Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta li hôn rồi...

Ba mẹ Lisa hớt hãi chạy vào bệnh viện, lần nhập viện lần này làm cho căn bệnh tim của cô không thể nào giấu được nữa. Hai người họ lo lắng cho đứa con gái của mình, lại trách cô cứng đầu, bệnh tình có thể chữa trị nhưng lại không chịu làm phẫu thuật.

Lisa cứ ở phòng bệnh chờ mãi, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thấy Chaeyoung đến.

-" Lisa, phải tiến hành phẫu thuật thôi, càng lâu khả năng chữa trị sẽ càng thấp"_ mẹ cô ở bên cạnh ra sức thuyết phục.

Lisa ngồi trên giường bệnh im lặng, tay vẫn lướt lướt điện thoại xem tin tức Chaeyoung biểu diễn ở Anh.

Vợ cô đúng thật là bận rộn quá, biểu diễn xong ở Anh sẽ gấp rút sang Mỹ, lại thêm bao nhiêu show thời trang lớn nhỏ. Nàng càng lúc càng gầy, Lisa xót vợ mình mà nhăn mặt buồn bã.

Mẹ cô ngó vào điện thoại xong lại lắc đầu.

-" Hai đứa có phải không hạnh phúc không?"

-" Không có"

-" Còn nói không có, con nằm ở đây đã mấy ngày, một cuộc điện thoại của Chaeyoung còn không có, con còn muốn giấu à"

-" Là do em ấy bận rộn quá thôi, khi nào em ấy rảnh sẽ đến thăm con mà vả lại con cũng đâu bị gì nghiêm trọng chứ"

Mẹ La ngắt má cô trách móc.

-" Không nghiêm trọng? Một cơn đau tim có thể sẽ cướp đi mạng sống của con bất kì lúc nào mà còn nói là không nghiêm trọng, trán khâu đến ba mũi còn nói là không nghiêm trọng. Phải đợi chết đi mới tính là nghiêm trọng sao?"

Lisa khẽ cười, lòng thầm nhủ mẹ cô đã lo xa quá rồi.

-" Các con bày ra nhiều chuyện như vậy để làm gì, lừa những người già này vui lắm sao"

Mẹ cô thoáng lại buồn bã, nhìn Lisa năm lần bảy lượt che đậy chuyện bị người ta đối xử không tốt, lại còn ra sức bảo vệ cho cô gái không hề yêu mình, bà đương nhiên xót xa trong lòng.

-" Nhất định phải làm phẫu thuật, không chần chừ gì nữa"

Lisa lại lắc đầu, nếu như cô làm phẫu thuật, khỏe mạnh trở lại cũng vô ích mà thôi. Chaeyoung đâu muốn cô tồn tại đâu chứ, có lẽ mỗi ngày đều cầu nguyện cho cô biến mất nhanh thật nhanh thì đúng hơn.

Sự tồn tại của cô chỉ khiến nàng không vui, cảm thấy khó chịu và ngột ngạc. Thà rằng cô cứ mãi mãi biến mất, trả lại tự do cho nàng.

-" Không cần nhiều lời nữa, li hôn"_ ba Lisa bước vào cất giọng đầy cứng rắn.

Lisa ngẩng mặt nhìn ông, khóe mắt long lanh nước.

Ông ấy dù sao cũng thương con gái, làm sao chấp nhận được việc Lisa bị người ta đối xử tệ như thế được. Ngay cả bệnh tình của chồng mà còn không biết, Lisa nhập viện cũng không bận tâm, đủ để ông biết Chaeyoung không hề lưu luyến cuộc hôn nhân này rồi.

Đành rằng đây là cuộc hôn nhân định sẵn, gắn với việc hợp tác và gắn kết giữa hai gia đình, hai người đến với nhau không có tình yêu nhưng ít ra Lisa của ông không nên bị đối xử như thế, ngay cả việc được tôn trọng cũng không có thì chẳng còn gì cứu vãn nữa.

Ông chầm chậm đi đến khẽ lau đi nước mắt trên mặt cô.

-" Ba xin lỗi, sau này không ép con ở bên cạnh người không xứng đáng nữa, là ba sai"

-" Ba à, con không thể rời xa em ấy"

-" Có những chuyện cần phải can đảm chấp nhận"

Ba cô nói xong, đau lòng nhìn con gái lần nữa rồi quay lưng đi.

Ông ấy đi đến nhà họ Park, nói cho họ biết Lisa đã bị đối xử như thế nào, cho dù có phải đánh đổi, ông nhất quyết phải phá vỡ hôn sự này. Ban đầu là ông đã ép buộc Lisa phải lấy Chaeyoung, bây giờ chính ông sẽ sửa lại sai lầm của mình.

Nhà họ Park nghe xong liền tức giận, nhưng nhà Manoban danh chính ngôn thuận có cớ li hôn, họ không thể khước từ.

Ông Park nổi cơn thịnh nộ gọi cho Chaeyoung, không biết đã gọi bao nhiêu lần vẫn không có hồi đáp gì. Thái độ của nàng thật sự khiến ông không thể nào bỏ qua được nữa.

-" Các người đi bắt nó về đây, bằng mọi giá phải đem đứa con gái nghịch tử đó về đây"

...

