Chap 54
Lệ Sa ậm ừ, không biết phải trả lời sao cho đúng, lòng vừa bối rối vừa bất ngờ. Cô không ngờ thằng bé lại nhớ mình sau ngần ấy năm trời biệt tăm.
"Chắc là bé Cá quên chị Gà Con rồi..."
Cô khẽ nói, giọng đầy hoài niệm về một biệt danh đã cũ, một quá khứ đã xa. Thằng bé nhìn Lệ Sa, đôi mắt sáng bừng lên như vừa được thắp sáng một ngọn đèn trong đêm tối.
"Chị Gà Con?"
Rồi chợt, như một tia chớp xẹt qua ký ức, Cá nhảy cẫng lên, chạy lại gần Lệ Sa, reo lên sung sướng, giọng vang vọng cả căn phòng nhưng cũng đầy phấn khích:
"Chị Gà Con! Đúng rồi! Lâu lắm rồi em không gặp chị đó! Chị Gà Con vẫn nhớ em!"
Lệ Sa bất ngờ đến tột độ, không nói nên lời. Cô không ngờ thằng bé lại nhớ cô, nhớ biệt danh thân thương ấy, sau mấy năm trời biệt tăm không liên lạc. Đúng là không đùa được với trí nhớ của bọn trẻ con, đặc biệt là khi chúng gắn với những kỷ niệm đẹp, những tình cảm chân thành. Cô khẽ cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi lan tỏa trên khuôn mặt, xua đi phần nào những u ám trong lòng cô suốt mấy ngày qua.
Lệ Sa nhẹ nhàng đứng dậy, đưa ngón tay lên môi, ra dấu hiệu khẽ nói:
"Nào suỵt nói bé thôi, cho mẹ ngủ nha."
Cô chỉ tay về phía Thái Anh đang say giấc, muốn giữ lại sự yên bình cho chị. Thằng bé thấy thế gật đầu lia lịa, đôi mắt tít lại vì vui sướng, cười hì hì.
"Dạaaa!"
Cá đáp nhỏ nhẹ, rồi líu lo kể về những ngày tháng qua, về mẹ, về những điều em học được ở trường, về những trò chơi mà em thích, về những người bạn mới. Giọng nói trong trẻo của em như một dòng suối mát lành, gột rửa tâm hồn Lệ Sa.
Hai người, một lớn một bé, dắt tay nhau ra khỏi phòng bệnh, như hai người bạn thân thiết đã lâu không gặp, giờ đây lại tìm thấy nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Lệ Sa lên tiếng, giọng đầy trìu mến, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, khiến cả khuôn mặt cô sáng bừng:
"Cá giờ lớn đẹp trai quá chừng luôn ta! Lớn nhanh quá chừng! Chị suýt không nhận ra đó!"
Thằng bé được khen thì cười hề hề, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ, gương mặt rạng rạng rỡ.
"Chị Gà Con giờ cũng xinh đẹp hơn trước nhiều!"
Lệ Sa giở mặt buồn, giả vờ làm bộ đau lòng để trêu chọc:
"Vậy là trước Cá không nghĩ chị đẹp hả?"
Cô giả vờ ôm ngực, làm bộ khóc lóc, khiến Cá càng thêm bối rối. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng thanh minh, giọng điệu đáng yêu, chân thành:
"Không có! Chị Gà Con lúc nào cũng đẹp, nhưng mà vẫn sau mẹ em, he he!"
Cậu bé cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh ranh và sự thông minh, khiến Lệ Sa không thể nhịn cười. Lệ Sa bật cười lớn, tiếng cười giòn tan vang vọng hành lang bệnh viện, xua đi một phần nào đó cái không khí ảm đạm nơi đây.
"Thằng nhóc này! Mới bé tí mà đã biết nịnh rồi. Khéo miệng quá đó. Nào, để chị dẫn em đi mua gì ăn nha, ok không?"
Cá reo lên sung sướng, nhảy tưng tưng:
"Ok! Ok ạ! Em muốn ăn kem! Với cả bánh mì kẹp thịt!"
Đôi mắt bé sáng lấp lánh niềm vui, như một thiên thần nhỏ mang ánh sáng đến cho Lệ Sa trong giây phút tối tăm nhất của cuộc đời cô, một niềm hy vọng nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp.
