Yêu em như kẻ điên
-" Lịch trình trước mắt là chụp hình cho tạp chí E sau đó thì bay sang Anh tiếp tục tour diễn. Rosé, em đã rõ chưa?"_ gã quản lí nam ngồi vắt vẻo trên sofa nói với nàng.
-" Sao lại có lịch chụp ảnh, chẳng phải đã thỏa thuận trong thời gian của tour diễn sẽ không nhận thêm bất kì show nào sao?"
-" Đây là tạp chí lớn, chụp hình cho tạp chí sẽ rất có lợi cho em, castxe cũng cao nữa"
-" Tôi không cần những thứ đó, tôi muốn về nhà một chuyến"
-" Không được, nếu hủy hợp đồng sẽ phải đền rất nhiều tiền đó, còn mất uy tín nữa"
-" Hợp đồng? Tôi kí hợp đồng khi nào chứ?"
-" Anh đã thay mặt em nhận hợp đồng rồi, thôi đừng nhiều lời nữa, xong tour diễn ở Anh sẽ cho em nghỉ phép"
Chaeyoung khoanh tay bất mãn, cuối cùng vẫn phải theo lời anh ta.
Tuy nàng giận ba, biết ông ấy muốn nàng về cũng chỉ là để trách phạt, ngoài mặt tỏ ra cứng cỏi như thế nhưng nàng vẫn muốn về nhà. Hiện tại chút thời gian ít ỏi nàng nghỉ ngơi còn không đủ, huống hồ là...
Lại nhìn bộ dạng của tên quản lí hám tiền kia, Chaeyoung càng chán nản. Lần trước nàng ngất ở phòng tập không được đưa đến bệnh viện, show thì dày đặc ngủ còn không đủ giấc, đã vậy gần đây anh ta cứ đốc thúc, quản lí nàng hết việc này đến việc khác.
Trong nhất thời nàng thật sự muốn gục ngã.
...
Lisa thuyết phục Jennie xong thì nhanh chóng trở lại công ty, cô vùi đầu giải quyết công việc trễ nải trong thời gian qua.
Từ trưa đến tận tối, Lisa tối mặt ở công ty nhưng khi vừa tan ca lại lái xe đến chỗ của Chaeyoung. So với việc trở về ngôi nhà không có hình bóng của nàng thì cô thà chịu lạnh trong ô tô ở dưới nhà nàng còn hơn.
Lisa cứ nhớ lại khoảnh khắc được nắm tay nàng ở Paris, cả nụ hôn mà cô may mắn có được lúc ấy. Mọi thứ đều làm cô hạnh phúc không thôi.
Ngay lúc này Lisa cảm thấy rất nhớ nàng, chỉ cần không nhìn thấy liền nhớ, cho dù nàng có ghét cô cách mấy đi nữa.
Hơn nửa đêm xe mới đến được ngôi nhà màu xanh da trời kia, Lisa đưa mắt nhìn lên ánh đèn ở tầng hai, cô khẽ cười, xem ra vợ cô đã ngủ rồi. Người ta nói yêu nhiều sẽ hóa điên, Lisa sớm đã trở nặng, đôi khi thấy lòng vui bất chợt không cần lí do gì cả, chỉ cần được biết Chaeyoung bình yên không xảy ra chuyện cô liền vui.
Nhưng ông trời cũng không thương cô, trời dần nổi gió, kèm theo sấm chớp rồi trút mưa to. Không khí lạnh lẽo đi nhanh chóng, Lisa tự ôm lấy mình ở trong xe mà ngước mắt nhìn lên tầng hai của ngôi nhà.
-" Mưa to thế này em ấy ở một mình có sợ không nhỉ?"
Mỗi lần sấm to Lisa đều tập trung cao độ nhìn lên tầng hai, lo sợ Chaeyoung sẽ bị dọa mà giật mình. Nàng sống một mình ở nơi này, những lúc như thế thì biết làm sao chứ?
Một lúc sau, ánh đèn bên trong ngôi nhà chợt tắt, mọi thứ rơi vào tối đen, Lisa cảm thấy không ổn liền rời khỏi ô tô mà trèo cổng vào.
Cơn mưa không hề nương tay khiến người Lisa ướt sũng, cánh cổng cao càng thử thách lòng người hơn.
Vết trầy cũ rồi lại thêm vết trầy mới, Lisa không có thời gian quan tâm, chật vật để vào trong với nàng.
