" Lisa, tôi hận cô"
Jennie ngủ một lèo tỉnh dậy đã thấy trong phòng chẳng còn ai, đúng thật là không còn đường nào cứu chữa, đến nhà chị gái và chị dâu ngủ cùng lại ngủ đến trưa.
Lại phải gọi điện thoại về báo tình hình cho nhạc phụ và nhạc mẫu, Jennie dụi mắt ngáp một hơi.
-" Thế nào?"_ Giọng mẹ nàng bên kia điện thoại vẫn dịu dàng như mọi ngày.
-" Có vẻ khó nói lắm"
-" Con bé này, ba mẹ phái con đến đấy giám sát tình hình của chị con và chị dâu, bây giờ con lại nói năng như thế sao"
-" Chị ấy có vẻ rất quan tâm chị dâu, không giống như có khả năng ngoại tình nhưng giữa hai người họ lại có gì đó rất mờ ám"
-" Được rồi, con thu xếp trở về nhà đi, đừng làm phiền Lisa và Chaeyoung đó"
Jennie lại bĩu môi, sao ai cũng nhắc nhở nàng không được làm phiền người khác vậy chứ, cứ như nàng là một hung thần vậy.
-" Con biết rồi, mama nhớ chuyển tiền tiêu vặt đấy nhé"
-" Chị chỉ giỏi có thế thôi"
Nàng ta lại vươn vai ngáp một hơi sau đó nghĩ đến ai kia mà lại cười hứng khởi, với tấm thẻ của Lisa chắc hẳn trưa nay sẽ mua được thật nhiều gà rán cho Jisoo unnie của nàng.
____
-" Thế nào, sao lại không liên hệ với báo chí để đính chính?"_ ba La ở trong phòng làm việc nghiêm nghị chất vấn Lisa.
-" Chẳng phải mọi người đã thỏa thuận sẽ giữ bí mật chuyện kết hôn giữa bọn con sao. Hiện tại nếu như đính chính chuyện của con và cô gái kia sẽ ảnh hưởng đến Chaeyoung, con làm vậy là muốn che đậy sự thật để tránh chuyện xấu xảy ra. Con hứa mọi chuyện vẫn đâu vào đấy".
* Rầm*
Ba cô đập bàn một cái thật mạnh, ông đương nhiên chẳng vui. Hôn sự mà hai nhà kì vọng không ngờ cũng chỉ bị xem rẻ bởi thứ gọi là danh tiếng và truyền thông.
-" Ba thật không hiểu các con đang nghĩ gì. Còn chuyện hưởng tuần trăng mật ở Úc thì thế nào?"
-" Chaeyoung sắp có tour diễn quan trọng nên..."
-" Đừng nói nữa, có phải là muốn trốn tránh không? Nếu như vậy thì đừng hòng, cho dù là lí do gì đi chăng nữa ngày mai hai đứa vẫn phải ra sân bay đến Úc. Còn làm trái lời thì đừng nhìn mặt ba nữa "
-" Ba à..."
-" Con cút khỏi công ty, lo mà đưa Chaeyoung đi chơi thật vui vẻ, trong hai tuần tới còn bén mảng đến đây thì ba sẽ đuổi việc luôn con"
Ba cô hằn học ra ngoài đóng cửa lại. Lisa ôm trán mệt mỏi.
Thư kí gõ cửa đi vào và cẩn trọng nói với cô:
-" Phó chủ tịch, chủ tịch bảo cô ngay lập tức ra về bằng không sẽ đuổi việc chúng ta"
Lisa mệt mỏi mà thở dài, ba cô như muốn ép người vào đường chết thì mới vừa lòng sao? Cô biết nói làm sao với Chaeyoung đây. Chuyện hưởng tuần trăng mật nàng chắc chắn phản đối.
...
Lisa trở về nhà không lâu đã khẩn trương mang xe chạy đến công ty của Chaeyoung. Trên trán cô đã sớm đẫm mồ hôi, đôi mày không ngừng cau lại từ khi nghe tin Chaeyoung ngất xỉu ở phòng tập.
Chiếc xe không sợ bất kì thứ gì lao như tên tiến thẳng vào sảnh công ty. Bảo vệ công ty còn tưởng là ai đó cả gan xâm nhập công ty quyền lực của bọn họ mà đi đến bao vây, cuối cùng đều bị vệ sĩ của Lisa hất văng.
Nhân viên tứ phía kinh ngạc nép sang một bên tránh đường cho người phụ nữ xinh đẹp mang trong mình nét giận dữ cực điểm.
Lisa ngang nhiên tìm đến phòng tập dưới tầng hầm.
* Chát*
Vừa bước vào phòng tập Lisa đã lạnh lùng giáng cho quản lí một cái tát. Ánh mắt cô như dao được mài sắt, đôi mày cũng cong một đường đầy sát khí.
Cô nhìn Chaeyoung nằm trên sàn nhà phòng tập rồi nhìn một lượt đám người ở đó, từ gã quản lí vừa bị tát một cú trời giáng đến cả huấn luyện viên và các dancer, cuối cùng là vị bác sĩ được gọi đến để cấp cứu cho Chaeyoung.