Hai người, một lớn một bé, ngồi ở căng tin bệnh viện, tạo nên một khung cảnh trái ngược nhưng đầy ấm áp. Bé Cá hồn nhiên cầm que kem vani mát lạnh, ánh mắt long lanh thích thú, còn Lệ Sa thì cắn dở chiếc bánh mì kẹp thịt thơm lừng, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Kem chảy ra khóe miệng Cá, lem nhem khắp cằm, nhưng thằng bé vẫn mải mê tận hưởng. Lệ Sa khẽ cười, một nụ cười mà đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt cô sau những biến cố. Cô rút một tờ giấy ăn, dịu dàng lau cho thằng bé.
"Cá ăn vãi hết kem ra miệng rồi đây này,"
Cô nói, giọng đầy yêu chiều, như một người chị, một người mẹ. Thằng bé cười nhe răng, ngoan ngoãn đưa miệng ra cho cô lau, đôi mắt vẫn không rời que kem.
"Mà nè,"
Lệ Sa tiếp lời,
"Sáng sớm ăn kem rồi viêm họng thì sao? Có khi lại phải vào đây làm bạn với mẹ đấy."
Cá nghe xong liền ngừng ăn, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác quay qua Lệ Sa, vẻ suy tư hiện rõ.
"Ơ đúng rồi! Bố em dặn không được ăn kem buổi sáng mà!"
Mặt thằng bé nghệt ra, vẻ hối hận pha chút ngây ngô trông thật đáng yêu. Lệ Sa bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng một góc căng tin.
"Ăn hết que kem rồi mới nhớ hả?"
Cá lại càng nghệt ra hơn, vẻ mặt buồn cười không chịu được, khiến Lệ Sa không thể nhịn cười. Lệ Sa nhìn đồng hồ, thấy đã đi gần ba mươi phút chắc cũng nên về phòng rồi.
"Thôi được rồi, ăn vậy thôi. Lau tay rồi về phòng không mẹ dậy không thấy là mẹ mắng đó."
Cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Cá nghe lời, nhanh chóng lau tay, mặc dù có hơi tiếc nuối khi phải rời xa que kem đang ăn dở. Cậu bé nắm lấy tay Lệ Sa, cùng cô đi về phòng bệnh. Đi ngang qua một cô y tá trẻ, cô ấy mỉm cười chào thân thiện.
"Hai mẹ con dễ thương quá!"
Lệ Sa bỗng đỏ bừng mặt, ngượng ngùng định giải thích. Nhưng Cá đã nhanh nhảu lên tiếng, giọng đầy tự hào:
"Dạ, đây là chị Gà Con, không phải mẹ Cá đâu chị ơi!"
Thấy vậy, cô y tá cười tủm tỉm, đôi mắt ánh lên vẻ hiểu chuyện.
"À, là chị hả? Xin lỗi bé nha!"
Rồi hai người lại dắt tay nhau đi tiếp, bước chân nhẹ nhàng hơn, mang theo một chút niềm vui nho nhỏ vừa tìm thấy. Về đến phòng bệnh, Lệ Sa nhẹ nhàng mở cửa, cùng Cá bước vào. Ánh mắt cô lập tức va phải hình ảnh Thái Anh đã thức. Nhưng chị không hề vui vẻ, không hề bình yên như lúc nãy. Thái Anh chị ấy đang khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên gò má xanh xao, đôi vai gầy run lên bần bật. Thằng bé thấy mẹ khóc liền vội vã chạy lại, ôm chầm lấy mẹ, giọng non nớt nhưng đầy lo lắng:
"Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy ạ? Cá có làm gì sai không?"
Lệ Sa cũng tiến lại gần, lòng đầy sốt ruột và xót xa:
"Chị sao vậy? Sao lại khóc thế? Có chuyện gì sao?"
Thái Anh không nói gì, chỉ ôm chặt Cá vào lòng, xiết mạnh như thể sợ rằng thằng bé sẽ tan biến mất một lần nữa.
"Con đi đâu vậy? Con có biết mẹ lo đến mức nào không? Mẹ sợ con lạc, sợ con bỏ mẹ đi... Mẹ không tìm thấy con, mẹ sợ lắm..."
