nhảm

"Nhưng mà...ban nãy cậu nói gì?"

"Oops...mình muốn nhờ cậu tổ chức cho sự kiện trên con tàu EL vào tuần sau."

"Sao vậy? Mình nhớ cậu đâu bị say sóng."

"Không phải. Do mình lơ đãng quên mất có chuyến công tác ở Busan nên đã nhận lời tổ chức với bên đó! Đi đi, giúp mình nhé? Mình biết cậu sẽ làm tốt mà."

Jennie dùng khuôn mặt đáng yêu của mình ra để làm nũng

"Aishh, cậu bỏ khuôn mặt đó đi! Thiệt làm mình nổi cả da gà."

*RENG RENG*

"Ai gọi đấy?" Dù thừa biết người gọi tới là ai nhưng Jennie vẫn cố trêu chọc nàng

"Đi ra chỗ khác!"

"Hứ! Mình thèm vào...đi tắm đây!"

Thấy người gọi là Gunwoo, Chaeyoung phấn khởi hơn bao giờ hết

"Anh đã đi đâu vậy hả? Em đã rất lo lắng đó."

"Xin lỗi em! Gần đây có một vài vụ án mới cần giải quyết."

"Anh có ăn uống đầy đủ không đó?"

"Ừm...có chứ!"

"Nè, để em gặp mặt mà thấy anh xanh xao là biết tay đó!"

"Anh biết rồi mà! Ngày mai em có thời gian không? Đi chơi với anh nhé."

"Có, có chứ! Có lần nào anh hẹn mà em từ chối đâu." - Chaeyoung bĩu môi, Gunwoo đầu dây bên kia cũng phì cười

"Anh biết là em rất yêu anh mà. Trễ rồi, em ngủ sớm đi nhé. Có vài tài liệu anh cần xem lại."

"Dạ, anh ngủ ngon. Em yêu anh!"

"Em ngủ ngon. Yêu em!"

Gunwoo là một người kiệm lời và bận rộn còn Chaeyoung lại vô cùng hiểu chuyện nên hầu như cuộc gọi nào của họ cũng kết thúc nhanh chóng

Quen nhau đã 2 năm, Chaeyoung rất thông cảm với công việc của Gunwoo. Nhiều lúc nàng vô cùng bất an khi anh đi làm nhiệm vụ, chỉ khi nào Gunwoo gọi điện về bảo rằng anh vẫn an toàn thì nàng mới yên lòng

"Ai đó yêu đời lại rồi nhỉ." - Jennie bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc cũng không quên trêu ghẹo Chaeyoung

"Cậu không yêu làm sao mà biết được."

"Thấy ghê quá! Cậu mơ mộng ít thôi. Sống tự do như mình có gì không tốt!"

"Gunwoo là động lực của mình. Anh ấy giúp mình cảm thấy yêu cuộc sống này hơn."

"Dạ dạ mình biết rồi! Cậu u mê anh ấy quá rồi đấy."

"Này, cậu cảm thấy sao nếu mình cầu hôn anh ấy?"

"Kết hôn? Có sớm quá không?"

"Hmm....mình cảm thấy tụi mình quen nhau đủ lâu rồi! Cậu nghĩ anh ấy có đồng ý không?"

"Vậy mình sẽ bị cho ra rìa sao? Với lại chuyện này sao lại để cậu làm được chứ, phải là anh ấy!"

"Là ai đâu quan trọng! Một người khô khan như anh ấy thì mình phải chủ động làm mấy cái này thôi."

"Tính chiếm hữu của cậu cao thật đó! Cứ thử đi, biết đâu anh ấy có cùng suy nghĩ với cậu thì sao."

"Dù có kết hôn mình cũng sẽ không quên cục Mandoo của mình đâu mà."

"Cậu làm ơn né xa mình ra đi!"

——————————

"Em ở đây nè!!!"

Chaeyoung vẫy tay giữa đám đông khi trông thấy Gunwoo, cô nàng nhảy tưng tưng lên từ xa khiến Gunwoo thấy vô cùng đáng yêu

"Em đói bụng không? Đi ăn phở nhé?"

"Quá tuyệt! Chỉ có anh hiểu em nhất."

Hai người đan tay vào nhau đi trên con đường Seoul tấp nập, đoạn đường này Chaeyoung đã đi qua rất nhiều lần nhưng chưa lần nào cảm thấy hạnh phúc như lúc này

Thời tiết se lạnh, Chaeyoung hôm nay lại quên mang khăn choàng cổ, tuy không mở miệng trách móc nhưng Gunwoo lại thể hiện điều đó qua hành động. Anh cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên cho nàng, dùng ánh mắt không mấy hài lòng nhìn nàng

Chaeyoung cảm thấy thật sự hạnh phúc, từ nhỏ nàng không nhận được tình thương của ba mẹ, lớn lên từ trại trẻ mồ côi. Từ lúc học phổ thông đến tận bây giờ chỉ có duy nhất một người bạn thân thiết là Jennie.

Chaeyoung nghĩ rằng mình phải sống trong sự cô đơn và bất hạnh đến cuối đời cho đến khi gặp Gunwoo. Tuy ít nói nhưng anh là một người rất ấm áp, ánh mắt của anh dành cho nàng chưa bao giờ thay đổi.

Ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá ở công viên, tay hai người đan xen cùng nhìn lên ánh trăng trên bầu trời. Bỗng Gunwoo thấy lòng bàn tay mình có thứ gì đó cộm cộm, ngay khi anh định buông tay Chaeyoung để xem đó là gì thì nàng lại càng nắm chặt hơn

"Anh đoán xem đó là gì?"

"Là ý đồ của em?"

"Đoán đi mà!"

"Hmm...được rồi. Để xem, là...nhẫn?"

Gunwoo nhướng mày nhìn Chaeyoung chờ câu trả lời. Quả không hổ danh là cảnh sát chuyên nghiệp ha...

Chaeyoung buông tay ra, trong lòng bàn tay của Gunwoo bây giờ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không hề cầu kì, lộng lẫy nhưng chất chứa đầy tình cảm của nàng.

"Cái này...ừm...Gunwoo...anh...anh sẽ kết hôn với em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com