XXXX
"Mau đem đồ ăn cho họ đi. Họ chưa thể chết vào lúc này được."
Yejun nhìn đồng hồ đã gần sáng, cười cợt trước chiến lợi phẩm của mình rồi bỏ đi.
"Chaeng, nói cho mình biết đi. Chuyện là sao?"
Chaeyoung không còn cách nào, đành nói hết mọi việc cho Jennie nghe. Từ việc ban đầu tiếp cận Lisa vì hiểu lầm cô là kẻ buôn lậu xong đó dần dần sự thật được sáng tỏ. Jennie trước giờ chỉ tưởng mấy chuyện sóng gió gia tộc, tranh quyền địa vị trong gia đình chỉ có trong phim, ai ngờ bây giờ được chiêm ngưỡng ngoài đời thật.
"Làm sao anh Gunwoo để cậu làm cái việc mạo hiểm như vậy? May mắn là Lisa unnie không phải kẻ xấu, chứ nếu như..."
"Là do mình đề nghị vậy, cậu đừng trách ảnh."
"Thế Jisoo có biết bọn mình bị bắt ở đây không? Tên đó có giết hai đứa mình không?"
"Trước mắt cậu ta chưa làm gì tụi mình đâu nhưng...mong là chị ấy sớm đến cứu tụi mình."
"Hai cô em, ăn đi này. Chậc chậc, xinh đẹp vậy mà nỡ để hai người nằm ở chỗ tối tăm thế này."
Một tên bặm trợn đem hai phần ăn cùng hai chai nước suối vào cho Chaeyoung và Jennie. Hắn liếm môi nhìn dáng vẻ rụt rè của hai mỹ nhân trước mặt, khó khăn lắm mới kiềm lại được.
Hắn cởi trói ở tay cho hai người, vô tình mũi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng của hai người. Thú tính không nén được, giở trò sàm sỡ với Chaeyoung.
"Anh làm cái gì vậy hả?" - Jennie nhận thấy hành động ghê tởm kia, dùng chân đạp vào vai của hắn
"Ây...cô em muốn được làm trước sao, đâu cần mạnh bạo như vậy, anh thích đó."
Tên đó chuyển hướng sang Jennie, tay chạy loạn trên eo của Jennie, khiến nàng la toáng lên chống cự.
"Thằng kia, mau biến ra ngoài!"
Giọng của Yejun từ chỗ camera phát ra, nãy giờ cậu ta đều quan sát thấy hết hành động khiếm nhã của hắn. Chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi, mới có thứ để gửi tặng cho chị gái yêu dấu của mình chứ.
—————————
"Chết tiệt! Mình không chịu nổi nữa!"
Jisoo nhìn đoạn clip mà Yejun vừa gửi qua laptop của cậu ta. Thử mà Jennie bị rơi một sợi tóc nào coi, nếu tìm ra được chỗ của họ, Jisoo nhất định không tha cho tên nhóc đó.
"Cô bình tĩnh lại! Nóng nảy cũng không được gì." - Gunwoo cố trấn an Jisoo
"Sao anh vẫn bình tĩnh được vậy? Không phải Chaeyoung là hôn thê của anh sao?"
Câu nói này của Jisoo vậy mà trúng đến tận hai người. Cả Gunwoo và Lisa đồng thời nhìn về phía Jisoo. Lisa nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Lisa là người lo sốt vó nhất cho Chaeyoung trong khi hôn phu của Chaeyoung vẫn đang ở đây.
"À ừm, Jisoo...cậu ta nói đúng, cậu đừng nôn nóng."
"Đội trưởng, có chuyện không hay! Anh mau xem này."
Tất cả những tin tức về việc làm bất chính của ông Siwon đều bị phơi bày trên rất nhiều mặt báo trong khi bên phía cảnh sát chưa hề để lộ bất kì thông tin gì ra ngoài về vấn đề này. Kể cả việc ông Siwon lấy Lisa để làm lá chắn.
"Lisa, không ổn rồi, tất cả cổ đông đều làm loạn cả lên. Họ cho rằng cậu cấu kết với chú ấy."
"Khốn kiếp!"