Giọng chị nghẹn ngào, run rẩy, đầy sự sợ hãi và bất lực. Cá ôm mẹ, đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng chị một cách vụng về nhưng đầy an ủi.
"Cá ở đây mà! Cá không bỏ mẹ đi đâu. Cá đi với chị Gà Con ra ngoài ăn kem thôi mà."
Lệ Sa đứng đó, nhìn cảnh tượng này, lòng càng thêm xót xa và thương cảm cho Thái Anh. Khoảnh khắc này như một thước phim quay chậm, giống hệt cảnh lần đầu tiên cô gặp Cá cũng là lúc Thái Anh lo lắng cuống cuồng vì thằng bé đi lạc vào phòng cô ở quán ăn. Chính Lệ Sa là người đã đưa thằng bé về với chị, xoa dịu nỗi sợ hãi của Thái Anh khi đó. Và lần này, Cá không đi lạc, mà chỉ đi ăn cùng cô, nhưng nỗi lo lắng của Thái Anh vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn lớn hơn gấp bội khi chị đang ở trong bệnh viện, yếu ớt hơn bao giờ hết. Lệ Sa lại một lần nữa, đưa thằng bé về với chị, như một định mệnh không thể chối từ, một sự gắn kết vô hình vẫn luôn tồn tại giữa họ, vượt qua mọi khoảng cách và thời gian. Cô nhận ra, dù bao nhiêu năm trôi qua, nỗi sợ hãi mất đi những người thân yêu vẫn luôn thường trực trong lòng chị.
Sau khi Thái Anh dần bình tĩnh lại, tiếng nức nở yếu ớt cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn lại những tiếng thở dài nặng nề. Lệ Sa im lặng quan sát, rồi cô bước nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, rửa sạch giỏ trái cây, chọn những quả xoài chín mọng nhất. Cô khéo léo gọt vỏ, cắt thành từng miếng vuông vắn, vàng óng, đặt gọn gàng vào một đĩa sứ trắng. Hương thơm chua ngọt của xoài lan tỏa nhẹ nhàng trong phòng. Lệ Sa cẩn thận đặt đĩa xoài lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đưa đến trước mặt chị.
"Đây, em gọt xoài cho chị rồi nè,"
Lệ Sa nói, giọng dịu dàng, ấm áp, xóa tan đi sự căng thẳng vừa qua.
"Em biết chị thích ăn nên em mua nhiều một chút rồi gọt dần cho chị ăn. Chị cứ ăn thoải mái nhé."
Thái Anh nhìn Lệ Sa với ánh mắt rõ ràng là hoang mang, dường như đang cố gắng nhận ra người đối diện. Người này là ai? Sao lại biết chị thích ăn xoài? Những câu hỏi vô hình hiện lên trong đôi mắt chị. Chị khẽ nói,
"Cảm ơn em,"
Giọng còn chút run rẩy và xa lạ. Lệ Sa không để ý đến vẻ bối rối của Thái Anh, cô tiếp lời, muốn chị thoải mái hơn:
"Chị ăn nhẹ mấy miếng đi. Em gọi cháo rồi, chắc lát họ mang lên thôi. Ăn chút gì đó cho lại sức, chị nhé."
Thái Anh khẽ gật đầu một cái, đôi mắt vẫn còn chút ửng đỏ, nhưng đã bớt đi vẻ hoảng loạn. Cá thấy cô Lệ Sa gọt xoài thì mắt sáng rực lên, không giấu nổi sự phấn khích:
"Chị Gà Con, em cũng muốn ăn xoài!"
Lệ Sa cười, xoa đầu thằng bé, vẻ mặt đầy cưng chiều.
"Vậy hả? Em ăn cùng mẹ đi, ăn hết chị lại gọt thêm cho. Đừng giành của mẹ nhé."
Thấy được sự đồng ý, Cá liền cầm một miếng xoài, đưa lên miệng ăn ngay, miếng xoài vàng ngọt tan trong miệng khiến em reo lên sung sướng:
"Xoài ngon quá! Ngọt ơi là ngọt!"
Thái Anh thấy con trai ăn ngon lành thì khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng đủ để Lệ Sa cảm thấy ấm lòng.
