Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXXV




-Paris, Pháp-

"Tác phẩm của cô rất sáng tạo và đầy nhân văn. Tôi rất thích."

"Đúng vậy, tôi rất hài lòng cách cô truyền tải thông điệp qua tác phẩm."

"Cô đảm bảo sẽ có một phiếu bầu của tôi."

Lisa đứng cùng với tác phẩm của mình, nhận được vô số lời khen từ ban giám khảo. Cô đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để có hoàn thiện trọn vẹn bộ ảnh lần này, cho nên điều này hoàn toàn xứng đáng.

Có rất nhiều ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh hướng về phía cô, phóng viên chen chúc nhau để phỏng vấn cô, vì trong cuộc thi này cô là người châu Á đầu tiên được nhận nhiều nhận xét tích cực từ những vị giám khảo khó tính ở đây.

Lisa sớm đã nổi tiếng ngay từ vòng tứ kết vì những bức ảnh đẹp đẽ và mang đầy tính nhân văn của mình. Cùng với ngoại hình thu hút và cách nói chuyện nhã nhặn của mình, Lisa cũng khiến không ít người điêu đứng.

Lisa trở về căn nhà nhỏ trong lòng thành phố Paris, tuy không rộng lớn như biệt thự trước kia nhưng đủ khiến cô cảm thấy ấm cúng. Tắm rửa sảng khoái, Lisa nhìn ngắm khung ảnh trên đầu giường như một thói quen.

Là ảnh của Chaeyoung do cô chụp được. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm cô không cầm đến máy ảnh.

Thật nhớ em ấy.

—————————-

"Cậu tìm gì thế?"

Mới sáng sớm Jennie đã thấy Chaeyoung lục tìm cái gì đó khắp nhà mà có vẻ rất quan trọng, mặt như sắp khóc rồi vậy.

"Sợi dây chuyền của mình, cái mình hay đeo đó, cậu thấy ở đâu không?"

"À có, hôm qua cậu tắm mà để quên ngoài bàn nè nên mình đem cất dùm."

Jennie đi lại kệ ở phòng khách lấy ra sợi dây chuyền quen thuộc của Chaeyoung. Chaeyoung liền nhào tới chộp ngay nó làm Jennie giật mình.

Jennie biết đó là món quà mà Lisa tặng cho Chaeyoung và nàng luôn rất trân trọng nó.

"Haiz, cậu yêu chị ta như vậy thì sao không tiến tới đi. Gunwoo đã mất rồi, anh ấy không trách cậu."

"Là mình đã phản bội lại tình cảm của anh ấy, mình không có quyền..."

"Yah nghe mình nói này Chaeng. Bất cứ ai cũng có quyền yêu thương và được yêu thương, huống chi lúc đó Gunwoo nói chia tay cậu là vì ảnh đã quyết định tha thứ và chúc phúc cho hai người."

"...."

"Gunwoo dưới suối vàng thấy cậu tự dằn vặt mình như vậy, anh ấy sẽ không vui đâu."

"...."

"Hiểu ý mình không hả? Jisoo cũng nói với mình, Lisa vì một phần muốn quên cậu mà bỏ đi châu Âu mấy tháng trời."

"...."

"Suy nghĩ kĩ đi Chaeng, cậu và Lisa đều có quyền được hạnh phúc!"

"Mandoo à, hôm nay cậu sâu sắc ghê đó."

Chaeyoung vừa cười vừa lau nước mắt của mình. Có người bạn như Jennie thật tốt, cậu ấy không những không trách mắng về việc Chaeyoung đã có tình cảm với người khác trong khi còn là bạn gái của Gunwoo mà ngược lại thành tâm thành ý tác hợp hai người đến với nhau.

"Vì mình thấy thương cho cậu thôi, nhìn xem cậu tiều tuỵ như thế nào."

"Biết rồi mà. Mình sẽ suy nghĩ lời cậu nói."

—————————

Sau gần một năm rời khỏi, hôm nay Lisa mang một tâm trạng mới đặt chân về lại ngôi nhà của mình.

