Hôn nhân gượng ép
Tại ngôi nhà mang phong cách cổ kính ở khu cao cấp của thành phố, vài nhánh thường xuân thi nhau bám trên tường tạo nên một vẻ yên bình và tươi mát đến lạ.
Một cô gái với mái tóc vàng đang thong thả bước từng bước trong khuôn viên đầy hoa cỏ xanh rì.
Nhà họ Park thích kiểu không khí như vậy.
Đêm diễn đầu tiên của Chaeyoung với cái tên Rosé vừa kết thúc thành công, bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết nàng đã chinh phục được trái tim của những người khán giả đầu tiên.
Lòng nàng phơi phới và hạnh phúc với điều đó nhưng có lẽ gia đình nàng thì không.
Đáng ra Chaeyoung sẽ trở thành luật sư, một cái nghề đầy quyền lực đã tạo nên danh tiếng của nhà họ Park suốt mấy chục năm nay. Nhưng nàng yêu âm nhạc, ngay từ khi những thanh âm đầu tiên của chiếc đàn piano vang lên thuở bé, nàng biết, nàng sẽ chẳng thể yêu thêm một thứ gì khác.
Và vì thế, gia đình không vui là vì nàng, họ càng thêm gay gắt khi đêm diễn ra mắt của nàng thành công.
-" Con về rồi"
Không khí ở phòng khách khá đặc, Chaeyoung không thích kiểu không khí này, gia đình nàng trước giờ nghiêm khắc và quy củ, đó là lí do nàng luôn không thoải mái khi về nhà.
-" Ngồi vào chỗ của con"
Ông Park rót trà, nhà họ Park hôm nay đón tiếp nhà Manoban, họ đang thỏa thuận về một hôn lễ và hơn như thế.
Chaeyoung ngồi vào ghế, đối diện nàng là một cô gái ăn mặc khá tối giản, bên ngoài là vest đen bên trong sơ mi trắng. Kiểu người khô khan như thế hoàn toàn chẳng phải gu nàng.
Lalisa là người thừa kế của tập đoàn Manoban, trái ngược với Chaeyoung, cô là một người con hiếu thảo và vâng lời. Từ nhỏ đến lớn đều học tập chăm chỉ, đổ vào trường đại học danh tiếng ở Mỹ, 26 tuổi trở về Hàn giúp gia đình tiếp quản tập đoàn lớn.
Một nụ cười chợt hiện lên trên gương mặt Lisa ngay từ khi nhìn thấy Chaeyoung bước vào. Những câu chuyện thuở bé lại hiện lên một cách ngọt ngào trong đầu cô. Cô gái nhỏ năm đó, nếu không vì xa cách, không chừng đã trở thành người con gái mà cô yêu từ thuở thiếu thời đến tận nay.
Lòng Lisa chợt lâng lâng, sau khoảng thời gian dài đăng đẳng không ngờ cảm xúc trong lòng cô vẫn vậy, vẫn cảm thấy trái tim vui vẻ khó tả khi nhìn thấy nàng.
Nhưng Chaeyoung thì không như vậy, nàng không nhớ gì về người trước mặt, hoặc là nàng không tin. Lisa trong tuổi thơ của nàng thật sự quá mờ nhạt.
-" Chúng ta còn nhiều nhất là nửa tháng để chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa nhỏ"
-" Như vậy thì quá gấp thưa ba"
-" Việc hôn ước giữa hai nhà đã được định sẵn từ lâu, không có gì là gấp cả"
Chaeyoung đưa tay vén tóc sau câu nói của ba mình, biểu hiện ấy cho thấy nàng chẳng thoải mái. Hành động này đương nhiên được Lisa tỉ mỉ thu vào mắt.
Người thông minh như cô dễ dàng nhìn ra nàng không vui, và có lẽ nàng đang phải gượng mình vì điều gì đó.
Lisa thoáng nghĩ ngợi xa hơn, nàng ca sĩ 22 tuổi đầy triển vọng như Chaeyoung lại phải kết hôn vào thời điểm vàng như vậy quả thật giống như đâm đầu vào ngõ cụt.
Lisa khẽ nhấc tách trà mà lòng đầy suy tư.
Chaeyoung thoáng cau mày, cuộc hội thoại tối qua vẫn còn văng vẳng trong đầu nàng. Một là từ bỏ ước mơ hai là chấp nhận hôn sự và gia đình sẽ nhắm mắt cho qua chuyện nàng trở thành ca sĩ.
Nàng biết không còn cách khác, cuộc hôn nhân gượng ép này là cái giá phải trả cho đam mê của nàng.
Lắng nghe hai bên bàn bạc, Lisa và Chaeyoung chỉ im lặng, thoạt đầu cô cảm thấy có chút hứng khởi nhưng từ khi nhận ra đối phương không hề tự nguyện giống như mình, lòng lại có chút mông lung.