"Ăn từ từ thôi con, không nghẹn đó,"
Chị nhẹ nhàng nhắc nhở Cá, ánh mắt bớt đi sự lo lắng. Lệ Sa thấy Thái Anh vẫn chưa ăn miếng nào, dù đã gọt cho chị. Cô đứng dậy, lấy xiên tre nhỏ, cẩn thận chọc một miếng xoài vàng ươm, đưa đến miệng. Chị có chút bất ngờ, hơi khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Lệ Sa. Lệ Sa nhẹ nhàng nói, giọng đầy kiên nhẫn:
"Chị 'a' đi, thử một miếng thôi."
Thái Anh ngập ngừng, ánh mắt bối rối, cố gắng tìm kiếm trong ký ức xem chị và người này thân thiết đến mức nào mà lại bón cho chị ăn.
"Không sao, chị tự ăn được mà."
Chị định đưa tay ra cầm. Thấy vậy, Lệ Sa nghiêm mặt lại, giọng có chút kiên quyết nhưng vẫn rất dịu dàng:
"Chị là bệnh nhân, em phải chăm sóc chị. Chị cứ để em lo. Mau 'a' đi, ăn chút cho có sức."
Thái Anh nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, một ánh nhìn đầy tò mò và bối rối. Chị chẳng nhớ cô là ai, gương mặt này hoàn toàn xa lạ, nhưng mà cái cảm giác ở cạnh Lệ Sa lại có chút quen thuộc đến lạ, một sự ấm áp và tin cậy len lỏi vào tâm trí chị. Có lẽ là từ nụ cười ấm áp, hay ánh mắt kiên định ấy, hoặc là cách cô quan tâm đến chị và Cá. Bất giác, như một phản xạ tự nhiên, chị đã há miệng ăn miếng xoài cô đút cho. Vị xoài chua ngọt tan trong miệng, mang theo một chút tươi mát xoa dịu cổ họng khô khốc.
Lệ Sa cười rạng rỡ khi thấy chị chịu ăn. Cô cứ thế đứng ở cạnh giường, kiên nhẫn đút xoài cho chị từng miếng một, như thể đó là điều tự nhiên nhất. Cả ba người, một bé hai hai, cười nói rất vui vẻ, xóa tan đi không khí ảm đạm và nặng nề của phòng bệnh. Tiếng cười trong trẻo của Cá, nụ cười nhẹ nhõm của Lệ Sa, và cả ánh mắt dần dịu đi, có chút bình yên của Thái Anh, tất cả tạo nên một bức tranh ấm áp, một khoảnh khắc an yên hiếm hoi giữa những lo toan.
Đến chiều, Lệ Sa cần phải về để dọn đồ sang căn nhà mới của Trí Tú. Dù chỉ mới gặp lại Thái Anh và Cá vài tiếng đồng hồ, nhưng cô đã cảm thấy gắn bó với hai mẹ con một cách kỳ lạ, như một sợi dây vô hình kết nối họ. Trước khi về, Lệ Sa nói với Thái Anh, giọng đầy lưu luyến và có chút tiếc nuối:
"Chị Thái Anh, em có mua cẩm tú cầu tặng chị đó. Em cắm sẵn vào bình rồi. Chị thấy đẹp không? Em chúc chị mau khoẻ bệnh nha, sớm về nhà với Cá nha."
Cô đưa tay chỉ vào bình hoa cẩm tú cầu xanh dịu dàng trên bàn. Rồi cô quay sang Cá, cúi người xuống, xoa xoa đầu thằng bé, ánh mắt đầy trìu mến:
"Bye bye Cá nha, chị về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó."
Cá nuối tiếc ra mặt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lệ Sa, nắm chặt lấy tay cô.
"Ơ, bao giờ chị lại sang chơi với em? Chị đi rồi em lại buồn đó!"
Lệ Sa cười, cúi xuống xoa xoa tóc thằng bé, trấn an:
"Chị dọn nhà xong là chị sẽ lại sang thăm hai mẹ con mà. Có khi chị còn mời em sang nhà chơi nữa đó. Chị hứa, sẽ sang chơi với em nhiều hơn."
Thấy vậy, Lệ Sa đưa ngón tay út của mình ra, nói:
"Móc ngoéo nha? Hứa thật đó."