Lisa nhất thời không nghĩ đến việc Chaeyoung có cần cô không, chỉ cần biết nàng đang ở một mình trong nguy hiểm và cô phải vào trong cho bằng được.
Sau khi trèo qua cánh cổng lớn Lisa nhanh chóng đến đập cửa.
Như cô đã lo nghĩ, Chaeyoung bị cơn mưa và bóng đêm dọa sợ, nàng cuộn mình trong chăn ở phòng ngủ cùng với ánh đèn nhỏ nhoi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đập cửa của Lisa.
Lisa đập cửa mãi không có hồi đáp, cuối cùng đành phải nhặt lấy hòn đá to dùng lực phá khóa.
Mười đầu ngón tay dường như đều bị rách da chảy máu, Lisa cũng chỉ nghĩ đến nàng mà dùng hết sức.
Phá cửa xong cô thở hồng hộc chạy lên lầu, tìm phòng ngủ của nàng mà nhẹ gõ cửa.
-" Chaeyoung, là chị đây"
Không có phản hồi Lisa liền gõ cửa thêm lần nữa.
-" Chaeyoung à, em ổn chứ, nếu như không ổn có thể mở cửa cho chị không?"
Chaeyoung cuộn mình trong chăn, giữa tiếng mưa to vẫn nghe được loáng thoáng giọng của Lisa. Nàng ngạc nhiên không ngờ Lisa lại xuất hiện ở đây, lại còn tự ý vào nhà nàng.
-" Chaeyoung, chỉ cần em nói không sao chị sẽ rời đi ngay, đừng nghĩ nhiều"
Chaeyoung sợ cơn mưa và những tiếng sấm vang trời kia, cả màn đêm tối tăm dày đặc này nữa. Lisa lại lần nữa xuất hiện đúng lúc, nàng chợt rối rắm không biết có nên tin cô không?
Còn đang nghĩ ngợi thì một tiếng sấm lớn như muốn chia bầu trời ra làm đôi khiến nàng giật thót tim hoảng sợ mà nhảy khỏi giường chạy đến bên cánh cửa.
Chaeyoung mở cửa ra, nhìn thấy Lisa một thân ướt sủng, nàng cố vờ như bình tĩnh mà lùi lại chừa một lối cho cô.
Lisa mừng thầm, màn đêm và ánh đèn mờ nhạt cũng không thể giúp nàng giấu đi nét sợ trên khuôn mặt, cả bàn tay nhỏ bé run run ấy nữa. Lisa xót xa làm sao.
-" Đợi chị một chút"
Lisa nhanh chóng tìm đường vào nhà tắm, trong mảng tối tăm cởi quần áo rồi vắt sạch nước cho ráo sau đó mặc vào lại.
Cô bước ra thì phát hiện Chaeyoung đã đứng cạnh cửa nhà tắm từ lúc nào.
Lisa vẫn dịu dàng mà nở một nụ cười. Xem ra vợ nhỏ của cô đang rất sợ.
-" Em ổn chứ?"
-" Không sao"
Lisa vẫn dịu dàng nhìn Chaeyoung, sợ như thế mà còn bảo không sao.
Lisa cùng nàng di chuyển xuống phòng khách tìm nến. Giữa ngôi nhà thắp lên một ánh lửa nhỏ.
Chaeyoung ôm chăn ngồi ở sofa, Lisa thì chỉ đứng đó, cô sợ cơ thể đang ướt sũng của mình sẽ làm bẩn sofa của nàng.
Cơ thể Lisa dần nhiễm lạnh mà run lên, cô vẫn chỉ đứng đó khoanh tay khẽ nhìn nàng.
-" Đợi khi mưa dứt, có điện trở lại chị sẽ đi ngay"
Những vùng gần ngoại ô rất hay bị mất điện khi có mưa to, chẳng ai biết khi nào thì được khôi phục.
Chaeyoung ngồi đó lặng nhìn ngọn nến đang cháy, đôi lúc cũng ngước mặt nhìn Lisa. Một lúc nàng lại ngáp vì buồn ngủ.
Lisa lén cười, vợ của cô đáng yêu như thế, dáng vẻ đó làm sao cô không yêu cho được.