Lisa tức giận mà quát lớn:
-" Tránh ra hết cho tôi"
Đám người sợ hãi mà dạt ra, Lisa đi đến bế nàng lên, nhìn Chaeyoung hơi thở mỏng manh ở trong vòng tay mình Lisa đau đến nghẹn lòng.
Đã như thế này mà đám người bọn họ còn không chịu đưa nàng đến bệnh viện, đúng là bọn người bất lương.
Cô ngang nhiên bế nàng bước ra ngoài, vệ sĩ vây kính cả lối đi. Mang Chaeyoung rời khỏi công ty, xe đi đến bệnh viện mà Manoban đã độc quyền đặt lịch.
Lisa đứng bên cửa sổ nhìn nàng nằm trên giường bệnh mà lòng đầy lo lắng.
Lại nhấc điện thoại gọi đi trong tức giận.
-" Tất cả lịch trình sắp tới đều hủy hết cho tôi, tôi muốn em ấy nghỉ ngơi thật tốt"
-" Nhưng như vậy sẽ đền rất nhiều hợp đồng thưa La tổng, còn cả tour diễn sắp tới của em ấy nữa"_ giám đốc công ty trả lời cô bằng giọng điệu đầy tráo trở.
-" Tiền của các người quan trọng hơn cả mạng sống của người khác à?"
-" Rosé chỉ vì mệt quá nên mới ngất, La tổng, chắc là vì cô thương vợ mình quá nên chuyện bé xé ra to, em ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi mà và sẽ tiếp tục mọi lịch trình thật tốt"
-" Chuyện bé xé ra to? Được, nếu ông nghĩ vậy thì tiện thể tôi xé luôn các người ra làm đôi"
-" Cô thôi được rồi đấy"_ tiếng Chaeyoung bỗng vang lên từ phía sau.
Lisa quay đầu lại, nhìn thấy nàng sắc mặt nhợt nhạt đang cố ngồi dậy trên giường bệnh.
-" Chuyện của tôi từ lúc nào mà cô được phép xen vào thế"
-" Chị..."
-" Chuyện không liên quan tới cô, còn chỗ quái quỷ gì thế này, ai cho phép cô đưa tôi vào đây"
-" Em bình tĩnh đã, bác sĩ nói em..."
-" Im miệng đi Lisa, cô không có quyền gì cả, chẳng phải tôi đã nói cô tránh xa tôi ra rồi sao, sao lại đến cản trở công việc của tôi"
Ánh mắt Chaeyoung tràn ngập tức giận, nàng mạnh tay giật ống truyền dịch ra khỏi tay mình, máu theo đó tuông ra không ngừng.
-" Ah"
-" Chaeyoung à"
Lisa chạy đến ôm lấy cổ tay nàng, Chaeyoung lại thẳng thừng tát cho cô một cái thật đau. Trái tim Lisa như vỡ vụn theo từng nhịp đập trong lồng ngực, không chỉ đau ở má, khắp người cô đều đau râm ran, một cơn đau từ tim lan ra không ngừng nghỉ.
Nàng giật tay lại, tự ôm lấy cổ tay mình rồi tìm điện thoại mà gọi cho quản lí.
-" Cho người đến đón em"
Lisa đứng chết lặng ở đó, đôi chân dường như mềm nhũn không còn sức lực, tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào.
-" Em không thể đi"
Chaeyoung vẫn căm ghét nhìn cô, nàng cho rằng chút mệt mỏi kia cũng chỉ là vì nàng tập luyện quá hăng say, thế nên ngất xỉu là chỉ là chuyện nhỏ. Chaeyoung nào có quan tâm lời Lisa muốn nói, thể trạng của nàng suy dinh dưỡng đến báo động.
Đôi chân nhỏ hướng về cửa phòng bệnh muốn rời xa Lisa càng sớm càng tốt, kết quả đi vài bước đã ngã.
Lisa vẫn xót xa mà đi đến đỡ nàng, nhìn nước mắt nàng rơi trên má cô đưa tay muốn lau nó đi.
Kết quả Chaeyoung ôm lấy cổ tay cô cắn xuống không thương tiếc, có bấy nhiêu căm ghét và giận dữ thì cắn mạnh bấy nhiêu.
Lisa đau đớn mà cố cắn răn chịu đựng, cô không rút tay lại cũng không dám kêu la, để mặt Chaeyoung trút giận lên người mình.
Nàng dùng hết sức lực cuối cùng mà mình có, nước ở mi mắt cũng chảy xuống, cuối cùng là kiệt sức mà ngất xỉu lần nữa.
Lisa vội vàng gọi bác sĩ mang nàng đến phòng cấp cứu. Suốt hơn một giờ đồng hồ cô chỉ cúi mặt cầu nguyện.
