Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV




"Cô thật can đảm, chưa từng có ai dám bật lại cô Manoban như thế cả."

Một nhân viên ở gần đó nói khẽ vào tai Chaeyoung sau khi Lisa rời đi

"Sao? Cô Manoban? Chủ con tàu này là người vừa nãy?" - Nàng trố mắt ngạc nhiên

Khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô nhân viên đó, Chaeyoung cảm thấy cuộc đời của mình tiêu rồi. Gây sự với ai không gây, lại đi gây với chủ của bữa tiệc này. Có khi nào họ sẽ đuổi cô xuống luôn không?

Đang thấp thỏm lo lắng, chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên, là Gunwoo

"Alo, sao đến giờ mới gọi cho em vậy hả?"

"Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Dù không gọi nhưng em biết lúc nào anh cũng nhớ em hết."

"Chỉ giỏi nịnh em...." - Nghĩ đến chuyện vừa nãy làm Chaeyoung bất giác thở dài

"Em sao thế? Công việc không ổn sao?" - Thính giác của Gunwoo rất nhạy bén

"Đúng là không ổn thật ạ..."

"Làm sao? Ai dám bắt nạt em?"

"Là em đây nè! Em dám lớn tiếng chỉnh đốn lại chủ của bữa tiệc này."

"Thật sao? Người đó đáng sợ như nào mà khiến em lo lắng vậy?"

"Em không biết! Chỉ nghe người ta bảo người họ Manoban này rất khó tính."

"Manoban?" - Gunwoo không tin vào lỗ tai của mình nữa. Vậy chẳng lẽ Chaeyoung đang làm việc trên con tàu đó?

"Dạ! Là Lalisa Manoban. Mà cô ta lúc đó cũng không làm gì em, chỉ nhìn nhìn rồi bỏ đi. Càng làm em lo sợ hơn."

"Chắc là không sao đâu! À anh có việc phải làm, gọi em sau nhé." - Gunwoo vội vàng cúp máy làm Chaeyoung cũng hơi hụt hẫng


Hôm nay Lisa đến đây để xem trước tình hình trên tàu, ai ngờ ngoài dự đoán, cái người tổ chức sự kiện kia thật biết cách làm khách hàng bất ngờ mà. Bất ngờ đến nghẹn cổ họng!

Người đàn ông ngồi đối diện luyên thuyên về những hoạt động của buổi tiệc vào ngày mai đều không lọt vào tai cô. Ánh mắt cô đang chăm chăm nhìn vào bóng lưng đang run rẩy kia. Chắc là cô ta đã biết vừa đụng đến ai rồi nhỉ?

"Thưa cô Manoban, có điều gì mà cô chưa hài lòng không?"

"...."

"Thưa cô..."

"Là cô ta!"

"Hả? Ý cô là..."

"Tôi không hài lòng về cô ta, người tổ chức sự kiện."

"Vậy...vậy tôi sẽ đổi người ngay!"

"Không cần. Tuy nhiên, cô ta....rất thú vị đó!"

Người đàn ông kia cảm thấy thật đáng thương cho Chaeyoung, mỗi lần Lisa nói ai đó thú vị thì...số phận người đó thật không biết đi đâu về đâu.

Trong lúc họ đang bàn bạc, có một ánh mắt luôn dõi theo, rất sát sao. Tay người đó liên tục chạm vào mặt đá trên vòng cổ.








"Thu thập được gì không?"

"Chưa được, những hình ảnh Somin gửi tới chỉ toàn là ảnh bình thường. Không có gì đáng nghi."

"Cứ kiên nhẫn! Chắc chắn đằng sau bữa tiệc này là một cuộc giao dịch phi pháp."

"Lần trước cũng là cô ta đưa thông tin sai, lần này có tin được không đội trưởng?"

"Tôi không nghi ngờ thực lực của cô ấy."

Gunwoo quả quyết, Somin và anh đã làm việc cùng nhau rất lâu. Anh không tin rằng chuyện lần trước là sai sót của Somin, chắc chắn Lisa đã đánh hơi được và cố tình thay đổi hàng giao dịch.






"Somin, cứ tiếp tục bám sát cô ta!"

Đó là những gì Somin nghe được qua thiết bị liên lạc được nguỵ tạo như một chiếc bông tai mà mình đang đeo.

"Somin, cô Manoban muốn gặp cô."

Somin nhíu mày, tên này là ai? Sao chưa thấy hắn bên cạnh Lisa bao giờ.

"Trông anh không quen lắm! Nếu muốn gặp, cô Manoban sẽ trực tiếp gọi cho tôi."

"Cô ấy đang tiếp khách nên dặn dò tôi nói cô xuống tàu chờ."

"Hừm...được rồi."

Somin nghi hoặc đi theo hắn, ngón tay liên tục chạm lên bông tai của mình, tạo ám hiệu cần sự giúp đỡ cho bên Gunwoo

"Doyoung, ở đây canh chừng! Tôi đến chỗ Somin."

"Rõ!"





"Yah, sao anh lại đưa tôi ra đây?"

Dù trong lòng có chút lo sợ nhưng bề ngoài Somin cố tỏ ra bình tĩnh quát lớn. Hắn dẫn cô tới nơi những chiếc cano nhỏ đang đậu, khá xa với con thuyền EL, xung quanh không có bóng người

"Cô nghĩ....nội gián thì phải xử như thế nào?"

Lúc này ánh mắt của tên kia không còn ôn hoà như ban nãy thay vào đó là ánh mắt sắc bén, cười như không cười, từ từ rút trong túi áo ra một khẩu súng lục đã được gắn giảm thanh.

"Trò chơi đến đây là kết thúc rồi! Hậu quả của kẻ phản bội cô Manoban..."




"SOMIN!"

Gunwoo chạy bán mạng tới vị trí của Somin thông qua phần mềm định vị trên thiết bị liên lạc.

"Ouch, xin lỗi ngài!"

Anh vô tình va phải một người đàn ông cũng đang đi rất vội vã về phía ngược lại. Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đi thật nhanh. Trực giác của một người làm cảnh sát khiến anh nghi ngờ hắn.

Mùi thuốc súng?

"Chết tiệt! SOMIN!"

Anh dừng lại tại một cano ở dãy cuối cùng....Không phải chứ...vết máu này...

"Không thể nào! Tỉnh lại đi Somin."

Gunwoo vội vã lao vào chiếc cano dính máu đó, anh hoảng loạn khi thấy thân thể đầy máu của đồng đội mình.

"Gu-Gunwoo..."

"Cô cố lên! Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện."

"Kh-không kịp...c-cô ta quả thật...thật nguy hiểm."

"Đừng nói vậy! Cô phải ráng lên."

"X-xin lỗi, tôi không thể...cùng a-anh..."

"KHÔNG! LÀM ƠN...ĐỪNG BỎ TÔI LẠI SOMIN!"

Chết tiệt!

Đồ máu lạnh Manoban!

Lalisa Manoban, tôi thề sẽ không bao giờ tha cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com