XXVIII
"Có chuyện gì mà em tới tận văn phòng tìm anh vậy?"
Gunwoo có chút bất ngờ vì Chaeyoung chủ động tìm anh. Chuyện lần trước anh tra hỏi lí do Chaeyoung chọn đi cùng Lisa khiến cả hai rơi vào chiến tranh lạnh.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh không nên ép buộc Chaeyoung tiếp tục dính vào chuyện này. Dù sao đây cũng là việc mà cảnh sát nên làm, không được liên luỵ đến thường dân. Huống chi Chaeyoung đã tiếp cận gần như vậy nhưng vẫn không tìm kiếm được bằng chứng gì.
"Em chỉ muốn hỏi anh một vài điều thôi."
"Vậy em hỏi đi!"
"Anh có biết người tên Siwon Manoban không?"
"Anh có biết, là chú của Lisa, người đàn ông lúc nào cũng muốn phân thắng thua với ba Lisa. Nhưng có vấn đề gì sao?"
"Anh có nghĩ...ông ấy đã làm chuyện gì sau lưng hai cha con của chị Lisa không?"
"Ý em là sao?"
"Hôm nay em đã nghe được ông ta nhắc về một người, người này có vẻ biết sự thật về việc gì đó vào 4 năm trước..."
"....." - Mặt Gunwoo lúc này biểu lộ đầy sự hoang mang, anh chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này
"Em không biết suy nghĩ của mình có đúng không? Có lẽ sự thật đó có liên quan đến cái chết của ba anh và cả ba chị ấy."
"....."
"Cũng có thể là liên quan đến những việc bất chính mà anh luôn cho rằng là do chị Lisa và ba chị ấy làm. Anh phải nhanh lên, ông Siwon hình như muốn thủ tiêu người này."
"Em nói thật sao?"
"Dạ, em nghe được rằng nếu người đó quá cố chấp nói ra thì sẽ bị ông ấy giết."
"Em...có vẻ suy nghĩ tốt về cô ta quá nhỉ?" - Gunwoo thấy chua xót khi mỗi lần nhắc đến Lisa, mắt Chaeyoung đều toát lên niềm vui
"Gunwoo, anh cũng từng là bạn rất thân của chị ấy thời đại học, anh cho rằng chị ấy là người như thế?"
"Anh..."
"Anh hãy điều tra kĩ lại một lần nữa, coi như em xin anh! Hãy bắt đầu từ cái người mà ông Siwon nhắc đến, được không?" - Chaeyoung đặt tay mình lên tay Gunwoo
Sao vậy chứ? Sao cách nắm tay của em ấy lại trở nên xa lạ như vậy? Chẳng khác gì giữa hai người bạn đang cố gắng động viên nhau.
"Dây chuyền mới sao?"
"À..ừm, em mới mua." - Chaeyoung bối rối vì bị Gunwoo phát hiện ra, nàng thật sơ suất khi đến đây mà không đeo lại sợi dây chuyền kia
"Được rồi. Anh sẽ xem xét lại, em yên tâm, anh không đem việc tư vào việc công đâu." - Nhận thấy được sự e ngại trong mắt nàng, anh không muốn cả hai trở nên khó xử hơn
"Vậy em đi trước nhé, có gì em sẽ báo với anh."
Sau khi Chaeyoung đi rồi, Gunwoo mới tự nghiền ngẫm và thấy thật nực cười. Mình vốn dĩ đưa Chaeyoung vào là để tìm bằng chứng để đưa Lisa vô tù, giờ lại thành Chaeyoung giúp Lisa để cô ta vô tội. Hay do từ đầu mình đã sai ở đâu, mình đã hiểu lầm chuyện gì sao?
"Yedam, cậu mau đi điều tra về ông Siwon Manoban đi."
————————-
Hôm nay Lisa cùng Jisoo đi đến Gwangju như đã sắp xếp để gặp người tài xế tên Junho đó.
