Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXXI





"Chủ tịch Manoban, chuyện xảy ra là sao?"

"Có thật cô thông đồng với ông ta để làm ăn trái phép?"

"Danh tiếng công ty sẽ thế nào đây? Sao cô làm mà không suy nghĩ gì cả vậy?"

"Đúng đó, công ty không chỉ có mình cô, còn rất nhiều nhân viên và cả chúng tôi."

Các cổ đông thi nhau chỉ trích hành động của Lisa, mấy người đó cũng chỉ danh lợi của bản thân chứ vì công ty cái quái gì? Nếu năm đó cô không đứng lên điều hành công ty thì không biết bọn họ đã đem công ty làm thành cái gì.

"Tôi đã nói với các ngài rồi. Chuyện của ông Siwon không hề liên quan đến tôi. Ông ta làm ăn bất chính và tôi không hề cấu kết với ông ta. Từ khi tôi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này, tôi luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi tuyệt đối không làm những chuyện ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Và cũng không tha thứ cho những kẻ dám bôi nhọ điều đó!"

"...."

"Cảnh sát đã bắt được ông ta và vẫn đang trong quá trình điều tra. Công ty không hề bị ảnh hưởng và vẫn sẽ hoạt động bình thường. Tôi đảm bảo bằng cả danh dự của mình. Tôi sẽ không làm các ngài thất vọng. Còn ai ý kiến gì không?"

"...."

"Cuộc họp kết thúc tại đây!"


Lisa cùng Jisoo trở lại phòng chủ tịch, nếu như không tìm ra được Yejun, mọi chuyện sẽ vẫn còn tiếp diễn.

"Tình hình sao rồi?"

"Giá cổ phiếu của chúng ta đang giảm rất nhanh. Nhưng cậu yên tâm, mình sẽ cố gắng cùng cậu vượt qua. Không lâu nữa sẽ trở lại bình thường thôi."

"Thế còn khách hàng?"

"Tạm thời vẫn chưa có ai đòi huỷ hợp đồng, cơ bản chưa có bằng chứng cho rằng cậu bắt tay với chú ấy."

"Cảm ơn cậu, xin lỗi vì khi nãy đã nghi ngờ cậu."

"Không sao cả, mình biết bây giờ cậu đang rất rối."

Chuông điện thoại của Lisa reo lên, là từ một số lạ. Có thể là của Yejun.

"Chị vẫn ổn đó chứ?"

"Câm miệng lại đi Yejun!"

"Ồ em có ý tốt muốn cho chị gặp chị dâu mà chị lại lớn tiếng với em sao?"

"Khoan, tao muốn nghe giọng cô ấy!"

"Có vẻ cầu khẩn đó, mau đem cô ta lại đây."

"Chaeyoung!"

"Lisa, hức...em nhớ chị."

"Em có an toàn không? Nó có làm gì em không?"

"Cậu ta không làm gì em cả, chị...chị đừng làm gì tổn hại đến sức khoẻ. Em vẫn ổn."

"Em ở đâu?"

"Em...ưm.."

"Chaeng!"

"Này, chị đừng có hỏi vô nghĩa như thế, trò chơi còn dài mà. Chị cứ đau khổ từ từ đi nhé!"

Rốt cuộc thằng khốn đó muốn chơi trò mèo vờn chuột này đến bao giờ? Điều này thật sự hành hạ tinh thần và thể xác của Lisa đến cực điểm.

————————

"Làm ơn, cậu làm ơn buông tha cho chị ấy được không? Lisa đối xử rất tốt với cậu kia mà."

"Cô biết cái gì mà nói chứ hả! Chẳng qua là chị ta cần một con chó trung thành bên mình thôi! Như con nhỏ Jisoo đó vậy."

"Yah, ai cho phép anh nói Jisoo như thế hả!" - Jennie tức giận vung chân tính đá Yejun nhưng cậu ta kịp thời né được

"Sức mạnh của tình yêu nhỉ? Khiến cho ai cũng mù quáng..."

