Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: có thai

Kể từ ngày đó đến nay, Chaeyoung mới đi làm một lần đã bị chủ đuổi, tính ra cũng được một tháng hơn. Nàng vẫn đi học nhưng may sao lại gặp được một anh chủ quán đồ ăn là Omega nhận vào làm nên chẳng đến mức chết đói. Tất cả tiền bạc kiếm được cũng đem đóng học, chi trả cho cuộc sống chứ chẳng dư giả gì.

Dạo này Chaeyoung cảm thấy cơ thể rất lạ, nàng đã nghe lời Jennie là tách hẳn với cái đám Alpha kia. Tên bánh bao tốt tính ấy cũng cấm cửa hết những ai muốn lại gần nàng nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Nàng rất hay lên cơn thèm ăn, thèm đủ mọi thứ thậm chí nhìn bức tường cũng muốn cậy ra bỏ vào miệng. Park Chaeyoung tự biết bản thân mình có gì đấy không ổn, nàng càng biết lại càng sợ hãi với thực tại.

-Park Chaeyoung

Nghe thấy tiếng anh chủ quán ăn gọi, nàng sực tỉnh rồi đáp lời.

-Dạ em đây.

Anh chủ đi ra với cái bụng bầu đã sáu tháng, anh nhìn tôi mà cười cười.

-Em làm việc cũng kha khá ngày rồi. Anh bầu bí ngập mặt thế này để em cực rồi, thôi có gì anh tăng lương cho.

-Dạ

Nàng cũng chỉ biết cười lại. Thật may mắn khi gặp được anh chủ vừa tốt tính lại tâm lý đến vậy, ông trời chắc hẳn đã thương nàng rồi. Trời cũng đã tối, Chaeyoung cố nán lại để dọn nốt những món ăn thừa còn lại của quán. Bình thường nàng sẽ xin một chút đồ ăn thừa để ăn nhưng hôm nay bụng nàng lại có cảm giác rất lạ.

-Em sao thế Chaeyoung?

-Em không biết, tự nhiên em thấy buồn nôn.Chắc em bị ốm rồi anh Jinwoo ạ.

-Em ốm sao? Có ổn không đó?

-Em nghĩ là không anh ạ.

Jinwoo dù có bầu vẫn cố gắng chạy đi, chạy lại kiếm thuốc cho nàng nhưng khi vừa lấy được thuốc, bước ra thì một mùi hương ập vào mũi anh. Ánh mắt Jinwoo tự nhiên rất lạ khi nhìn Chaeyoung. Nàng bây giờ cũng không hiểu bản thân bị làm sao nhưng có cảm giác nơm nớp lo sợ đến khó tả, cũng chẳng biết bản thân sợ cái gì mà cứ bất giác run lên.

-Anh Jinwoo ơi, tự nhiên, tự nhiên em sợ quá.

-Chaeyoung, em uống thuốc kiềm chế lúc sáng nay đúng không?

Giọng anh có chút nghiêm lại làm nàng sợ hãi hơn.

-Dạ

-Em có thai sao? Em có thai mà sao lại uống thuốc kiềm chế? Em biết là em mà uống là bị ảnh hưởng đến thai không.

-Anh nói gì vậy? Em làm gì có thai.

Nàng khô khan cả cổ họng, thực sự bản thân nàng cũng rất sợ mình quả thực có thai. Nàng chỉ mới 18-19 tuổi, việc có thai sẽ phá hỏng cả cuộc đời của nàng khi nó chưa kịp chớm nở.

-Em em chắc chắn không có. Em về trước đây.

Vội lấy cái áo khoác, chạy ra khỏi quán. Đôi chân cứ không ngừng dẫm lên mặt đường, chạy thật nhanh về kí túc nhưng

-Oẹ ......oẹ...ha..ha khó thở quá ..oẹ

Nàng vục đầu vào một cái cột bên đường, bụng cứ sôi lên dâng một cảm giác buồn nôn, ứ đọng trên cổ họng.

-Mình...mình không thể có thai được.

