Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXII




Lisa xoay người lại đặt Chaeyoung ngồi trên đùi mình, ngửa đầu nhìn ngắm khuôn mặt của nàng. Bị bất ngờ vậy nên Chaeyoung cũng chỉ có thể ôm cổ Lisa để giữ thăng bằng.

"Em thơm quá đi!" - Lisa vùi mặt vào cổ của nàng, hít lấy hương thơm ngọt ngào đó

"Dạo này miệng lưỡi của chị được quá đó."

Miệng thì mắng vậy thôi nhưng trong lòng Chaeyoung khoái gần chết. Tay liên tục xoa xoa mái tóc mới gội còn lưu hương của Lisa.

"Mà này, cái người trong album ảnh của chị là ai vậy? Sao em chưa bao giờ thấy chị nhắc đến?" - Chaeyoung muốn biết Lisa nghĩ gì về Gunwoo

"Hửm? Người nào?" - Lisa còn đang mơ hồ, chui ra khỏi cổ Chaeyoung

"Thì nè." - Nàng leo xuống khỏi người cô, lôi quyển album lại rồi chỉ vào tấm hình của cô và Gunwoo

"À, người này..."

"Sao thế? Em thấy hai người rất thân mà, chụp quá trời hình."

"Đã từng thôi." - Giọng Lisa nhỏ hẳn đi

"Chị có thể tâm sự với em mà." - Chỉ cần hiểu được lí do hai bọn họ trở thành thế này, biết đâu sẽ tháo gỡ được

Lisa trầm ngâm một lúc lâu, đắn đo có nên kể chuyện này cho Chaeyoung nghe hay không. Nhưng rốt cuộc thì nỗi lòng bao lâu năm đã có người muốn lắng nghe, thì hỏi sao không thể nói được?

Lisa và Gunwoo không học cùng một trường đại học. Lisa học khoa nhiếp ảnh của đại học LS1 còn Gunwoo theo học cảnh sát bên Viện Cảnh Sát Nhân Dân G2. Hai người họ vô tình gặp nhau trong một lần đi tình nguyện chung, vì hợp cạ nên lâu dần trở nên thân thiết.

Sau khi tốt nghiệp, Lisa nung nóng suy nghĩ sẽ đi vòng quanh châu Âu để lấy ý tưởng cho chủ đề của cuộc thi Nhiếp Ảnh-Sáng Tạo với quyết tâm phải dành giải nhất, để bước đầu thành công trên con đường trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Vậy mà cái chết của ông Marco ập tới, mọi việc trong công ty loạn hết lên, không ai có thể quản lí được. Trớ trêu hơn nữa, trong di chúc ông Marco để lại là giao toàn quyền điều hành cho cô và Mina. Thật ra lúc đó Lisa có quyền từ chối vì bản thân cô không hề có kiến thức gì về việc kinh doanh nhưng thâm tâm cô không cho phép như vậy, chị Mina vì cú sốc trước cái chết của ba mà không thể ngồi trên chiếc ghế chủ tịch.

Trong lúc Lisa dằn vặt với suy nghĩ của bản thân, Jisoo hứa rằng nếu như cô muốn tiếp tục sự nghiệp của gia đình thì Jisoo sẽ giúp vì Jisoo theo học quản trị kinh doanh cùng một trường với Lisa nên cũng coi như là có kinh nghiệm. Thời khắc đó Lisa nghĩ ba mà để quyền điều hành cho Jisoo thì tốt rồi nhưng cô biết rằng Jisoo vẫn là con nuôi, đương nhiên ông Marco sẽ không làm vậy.

Jisoo thật sự rất có tài trong việc kinh doanh, đứng sau lưng giúp đỡ cho Lisa quản lí công việc và vực công ty dậy sau những lời đồn đoán ra vào không tốt của thiên hạ. Nhờ đó không ai dám ý kiến về chiếc ghế chủ tịch của cô, kể cả ông Siwon.

"Vậy tại sao chị lại không liên lạc với anh ta nữa?"

Nghĩ lại lời kể của ông Siwon khi về đến nhà cùng thân xác đầy máu của ba mình trên xe làm cô tức giận bản thân lúc đó quá non trẻ mà tin lời ông ấy.

Khi đó ông ta khóc lóc quỳ rạp xuống chân của mẹ cô, liên tục xin lỗi. Đổ tội rằng cảnh sát làm ăn cẩu thả, đã có thông tin sai về địa điểm của một cuộc giao dịch bất chính nào đó và hiểu lầm việc làm ăn của ông Marco.

Họ đã nổ súng khi thấy có người định chạy trốn và xảy ra hỗn loạn. Ông Marco bị trúng đạn, dù rất cố gắng nhưng trên đường đi ông đã tắt thở. Vì không muốn gây náo động nên ông Siwon đem xác của ba cô về lại nhà.

Chả hiểu sao lúc đó lời nào của ông ta cô cũng tin và nghe theo, kể cả việc ông ta nói rằng bên cảnh sát cũng có người thiệt mạng, chúng ta đừng nên kiện cáo gây thêm rắc rối cho uy tín công ty, ông ta sẽ giải quyết êm đẹp bên cảnh sát.

Người trong nhà bấy giờ đều đau khổ trước cái chết của ông Marco nên răm rắp nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Lúc đó lại vô tình biết được nhiệm vụ hôm ấy là của cha con Gunwoo đảm đương cho nên cô càng thêm căm hận, nếu không phải vì sự nhầm lẫn của họ thì ba cô đã không bị như vậy.

Thế cho nên suốt 4 năm qua cô luôn bị ông ta dắt mũi như thế. Khốn nạn!

Tuy vậy Lisa không nói ra là ông Siwon đã ra tay sát hại ba mình. Chỉ nói rằng vụ lần đó do một lần sai lầm của bên cảnh sát, mà còn là của hai cha con họ đảm nhận nên ba cô mới phải bỏ mạng. Vì vậy Lisa rất căm ghét cảnh sát và cả Gunwoo. Đỉnh điểm là gần đây bọn họ luôn phá đám công việc làm ăn của cô làm số lượng khách hàng có dấu hiệu tụt giảm.

"Là...là vậy thật sao?" - Chaeyoung như lờ mờ hiểu ra được điều gì đó

"Chị vẫn không hiểu, bọn họ lấy cái thông tin chị làm ăn bất chính ở đâu ra để mà đổ oan nữa."

Chaeyoung mừng rỡ, ôm chầm lấy Lisa. Thật tốt quá! Chị ấy...không phải là người như vậy. Lisa, chỉ là một người bình thường, một người bình thường mà nàng yêu.

"Em sao thế?" - Lisa lo lắng khi nghe tiếng nấc trên vai mình

"Em...em cảm thấy thương cho chị thôi."

Chaeyoung ôm lấy khuôn mặt của cô, chủ động trao cho cô nụ hôn nhẹ nơi đầu môi. Quá luyến tiếc nụ hôn ngọt ngào mà ngắn ngủi này, Lisa kéo Chaeyoung vào một nụ hôn sâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com