Chương 3: Luyến tiếc rời khỏi lòng chị là muốn chị đóng gói mang em về sao?
Phác Thái Anh ngồi trước cửa trong chốc lát, trong lòng khi thì vui sướng khi thì buồn bực, tất cả đều liên quan đến Lệ Sa.
Cây cỏ đáng thương cạnh chân nàng, bị nàng nắm trụi, chỉ còn phần rễ.
Phác Thái Anh nhìn khoảng sân trống rỗng, nghĩ có lẽ Lệ Sa sẽ không quay lại, vui sướng trong lòng dần giảm xuống.
Có thể gặp lại chị đã là ân điển của trời cao, sao mình có thể mong cầu nhiều hơn? Người phải biết đủ.
Người phải biết đủ.
Phác Thái Anh cố gắng nghĩ như vậy, nhưng không thuyết phục được lòng mình.
Nàng cảm thấy mình thật tham lam, khi không gặp được Lệ Sa, nàng nghĩ chỉ cần gặp lại thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn nhưng khi gặp được rồi, lại không nhịn được muốn nhiều hơn, chỉ ước gì được nhìn thấy chị mỗi ngày, lúc nào cũng có thể nhìn thấy chị, thậm chí trong lòng bắt đầu ảo tưởng, chị sẽ nhận ra mình, sẽ nhớ đến lời hứa của mình.
Sao có thể.
Biểu cảm trên mặt Phác Thái Anh dần chán nản, nàng đứng lên, vỗ cỏ trên váy, chuẩn bị về phòng.
Khi vừa xoay người, nàng nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ truyền vào sân, tai nàng giật giật.
Nghe ra là vài nam nhân rất thô lỗ, nói to cười lớn phá vỡ sự yên tĩnh của tiểu viện, làm tim Phác Thái Anh lập tức đập loạn lên.
Cửa chính không vào lại trèo tường ở rừng cây vào, khẳng định không phải chuyện tốt, khẳng định là đám người Phác Hoa. . ngôn tình hoàn
Phác Hoa là em họ của Phác Thái Anh, lúc trước đi du học không biết vì sao lại bị đuổi, năm nay vừa về nước, cả ngày chơi bời lêu lổng, kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu, không biết gì cả chỉ biết gây chuyện thị phi.
Phác Thái Anh vẫn luôn ở trong tiểu viện, nàng hầu như không biết người thường xuyên ra vào Phác gia, càng không biết "em họ" chưa từng gặp mặt này, chỉ là năm ngoái Phác Hoa và đám bạn hắn không biết thế nào xông vào tiểu viện của Phác Thái Anh.
Lúc ấy Phác Thái Anh ngồi trong viện vẽ tranh, khi bọn họ xông vào, dọa nàng hoảng sợ, rơi cả bút vẽ, nhìn thấy một đám nam nhân trên người đầy mùi rượu, Phác Thái Anh sợ hãi, không tiếp tục vẽ, nhanh chóng chạy vào nhà.
Đám người Phác Hoa vốn là đám không học vấn không nghề nghiệp, tụ lại luôn uống rất nhiều rượu, hơi say thì nhìn thấy một người như tiên nữ hạ phàm trước mặt, đặc biệt là mắt cá chân tinh tế không bị váy che đi để bọn hắn nhìn không rời mắt, đuổi theo sau Phác Thái Anh, nếu không phải có dì Trần chặn lại, vừa lừa vừa gạt đuổi bọn Phác Hoa ra ngoài thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Từ đó về sau, Phác Thái Anh cũng cảnh giác hơn.
Nhưng hôm nay dì Trần đã cùng những chuyên viên trang điểm đến phòng phu nhân, không biết khi nào mới về, sân to như vậy chỉ có một mình Phác Thái Anh, trong sân thì sáng lại hẻo lánh ít người, đừng nói Phác Thái Anh không biết nói, dù có lớn tiếng kêu la cũng không thể khiến người bên ngoài nghe thấy.
Phác Thái Anh hiểu tính tình đám người Phác Hoa, cũng sợ bọn hắn.
Thân phận của nàng vốn không là gì ở Phác gia, nàng chỉ muốn là người trong suốt, mọi người không có gì làm thì đừng nhớ đến mình, cứ mãi bình yên như vậy là được rồi.
Đáng tiếc nàng càng không muốn tìm phiền toái thì phiền toái lại càng chủ động tìm nàng.
"Hoa ca, hẹn anh đi chơi anh không đi, gọi mọi người tụ tập đến nơi này làm gì? Còn thần thần bí bí nói có chuyện tốt, đây là chuyện tốt anh nói sao?"