Chaeyoung rất mệt mỏi, nàng sờ lên gáy mình. Vết tích vẫn còn, có muốn chối cũng không thể chối được. Chỉ cầu mong vào ông trời rằng" Bản thân chỉ là quá mệt mà sinh ra chứng buồn nôn". Cố lết thân xác thêm một đoạn thì nàng nhìn thấy hiệu thuộc,trong túi cũng không còn nhiều tiền. Nàng đi vào, nhất quyết mua một que thử thai.

Nhân viên bán thuốc nhìn nàng còn trẻ người, non dạ đã phải mua que thử thì chỉ biết lắc đầu.

-Em phải xuất trình chứng minh nhân dân mới được mua que thử.

-Chị ơi, có thuốc nào phá thai không chị.

Gương mặt Chaeyoung tái nhợt, nàng sợ rồi, sợ thử sẽ ra hai vạch thì cuộc đời sẽ đi về đâu. Nàng muốn phá nó đi, chỉ có phá đi thì mới sống được.

-Không được đâu em, em muốn phá phải đến viện chứ chị không bán thuốc thất đức đó cho em đâu. Vả lại bụng em....bụng em cũng không phải nhỏ.

Nhìn chị nhân viên đưa cho mình que thử thai kèm thêm câu nói mới khiến nàng để ý.

-Bụng em to lắm sao?

-Không to lắm nhưng nhìn cũng không nhỏ.

Nàng vội trả tiền rồi cầm theo que thử thai muốn về kí túc xá thử nhưng chỉ vừa đến cổng trường thì lực chân đã không còn, nàng tựa người vào bên bức tường. Đứng một lát thì không cầm cự được mà ngã quỵ xuống, ngất ngay ở đó.

Lisa ngồi trong nhà vẫn đang dỗ dành đứa bạn của mình. Jisoo và Jennie giận nhau cả tháng trời, Jennie quyết không gặp tên thỏ rùa này khiến Jisoo suốt ngày chỉ biết rơm rớm nước mắt.

-Haizzzzz Jisoo à, nếu cậu nhớ người ta thì đi gặp đi, ở đây khóc lóc cái nỗi gì.

-Hức, tớ đã cố gặp rồi nhưng em ấy né tớ hức, né suốt cả tháng qua rồi.

Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Lisa nhảy sang một bên, vắt chân lên ngồi chơi game.

-Không dỗ cậu nữa, bướng gần chết ai rảnh dỗ hoài.

Đang chơi game tự nhiên Lisa có cảm giác là lạ. Cô vỗ vào vai Jisoo một cái.

-Nè, có thấy gì là lạ không ?

Jisoo lắc đầu

-Không, sao thế?

-Chả biết, tự nhiên thấy cứ sao sao ý.

-Sao là sao?

-Ai biết được. Tự nhiên thấy khó chịu sao ấy.

-Mi chơi game nhiều quá đấy. Đi ngủ đi.

-Ừm, chắc thế.

Cô tắt đèn định đi ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Jisoo cũng đã về phòng rồi, chỉ có một mình khiến Lisa cũng chẳng muốn ở trong phòng. Cô liền đứng dậy, mặc thêm cái áo khoác muốn ra ngoài đi dạo cho thoải mái.

-Ra ngoài vậy.

Vừa ra đến ngoài cửa, Lisa đút điện thoại vào trong túi rồi chạy xuống sân trường. Lượn lờ vài vòng thì tự nhiên nhìn loáng thoáng qua ánh đèn ô tô là bóng ai đó đang nằm trên đất, Lisa tò mò chạy lại nhưng chỉ vừa bước thêm mấy bước thì mùi thơm đầy rù quyến ập vào mũi.

-Mùi này...mùi của con nhỏ omega hôm trước đúng không? Quen quá.

Lisa chạy lại, bật đèn điện thoại lên. Trước mắt cô đúng thật là đứa con gái tối hôm ấy đang nằm ngất lịm trên đất.

-Nè..nè cô sao thế? Nè ...

