Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX





"Cô..."

"Ai mà chẳng có nỗi sợ của riêng mình, nếu cô cảm thấy cần phải khóc thì cứ khóc thật lớn đi."

Tại sao bây giờ đôi mắt của Lisa lại dịu dàng đến lạ như vậy. Đôi mắt đó chứng minh rằng lời nói của Lisa là chân thành, không toan tính, không đòi hỏi, chỉ muốn đối phương giải toả lòng mình.

Chaeyoung bật khóc nức nở, không phải chỉ vì chuyện hôm nay mà vì tất cả những tủi thân, ấm ức suốt nhiều tuần qua.

Chaeyoung vì Gunwoo chấp nhận chui vào hang cọp, vậy mà anh ấy lại ngày càng lạnh nhạt hẳn, không còn mặn nồng như trước. Đến cả một cú điện thoại hay một tin nhắn an ủi, hỏi thăm cũng không có.

Là anh ấy sợ nàng bị phát hiện hay là do....anh ấy thật sự không muốn làm thế?

Chaeyoung gục đầu lên vai cô, khóc càng to hơn "Tất cả là tại cô, tại cô...hức..." Tay nàng đánh liên tục lên người Lisa, bạ đâu đánh đó không xót thương

"Ừ là tại tôi."

Lisa mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận lỗi về phía mình, ân cần xoa đầu Chaeyoung, còn tay kia thì vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên.






Khóc một hồi lâu, Chaeyoung không có ý định rời dậy khỏi vai Lisa, chỗ này thật dễ chịu, không quá rộng lớn như vai của Gunwoo nhưng chỉ cần đủ ấm áp cho một người dựa vào là được.

Lisa cũng không muốn đẩy nàng ra, không gian bỗng trở nên im ắng hơn.

"Này...cô...thích sưu tầm máy ảnh sao?"

"Gần như là vậy, thật ra...tôi thích chụp ảnh. Tôi đã từng có ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia."

"Vậy tại sao?"

"Thì...đã từng thôi, giờ tôi không thích nữa."

"Xí....ừm....thường thì đặt mật khẩu, cô hay dùng ngày gì?"

"Thì dùng ngày quan trọng. Mà cô hỏi chi vậy?" - Đang tâm sự buồn tự nhiên quẹo cua sang đề tài gì ngộ vậy

"Chẳng hạn như ngày sinh nhật?" - Chaeyoung bỏ ngoài tai câu hỏi kia của Lisa, tiếp tục hỏi

"Nếu là tôi, tôi sẽ đặt ngày sinh nhật của người quan trọng đối với bản thân."

"Bản thân cô không quan trọng à."

"Đối với tôi thì gia đình quan trọng hơn."

*CỐC CỐC*

"Cô chủ, đồ của cô Park đã khô rồi."

Tự nhiên nãy giờ ngồi trong này hai người xà nẹo nhau không ngại ngùng gì, giờ có người thứ ba cái đẩy nhau ra như là vụng trộm.

"À...ừ dì đợi một chút."

——————————-

"Làm gì mà cậu cứ nhìn mình vậy?"

"Đang ở trong nhà, cậu mặc áo cổ lọ không thấy nóng sao?"

"Làm gì, mình thấy rất lạnh đó."

"Vậy sao? Vậy chỉ có mỗi phần trên của cậu lạnh thôi à, ở dưới lại mặc quần đùi?" - Từ cái hôm ở hồ bơi về đến giờ, Jennie có thái độ rất khác

"Xuỳ xuỳ, chắc thân nhiệt của mình không đồng đều á."

"Đừng có nói xạo. Đưa đây coi!"

Nghi đâu trúng đó mà

"Yah, đồ hư hỏng! Hai người tới mức này rồi hả?"

"Chỉ là tới đây thôi, còn ở mức nào nữa đâu." - Jennie chỉ vào cổ mình biện minh trắng trợn

"...." - Nghĩ mình là đứa trẻ lên ba chắc

"Do chị ấy dụ dỗ tớ Chaeng à!"

"Thật không thể chấp nhận, rồi sao, hai người hẹn hò?"

"Không biết." - Cứ tưởng lôi được Jisoo vô tròng là ngon, ai ngờ người thiệt là mình

"???"

"Không biết là sao hả? Chị ta làm thế với cậu mà không chịu trách nhiệm sao?"

"Thì cũng là mình tự nguyện..."

*RENG RENG*

"Mình tính sổ với cậu sau...Alo oppa à..."

"Tụi anh đã tìm hiểu được camera thu nhỏ mà em nói với bên anh rồi."

"Thật sao? Lời của Yejun nói là thật? Em cứ tưởng cậu ta nói quá lên."

"Công ty Manoban nổi tiếng là chuyên cải tiến các thiết bị điện tử nên chuyện này cũng không phải nói quá đâu."

"Vậy có thể vô hiệu hoá nó không anh?"

"Có thể nhưng không hoàn toàn. Bọn anh cần hack được vào laptop của Lisa, vì laptop của cô ta là máy chủ có thể điều khiển được camera này. Tuy nhiên bọn anh chỉ có thể làm nhiễu trong khoảng thời gian nhất định do tường bảo mật của cô ta quá cao."

"Vậy em phải làm gì?"

———————————-

"Hôm nay Jennie không đến cùng em sao?"

"Dạ hôm ở hồ bơi cậu ấy ngâm nước lâu quá nên bị cảm rồi." - Ai mà dám nói là do cậu ta phóng túng trong nhà tắm cùng Kim Jisoo kia đến quên trời quên đất

"Tuần sau em có thời gian không? Chúng ta cùng ra công viên nhé." - Mina bất chợt đề nghị

"Cũng được ạ, đi dạo hít khí trời cũng tốt mà."

"Chị...muốn vẽ lại..." - Mina nhìn ra khung cửa sổ rồi lại tự nhìn hai bàn tay của mình

"Vẽ sao? Chị biết vẽ tranh sao ạ? Sao giờ chị mới nói cho em chứ."

"Giờ chị mới có can đảm nhắc đến, xin lỗi em..."

"Chị có kỉ niệm không đẹp sao ạ?"

"Ừm...nhưng qua rồi, không sao đâu. Em có muốn xem tranh chị vẽ trước đây không?"

"Muốn ạ!"

Mina bước lại bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo ra, trong đó chứa nhiều giấy tờ lẫn lộn với nhau. Thấy nhiều thứ rơi vãi xuống đất, Chaeyoung có ý dọn giúp nhưng Mina đã ngăn lại

"Em nhìn xem, đây chỉ là những bức tranh chị vẽ thường ngày thôi nên cũng không được chỉn chu lắm đâu."

Mina lật từng tờ giấy A4 dùng giọng điệu vô cùng hạnh phúc giới thiệu cho Chaeyoung nghe.

Chaeyoung dừng lại ở một bức tranh "Đây là..."

"Là Lisa đó." - Đó là bức tranh Lisa đang hăng say nhìn ngắm vào chiếc máy ảnh trên tay mình

Góc nghiêng của Lisa thật xuất sắc, không hề có khuyết điểm, có người sinh ra đã đẹp đến thế rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com