Vừa bước vào, Lisa thấy mẹ mình đang ngồi uống trà ở ngoài sân. Bà ấy đã không còn vẻ trẻ trung khi đó nữa, mới một năm mà thay đổi nhiều thế sao? Lisa không kìm được chua xót trong lòng, dù có thế nào bà ấy cũng là mẹ cô, là người đã có công sinh thành và nuôi nấng cô.

"Mẹ..."

Bà Hyejin nghe được là giọng Lisa, run rẩy đứng dậy, xém trượt ngã thì được Lisa nhanh tay đỡ được.

"Con về rồi."

"Con..Lisa, mẹ nhớ con lắm. Con tha thứ cho mẹ, mẹ xin lỗi!"

"Con là con của mẹ, mẹ là mẹ của con. Làm sao con không tha thứ cho mẹ được? Mẹ gầy đi nhiều đó."

"Mẹ luôn trông mong con về. Lisa, lần này con thật sự trở về luôn sao?"

"Vâng, con sẽ ở đây, chăm sóc mẹ."

Bà Hyejin ôm chầm lấy Lisa. Sự hối hận của bà ấy được thể hiện qua việc không còn day dưa gì với ông Minjoon nữa. Lisa đã nghe Jisoo nói như vậy, gánh nặng trong lòng cũng dần được trút bỏ.

Ông Minjoon đứng trên lầu nhìn xuống, thở một hơi nhẹ nhõm. Ông nhìn khung tranh và vali đã được xếp sẵn, nói không còn tình cảm với bà Hyejin là nói dối. Ông vẫn ở lại đây cho đến bây giờ vì muốn thay Lisa chăm sóc cho bà tới lúc cô quay về.

Hiện tại Lisa về rồi, còn hứa sẽ ở lại cùng bà, ông không còn lí do gì để day dưa nơi này nữa. Quá hổ thẹn!























"Nét này em phải vẽ như vậy, đúng rồi, giỏi lắm."

Công việc dạy vẽ của Mina gần đây có chút tiến triển, nhờ tài năng và sự tận tình của mình, phòng dạy vẽ của chị càng có nhiều người đăng kí.

Tiếng cửa lớn được đẩy ra, Mina tưởng là khách, quay đầu tính mở lời chào thì khựng lại.

"Chú..."

Ông Minjoon biết rằng Mina khó tha thứ cho ông, suốt một năm nay đều không dám đến gặp chị. Giờ ông cũng sắp đi xa rồi, muốn nói vài lời với con gái của mình.

Mina để học trò nghỉ giải lao, còn chị cùng ông Minjoon ngồi trò chuyện ở phòng khách. Với phép lịch sự, chị cũng không thể đuổi ông đi được.

"Ba...sẽ đi nước ngoài một thời gian."

"..."

"Một năm qua ba đã rất hối hận."

"..."

"Ba biết con và Yejun sẽ không tha thứ cho ba, ba cũng không dám xin hai đứa tha thứ nhưng...ba rất thương tụi con."

"..."

"Lisa cũng đã về, nó sẽ chăm sóc mẹ nó. Ba cũng không còn mặt mũi ở lại."

"..."

"Chỉ muốn dặn dò con chú ý sức khoẻ bản thân...nếu có gì khó khăn, hãy gọi cho ba."

Không gian im lặng, Mina nhìn một loạt biểu hiện của ông Minjoon. Là người trưởng thành, Mina không còn giận dai như một đứa trẻ, chị chỉ nhẹ nhàng nói:

"Vậy...hôm nay cùng nhau đi thăm Yejun thôi, ba."

Ông Minjoon gần như suýt khóc, ông chờ đợi cái ngày Mina gọi ông một tiếng ba lâu lắm rồi. Thật sự...ông không cần gì hơn.





Đây, giữ lời nói "LALISA" lập kỉ lục toi đăng hai chap liền nhaaaa. Vẫn đang suy nghĩ cho cái kết gì đây? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com