Lay một hồi nhưng không có động tĩnh gì. Lisa dòm ngó xung quanh coi có ai không rồi vội cởi áo khoác đắp lên người nàng, xong liền bế nàng lên.

-Tôi không vác cô sang khu của omega được nhưng tôi là người tốt nên sẽ đem cô về phòng tôi cho cô nhờ một đêm.

Cứ thế Lisa vác nàng về mà cũng chẳng để ý đồ trên tay nàng rơi từ lúc nào.

Vừa chạy miệng cô còn lẩm nhẩm

-Tôi với cô cũng từng ngủ chung, thêm hôm nữa cũng chả sao.

Đưa nàng đến lên phòng thì Lisa mới yên tâm. Đúng là yên tâm vì chả hiểu sao bây giờ cô đã không có cái cảm giác là lạ lúc nãy. Đặt nàng lên giường, cởi chiếc áo khoác ra cho nàng dễ ngủ thì Lisa lại vô tình va ánh mắt vào chiếc bụng có chút căng phồng của Chaeyoung.

-Ủa? Sao bụng cô ta phồng phồng thế?

Cô đưa tay ấn thử một cái nhẹ thì nó không mềm lắm.

-Không lẽ cô ta nuốt nhiều đồ ăn quá xong bị căng bụng à? Chắc thế rồi.

Cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Lisa đi vứt cái áo khoác đó vào nhà tắm rồi quay lại nhưng cô không lên giường ngủ mà ngồi ở dưới đất, cầm điện thoại lên nghịch.

-Ưm...hức...ư

Nghe tiếng nàng rên rỉ trên giường,Lisa lại ngó đầu lên khẽ gỡ chăn ra, xoa nhẹ vào lưng Chaeyoung.

-Cô ngủ đi, ngủ đi.

-Ưm...hức.

-Ơ!Sao lại khóc thế này? Tôi đã làm gì đâu? Ngủ ngoan đi.

Nàng ngủ không biết mơ thấy gì mà khóc lóc dù đang nhắm mắt khiến Lisa có chút lo lắng, dỗ dành cho nàng. Cô trèo lên giường, kiếm khăn giấy thấm nước mắt cho Chaeyoung.

-Cô ngủ đi, không sợ gì hết á. Có tôi đây nè.

Lau xong, Lisa định xuống giường đi vứt khăn giấy thì bị một lực có chút yếu ớ kéo lại. Giọng nhỏ, sướt mướt vang lên đằng sau.

-Hức..đừng đi mà.

Cô quay lại, tròn mắt nhìn hình ảnh phía dưới. Park Chaeyoung nằm ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt nàng trông như đang khẩn cầu với chút nước ươn ướt phía dưới mi. Lisa ngây ngốc nhìn một lúc lâu, đôi mắt ấy long lanh như thế bất giác làm Lisa có chút gợn sóng trong lòng, giọng cũng kéo nhẹ xuống.

-Sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?

Cái giọng yêu chiều đó thật lòng không giống cô lúc bình thường nhưng lúc này lại không thể thốt ra câu nặng lời nào với nàng.

-Ở với em đi.

Lisa cúi người xuống, mở chăn định nằm chung, chưa kịp nằm đã bị Chaeyoung ưỡn người, cạ hai gương mặt lại với nhau. Lisa có cảm giác như súyt chút nữa thì đã hôn nàng nhưng bị chút lý trí kéo lại.

-Ơ khoan, không được. Tôi tôi đi vứt giấy đã.

-Đi làm gì? Để đó rồi nằm đây đi.

Gương mặt nàng đỏ dần lên. Lisa cũng chả hiểu sao lại nghe lời nàng, nằm xuống cùng nàng. Park Chaeyoung thấy cô nằm xuống thì liền nằm sát lại, đôi mắt lim dim, buồn ngủ lại. Nằm không quá nửa tiếng đã ngủ.