"Ayo, món quà tiếp theo của em khiến chị hài lòng không hả?"
"Yejun! Mày làm cái quái gì vậy hả?"
"Sao hả? Tôi không có được thì tôi đạp đổ thôi."
"Chuyện của gia đình cậu, không liên quan gì đến công ty, đó là tâm huyết của ông nội!"
"Ôi dào em không nghĩ sâu xa được như chị, giờ vỡ lỡ rồi! Chị cố gắng giải quyết đi nhé."
Yejun lần nữa thoát khỏi màn hình máy tính trong sự tức giận tột độ của Lisa. Cô quơ đổ tất cả mọi thứ trên bàn, trên kệ sách, đập vỡ hết bình hoa trong phòng. Jisoo ngăn cách nào cũng không được. Đây là lần đầu tiên Lisa bộc phát đến mức như vậy. Căn bản mọi chuyện dồn đến cùng một lúc quá nhanh.
Mọi người trong nhà cũng đọc tin tức, vợ con ông Siwon đều không thể tin là ông ta dính đến những vụ việc như vậy. Lúc đợi Lisa và Jisoo cùng xuống nhà, bà Hyejin mới vội vàng hỏi
"Lisa, mọi chuyện là thật sao?"
"...."
"Con có ổn không? Giải quyết như thế nào?"
"Đến lúc này mẹ mới quan tâm con sao?"
"Mẹ..."
"Chính là vì mẹ đó, vì mẹ và ông ta, bây giờ mọi chuyện mới thành ra như vậy!"
Lisa không kiềm chế được lời nói, chỉ vào bà Hyejin và ông Minjoon đang ngồi ở đó. Mọi người trong nhà đồng loạt đưa con mắt khó hiểu nhìn họ.
Các cuộc điện thoại cứ liên tục kéo tới, buộc Lisa phải nín nhịn và đi tới công ty để mở cuộc họp khẩn cấp.
"Ý con bé là sao chứ? Nó không quản lí công ty tốt thì liên quan gì đến chúng ta?" - Ông Minjoon bực dọc lên tiếng, suýt nữa là bị lộ chuyện xấu hổ ra ngoài
"Hai người nghĩ còn giấu được bao lâu?"
Bây giờ mọi ánh mắt lại hướng về phía Mina, chị đã im lặng từ nãy đến giờ. Vì sau Yejun, chị là người biết hết sự thật.
"Mi-Mina, con nói gì vậy?"
"Đúng vậy, tất cả là do hai người. Nếu hai người không qua lại với nhau để Yejun phát hiện, để nó tủi thân và suy nghĩ sai đường thì bây giờ chuyện này đâu có xảy ra." - Mina nấc lên, đem tất cả sự phẫn nộ của mình nói ra hết
"Noona, ý của chị chuyện xảy ra là do một tay thằng Yejun làm sao?"
Ba mẹ con Jihoon bị quay như chong chóng, hết chuyện của ông Siwon bây giờ lòi ra mối quan hệ không đứng đắn của hai ông bà Hyejin và Minjoon.
Hai người họ chỉ biết im lặng. Vốn dĩ bọn họ là người yêu cũ của nhau. Bà Hyejin hồi trẻ gặp được ông Minjoon khi ông đang du lịch ở Ý để tìm cảm hứng vẽ tranh, hai người tìm hiểu và nảy sinh tình cảm. Bấy giờ ông Minjoon chỉ đam mê nghệ thuật, Mina thừa hưởng nét đó từ ông, cho nên ông ấy luôn đi khắp nơi để vẽ mà không màn đến việc của công ty.
Chỉ vì gia cảnh khó khăn, bà Hyejin buộc phải kết hôn với ông Marco trong khi đã mang thai trong bụng đứa con của Minjoon. Bà không hề biết ông Minjoon cũng là thành viên của họ Manoban vì ông chưa bao giờ nói về gia đình của mình cho bà nghe.
Chính vì thế hai người họ cứ phải sống cùng một mái nhà mà chỉ dám coi nhau như người xa lạ. Cho đến khi ông Marco mất đi, họ mới có thể nối lại tình xưa và cũng không ngờ được bí mật này lại bị Yejun phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com