Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVII





"Lisa, đã có tin tức về người tài xế năm đó chúng ta tìm rồi."

Jisoo cầm một tập hồ sơ để lên bàn làm việc của cô. Lisa nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp gia đình ba người được đính kèm trong đó.

Đúng vậy, người mà cô tìm kiếm suốt 4 năm nay chính là tài xế năm xưa đã đưa ba cô đi gặp khách hàng - Junho, sau cái chết của ông Marco thì người này cũng biến mất dạng.

Chính vì lẽ đó mà Lisa càng muốn biết rõ sự thật về cái chết năm đó của ba mình. Nếu không có việc gì, tại sao anh ta lại bỏ trốn mà còn khó khăn truy tìm như vậy.

"Gia đình anh ta chuyển lên Gwangju sao?"

"Ừm, ban đầu mình rà soát nơi ở cũ của họ ở tận nông thôn nhưng không ngờ anh ta có thể dẫn cả nhà lên tận Gwangju."

"Hiện đang làm cho công ty sản xuất bia sao? Được rồi, sáng mai mình với cậu đi đến đó."

Ở ngoài cửa, một bóng người đứng nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ. Trên môi người đó còn hiện lên một nụ cười đắc ý và đầy quỷ dị.

Cuối cùng ngày này cũng tới.

————————

"Unnie, hôm nay trời đẹp thật đó! Chị có muốn ra sân không?"

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, không có nắng và bầu trời cũng không quá u ám. Lúc Chaeyoung đứng gần ban công phòng của Mina còn cảm nhận được luồng gió mát thổi sượt qua khuôn mặt của nàng.

"Ừm...chị vẫn..." - Tuy lần trước Mina có ra công viên nhưng đề nghị bất ngờ này chị vẫn kịp thích ứng

"Đi mà, với lại cảnh đẹp như thế này, em muốn xem chị vẽ."

Giờ đây Chaeyoung không cố gắng làm bạn với Mina chỉ vì muốn tiếp cận Lisa mà nàng thật tâm muốn giúp đỡ chị ra khỏi cái thế giới đầy bóng tối đó, muốn chị ấy trở lại bình thường như trước kia. Vì nàng cảm thấy thương xót cho Mina, gia đình vốn là nơi để mọi người dựa dẫm vào nhưng chính gia đình lại khiến chị ấy lâm vào cảnh này.

"Được rồi, chị cũng muốn hít thở không khí trong lành."

Chaeyoung hào hứng giúp Mina đem theo khung tranh và màu vẽ xuống sân nhà. Ở ngoài sân được bài trí sẵn bộ bàn ghế mây màu trắng, vừa sang trọng vừa mang lại cảm giác tươi sáng.

Mina nghiền ngẫm nhìn xung quanh để chọn cho bản thân một khung cảnh ưng ý. Chaeyoug đưa đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bàn tay cầm cọ của Mina lượn vài vòng phát hoạ trên mặt giấy. Chị ấy lúc này còn đẹp hơn cả tranh nữa!

Trong lúc hai người đang tán gẫu say sưa thì Chaeyoung thấy một bóng người lén lút đi về phía sân sau, với bản tính tò mò của mình cộng với việc luôn thấy người trong gia đình này ngoài Lisa và Mina ra ai cũng đáng nghi nên Chaeyoung quyết định tìm đại lí do nói với Mina rồi đi theo sau người đó.

"Tại sao lại gọi cho tôi lúc này hả? Có biết là tôi vẫn đang ở nhà không?"

....

"Cái gì? Con nhóc đó đã tìm ra được tên kia?"

....

"Làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi đưa cho các người cả một đống tiền rồi giải quyết như vậy sao?"

....

"Mau đi tìm hắn! Phải tìm hắn trước con nhóc đó!"

.....

"Dùng vợ con hắn uy hiếp hắn, bằng mọi giá không được để hắn nói ra sự thật 4 năm trước. Còn nếu hắn ngoan cố, cứ cho hắn gặp diêm vương đi!"

....

Chaeyoung bụm miệng hoảng hốt, cái gì mà gặp diêm vương, ý không phải là giết người đó sao? Người đó định giết ai?