Lisa nằm bên không hiểu sao lại ngoan ngoãn như vậy. Cứ dăm dắp nghe lời nàng, nằm ôm Chaeyoung không rời. Cô cũng không quan tâm nhiều, nằm ngửi mùi hương dễ chịu của nàng rồi chìm chung vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Lisa bỗng nhiên thức dậy. Cơ thể nóng rực cả lên. Cô hoang mang nhìn cô đang toả ra mùi Omega rất nặng.

-Park Chaeyoung, cô phát tình à? Sao lại phát tình lúc này?

Lisa trèo xuống giường, chạy vội vào nhà tắm nhưng vừa đến cửa thì đã gục xuống.

-Ha.....ha..nóng quá..khó chịu quá...ha..

Cô thở dốc muốn khống chế cơn dục vọng trong người nhưng mùi hương cứ phảng phất quanh cô.

-Em nóng.....hức.....nóng .....muốn hức.muốn..

Giọng Chaeyoung vang lên, giọng nàng nũng nịu và đầy gợi tình đến bên tai cô. Lisa quay lại, nhìn người con gái nằm trên giường. Cô mất hết lý trí, đứng dậy tiến về phía nàng.

-Cô....cô muốn hả?

Tiến đến bên giường, nhìn nàng đang khó chịu mà ưỡn người trong chăn.

-Hức em ...em muốn....

-Ngoan nhá

Dứt lời, Lisa kéo chăn ra rồi tắt hết điện trong phòng. Cuối cùng cả căn phòng không lâu liền chỉ phát ra tiếng thở dốc và tiếng rên của một người.

-Ưm....mạnh lên .....mạnh lên..ưm

-Ngoan ......ha...tôi cắn em nhá

-Dạ ..chị.cắn..đi

-Em gọi tôi là Lisa đi, gọi tên đi.

-Li ơi ~

-Tôi đây

Lisa ôm nàng vào lòng, nhìn người nàng từ phía sau, cô thấy rõ vết cắn trên gáy nàng mà mình vừa gây ra. Lisa dùng tay vuốt nhẹ lên rồi khẽ hôn vào vết thương.

-Haizzzzzzzzzz

Kéo nàng vào lòng, ôm chặt nàng. Lisa vuốt nhẹ một đường từ ngực trải xuống phía dưới.

-Uớt quá, lau cho em rồi đi ngủ thôi.

Lisa biết bản thân làm ra cái trò đồi bại gì rồi nhưng vẫn rất bình tĩnh đi lau vết dịch dính trên cô bé của nàng.

-Tôi lau xong sẽ ôm em ngủ xong mai tôi sẽ nói chuyện trách nhiệm với em.

Khẽ dùng khăn ướt chạm vào tiểu Chaeng đang ửng đỏ bên dưới.

-Làm mạnh quá đỏ hết rồi. Lau nhẹ, lau nhẹ không em đau.

Lau xong liền vứt khăn ướt đi, trèo lên ôm em ngủ tiếp.

Kim Jennie cả đêm không thấy Chaeyoung về, điện thoại gọi không nghe liền lo lắng không ngủ được.

-Alo anh chủ à? Chaeyoung ở chỗ anh à?

-Con bé về rồi mà em.

-Cái gì cơ ạ?

Jennie trong lòng không yên, sốt sắng đi gọi điện khắp nơi tìm nàng cuối cùng lại gọi cho Kim Jisoo.

-Jisoo

-Jennie... Jennie em..em gọi cho Soo

-Đi tìm Chaeyoung dùm tôi. Tôi không thấy nhỏ đâu cả, không biết là có bị làm sao không?

-Được ...được

Cứ thế liền khoác áo đi tìm Chaeyoung. Kim Jisoo cũng chạy vội ra ngoài cùng Jennie đi tìm. Lúc này khi gặp Jennie thì Jisoo vẫn có chút ngại nhưng trong lòng lại sung sướng hơn.

-Jennie..chưa tìm đấy Chaeyoung à?

-Ừm nên tôi mới gọi cô đi tìm chung

-Nhưng trường khoá cửa rồi.

-Ngu thế? Không biết trèo à?