Tính tình Lisa thật ra rất ôn hòa, cô hiểu cho Chaeyoung, và từ ánh mắt cô biết nàng không ưa cô. Nhưng những thức cảm xúc này, nó thành thật, có lẽ Lisa đã phải lòng nàng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, hiện tại hay là trong tiềm thức vẫn vậy, cô cảm thấy mình may mắn khi là đối tượng được hứa hôn với Chaeyoung.
Kí ức ngọt ngào thuở bé của hai người đã ăn sâu vào tiềm thức của Lisa. Có thể, vì lẽ đó mà trái tim cô dễ dàng xao động khi gặp lại nàng.
-" Hai con có thể đến nhà hàng của chúng ta dùng bữa và trao đổi thêm, không gian tuyệt đối riêng tư nên cứ yên tâm"
-" Vâng"
Lisa cẩn thận chào hỏi và ra xe chuẩn bị sẵn, không hiểu sao lại có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên riêng tư của hai người.
Một lúc sau Chaeyoung mới bước vào xe, trên gương mặt không có nổi một nét vui, nàng ngồi khoanh tay ở ghế phụ, một cái nhìn cho Lisa cũng không có.
-" Chúng ta xuất phát"
Không khí trên xe im lặng đến đáng thương, Chaeyoung tập trung xem điện thoại, Lisa lái xe thỉnh thoảng có đánh mắt sang nhìn nàng.
Thật không hiểu vì sao sự lạnh lùng ấy của Chaeyoung lại thu hút Lisa đến vậy.
-" Trong hai tuần tới có lịch biểu diễn không?"
-" Có"_ Chaeyoung cố ý trả lời một cách hờ hững cho xong.
-" Mọi thứ chị có thể tự chuẩn bị, cứ lo cho công việc của em"
Người ta bảo rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu nhưng Lisa không nghĩ vậy, hai người kết hôn trước, tình yêu mới được tính sau. Dẫu sao thì từ giây phút này, nàng đã khiến cho Lisa tim đập loạn xạ.
Cả một vườn hoa có bướm bay chập chờn cứ xuất hiện trong đầu cô, Lisa vẫn nuôi hy vọng, một ngày nào đó cô có thể khiến Chaeyoung nhận ra và thay đổi cái nhìn. Nàng sẽ hiểu Lisa không giống như gia đình nàng, cô tôn trọng và sẽ ủng hộ nàng bằng mọi giá.
-" Em thích bít tết chứ? Thêm một chút rượu vang Pháp thì có thành vấn đề không?"
-" Tôi ghét rượu"
-" Chị xin lỗi, được rồi, không dùng rượu"
Lisa với nét mặt không đổi vẫn tập trung lái xe, trong một thoáng mày có nhăn lại nhưng rất nhanh đã biến mất. Những doanh nhân như cô thường xuyên uống rượu, Lisa cũng rất thích tận hưởng, mỗi lần đến dùng bít tết ở nhà hàng của ba đều nhấm nháp một chút. Nhưng Chaeyoung không thích thì cô cũng đành thôi.
Không khí trên xe cứ lạnh lẽo như ánh nhìn của Chaeyoung mỗi khi dành cho Lisa, một vài câu đối thoại qua loa của nàng làm cô có chút khó xử.
Buổi hẹn cũng diễn ra thật nhàm chán dù Lisa cố gắng bắt chuyện và pha trò, Chaeyoung không cười dù chỉ một lần và thỉnh thoảng lại ngắt ngang lời của Lisa để ra ngoài nghe điện thoại.
Người trong giới kinh doanh rất không thoải mái với điều đó nhưng Lisa thì khác. Chỉ vì nàng là vợ sắp cưới của cô, mọi thứ đều không có gì là quá đáng.
Nhưng cho đến ngày thử trang phục cưới, Lisa vẫn chỉ đi một mình, Chaeyoung không nhắn một lời nào với cô. Lisa tự ngầm hiểu nàng không hề thích cô và thậm chí là tệ hơn như thế, làm gì có ai gần ngày cưới mà vẫn còn tâm trí lo cho công việc đâu chứ.
Lisa biết mình đối với nàng có khi lại là cái gai trong mắt, bởi nếu như cô không là Lisa, chẳng có hôn sự nào định sẵn, nàng đã chẳng phải vì ước mơ mà hy sinh gả cho cô.
Thế rồi sự lạnh nhạt và vô tâm của Chaeyoung vẫn không chỉ dừng lại ở đó. Vào ngày cưới nàng vì show diễn mà sẵn sàng đến trễ, mọi việc đều phó mặc cho Lisa tự lo, lúc làm lễ cũng vô cùng hời hợt, tâm thế chẳng giống một cô dâu.
