XXIII
"Tại sao em lại tháo vòng cổ của mình ra?" - Giọng Gunwoo có chút không hài lòng
"Anh nhỏ tiếng thôi, lỡ có người nghe thấy thì sao?"- Hai người họ đang ở sân sau của căn biệt thự, vốn dĩ nơi này chỉ trồng cây cảnh nên rất ít người lui tới
"Em trả lời anh đi."
"Vì em thấy không phù hợp với trang phục này."
"Em nói dối. Trước đó dù thế nào em nhất quyết cũng không tháo ra mà." - Linh tính mách bảo với anh rằng thái độ của Chaeyoung gần đây rất lạ
"Chuyện đó quan trọng lắm sao Gunwoo? Anh không tính vào bẻ khoá két sắt sao?" - Sao hôm nay bản tính anh ấy lại trẻ con như vậy.
"Họ đang làm, vẫn chưa bẻ được."
"...."
"Anh nhớ em lắm Chaeng!" - Gunwoo ôm chầm Chaeyoung vào lòng
"Oppa....lỡ như có ai..." - Lần đầu tiên nàng từ chối cái ôm của anh
Gunwoo định chất vấn nàng thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đến gần chỗ họ. Anh vội kéo Chaeyoung nấp vào một góc tối gần đó.
"Sao anh lại kéo em ra đây?" - Một giọng nữ khẽ khàng vang lên
"Suỵt...em đừng la lớn. Vậy cớ gì từ sau khi ở Pháp về em lại tránh mặt anh?"
"Vậy có lí do gì để chúng ta gần gũi sao?"
Gunwoo đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Chaeyoung giữ im lặng, anh từ từ đưa mắt nhìn ra chỗ hai người kia.
Giọng nói này rất quen, hình như Gunwoo đã nghe ở đâu rồi. Đừng nói là....
Là mẹ của Lisa và....
Chú út của cô ta?
"Họ là ai vậy?" - Chaeyoung thấp giọng hỏi Gunwoo
"Là mẹ của Lisa-cô Hyejin và ông Minjoon, ba của Yejun." - Sau một khoảng thời gian không gặp, bà ấy vẫn còn trẻ trung so với tuổi
"Chúng ta yêu nhau, đó không phải là lí do sao?"
Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên, nhìn sang Gunwoo, anh ta cũng đang rất sốc, chưa bao giờ anh nghĩ đến tình huống này. Bà Hyeji và ông Minjoon đang yêu nhau?
"Nhưng em không muốn Lisa nghi ngờ, con bé rất nhạy cảm."
"Tại sao em phải lo chứ hả? Chúng ta đã giấu rất lâu như vậy."
"Em không muốn con bé thất vọng. Nếu con bé biết được chuyện anh nói dối là đi công tác để sang Pháp du lịch cùng em thì sao? "
"Sao em lúc nào cũng chỉ sợ Lisa buồn vậy, đến cả hôm nay là sinh nhật Mina mà em cũng quên sao?"
"Anh đừng so đo như thế được không hả? Chỉ vì Lisa đang gánh vác rất nhiều trách nhiệm nên em không muốn tạo thêm áp lực cho nó."
"Vậy còn Mina thì sao? Nó cũng là con em, con của..."
"Anh có thôi đi không! Em nói với anh rồi, đừng có tỏ ra gần gũi với con bé, anh cũng có con trai của anh rồi còn gì." - Bà cắt đứt lời sắp nói ra của ông và tức giận bỏ đi
"Nhưng...khoan đã...Hyejin!" - Ông Minjoon vội vã đuổi theo phía sau
Lúc này hai con người kia mới hết sốc sau những gì mình nghe được, hoàn hồn bước ra ngoài.
Mẹ của Lisa và chú của cô ấy có quan hệ bất chính.
Và còn một điều mà cả hai đắn đo trong lòng...
"Mina unnie...có khi nào là con của ông Minjoon?"
"Làm sao em nghĩ như vậy?"
"Những gì mà họ nói...90% là như vậy rồi. A, em cần tìm một thứ."
"Em tìm cái...này Chaeng, em chạy đi đâu vậy?"
—————————
Chaeyoung đi vào được phòng của Mina khi mọi người ai cũng chú tâm vào buổi tiệc và vây quanh chị ấy để chúc mừng.
"Đâu rồi, rõ ràng lần trước mình để hết vào đây."