-À dạ

Cả hai cùng kéo nhau đi trèo tường rồi trốn ra khỏi trường để đi tìm nàng. Nhưng chạy hết ngõ trên, xóm dưới đều không thấy nàng đâu.

-Tìm thấy không?

-Không ạ

Đã chia nhau đi tìm ở những chỗ gần nơi nàng làm nhưng đều không thấy.

-Hay về trường rồi sáng mai tìm tiếp.

-Điên à? Tới lúc đó bạn tôi đã bị người xẻ cả thịt ra chứ không phải mình mất tích đâu.

Lại đi tìm tiếp nhưng đều vô vọng. Jisoo nhìn Jennie đã mệt mỏi đứng tựa vào bên tường. Mắt nàng thâm quầng cả lên. Nhìn vào động hồ cũng đã tầm bốn, năm giờ sáng chứ không phải sớm gì. Đi tìm suốt mấy tiếng rồi.

Jennie trong lòng đầy lo lắng, bất lực đứng đó khi chả tìm thấy Chaeyoung đâu thì liền khóc không thành tiếng.

-Jennie....em sao thế?

-Hức mãi không tìm thấy Chaeyoung đâu cả, con nhỏ đó đi đâu được cơ chứ? Nó chả biết cái gì hết á. Lỡ người ta bắt cóc nó rồi đem đi bán rồi sao?

-Thôi mà, Chaeyoung cũng không phải nhỏ. Em cứ từ từ, đừng khóc.

Jisoo an ủi Jennie một lúc, thấy chân nàng đã chạy nhiều đến mức gót chân đỏ hết cả lên thì không khỏi xót trong lòng.

-Em lên lưng Soo cõng, chân em đỏ lắm rồi.

Biết tình ý của Jisoo nhưng Jennie quyết không nhận.

-Không sao, tôi ổn.

-Không ổn đâu. Lên đây Soo cõng em.

-Không cần mà.

Chưa dứt lời đã bị Jisoo một phát nhấc bỗng lên.

-Em đi tìm cũng được nhưng để Soo cõng, đừng làm đau mình.

Jennie cũng thực sự đau chứ nói không thì chắc hẳn là nói dối. Ậm ừ cuối cùng cũng chịu lên lưng cho Jisoo cõng. Đi thêm một lúc lâu vẫn không tìm thấy, Jisoo thấm mệt mà Jennie cũng buồn ngủ.

-Jennie, hay chúng ta về nghỉ một lúc chứ rồi báo cảnh sát chứ như này vô vọng quá.Xíu nữa còn phải học.

Jisoo nói nhưng mãi không thấy tiếng Jennie trả lời lại.

-Jen ơi, em ngủ rồi à?

Vẫn không có tiếng trả lời. Lúc này Jisoo mới bật cười.

-Haaa em như con mèo nhỏ ý.

Xong liền cõng Jennie quay về trường. Vào đến trường không may Jisoo vấp vào cái gì đó súyt thì té.

-Ui, cái gì vậy? Suýt thì vỡ mồm.

Jisoo nhìn lại thì thấy đó là một cái túi.

-Túi ai đây?

Jisoo cúi xuống nhặt lên, mở ra thì lại thấy một chiếc điện thoại có hình nền của Chaeyoung. Đoán chắc chắn là đồ của bạn thân Jennie, Jisoo vội gọi bánh bao nhỏ đang ngủ sau lưng dậy.

-Jennie.. Jennie. Thấy túi của Chaeyoung này.

Jennie đang ngủ bị gọi tỉnh cũng mắt nhắm, mắt mở nhìn đồ trên đất.

-Đồ của Chaeng này.

-Ừ, Soo tìm được đấy.

-Chắc cô ấy vô trường rồi mới rơi ở đây nhưng người đâu rồi?

-Không biết.

-Giờ sao?

Jisoo đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì nhìn thấy chiếc camera ở trên lầu.

-Ê cái camera kia chắc là quay được á. Đó là camera của học sinh.

-Được không?

-Được, Soo nhớ không lầm thì camera đó là của bạn chơi chung nhóm với Lisa. Mình nhờ Lisa qua đấy xin là được.

