Chap 32
Park Chaeyoung vừa đi khám thai cùng Lisa, cầm tờ siêu âm lên xem mà đôi môi nàng đã mỉm cười từ bao giờ không hay. Ánh mắt bao dung đó cũng dần xuất hiện nhiều hơn sau mỗi lần nàng nhìn thai nhi lớn lên từng ngày, có lúc nào đó nàng đã khóc vì con lớn lên, khóc vì ngày trôi qua càng nhanh thì nàng sẽ càng nhanh được thấy con mình. Cảm giác của một người mẹ khi lần đầu nhìn thấy con mình thông qua tấm ảnh siêu âm từ vài tháng trước vẫn cứ mãi ở trong tim nàng.
-Li ơi, con gái chúng ta nè.
Lisa cũng nhìn vào đó, con cô quả thực rất giống cô ngay cả khi đang còn trong bụng mẹ. Nhóc con này lớn rồi, sắp ra ngoài khóc oe oe và suốt ngày đòi cô bế rồi. Cô ngước mặt lên trần bệnh viện, cảm nhận có thứ gì ươn ướt, âm ấm đang chảy ra từ mắt mình. Con cô lớn rồi, đã chuẩn bị được mở đôi mắt ra và nhìn ngắm thế giới của nó rồi.
Bác sĩ lúc nãy đưa hai người tờ xét nghiệm cũng bật cười. Đây không phải lần đầu ông thấy một người mẹ xúc động nhưng từ cái ngày ra làm bệnh viện đến giờ thì đây là người khiến ông buồn cười nhất. Vừa mang nét ngây ngô lại còn cố tỏ ra bản thân trưởng thành, đấy là đặc trưng của những cặp có con sớm, ông không cười vì sự ngây ngô đó mà cười vì nhìn thấy những người trẻ đang dần có trách nhiệm với việc mình làm hơn. Bác sĩ gật đầu quay sang hỏi cả hai, một câu hỏi quan tâm bình thường đáng có của một bác sĩ thôi.
-Đứa bé xinh xắn như vậy hẳn lớn lên sẽ rất khoẻ mạnh đó. À hai đứa đã có giấy khám dị tật bẩm sinh cho thai nhi chưa? Giấy đó cũng khá cần thiết đấy.
Vừa dứt lời của bác sĩ, ông chỉ thấy hai đôi mắt tròn vo ngô nghê nhìn mình.
-Cái đó....là gì vậy bác sĩ?
Park Chaeyoung thoát khỏi niềm vui được thấy con, nàng không biết đó là loại giấy gì và khám ở đâu. Cũng chưa từng thấy ai nhắc với nàng về nó, mà đúng thôi, nàng mang thai khi bản thân còn rất trẻ và cũng chẳng có bố mẹ hay người dày dặn kinh nghiệm nào giúp đỡ nàng. Khi cái tên về loại khám bệnh đó được nói ra nàng đoán được phần nào về tác dụng của nó, chỉ là không biết giờ khám có còn kịp.
-À! Khám cái đó cũng sắc suất thôi, nhiều người khám ra con bị bệnh nhưng sinh ra con vẫn bình thường vì công nghệ đó còn mới mà, ít người biết. Nhưng cũng nên đi khám cho an tâm, mấy trường hợp vậy cũng hi hữu lắm mới xảy ra sai sót thôi. Hẳn hai đứa chưa khám nhỉ? Bình thường con ở tuần mười hai thì họ hay khám lắm, giờ hai đứa khám cũng không sao đâu.
Lisa nghe xong thấy cũng nên đưa vợ đi khám một lần, coi con thế nào còn biết đường tìm cách. Cô hỏi bác sĩ chỗ khám và dự sẽ đem em lên đó khám luôn cả một thể. Đi theo hướng dẫn thì cả hai giờ đã đứng trong một toà nhà khác trong bệnh viện, chính xác hơn đang ở tầng ba của toà đó.
-Tôi muốn khám dị tật cho thai nhi thì vào đâu ạ?
Cô hỏi một hộ tá thì được chỉ vào một cái dãy ghế đang trống trơn.
-Ra đó ngồi, đợi bác sĩ khám cho người khác xong rồi đưa giấy tự khắc bác sĩ sẽ gọi ạ.
Nàng ngồi cùng cô trên băng ghế dài sau khi đưa giấy khám. Chaeyoung hơi lo, nàng bấu tay vào nhau nhưng lại bị Lisa giữ lại.
-Em sợ à?
-Hơi hơi.
-Chị khám cho an tâm thôi, chứ con chúng ta làm sao mà bị bệnh linh tinh được. Đừng lo quá ha?
May mắn làm sao, khi khám xong lấy kết quả thì con của cả hai rất bình thường. Đứa nhỏ vô cùng khoẻ mạnh khiến cho người làm mẹ như nàng cứ hạnh phúc mãi. Đi trên lối nhỏ về lại nhà mình, Chaeyoung không thể không nghĩ đến việc con nàng sẽ được lớn lên trong sự đùm bọc và đủ đầy thế nào. Chỉ như thế đã làm nàng vui đến sắp khóc, đứa con của nàng sẽ lớn trong ngôi nhà ấy, sẽ hằng đêm quấy khóc để cả cô cùng nàng phải lo lắng, sẽ có lúc ốm vặt để nàng thức đêm hay cũng có khi nụ cười tươi giống ánh mặt trời của con hâm nóng tình yêu gia đình, sẽ thật hạnh phúc ngày con chào đời, ngày con cất tiếng khóc đầu tiên.
Đã được vài tuần từ khi chuyển đến nhà mới, Lisa vẫn cứ tất bận đi học rồi lái xe về chở nàng và con đi chơi, đi ăn, đi khám thai định kì. Thậm chí cô còn dẫn nàng mua đến hơn mấy chục bộ đồ con nít để trong phòng con. Cả hai thức hết đêm để nghĩ con sẽ tên gì và Lisa đã quyết định đứa trẻ sẽ tên Lili, gần giống tên cô, nàng rất ưng. Ngày tháng vẫn trôi êm đẹp đã làm Chaeyoung mơ đến mái ấm cho riêng mình, làm nàng nghĩ bản thân đã chuẩn bị chạm được đến đích rồi, tất cả đều ngập trong hạnh phúc. Căn phòng mà chính Lisa chọn màu sơn, chính cô trang trí sẽ là nơi đứa trẻ mà nàng yêu thương nhất được ở khi sinh ra. Nó sẽ biết mẹ Li yêu nó thế nào và nàng thương nó ra sao.
-Con à, cả nhà đều yêu con rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com