Hai người đứng trước một căn nhà nhỏ ở ngoài mặt tiền. Với điều kiện của anh ta, mua được một căn nhà thế này ở ngoài mặt tiền thành phố Gwangju không phải là quá vô lí sao?
Suốt thời gian làm cho ông Marco, Junho còn không có khả năng đem vợ con dưới quê lên để chăm sóc thì làm gì sau 4 năm làm một công nhân quèn ở công ty sản xuất bia nhỏ lại có thể sở hữu căn nhà này.
Jisoo bấm chuông cửa, một lúc sau có một đứa nhóc tầm 10 tuổi đi ra hỏi hai người họ:
"Hai chị tìm ai ạ?"
"Có ba của em ở nhà không?" - Lisa nở nụ cười dịu dàng nhìn đứa trẻ ngây thơ đó
"Dạ có! Để em vô gọi cho." - Đứa trẻ lon ton đi ngược lại vào trong
Lần thứ hai vẫn chưa phải là người họ mong đợi, là một người phụ nữ thoạt nhìn cũng tầm 30 tuổi đi ra tiếp bọn họ.
"Bây giờ chồng tôi không có nhà, hai người thông cảm khi khác đến gặp."
"Lúc nãy đứa trẻ kia nói rằng anh ấy có ở nhà mà, sao bây giờ chị lại bảo không có?" - Jisoo nhíu mày dò xét nhìn vào bên trong
"Nãy giờ thằng nhóc ngủ nên không nhận ra, ba nó đã ra ngoài rồi."
"Vậy chúng tôi có thể vào trong nhà chờ." - Lisa đề nghị, chắc chắn là có vấn đề rồi
"Chồng tôi có khi tới tận khuya mới về, sẽ mất thời gian của hai người."
"Thôi được rồi! Nhưng nói chồng chị, phải suy nghĩ thật kĩ, đừng làm việc trái lương tâm." - Dù không chắc anh ta biết chuyện gì nhưng cứ rào trước một vài câu vậy đi
Ánh mắt của Lisa rất nhạy bén, cô để ý sau khi nghe được lời nói kia của mình, vợ Junho đã có phản ứng, tay chân liền luống cuống tiễn khách rồi đi vào trong, chân này xém va vào chân kia.
"Cậu nhận ra điều gì sao?"
"Không hẳn nhưng chắc chắn là có ai đã mua chuộc hoặc uy hiếp Junho nên hiện giờ anh ta mới không muốn gặp tụi mình."
"Giám đốc công ty sản xuất bia đó mình có chút quen biết, phải dùng cách này thôi. Mình không thể nào xông vào nhà người ta được mà."
Còn bên trong nhà của Junho, vợ của anh cũng đang rất lo lắng cho chồng mình.
"Thật ra là có chuyện gì? Sao anh không gặp họ?"
"Không có gì đâu em. Người quen cũ nhưng anh không muốn gặp, chắc lại nhờ vả."
"Đừng có giấu em chuyện gì biết không, tại cô ấy nói ra một câu làm em cũng sợ anh gây ra chuyện gì xấu."
"Cô ấy nói gì với em?" - Junho hoảng hốt nắm chặt hai vai của vợ mình
"Cô ấy nói là anh hãy suy nghĩ kĩ, đừng làm chuyện trái lương tâm. Chắc là muốn nhờ vả anh thật."
"À, cô ấy có gọi cho anh hôm qua nhưng anh từ chối nên mới nói vậy. Em đừng nghĩ nhiều, vào nấu cơm đi, anh đói rồi."
Nhìn bóng lưng vợ với con ở trong bếp, anh càng buộc bản thân phải chôn cái sự thật đó trong bụng, chết cũng phải mang theo. Anh không muốn vợ con xảy ra bất cứ chuyện gì
"Mày nhớ rõ, nếu mày dám ho he gì, thì gia đình nhỏ của mày..."
"Tôi biết tôi biết, xin ông đừng làm gì vợ con tôi cả."
"Tốt nhất biết điều một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com