Cá cười tít mắt, vui vẻ đưa ngón tay út của mình ra móc ngoéo với cô, một sự kết nối nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Tuy đây chỉ là một trò trẻ con, một hành động đơn giản, nhưng với Lệ Sa và Cá, nó là một lời hứa thật sự, một lời cam kết không thể phá vỡ, một lời thề non hẹn biển của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau.
Lệ Sa đứng lên, vẫy tay với cả hai mẹ con, nụ cười vẫn đọng trên môi, rồi nhẹ nhàng bước ra. Gần đến cửa, cô chợt nghe thấy giọng Thái Anh vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, khiến trái tim cô rung lên một nhịp:
"Tạm biệt em, Lệ Sa."
Chị gọi cô là Lệ Sa! Không phải là một cái tên chung chung, mà là chính tên cô! Lệ Sa khẽ giật mình, rồi nụ cười rạng rỡ, chân thành nhất từ sáng đến giờ nở bừng trên khuôn mặt cô. Cô quay lại nhìn chị lần cuối, gật đầu thay cho lời chào và cảm ơn, rồi đóng cửa lại. Coi như hôm nay, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, dù có những nỗi buồn và lo lắng, đây chính là niềm vui to lớn nhất mà cô nhận được rồi, một niềm vui đến từ một lời chào, từ một cái tên được gọi đúng, từ một ký ức đang dần trở lại, và từ một sự kết nối vừa được khơi gợi.
"Chẳng phải phép màu vì sao chúng ta gặp nhau..."
Từ xa hành lang chung cư, Trí Tú đã nghe thấy tiếng Lệ Sa ngân nga một câu hát quen thuộc, dù giọng ca không mấy chuyên nghiệp lệch tông như karaoke bị đấm mic nhưng lại mang theo một sự vui vẻ lạ thường. Cô nhíu mày vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Tiêu rồi, con khỉ này lại ăn trúng gì giờ này đi ca hát? Không lẽ... trúng số? Hay trúng gió?"
Chưa kịp nghĩ hết, thì từ khúc cua xuất hiện Lệ Sa tươi như hoa mới tưới nước, tay lắc lư theo nhịp hát, mặt cười không thấy cửa sổ.
Trí Tú khoanh tay, đứng chắn ngay cửa, giọng mát như nước đá:
"Nè, tao dọn hộ mày xong xuôi hết rồi đấy. Giờ mày chỉ cần vác xác vào ở thôi đấy con khỉ! Tiền công tính sau nhé!"
Lệ Sa nghe Trí Tú nói vậy, mắt sáng rỡ, không chần chừ chạy lại ôm chầm lấy cô bạn thân, siết chặt đến mức Trí Tú kêu oai oái. Lệ Sa vừa ôm vừa nói, giọng điệu nũng nịu, ngọt xớt:
"Ỏ, cảm ơn chị Tú nha! Yêu quá à!"
Trí Tú giãy đành đạch lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Lệ Sa.
"Bỏ tao ra con này! Mày ăn phải cái gì mà chập mạch vậy? Tự nhiên hôm nay lại ngọt ngào đến đáng sợ!"
Lệ Sa buông Trí Tú ra, cười tủm tỉm, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
"Ăn phải bùa yêu đấy!"
Trí Tú nhăn mặt, làm bộ rùng mình.
"Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Vào nhà đi, tao đi về đây."
Nói đoạn, Trí Tú đẩy nhẹ Lệ Sa vào trong căn hộ, rồi đóng sầm cửa lại, như thể muốn cắt đứt mọi sự lây lan của cái kỳ quặc kia.
Lệ Sa đứng giữa căn hộ, nhìn quanh với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thích thú. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp đâu ra đấy, đâu đâu cũng thấy dấu ấn tinh tế của Trí Tú. Cô thốt lên:
"Chà, đúng là Tú lùn gu nội thất cũng xịn xò quá! Sống ở đây chắc lại thành đại gia!"
Cô cười khúc khích, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Lệ Sa đặt điện thoại lên bàn, rồi chạy vội vào phòng tắm, muốn gột rửa hết những mệt mỏi sau một ngày dài. Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, át đi mọi âm thanh khác.
Ting ting!
Một tiếng chuông tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên, hiện rõ dòng chữ: 'Bạn có tin nhắn mới từ Công an phường Sài Gòn...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com