"Sao cậu có thể lừa dối Lisa chứ hả? Cậu có biết...Lisa rất trân trọng gia đình hay không?" - Nghĩ đến lúc Lisa bật khóc vì biết mối quan hệ của mẹ mình với ông Minjoon, Chaeyoung lại vô cùng xót xa

"Cô thì không lừa dối chị ta sao? Cô nghĩ cô là ai mà tôi không nhận ra hả?"

"Ý cậu..."

"Thôi nào, chị nghĩ sao mà cái kẹp tóc rớt trên tàu khi đó của chị lại không bị Lisa phát giác ra? Rồi chị nghĩ vì sao tôi lại giúp chị đi được vào phòng của chị ta để gắn con chip nghe lén đó? Cả việc tôi nói cho chị nghe về cái máy quay thu nhỏ và lần chị thoát khỏi ánh mắt của ông Siwon nữa, chị nghĩ là do chị may mắn sao? Không đâu! Tất cả đều nhờ tôi cả đấy!"

"....."

"Tôi cố tình làm vậy, rồi sau đó sẽ lựa thời cơ thích hợp để đổ tội cho chị ta là đồng phạm. Haiz...nhưng mà..."

"...." - Yejun ngồi xuống kế bên Chaeyoung, cợt nhả mà vuốt tóc nàng

"Chẳng qua tôi không ngờ cô lại đem lòng yêu chị ta, thành ra không tin chị ta làm chuyện này, làm tôi phải đổi kế hoạch hoàn hảo kia. Nếu chị ta thấy được hình ảnh người mình yêu phải sống dở chết dở thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Cậu...chẳng lẽ cậu cũng là người giết Somin?" - Chaeyoung hất tay của cậu ta

"Ô, ý chị nói là cái cô gái nội gián đó hả? Chị biết mà, tôi chỉ xử cô ta dùm chị gái của mình thôi."

"Đồ khốn nạn! Cậu nghĩ sinh mạng của người khác là trò đùa sao?"

*CHÁT*

"Tôi nhịn lắm rồi đấy! Liệu cái miệng của cô đi!"

Má trái của Chaeyoung đỏ hết cả lên, nàng cảm nhận được sự đau rát từ cái bạt tai của Yejun dành cho nàng. Jennie còn phải la toáng lên vì bất ngờ, không thể làm gì chỉ có thể rủa xả cậu ta.

"Làm sao đây Chaeng? Cậu có sao không? Chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

"Đừng lo mà Jen, chắc chắn họ sẽ tìm ra được chúng ta."

——————————-

Đã sang ngày thứ ba nhưng Yejun vẫn chưa có động thái gì. Phía cảnh sát vẫn cật lực truy tìm dấu vết của cậu ta cùng tay hacker số một mà Jisoo phái đến.

Năng lực về công nghệ của Yejun quả thật không tầm thường. Cậu ta dường như rất cẩn thận khi bắt đầu một cuộc gọi nào đó để chắc rằng không một ai có thể dò ra được vị trí của cậu ta.

Cảnh sát cũng đã tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại của Yejun và cố gắng dò la tin tức xung quanh xem có ai hay nơi nào đó khả nghi hay không.

"Hey...vẫn khoẻ chứ chị gái?"

"Tao đã đau khổ lắm rồi! Yejun, làm ơn hãy thả họ ra!"

"Sao nhanh vậy được? Tôi đã đau khổ rất nhiều năm, tại sao chị chỉ mới có 3 ngày đã kêu tôi tha?"

"Jennie và Chaeyoung không làm có lỗi với em cả. Yejun làm ơn tha cho họ." - Jisoo bên cạnh cũng sốt ruột không kém, cô rất lo lắng cho Jennie

"Thật ra thì tôi cũng hơi chán chán rồi. Tôi, chỉ muốn chị đi một mình, đến gặp tôi!"

"Ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com