-Thế đi qua chỗ Lisa nhờ thôi.

Jennie còn chẳng biết Lisa là ai nhưng nghe là tìm được thông tin bạn mình thì cũng vội vàng, ba chân bốn cẳng đi theo Jisoo.

-Lisaaaaaa...Lisaaaaaa...Lalisaaaaaa....Lalisa Manobannnnnn

Jisoo đứng ở ngoài vừa đập cửa, vừa réo tên Lisa.

Lisa ở trong phòng đang ôm người con gái nhỏ kia ngủ thì nghe tiếng bạn mình. Cô tức giận cầm cái gối bịt chặt tai lại.

-Mé không để cho ai ngủ hay gì?

Cô bực mình đứng dậy, đắp lại chăn cho Chaeyoung rồi khoá vài cúc áo của mình lại, đi ra mở cửa cho Jisoo. Cô còn cầm sẵn cái gối, chỉ cần mở cửa thì đập chết tên bạn mình luôn.

Jennie đứng sau Jisoo có chút sợ sợ vì chẳng biết cái người tên Lisa kia là ai.

-Jisoo à, cho người khác ngủ được không ?

Cô vừa mở cửa thì cái mùi kia xộc ra ngoài. Jennie tròn mắt lên vào Lisa làm cho cô vừa ra đã thấy sợ.

-Gì thế? Con thỏ của cậu nhìn gì tôi kìa Jisoo.

-Sao lại có mùi của Chaeyoung ở đây?

-Hả

Jisoo nhìn Jennie thì Jennie lại đang lườm Lisa.

-Tôi vào phòng được không?

Hùng hổ muốn đi vào, Jennie ước là mùi này không phải của bạn cô nhưng thực sự rất giống.

-Khoan

Vừa bước chân vào đã bị Lisa chặn lại.

-Phòng của tôi, ai cho mà tự ý vào.

-Lisa à cho bọn tớ tìm người.

Jisoo lên tiếng nhưng bị Lisa phản lại.

-Cậu im. Đây là phòng tôi, cô không được phép vào.

-Tôi muốn tìm bạn tôi.

Lisa nhìn ra người con gái này, quá quen vì đã nhìn thấy Chaeyoung với cô gái này quá nhiều không những thế lại còn là thỏ ngọc của Jisoo, giờ mà để cô ta nhìn thấy Chaeyoung trong phòng mình không mảnh quần áo thì cả Chaeyoung và cả cô sẽ không biết bị làm sao.

-Bạn cô thì đi chỗ khác kiếm còn ở đây là phòng tôi.

-Mùi của bạn tôi trong phòng cô.

-Đó là mùi phát tình của tôi. Kim Jisoo, cậu vác con thỏ con của cậu và bấm nút biến.

Lisa xua tay rồi đóng cửa cái "RẦM" mặc kệ hai người kia ở ngoài. Bước đến giường, nhìn Chaeyoung đang trần trụi thì đến bên tủ kiếm bộ quần áo ngủ thoải mái mặc cho nàng.

-Ủa sao đồ mình to thế nhỉ? Mặc lên cho ẻm giống kiểu bơi trong áo ý.

Jennie ở ngoài đã chắc đét là bạn mình ở trong căn phòng đó.

-Kim Jisoo

-Thôi mà Jennie ơi, Soo biết gì đâu.

-Tôi sẽ báo cáo lên nhà trường.

-Tôi sẽ giết cô.

Giọng Lisa vang lên. Cánh cửa mở ra.

-Bạn cô là đang ngủ trong phòng tôi đấy. Thì sao nào?

-Cô

-Chả có cô cậu gì ở đây hết. Cô ấy ngủ với tôi thì là chuyện của chúng tôi, đừng có rảnh mồm, rảnh miệng mà báo lên trường. Bạn cô sẽ bị thiệt thôi.

-Con bé đâu?

-Đang ngủ

Jennie muốn đi vào kéo bạn mình về nhưng lại bị Lisa đẩy ra.