"Chậc, mày thì biết cái gì! Ở đây có một con nhỏ đẹp lắm, nếu không phải bọn mình thân thiết, hôm nay tao đã tự mình đến đây, chuyện tốt nào đến lượt tụi mày?"
"Xinh đẹp cỡ nào, để Hoa ca kiến thức rộng rãi thèm thành như vậy?"
"Tuyệt đối là cấp mỹ nữ, là dạng e thẹn, chim nhỏ nép vào lòng, bằng không sao tao lại nhớ thương đến tận hôm nay, cũng may hôm nay lão gia tử với anh hai tao đều bận tiếp khách không rảnh quản tao, nếu không sao tao lại có cơ hội tốt như này. Tụi mày nói nhỏ chút thôi, không khéo dọa sợ con bé chạy mất."
Đám nam nhân tiến vào hậu viện, giọng nói ngày càng gần.
Phác Thái Anh gần như không gặp qua người lạ, nghe bọn họ không chút cố kỵ cười to, một đám nói lời thô bỉ, trong lòng hoảng sợ không thôi, nào dám chờ bọn hắn đến đây? Giày cũng không mang, nàng đã hoang mang sợ hãi chạy ra khỏi tiển viện.
Khi đám người Phác Hoa đến tiểu viện, vừa lúc nhìn thấy bóng Phác Thái Anh bỏ chạy.
"Ai da Hoa ca, tiễu mỹ nữ anh nói có phải em gái đó không?"
"Là nó!" Phác Hoa gấp đến vỗ đùi: "Đã bảo tụi mày nói nhỏ chút rồi! Nó chạy rồi kìa. Còn không mau đuổi theo! Đừng để nó chạy đến chỗ lão gia tử cáo trạng!"
Vì thế cả đám bắt đầu đuổi theo.
............................
Mau chạy, mau chạy.
Phác Thái Anh nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo mình, tim đập mạnh, hoảng đến mức không chọn đường.
Tuy nàng sống trong Phác gia nhiều năm, nhưng rất ít khi ra ngoài nên không quen đường trong Phác gia, hôm nay là lần đầu tiên chưa được cho phép nàng đã chạy ra ngoài, lại không biết chạy đến đâu mới an toàn, chỉ biết dốc sức mà chạy, thoát khỏi đám người phía sau.
Người ngoài đều nói Phác Thái Anh ngốc, thật ra nàng rất thông minh.
Chẳng hạn như hiện tại, nàng biết chạy đến nơi đông người, để bọn người xấu không dám làm gì.
Nơi nào đông người? Đương nhiên là nơi cách tiểu viện nàng thật xa.
Nàng chạy đến trung tâm tráng lệ huy hoàng của Phác gia, nàng nghe thấy tiếng náo nhiệt ngày càng lớn, hôm nay là tiệc tối của Phác gia, có thể nghe được tiếng người làm đang bận rộn không ngừng.
Nhưng nàng không dám dừng lại, chân không ngừng chạy, dốc hết sức mà chạy, vì nàng biết, đám người phía sau vẫn đang đuổi theo nàng.
Phác Thái Anh hàng năm luôn ở trong tiểu viện của mình, không cách nào rèn luyện sức khỏe, thể lực của nàng rất yếu, lại chạy chân trần, chỉ dựa vào nỗi sợ mới khiến có thể chạy trong thời gian dài như vậy, thể lực dần cạn kiệt, bước chân của nàng khi nhẹ khi nặng, tốc độ cũng chậm lại.
Thể lực đám người Phác Hoa tốt gấp mấy lần nàng, nhìn thấy nàng sắp không chạy nổi, cũng giảm tốc, chia đường để chạy, chậm rãi đuổi theo nàng, như mèo vờn chuột thu hẹp phạm vi bắt nàng.
Tiểu mỹ nhân tướng mạo xinh đẹp, gương mặt vì chạy mà đỏ bừng, trên trán đổ mồ hôi. Cánh tay nộn nhỏ dưới ánh mặt trời khiến cả đám nhìn đến nuốt nước bọt.
"Hoa ca, mệt cho anh nghĩ cho đám anh em, quả nhiên thứ tốt." Một người trong đám có chút gấp gáp, nước miếng nhỏ giọt nói.
Phác Thái Anh thở dốc, mắt nhìn thấy đám người đó đến gần, nụ cười trên mặt khiến nàng buồn nôn.
Cổ họng bỗng có chút tanh ngọt, hai đùi vừa đau vừa xót, trên chân bị đá cắt đến nóng đau, sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ khiến cả đám cười to.
"Vốn tưởng rằng chỉ là chim hoàng yến không ngờ là một con nhím con, hahaha......"