Nàng xới tung ngăn kéo để những bức tranh của Mina. Cái hôm mất điện đó, sau khi Mina ngủ mê man do tác dụng của thuốc, Chaeyoung đã giúp chị dọn dẹp lại mớ hỗn độn dưới sàn.
Vô tình mắt Chaeyoung chạm phải vào tờ giấy có dòng chữ "KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM", lúc đó nàng cũng không nghĩ gì nhiều vì không muốn đụng vào đồ cá nhân của chị ấy.
Bây giờ nhớ lại, chắc chắn tờ giấy đó sẽ cho nàng biết câu trả lời, phải tìm ra được nó.
Đây rồi, Chaeyoung cầm kết quả trên tay, dù biết trước nhưng nàng vẫn không khỏi muốn hét lên, dùng tay bụm miệng lại đọc rõ ràng từng chữ trên đó.
Kết quả xét nghiệm DNA
Cô Mina Manoban và ông Minjoon Manoban
Quan hệ huyết thống: 99,9%
Kết quả này được ghi nhận vào thời điểm 4 năm trước, là gần thời điểm ba của Lisa mất sao? Nghĩa là Mina đã biết từ lâu rồi. Có khi nào vì chuyện này mà chị ấy mới sốc dẫn đến tình trạng bây giờ?
"Cô làm gì ở đây vậy?"
Là giọng của Lisa.
Chaeyoung vội cất lại tờ giấy vào chỗ cũ, cười gượng gạo nói với Lisa
"Mina unnie nhờ tôi lấy vài món đồ cho chị ấy mà tôi tìm nãy giờ không thấy." - Trình nói dối không chớp mắt của Chaeyoung ngày càng tăng
"Thế mà tôi cứ tưởng cô có chuyện gì nên chạy đi tìm."
*CỐP*
Tiếng động phát ra từ phía đối diện, chính là phòng làm việc của cô.
"C-cô đi đâu vậy?" - Không được, phải giữ cô ấy lại
"Tôi nghe tiếng động từ phòng làm việc."
"Tôi có nghe gì đâu. Cô tìm giúp tôi đi." - Phải đánh lạc hướng cô ấy
"Tôi phải qua xem thử."
"Đừng..."
Chaeyoung thấy Lisa định mở cửa ra liền nhanh chóng chạy tới cản lại mà quên mất là bản thân đang đi giày cao gót, do đó mà mất đà ngã nhào về phía cô.
Lisa quay lại khi nghe tiếng la của nàng, chưa kịp phản ứng nên cô theo quán tính đỡ lấy Chaeyoung và lưng va vào cánh cửa phía sau.
Hai người lại ở trong một tư thế vô cùng ám muội, Lisa ôm cả cơ thể Chaeyoung vào lòng, hai khuôn mặt kề sát nhau, còn cảm giác rõ được hơi thở của đối phương trên làn da của mình.
Chaeyoung hôm nay thật xinh đẹp động lòng người, tay nàng đặt trên ngực cô cảm nhận được trái tim đó đang đập rất nhanh, như chạy marathon vậy.
Nàng vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cô, sao cái gì của Lisa đều đẹp hết vậy? Đôi mắt say mê nhìn mình, sóng mũi cao, đôi môi đó...có gì đó thu hút nàng, dù lần trước chỉ thoáng chạm qua nhưng Chaeyoung biết rằng môi của Lisa rất mềm mại và ngọt ngào, nay còn được điểm thêm chút son, càng trông quyến rũ hơn.
Nghĩ thôi chưa kịp làm, Lisa đã dành phần đó trước Chaeyoung. Khoảnh khắc này mà không biết nắm bắt thì đâu còn là Lalisa Manoban chứ.
Lisa ngậm lấy cánh môi hồng hào của nàng, nhẹ nhàng miết lấy, Chaeyoung ban đầu giật bắn mình, có ý chống cự nhưng dưới sự dẫn dắt đầy dụ hoặc của Lisa, nàng cũng buông thả bản thân mình với nụ hôn của cô.
U là trời, toi là giả, OTP của toi mới thật nhaaaaa. Tấm hình gì đâu mà tràn đầy vibe couple dị trùi. Tui zới bạn thăn tui còn chụp hình không tình tứ được như zậy đoá 🥲🥲
Sẵn đây ai chưa chốt đơn "LALISA" thì mau hốt lẹ đi nha, zới con đỗ nghèo khỉ như toi chỉ dám chọn em "BLACK" thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com