-Làm gì đấy? Để yên cho cô ấy ngủ. Về đi, tý tôi tự đưa lên lớp.

-Nhưng

-Biến

Lisa lại lần nửa đóng cửa lại. Quay đầu lại thì thấy Park Chaeyoung đã tỉnh.

Nàng tỉnh từ lúc Lisa đang cãi nhau với Jennie ở ngoài.

-Em dậy rồi à?

Chaeyoung kinh hãi nhìn Lisa, nhớ hết tối qua đã làm gì khiến nàng muốn chạy đi thì bị Lisa kéo lại.

-Đi đâu? Còn sớm mà, ngủ thêm tý đi.

-Tôi....tôi ...cô

-Ừ tối qua tôi ngủ với em đấy. Chắc em nhớ hết nhỉ? Cũng không bất ngờ gì quá nhưng tôi lỡ cắn em rồi.

-Tôi...

-Em không phải bất ngờ vì tôi bình tĩnh đâu. Tôi sốc từ lúc đang thịt em rồi, cũng nghĩ rồi nếu lỡ có con thì tôi chịu trách nhiệm.

Chuyện đến hơi nhanh làm Chaeyoung đầu quay như cái chong chóng. Tự nhiên hôm qua phát hiện mình có thai, còn chưa biết của ai đã có người để đổ vỏ, nàng không biết là phải cười hay phải khóc.

-Nhưng tôi với cô làm gì có tình cảm gì đâu mà ..

-Tính sau đi.Lại đây nằm với tôi.

-Không...tôi..

Nàng bối rối muốn cầm đồ bỏ về nhưng Lisa lại kéo nàng lại.

-Ê tính ra là tôi với em cũng không phải lần đầu ngủ chung. Lần trước ngủ dậy em cũng mặt nặng, mày nhẹ với tôi, lần này cũng không khá hơn.

Chaeyoung nghe Lisa nói cũng nhớ về lần đó nhưng lần này khác, lần này là ngủ kiểu khác nhưng nàng lại im lặng đến như thế vì Chaeyoung biết bản thân đang có thai. Nàng đang không biết phải làm như thế nào. Nếu bây giờ đổ vỏ cho Lisa thì nàng sẽ có chỗ để dựa nhưng lại phá hỏng cả cuộc đời của cô.

-Tôi tôi phải về. Tôi không muốn liên quan đến cô.

Nàng chưa chạy đã bị cô xách lại.

-Thực lòng tôi cũng không yêu em nhưng tôi đã chơi thì phải chịu, tối qua tôi làm em như nào thì tôi biết nên sáng dậy tôi mới phải như thế. Em ở yên đây, trên đời không phải nhiều người như tôi đâu.

Lisa nói mạnh mồm là thế nhưng trong lòng cũng có chút nghĩ về tối qua. Đêm hôm qua lúc làm,nhìn thấy gương mặt khả ái của Chaeyoung thì tim cô như bị cầm búa gõ, cứ bất giác mà nhẹ nhàng hơn, yêu chiều hơn một chút với nàng. Làm xong còn cứ thẫn thờ ngồi ngắm nàng một chút mà phát hiện "Nàng không những xinh mà cơ thể cũng rất đẹp". Đến sáng ngủ dậy thì liền không muốn cho chạy. Ai mà chả thích cái đẹp, cô cũng thích.

-Tôi...tôi

Nhìn nàng cứ ngây ngốc, luống cuống nói mãi không ra câu thì cô lại chú ý đến đôi môi đỏ hồng kia. Xinh thật chứ, hôm qua cô đã hôn nó rất nhiều.

-Nè, em nâng mặt chút tôi coi nào.

Dùng tay nâng cằm Chaeyoung lên, Lisa cúi xuống hôn lên môi nàng một cái.

-Ưm...cô

Chaeyoung hết hồn vì cái hôn đó, nàng bị Lisa kéo sát cơ thể lại mặc sức hôn. Muốn đẩy ra cũng không được, sức nàng không đủ. Lisa thì cứ hí hửng cảm nhận hương vị này một chút, người nàng rất thơm, môi cũng rất mềm, rất biết chiều chuộng chiếc lưỡi của người khác.

