Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVIII





"Mình...cái điện thoại này là sao? Mình không biết gì về nó."

"Vậy tại sao nó lại nằm trong phòng của cậu? Cậu phản bội mình?"

"Cậu nói gì vậy Lisa? Chiếc điện thoại đó là gì mà cậu cho rằng mình phản bội cậu chứ?" - Jisoo thực sự lo sợ về sự xuất hiện của chiếc điện thoại quái lạ kia

"Chúng tôi đã bắt được ông Siwon về việc buôn lậu ma tuý, ông ta nói rằng còn có đồng phạm sau lưng cung cấp thông tin về các cuộc làm ăn của Lisa. Và số tôi đang gọi đến, chính là của kẻ đó." - Gunwoo giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Jisoo

"Không, không phải tôi. Tôi không hề biết gì về nó. Lisa, cậu phải tin mình, mình đã làm việc với cậu từ rất lâu rồi."

"...." - Giờ phút này Lisa đang bị chìm trong nỗi thất vọng tràn trề, Jisoo là kẻ như thế thật sao?

"Nếu là mình thì sao mình phải đi điều tra về chú Siwon và nói hết cho cậu nghe chứ. Làm vậy không phải mình sẽ càng bất lợi sao?"

Lời Jisoo nói rất hợp lí. Jisoo đã điều tra về vụ việc của ông Siwon rất cặn kẽ giúp cô. Nếu cậu ấy muốn hại mình thì đâu cần bắt tay với chú Siwon, một mình cậu ấy cũng có thể đạp mình xuống.

Nhưng như vậy, lẽ nào lại là Yejun? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ một đứa nhóc hiền lành như Yejun lại là kẻ đó được.

Đúng là sau khi kiểm tra xung quanh phòng và cả laptop cá nhân của Jisoo đều không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ dựa vào mỗi chiếc điện thoại cũng không thể kết tội Jisoo.

Biết được sự đắn đo trong mắt Lisa, Gunwoo đề nghị nên kiểm tra luôn phòng của Yejun.

Biết là điều này có hơi xâm phạm quyền riêng tư của cậu ta nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Vì Yejun là người duy nhất ngoài Jisoo nắm rõ các lịch trình của cô.

Lần lượt đi dò xét khắp phòng, Lisa chợt khựng lại trước khung ảnh đặt trên bàn của Yejun, bức ảnh này rõ ràng là cô đã chụp cho gia đình Yejun khi cậu ấy tốt nghiệp cấp 3 có đầy đủ cả ba người là Yejun và ba mẹ cậu ta. Nhưng khi tháo khung ảnh, Lisa nhận ra hình của ông Minjoon đã bị cắt đi, chỉ để lại hai mẹ con Yejun.

Chẳng lẽ thằng nhóc đó đã biết sao?

"Lisa, mau lại đây!"

Jisoo đưa cho Lisa coi cuốn album để trong ngăn bàn của Yejun. Trong đó mặt của ai cũng bị Yejun dùng bút gạch chéo hoặc là tô đen đi trông rất dị hợm và đáng sợ, chỉ duy nhất mặt cậu ta và mẹ mình là để nguyên. Yejun làm vậy là ý gì? Muốn xoá sổ hết nhà Manoban sao?

"Đội trưởng, trong laptop của cậu ta có phần mềm đổi giọng."

Gunwoo nhanh chóng gọi về trụ sở, yêu cầu cần gặp ông Siwon để đối chiếu. Sau khi xác nhận đúng là giọng của kẻ đó dùng để nói với ông thì mọi chuyện sáng tỏ.

Yejun là người tiếp tay cho Siwon làm ra những chuyện tày trời này.

Mina ở bên ngoài nghe được toàn bộ sự việc, chị đang nghe thấy cái quái gì vậy? Đứa em cùng cha khác mẹ mà mình luôn muốn bù đắp, lại làm chuyện tày trời vậy sao?

"Đội trưởng! Không có cậu ta ở công ty!"

—————————

"Nè mà em nói hai người họ có bất ngờ cho bọn chị, là gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Lisa unnie chỉ dặn em là đến đón hai người."

Bầu không khí trong xe lúc này tiếp tục im lặng, Jennie thì hí hửng vì lâu lắm rồi chưa được gặp chị người yêu còn Chaeyoung thì trầm ngâm suy tư.

Chị ấy đã nói là giữ khoảng cách, sao bây giờ lại hẹn ra ngoài?

Lúc Yejun đến, Chaeyoung rất đắn đo có nên đi theo hay không, nàng còn định gọi Lisa một lần nữa để xác minh. Vậy mà Jennie cứ một mực lôi nàng đi cho bằng được, làm nàng không kịp một giây suy nghĩ.

Nãy giờ trên xe Chaeyoung cũng không gọi được cho một ai, kể cả Lisa và Gunwoo nên tâm trạng càng lúc càng sợ sệt hẳn.

Yejun luôn quan sát hai người phía sau qua kính chiếu hậu. Làm sao chị ta có thể liên lạc được chứ, chiếc xe này cậu đã kì công chỉnh sửa lại để một khi ngồi vào thì sóng điện thoại sẽ bị nhiễu và không thể gọi cho ai được cũng như không ai có thể dò tìm ra.

—————————

"Tôi cũng không thể liên lạc với Chaeyoung."

Lisa khi biết được Yejun không hề đến công ty, tim liền quặn đau một cái, cảm giác như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chaeyoung?

Cô lập tức gọi cho Chaeyoung nhưng điện thoại liên tục nằm ngoài vùng phủ sóng, của Jennie cũng vậy. Cứ tưởng do điện thoại của mình nhưng ngay cả Jisoo và Gunwoo đều không liên lạc được. Có chuyện không hay rồi!

Yejun, nếu tên nhóc đó dám đụng vào một sợi tóc của Chaeyoung, cô nhất quyết không để yên.

"Đội trưởng, không thể định vị được vị trí của ba người họ."

Đến cả vị trí cũng không thể tìm ra, rốt cuộc Yejun đã làm cách gì chứ?

Bỗng máy tính trên bàn của Yejun hiển thị cuộc gọi đến. Doyoung cố kết nối với máy tính để có thể định vị được chỗ của Yejun trong khi Lisa nói chuyện với hắn.

"Hề lố, chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ."

"Thằng khốn! Mày đã làm gì Chaeyoung và Jennie?"

"Sao chị nóng nảy thế? Tức giận vậy thì em sẽ thả hai người đó về sao? Chị mà làm em tức giận em sẽ trút lên họ đó."

Yejun chuyển màn hình sang một khung cảnh khác, được phát từ một chiếc camera ở nơi Chaeyoung và Jennie đang bị bắt nhốt. Hai người họ vẫn chưa tỉnh dậy do tác dụng của thuốc mê.

"Rốt cuộc mày muốn gì? Bao nhiêu tiền?

"Muốn các người đau khổ. Còn tiền hả? Để xem hai người này đáng giá bao nhiêu! Hahaa..."

"YEJUN! Tao cảnh cáo mày, không được làm hại họ, họ không có liên quan gì đến gia đình Manoban cả."

"Nhưng không phải chị dâu là người chị yêu nhất sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com