Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 51

Kim Jennie không hiểu có phải vì có thai càng lâu càng mệt không mà sức khoẻ của nàng cứ yếu dần, bụng cũng chưa to đến mức gặp các vấn đề khác mà lại luôn có cảm giác khó chịu dữ dội. Nàng có nói với Kim Jisoo nhưng đang đến gần thời gian thi nên Jisoo cứ đi sớm về khuya suốt thậm chí một ngày cũng chỉ gặp được vài phút, cô luôn an ủi nàng là:

-Học sau có tiền mới lo cho hai mẹ con được.

Dẫu biết là vậy nhưng thiếu vắng bóng hình ấy lâu khiến Jennie có dự cảm không lành. Mẹ nàng cũng không thể nào lên chăm nàng vào mấy tháng này vì gia đình nhà ngoại đang có việc, ông nàng vừa mất vì đang mang thai nên cả nhà cũng kêu nàng đừng đến vì như thế sẽ mang đến điều không may cho thai nhi và cứ như thế Jennie phải ở với mẹ của Jisoo. Đương nhiên sẽ không dễ chịu gì nhưng nàng phải đành chịu. Không có Jisoo, mẹ cô càng đem nhiều loại thuốc lá đến và nấu mỗi ngày bắt nàng uống nên Jennie đành ngậm ngùi nhắm mắt mà uống hết, uống mỗi ngày, mỗi bữa....nhưng sao càng uống cơ thể càng mệt mỏi, càng giống như suy nhược. 

-Thật là phải uống hết bát thuốc này nữa hả mẹ? Con uống cả tháng nay mà cứ thấy đau đầu buồn nôn sao ấy.

Đối với sự lo lắng của nàng, bà chỉ xua tay cho qua và dặn dò.

-Không sao đâu, thuốc bổ quá nên nó vậy với cả đang mang thai nhiều sự thay đổi lại chả đau đầu buồn nôn, uống vào rồi đi lên tầng nghỉ đi.

Nàng không dám cãi lại nên chỉ biết uống, vị nó thật đắng, mùi thật hắc, nó sộc lên mũi khiến nàng muốn hoa cả mắt. Uống xong chén thuốc Jennie lại càng có cảm giác khó chịu hơn, mắt cứ lờ đờ nhìn phía trước cũng dần không rõ. Khi nàng vừa bước đến bậc thang thứ mười tay chân đã mềm nhũn, đôi mắt đen lại chẳng thấy gì, cảm giác cả cơ thể đều vô lực mà ngã xuống. Thân thể mềm yếu ấy ngã dài xuống từng bậc thang, đầu bị cạch bậc thang đập cũng đã không thể khiến nàng tỉnh lại. Đầu óc trống rỗng không còn có thể kiểm soát.....

Tiếng còi cấp cứu vang lên, xe cứu thương chạy hết sức trên đường nhựa và bên trong là một thai phụ đang be bét máu nằm bất tỉnh. Bên cạnh....là mẹ của cô đang ngồi nhìn đứa con dâu chưa chính thức....bà ta nhìn thấy máu chảy dần xuống bắp đùi nàng rồi chảy ướt cả ga trắng với con mắt...lạnh tanh.

Bên ngoài phòng cấp cứu đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc, một Kim Jisoo đang thẫn thờ với ánh mắt vô hồn đỏ ửng như thể chẳng thể khóc được nữa. Có lẽ sự đau đớn nhất chính là phải nuốt nước mắt ngược vào tim để gồng lên mạnh mẽ. Đôi tay gầy bấu chặt vào nhau đến mức bật máu cũng đã không thể khiến cô cảm giác đau đớn. Cô chỉ vừa mới đến không quá mười phút, khi nghe tin qua điện thoại cô còn chẳng thể đứng vững, tay cũng run lên nhưng vẫn phải nuốt lại để mạnh mẽ ngồi ngoài đợi em. Không lâu sau gia đình Jennie đến việc đầu tiên mà bố nàng làm chính là lao đến đấm thật mạnh vào gương mặt dường như đã không còn chút máu nào của Jisoo mà gào lên.

-TẠI SAO?TẠI SAO? 

Cổ họng cô đắng ngắt đã không thể nói được gì chỉ biết ngồi sõng người sau cái đấm ấy, cú đấm mạnh đến mức cô ngã thẳng vào tường nhưng nó đã chẳng phải điều quan trọng nữa rồi. Bây giờ có đánh chết cô thì cũng đã không thể đau hơn cảm giác mà Kim Jisoo bây giờ phải chịu.

-KHÔNG PHẢI MÀY BẢO SẼ BẢO VỆ NÓ, SẼ YÊU THƯƠNG NÓ À? HẢ!

Cô không nói gì...ba của nàng cũng được ngăn lại khi định tiếp tục đánh cô. Jisoo đứng dậy, cô ngồi lại trên ghế, ánh mắt hướng đến phòng bệnh như chỉ sợ rằng nếu như chớp mắt khi mở ra em sẽ biến mất, người cô thương sẽ biến mất....cô không cần con nữa, không cần một đứa trẻ nào nữa....cô chỉ cần em...chỉ cần vợ của cô mà thôi. 

Thời gian trôi sao thật chậm, hai tiếng qua đi cánh cửa mới từ từ mở ra với những bước chân của bác sĩ nhịp tim của cả nhà cũng cùng theo đó mà tăng lên. Điều đầu tiên mà bác sĩ làm chính là cởi mũ với gương mặt đượm buồn mà cúi đầu.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức....đứa bé đã hoàn toàn không thể cứu....thai phụ...cả nhà nên nghĩ đến trường hợp xấu nhất ạ.

Không khí như ngưng đọng, ai cũng như chết lặng, mẹ em đã chẳng thể đứng vững mà trực tiếp ngất đi, cô nhận ra ánh mắt của ba em đã không phải là sự tức giận nữa mà là hận thù, ông như thể sẵn sàng chém chết cả cô và mẹ. Jisoo nghe xong cũng không hơn là mấy, cô im lặng vì cổ họng dường như đã bị ai đó chặt đi...đau đến nghẹn lại. Đó không phải là cảm giác tội lỗi, cũng không phải chua xót mà là hận, cô hận bản thân, hận như thể muốn chết đi...nếu cô chết đi có thể cứu lấy em thì cô nguyện nằm trong căn phòng đó thay em.

Nhìn em qua tấm kính, em giống như hết sức sống cùng rất nhiều thiết bị hỗ trợ được dùng, cơ thể em chằng chịt cái mũi chích, chằng chịt các loại dây quấn quanh..... Ngay ngày hôm ấy, tay cô đã phải cầm thi thể của đứa con chưa được cơ hội nhìn thấy ánh nắng một lần, lần đầu nhìn con...thứ cô được nhịn chỉ là các mảnh vụn cơ thể đã bị cắt ra mà lòng chua chát. Jisoo vẫn bế con như một đứa trẻ bình thường, đặt con lên tay cùng con bước ra khỏi bệnh viện và nhìn lên bầu trời.

-Con ơi..trời hôm nay thật đẹp, chỉ tiếc là chúng ta chỉ có thể cùng nhau ngắm một lần ở kiếp này. Nếu có kiếp sau...con hãy vẫn làm con của mẹ nhé. Đứa con bé bỏng của mẹ, mẹ mãi mãi yêu con, mãi mãi chờ con quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com