-Nè nè em mà đẩy tôi nữa là tôi hiếp em liền, tôi mới 18-19 tuổi thôi, sung sức lắm đó.

Nàng nghe cô nói thì cũng ở yên. Bất lực rồi.

-Xíu đi học được không? Hay để tôi đưa em lên lớp.

-Tôi tự lên được.

Đứng trước cửa phòng,Lisa không ngừng hỏi nàng. Thời gian cũng sắp không còn nhiều mà hỏi thì không ngớt.

-Tôi dặn nè, nếu hôm nào nhớ mùi Alpha của tôi thì sang bên đây với tôi hoặc gọi cho tôi thì tôi sẽ sang đón em chứ đừng có nhớ mùi tôi mà đi tìm đứa khác nghe chưa?

Chaeyoung gật đầu

-Ừ tôi biết rồi.

Tự nhiên cái dặn như kiểu nàng và cô yêu nhau từ kiếp nào ý, khiến nàng cứ ngáo ngáo mà gật đầu.

-Tôi đưa số cho em, cần gì thì gọi tôi. Thiếu tiền thì gọi, tôi đưa cho mà dùng.

-Ủa tự nhiên đưa tôi chi?

-Tôi đang nuôi tình nhân đó được chưa? Thắc mắc nhiều.

-Nhưng tôi có phải tình nhân của cô đâu.

-Tôi bảo phải là phải, cầm số của tôi đi. Có gì thì gọi nghe chưa?

-Ừm nghe rồi.

Chaeyoung định xách đít đi thì bị Lisa gọi lại.

-Nè, lại đây chút đã.

-Hửm

Nàng cũng nghe lời mà ở lại.

-Hôn má tôi cái đi.

-Làm gì?

-Hôn cái đi.

Lisa cúi xuống cho vừa với chiều cao của Chaeyoung, nàng thấp hơn cô phải hơn cả cái đầu chứ đùa. Người nàng bé tý chứ chẳng phải to lớn gì, một vòng tay của cô đã đủ nuốt trọn nàng vào trong lòng.

-Hôn thật á hả? Cô ưa gì tôi đâu mà mùi mẫn thế làm gì? Lỡ ngủ có hôm mà đổi tính thế?

-Giờ không hôn là tôi cho em nghỉ học nốt hôm nay, nằm im một chỗ trên giường luôn nè.

-Cô doạ tôi làm gì? Tôi không sợ đâu.

-Có hôn không?

-Có

Chaeyoung định nghe lời, hôn cô nhưng cô lại đứng thẳng người lên làm nàng không đủ cao để hôn.

-Ủa gì vậy? Rồi cô cao như sào thế ai hôn cho nổi?

-Em nhón lên mà hôn.

-Nhón không có tới.

Nhìn nàng như con sóc đang bám víu lấy người mình thì Lisa thấy buồn cười.

-Ừ ,em lùn quá mà.

"Chụt" cô cúi xuống lại cho nàng hôn một cái rồi mở cửa để nàng ra ngoài.

-Em mặc y nguyên bộ đồ của tôi đi học đấy biết chưa? Cởi ra là tôi vác em về liền.

-Ừm ừm

Lisa đóng cửa lại thì như biến thành người khác. Một mình ngồi xuống đất, mặt mày đỏ ửng lên. Trong lòng còn không ngừng nghĩ " Xinh quá, ẻm xinh quá". Cô đi lại giường, nhìn cái chỗ hôm qua cả hai mây mưa mà tai cũng đỏ ửng lên, dùng tay che mặt cũng không hết.

-Không biết có dính thai không nhỉ?

___________
Đọc lại thấy hồi đó còn bé, viết cũng nhiều cái ngại ghê nhưng cũng dễ thưn. Đăng lại để có kỉ niệm sau flex với con cái là trước mẹ mày ship cp viết truyện cp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com