"Vậy là mày không hiểu rồi? Hơi phản kháng chơi mới vui, ngoan ngoãn nghe lời có gì thú vị?"
Nhân lúc bọn họ cợt nhả, Phác Thái Anh dùng chút sức lực cuối cùng, đột nhiên đi về trước, dùng đầu đâm mạnh vào đám người Phác Hoa, xông ra khỏi vòng vây.
Cũng chọc giận bọn họ.
"Mẹ nó, con đàn bà chết tiệt, mày dám đâm tao? Đuổi theo cho tao!" Phác Hoa ôm bụng giận rống.
Giờ phút này trong đầu Phác Thái Anh lộn xộn cả lên, nàng đã không nghĩ được gì, chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là phải chạy.
Phải chạy khỏi đây, phải liều mạng bỏ chạy.
Tóc nàng hỗn độn, quần áo trên người dính đầy bụi đất, ở góc rẻ hành lang, nàng bỗng lao vào lòng một người.
Lúc này nàng đã dùng hết sức, vì lao vào mà mũi đau vì va chạm, liên tục lui về sau, người bị nàng lao vào lại không sao.
Trong lòng Phác Thái Anh lộp bộp, nghĩ thầm người này có lẽ là đám người Phác Hoa, nhưng trong mũi bỗng có hương thanh nhã truyền vào, hơn nữa ngực người này mềm mại, tuy dáng người rất cao, lại không giống nam nhân.
Phác Thái Anh không kịp nghĩ nhiều, chân nàng đau đến không thể đứng vựng, đụng phải người khác, bản thân lại ngã, đạp vào bậc thang trống, chuẩn bị ngã.
Nàng sợ đến mức nhắm chặt mắt.
Nhưng lại không bị ngã như đã nghĩ.
Nàng cảm giác được eo mình bị thứ gì đó mềm mại ôm lấy, ngay sau đó nàng lại lần nữa lao vào trong nơi mềm mại dịu thơm kia, trong lòng hoảng loạn, nàng theo bản năng nắm chặt vạt áo người nọ, ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt mang ý cười của Lệ Sa, trong nháy mắt, Phác Thái Anh cảm thấy tim mình đập mạnh không ngừng.
Là chị.
Là Sa tỷ tỷ.
Thật sự cả mơ cũng không mơ được chuyện tốt như vậy.
Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn chị.
Đôi mắt kia sâu thẳm như mặt hồ không đáy, ý cười khanh khách trên mặt như sóng gợn từng đợt từng đợt đánh vào lòng Phác Thái Anh khiến cảm xúc của nàng nhộn nhạo, làm thế nào cũng không bình tĩnh được.
Nàng lập tức hoảng hốt, lui về sau vài bước, càng đứng không vững, nàng lại bị Lệ Sa ôm lấy.
"Tiểu cô nương nhiệt tình như vậy sao? Mới gặp một lần đã lao vào lòng chị rồi?" Lệ Sa cười nói.
Phác Thái Anh nắm chặt áo chị, muốn biện hộ nhưng không mở miệng được, gấp đến mức liên tục lắc đầu, mặt đỏ ửng cả lên, cũng không biết vì gấp gáp hay vì vừa rồi chạy trốn.
"Được rồi được rồi, chị đùa thôi." Lệ Sa lại cười, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.
Cô ôm Phác Thái Anh vào lòng, vì thế khi cô cười, tai Phác Thái Anh cũng bị rung theo.
Làm trái tim nàng cũng theo đó rung đến tê rần.
Ở góc độ Lệ Sa không thấy, tai, cổ Phác Thái Anh đều đỏ hồng.
Năm ngón tay lặng lẽ nắm lại, nắm chặt vạt áo Lệ Sa, sợ chị chạy.
Là Sa tỷ tỷ.
Có Sa tỷ tỷ ở đây sẽ an toàn.
Có Sa tỷ tỷ ở đây sẽ không phải sợ gì.
Không muốn, không muốn buông tay, không muốn để Sa tỷ tỷ đi.
Muốn chị......
Phác Thái Anh cắn môi thầm nghĩ, muốn Sa tỷ tỷ dẫn mình theo.
Lệ Sa như có thuật đọc tâm, Phác Thái Anh vừa nghĩ vậy, cô đã ôm tiểu công nương vào lòng, cười trêu: "Luyến tiếc rời khỏi lòng chị là muốn chị đóng gói mang em về sao?"
Hơi thở mang theo ý cười kia làm tai Phác Thái Anh càng hồng hơn.
Phác Thái Anh bị đoán trúng tâm tư, mặt nóng đỏ, chôn sâu trong lòng cô, không dám ngẩng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com