-" Chaeyoung, chỉ cần em khỏe lại thôi, em muốn gì cũng được"
Nhìn vết cắn thật sâu trên cổ tay mình, gò má Lisa lại nóng lên, hy vọng nàng có thể vì kiểu trút giận này mà bớt ghét cô một chút.
Một lát sau ba mẹ Park lại kéo vào, Lisa ngạc nhiên nhìn hai người họ, là ai đã báo tin chứ?
Ba mẹ Park vừa mang theo giận dữ vừa thương con gái nằm trong phòng cấp cứu.
-" Lisa, chuyện xảy ra thế này sao lại không báo cho ba mẹ biết sớm?"
Lisa thoáng im lặng trước lời của ba vợ, một lúc mới trả lời:
-" Con xin lỗi, vì quá lo lắng nên con quên mất báo tin"
Cô thừa biết nếu ba mẹ Park biết chuyện Chaeyoung vì công việc lao lực đến nhập viện thì nàng khó lòng được tiếp tục thực hiện nhiều lịch trình. Tour diễn lại đang ở gần kề, e rằng ba mẹ bắt nàng tịnh dưỡng mà dẹp hết. Chính vì thế Lisa đã không báo tin, ấy vậy mà tên mồm mép nào
miệng lại nhanh hơn não.
-" Ngay từ đầu cả nhà đã không cho nó trở thành idol rồi, hay ho lắm sao, dùng hết sức lực, bán cả mạng sống cũng chỉ để mua vui cho người khác"
Lisa rất muốn giúp nàng thanh minh, đó không phải việc mua vui, đó là đam mê và tài năng, là sự đồng điệu giữa những người có cùng một tần số âm nhạc, đồng điệu về cảm xúc và sở thích. Ba mẹ Park không hiểu cũng có thể cảm thông, dù sao thì họ cũng là vì thương nàng. Chỉ là, họ có cái nhìn còn quá cứng nhắc dễ khiến nàng đau lòng.
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, ba mẹ Park khẩn trương đi vào. Trong đầu Lisa vẫn mang nặng suy tư.
Qua khoảng hai giờ sau Chaeyoung mới tỉnh lại, đêm cũng đã buông xuống thành phố từ lâu.
Nàng nằm trên giường nhìn thấy ba mẹ mình rồi lại nhìn Lisa đầy chán ghét. Chaeyoung chỉ nghĩ đến Lisa vì ép nàng không được mà báo cho ba mẹ Park để ép nàng. Kẻ tồi tệ như cô cuối cùng cũng lòi bộ mặt thật rồi.
Nước mắt nàng lại chậm rãi lăn xuống.
Mẹ nàng ở bên cạnh dịu dàng ôm má con gái dỗ dành.
-" Chaeyoung, con cảm thấy thế nào, làm việc mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi chứ, sao phải liều mạng như vậy"
-" Tỉnh dậy rồi thì tốt, thời gian sắp tới hãy cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi, con còn cứng đầu làm việc thì đừng trách ba mẹ chấm dứt luôn sự nghiệp idol vớ vẩn của con"_ ông Park đứng bên cạnh lại buông lời gắt gỏng.
Lisa vẫn âm trầm nhìn nàng, đôi bàn tay khẽ run, cô không biết nên giải thích như thế nào với nàng. Chaeyoung sẽ tin cô chứ? Rằng ba mẹ Park biết chuyện không phải do cô, cô không muốn mượn họ để ép buộc nàng nghỉ việc.
-" Con không sao, không chết được, hai người về đi"
-" Ngày mai mẹ sẽ mang canh hầm đến, ngủ ngon nhé con gái"
Mẹ Park khẽ hôn lên trán nàng thật nhẹ nhàng.
-" Lisa, giao lại cho con"
-" Vâng"
Thấy nàng đã ổn hơn nên ba mẹ Park cùng nhau rời đi.
Lisa cẩn thận đóng cánh cửa phòng bệnh sau đó lại nặng nề quay vào trong.
-" Mọi chuyện không như em nghĩ, chị không biết là ai đã báo cho ba mẹ đến đây"
-" Bây giờ thì cô vừa lòng rồi chứ gì, tiểu nhân"
-" Em đừng tức giận mà, có ghét chị thế nào cũng đừng tức giận, đợi em khỏe lại muốn mắng muốn đánh chị đều tùy ý em"
-" Cô có biết tour diễn đó là ước mơ của tôi không hả, những người đang mòn mỏi chờ đợi tôi ngoài kia thì biết làm sao đây, bây giờ tôi không được phép lên sân khấu, tất cả đều đúng ý cô rồi còn gì"
-" Chị không phải..."
-" Lisa, tôi hận cô, cút đi, cút khỏi mắt tôi, cô nên biến mất được rồi"
Lisa quay mặt đi để giấu những dòng nước mắt lần lượt thi nhau chảy xuống. Hơi thở cô nghẹn lại, lời của nàng từng chút một đều khiến cô cảm thấy đau buốt.
Cô cúi mặt lê đôi chân nặng nề của mình rời khỏi phòng bệnh, chẳng biết là tìm đến một góc nào đó để một mình giải tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com