Lisa biết rằng Chaeyoung không phải là cô gái đáng ghét, nàng dịu dàng là đằng khác. Nếu ai đó được nàng yêu, họ sẽ hạnh phúc biết bao vì sự đáng yêu và ấm áp của nàng. Chỉ tiếc rằng cô không có diễm phúc đó, có lẽ là cả đời cũng không.
Màn đêm trôi cùng cơn mưa dai dẳng, Lisa đứng đến khi quần áo dần khô đi, Chaeyoung vì mệt mỏi và thiếu ngủ nên đã sớm ngủ luôn ở đó. Quên cả việc đề phòng Lisa thì chứng tỏ nàng đang thật sự kiệt sức rồi.
Đến khi mưa tạnh thì trời cũng đã gần sáng, đèn cũng sáng lên xua tan màn đêm tĩnh mịch.
Quần áo của Lisa từ ướt thành khô, cô cẩn thận tiến đến sofa bế nàng mang lên phòng.
Bàn tay chi chít vết thương khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc ấy, cô thật sự yêu nàng không thể nào dứt ra được nữa.
-" Ngủ ngon, vợ của chị"
Khi mọi thứ đã thật sự ổn Lisa mới an tâm lái xe trở về nhà. Cả đêm cô đã không ngủ, chịu lạnh giá và thêm cả việc bị thương khắp nơi, đầu óc đã có hơi thiếu tập trung. Cơn đau tim lại ập đến đúng lúc, Lisa phản ứng không kịp trước chiếc xe mất lái chạy ngược chiều phía trước. Cuối cùng lại xảy ra tai nạn.
...
Tỉnh lại trong bệnh viện, đầu óc Lisa mơ hồ chẳng biết đâu là thật, bên cạnh là Jisoo và Jennie đang lo lắng nhìn cô.
-" Chị ấy tỉnh rồi"
Jennie nắm lấy bàn tay Lisa, khẩn trương mà nhìn cô.
-" Lisa, cảm thấy thế nào rồi?"_ Jisoo từ từ đến bên cạnh.
Lisa nhìn hai người họ sau đó lại nhìn quanh căng phòng một lần nữa như là tìm kiếm thứ gì đó.
-" Sao thế?"
-" Em ấy đâu?"
Jisoo và Jennie chợt nhìn nhau, một khoảng lặng kéo không khí chùn xuống, họ đau lòng thay cho cô.
Jennie ôm má Lisa vỗ về.
-" Chị ấy không có ở đây"
-" Chẳng phải em ấy mới ở đây ôm chị sao? Sao lại đi nhanh như thế?"
-" Lisa, chị nhìn kĩ đi, chị ấy chưa từng đến đây"
Lisa ngồi dậy, nhìn thật kĩ xung quanh mà dần bình tĩnh lại.
-" À... chắc là chị nằm mơ rồi"
Jennie nhìn Lisa mà đau lòng.
-" Đầu chị có đau lắm không, phải khâu ba mũi đấy"
-" Đầu chị sao?"
Lisa đưa tay chạm nhẹ vào đầu mình, cảm thấy hơi đau ở trán. Thật may tai nạn chỉ khiến cô bị thương nhẹ, cơn đau tim cũng đã lắng xuống, lần này cô may mắn.
-" Xem ra sẽ để lại sẹo"_ Jisoo cũng buồn bã mà nhìn Lisa.
-" Các người sao ai cũng ủ rũ thế kia, cứ như là tôi sắp chết vậy"
-" Cậu không phải sắp chết đâu, cậu đã chết rồi, bị Chaeyoung giết chết rồi"
Lisa cúi mặt xuống, vết thương trong tim dường như bị khoét sâu thêm. Jisoo đã đánh vào lòng tự ái của cô. Từ trong đôi mắt mang theo giận dữ, Lisa ngẩng mặt nhìn Jisoo.
-" Cậu nói bậy, không được nói em ấy như thế"
-" Hứ! Rồi cậu xem, cậu có nằm ở đây đến già cũng không có Chaeyoung nào đến thăm cậu đâu, tôi dám cá với cậu đấy"
-" Cậu... cút đi"
Lisa tức giận dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Jisoo. Jisoo cũng khó chịu nhìn cô.
-" Đồ điên không có thuốc chữa"
Jisoo nói xong cũng hậm hực bỏ đi, tự mình cũng thấy ấm ức vì không thể cứu Lisa ra khỏi tình yêu mù quáng đó. Jisoo tức đến nổi nắm chặt tay đấm mạnh vào tường mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com