Sao giọng người này nàng chưa bao giờ nghe qua. Là ai trong gia đình này đang cố đối đầu với Lisa. Quá hoảng loạn nên Chaeyoung dậm phải một cành cây bị gãy gần đó.

"Ai đó?"

Người kia nghe tiếng động, nhất thời giật mình, liền đi lại gần phía bức tường Chaeyoung đang nấp. Nàng quá run sợ, không biết phải chạy đường nào vì người kia đang hướng đến đây quá nhanh.

"Ai thì mau ra đây!"

Chỉ còn cách ba bước chân nữa là đến chỗ Chaeyoung, tự nhiên có một người nhảy vọt ra làm người đó xém ngã phải vịn tay vào tường.

"Yejun, mày bị điên sao? Làm gì lấp ló ở đây?"

"A..cháu xin lỗi bác Siwon! Cháu ra đây tưới mấy cái cây thì dậm phải..." - Yejun thấy người kia lớn tiếng nên vội vã chìa cái bình tưới cây ra

"Thằng hậu đậu, có vậy mà cũng ồn ào! Không hiểu sao Lisa có thể nhận mày vào làm." - Ông Siwon trao cho Yejun ánh mắt khinh thường rồi quay gót bỏ đi

Đến khi không còn thấy bóng lưng của ông Siwon nữa, Yejun mới vẫy tay nhỏ giọng gọi Chaeyoung.

"Chị ra đây đi. Bác ấy đi rồi."

"Phù...cảm ơn em nha! Mà chú ấy là..."- Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, may mà có Yejun xuất hiện ở đây giúp nàng thoát một kiếp nạn

"Bác ấy là anh trai của ba em, tên Siwon, cũng là ba của anh Jihoon và chị Jiwon đó."

"Lúc nãy bác ấy nói chuyện với em...có vẻ không thích em và chị Lisa cho lắm nhỉ?" - Biết đâu cậu nhóc này nắm được điều gì đó

"Thật ra thì cũng không hẳn...chẳng qua bác ấy trước kia luôn cạnh tranh với bác Marco nên giờ chị Lisa nắm quyền chứ không phải là anh Jihoon hay bác Siwon nên bác ấy...haiz...cũng khó nói lắm chị." - Yejun rất thành thật mà nói hết cho Chaeyoung nghe

"Ừm, chị hiểu rồi! Em cứ tưới cây đi nhé." - Chaeyoung không hỏi thêm tránh làm Yejun khó xử

"Dạ, mà chị cũng đừng động đến bác ấy, nhiều rắc rối lắm!"

"Chị biết rồi, cảm ơn em!"

Người tên Siwon này luôn muốn đối đầu với hai cha con Lisa, rồi còn cái người kia giữ bí mật gì mà ông ấy nhất quyết dùng mọi cách để bịt miệng người ta?

Chuyện này phải nói lại với anh Gunwoo.

——————-

"Tại sao giờ ba mới trở về? Ba có biết con đã phải chịu những gì không?"

Jihoon vừa gặp ông Siwon liền lên tiếng chất vấn.

"Tao biết, vậy mày có làm ra mấy chuyện đó không?"

"Làm sao ba cho rằng con làm những chuyện ngu ngốc đó chứ! Ba biết chị Lisa là người như thế nào."

"Vậy sao mày còn để cho bị dính bẫy, vì mày quá ngu đi!"

"Sao ba có thể nói vậy hả? Nếu như lúc bác Marco mất, ba có đủ năng lực để tiếp quản công ty, không để rơi vào tay chị ta thì giờ người có tiếng nói trong nhà này chính là con, LÀ CON!"

"Mày im đi! Tao có cách riêng của tao! Tao là ba mày, mày đòi khôn hơn tao sao?" - Ông Siwon tức giận nắm cổ áo của Jihoon xốc lên

"Ba...thật quá đáng!"

"Mày nhìn lại mày đi, đến cả thằng Yejun còn được một chân bên cạnh con nhóc đó. Còn mày thì sao? Chỉ biết nằm ở nhà ngửa tay xin tiền tao với mẹ mày là tự hào lắm sao? Thằng đần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com