Lisa ngồi trên giường bệnh vẫn nhìn ra cửa sổ buồn bã, tối nay cô sẽ tiến hành phẫu thuật, dù biết Chaeyoung chẳng đoái hoài gì đến mình nhưng Lisa vẫn hy vọng nàng có thể xuất hiện.

-" Vợ à, ba mẹ ép chúng ta li hôn rồi, em còn không chịu về"

Mẹ Lisa nhẹ đẩy cửa đi vào cùng với luật sư, tờ đơn li hôn được đặt ngay trước mặt cô.

-" La tổng, cô chỉ cần kí vào tờ đơn này, mọi việc tôi sẽ lo liệu ổn thỏa"_ vị luật sư cất giọng.

Trái tim Lisa nặng trĩu, hai bàn tay như không còn sức lực mà thiết tha nhìn mẹ mình.

-" Mẹ, con không muốn li hôn, con muốn ở cạnh em ấy"

-" Lisa, mọi chuyện nên kết thúc ở đây, đừng vì một cô gái không xứng đáng mà hủy hoại cả cuộc đời của mình"

Nước mắt Lisa lại lăn xuống nơi gò má, bàn tay run run thật sự không cầm nổi bút.

Mẹ Lisa cầm lấy tay cô, cũng đau lòng không kém mà kềm tay Lisa kí vào tờ đơn ấy.

Cô nằm trên giường bệnh mặc kệ hết mọi thứ xung quanh, nước mắt trên mặt vẫn thi nhau rơi xuống.

-" Chaeyoung, chúng ta li hôn rồi..."

...

Chaeyoung bị vệ sĩ bắt về lúc giữa đêm, tour diễn ở Mỹ bị dang dở. Ông Park nổi trận lôi đình mang roi ra giữa nhà, dự là sẽ giáo huấn nàng một trận khủng khiếp.

Chaeyoung uất ức mà khóc nghẹn, nàng còn chưa hay biết gì, khi không lại bị kéo về như tội đồ, bỏ dở sân khấu hàng nghìn người. Nàng quỳ giữa nhà nhìn ba đầy tức giận.

-" Hôm nay ta đánh chết đứa con không ra gì này, lấy lại vinh dự và tôn nghiêm cho Park gia"

-" Đừng ông à"_ mẹ nàng khóc lóc ôm chặt tay ông Park.

Ba Chaeyoung giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay run run cầm tờ đơn li hôn ném ra trước mặt nàng.

-" Con gái gả đi lại bị người ta tìm đến tận nhà để từ hôn, còn ra thể thống gì không"

Chaeyoung nhặt tờ giấy ấy lên, là đơn li hôn của nàng và Lisa, phía dưới còn có chữ kí của cô. Nàng nhất thời còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

-" Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy, Lisa muốn li hôn?"

Trên môi nàng thoáng xuất hiện một nụ cười nhạt, Lisa ấy vậy mà dám li hôn với nàng. Nhất thời nàng cứ nghĩ mình nằm mơ. Là ai đã từ chối đề nghị li hôn của nàng chứ? Là ai nói muốn ở bên cạnh nàng? Là ai ở trong bộ dạng đáng thương mặc cho nàng chửi mắng chỉ vì yêu nàng? Bây giờ thì kẻ đó ngang nhiên tát thẳng vào mặt nàng bằng tờ đơn li hôn.

- " Lisa, cô đùa vui thật đó"

* Chát*

Ba nàng không kiềm chế được mà tát xuống một cái. Chaeyoung căm phẫn nhìn ông.

-" Kí vào đơn đi, sau đó cũng cút khỏi ngôi nhà này, nhà họ Park không có đứa con như vậy"

Chaeyoung nhặt bút, không chút do dự mà kí vào tờ đơn li hôn.

Nàng đứng dậy, muốn dứt khoác rời khỏi nhà họ Park thì mẹ nàng cản lại.

-" Đừng mà ông, đây là đứa con tôi liều chết để sinh ra, không thể nói bỏ là bỏ được"

Ông Park vẫn cầm chặt roi đứng ở đó, ánh mắt đục ngầu nhìn hai mẹ con.

-" Chaeyoung, mau quỳ xuống xin ba tha thứ"

-" Con không cần, nếu thật sự không thể là người một nhà nữa thì cứ như vậy đi, dù sau thì có cũng như không mà thôi"

-" Mày..."

* Chát*

Ông Park vung roi đánh Chaeyoung một cái thật mạnh, nàng đau đớn ngã khuỵu xuống sàn nhà.

Chaeyoung vẫn oai oán nhìn ông, không trụ được bao lâu liền ngất xỉu. Mẹ Chaeyoung hốt hoảng mà vội mang nàng vào bệnh viện.

...

Qua ngày mai, mặt trời lại mọc, chỉ là lòng người vẫn tồn tại ở đó những nổi đau.

-" Bác sĩ, con tôi thế nào?"

-" Ừm... tạm thời vẫn giữ được đứa bé nhưng không chắc là lần sau vẫn may mắn như thế, gia đình nên cẩn thận cao độ, đừng để cô ấy gặp bất kì tổn hại nào tương tự"

Bà Park như ngơ ra, bác sĩ nói Chaeyoung có thai sao?

Đôi chân bà chậm rãi đi đến bên nàng.

-" Là của Lisa?"

Chaeyoung không trả lời bà, nàng vô cảm nhìn vào khoảng không, là thành quả của đêm tồi tệ đó...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com