Cô cũng chỉ có thể nén tủi thân trong lòng mà cố tỏ ra vui vẻ, còn ra sức thuyết phục ba mẹ Park đừng trách cứ Chaeyoung.
Lisa vẫn tin một điều rằng, thời gian hôn nhân của hai người cô sẽ có thể khiến nàng suy nghĩ lại, bởi lẽ trong lòng Lisa tràn đầy hy vọng trở thành một người chồng tốt, cho nàng cuộc sống hạnh phúc thậm chí là thay gia đình ủng hộ ước mơ của nàng.
Hôn lễ được diễn ra hoàn toàn bí mật và không công khai với truyền thông, đó là điều kiện của Chaeyoung. Vì thế về cơ bản chẳng có ai ngoài hai nhà thông gia và một số ít cổ đông, đối tác cấp cao, bạn bè thân thuộc của hai bên biết đến.
Và cũng không ai biết, sau lễ cưới long trọng ấy lại là một đêm tân hôn bẽ bàng.
Chaeyoung mặc một bộ quần áo thoải mái ngồi trên giường, ánh mắt không rời khỏi Lisa, chẳng phải vì một lí do nào khác, đối với người mà nàng đáng lí nên xem là chồng, Chaeyoung lại ra sức đề phòng với cô.
Cả hai đều mệt mỏi sau lễ cưới, nhất là Lisa, mọi thứ đều phải tự mình chuẩn bị và cân nhắc cho cả hai, cô quên cả ăn uống nghỉ ngơi. Trước ánh mắt bài xích đầy lạnh nhạt của Chaeyoung càng làm cô thêm nhọc lòng.
Lisa cất áo vest và đi đến ngồi xuống giường, ngay giây phút vừa ngồi xuống Chaeyoung liền dùng gối ném vào mặt cô.
-" Cô tránh đi chỗ khác, đây là giường của tôi"
Đôi mắt Lisa nhìn nàng vẫn ấm áp không đổi, chỉ là có hơi hụt hẫng, cô là chồng của nàng kia mà.
-" Mùi rượu trên người cô nồng như vậy, cô say rồi, cút khỏi phòng đi, đừng hòng động vào tôi"
Lisa thở ra mấy hơi mệt mỏi.
-" Chị không có say, chỉ uống vài ly thôi không say được, mùi rượu làm em khó chịu... được rồi để chị đi tắm"
Lisa nhanh chóng đi vào nhà tắm, cô còn không thèm mở nước ấm, dùng nước lạnh muốn làm mình tỉnh táo nhất có thể, tỉnh táo để còn kiềm lại bản thân, rượu vào đôi khi khó kiểm soát, cô biết mình không thể gấp gáp đến gần nàng được.
Sau khi tắm xong, người Lisa từ trên xuống dưới đều lạnh toát, cô chầm chậm đi đến giường, vừa ngồi xuống định kéo chăn thì liền bị Chaeyoung đạp một cái thật mạnh mà rơi xuống đất.
Chaeyoung vừa đạp vừa đẩy cô một cách không thương tiếc, xua đuổi cô giống như cách xua đuổi một tên biến thái xứng đáng bị xa lánh vậy.
-" Lalisa, tôi cảnh cáo cô, cho dù là đã kết hôn cũng không được động vào tôi, giữa chúng ta chỉ là hôn sự định sẵn, tôi không yêu cô, làm ơn tránh xa tôi ra một chút".
Lisa ngồi dưới sàn nhà mà nhìn nàng, khóe mắt bỗng đỏ lên, đột nhiên lại thấy tim mình đau nhói. Nàng sợ cô đến vậy sao, ghét cô đến vậy sao? Cô xấu xa lắm à?
-" Chị chỉ muốn đi ngủ thôi mà, chị cũng rất mệt, chị sẽ ngủ ngay, chắc chắn không làm gì em đâu"
-" Tôi không thích nằm chung giường với cô, cô không hài lòng thì sang phòng khác đừng phiền tôi"
-" Không được, chúng ta kết hôn rồi, làm sao không ngủ chung phòng được chứ. Nếu em không thích chị có thể ngủ dưới đất. Sang phòng khác sẽ bị giúp việc phát hiện, họ báo lại với ba mẹ hai bên em sẽ lại bị mắng, em chịu khó một chút nhé, chị không làm phiền đâu"
Nói rồi Lisa ôm chiếc gối khẩn trương đi đến góc tường, cô nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại.
Cả căn phòng nhanh chóng rơi vào yên lặng, Chaeyoung chán ghét nhìn Lisa. Lửa lòng trong nàng vẫn cháy, nàng chỉ ước có phép màu giúp nàng thoát khỏi thực tế chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com