Chương 10
Lệ Sa khựng lại một nhịp. "Mẹ... mẹ ơi..." Tiếng gọi non nớt của cậu bé vang lên, lọt vào tai Lệ Sa như một 'nhát dao' khứa vào lòng. Cô sững sờ nhìn Thái Anh ôm chầm lấy đứa bé, cái ôm siết chặt đầy yêu thương và lo lắng của một người mẹ. Trái tim Lệ Sa như có ai bóp nghẹt.Cảm giác hụt hẫng, chua xót và một chút ghen tuông trào dâng trong lòng cô. Tất cả những suy nghĩ mơ hồ, những rung động nhẹ nhàng mà cô cố gắng chôn giấu suốt tuần qua, giờ đây bị một sự thật hiển nhiên phơi bày một cách tàn nhẫn. Thái Anh không chỉ có chồng, chị còn có con.
"Cá! Con đi đâu làm mẹ lo muốn chết!" Thái Anh vừa ôm con vào lòng vừa trách yêu, giọng nói đầy ắp sự quan tâm. Rồi chị ngước mắt lên, nhìn thấy Lệ Sa và Trí Tú đang đứng ngơ ngác, vẻ mặt thoáng chút bối rối. "Ơ... Lệ Sa? Trí Tú? Sao hai em lại ở đây?"
Trí Tú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười gượng gạo. "À... dạ, tụi em đi ăn tối. Tình cờ gặp bé... Cá đi lạc"
Lệ Sa cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, dù trong lòng đang dậy sóng. "Vâng, bé Cá đáng yêu quá. Chạy lạc sang phòng tụi em."
Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt con trai hơn. "Trời ạ, cái thằng bé này. Con xin lỗi hai cô đi con."
Cậu bé Cá dụi mặt vào lòng mẹ, lí nhí nói: "Con xin lỗi hai cô ạ."
"Không sao đâu con," Lệ Sa dịu dàng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thái Anh và con trai chị. Sự dịu dàng, nét mặt rạng rỡ khi ở bên con của Thái Anh khiến Lệ Sa cảm thấy một nỗi buồn man mác. Đây mới là con người thật của chị, một người mẹ yêu thương con hết mực.
"Thật ngại quá, làm phiền hai em rồi," Thái Anh nói, rồi quay sang Trí Tú. "Trí Tú cũng ở đây sao? Em đi ăn với Lệ Sa à?"
Trí Tú gật đầu. "Dạ, hôm nay em bao Lệ Sa một bữa."
"Vậy à," Thái Anh mỉm cười. "Hai em cứ ăn ngon nhé. Chị xin phép đưa Cá về bàn trước."Nói rồi, Thái Anh nắm tay con trai, khẽ cúi đầu chào Lệ Sa và Trí Tú rồi vội vã đi về phía một chiếc bàn lớn ở góc nhà hàng, nơi có một người đàn ông lịch lãm đang ngồi chờ. Lệ Sa dõi theo bóng lưng Thái Anh, ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Người đàn ông đó... có lẽ là chồng chị.
Trí Tú khẽ huých vai Lệ Sa, kéo cô trở về thực tại. "Ê, Sa. Mặt mày sao thế? Thấy sếp với con trai cưng nên đứng hình luôn hả?"
Lệ Sa giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không... không có gì. Chỉ là hơi bất ngờ thôi."Nhưng trong lòng Lệ Sa, một sự thật đã được khẳng định. Tất cả những ảo tưởng, những hy vọng mong manh vừa nhen nhóm đã hoàn toàn tan vỡ. Thái Anh là của người khác, và mãi mãi sẽ như vậy. Cái 'bạn gái' mà chị thốt ra hôm say chỉ là một lời nói vô tình, một cách ứng phó nhất thời. Còn cô, Lệ Sa, đã ngốc nghếch tin vào điều đó.
Bữa tối Omakase sang trọng trở nên nhạt nhẽo trong miệng Lệ Sa. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, trò chuyện và cười nói với Trí Tú, nhưng tâm trí cô hoàn toàn đặt ở chiếc bàn kia, nơi Thái Anh đang vui vẻ bên 'chồng con'.
Khi ra về, Trí Tú còn hào hứng kể về những món ăn tuyệt vời của nhà hàng, nhưng Lệ Sa gần như không nghe thấy gì. Trong đầu cô chỉ vang vọng tiếng gọi "Mẹ... mẹ ơi..." và hình ảnh Thái Anh ôm con trai vào lòng.
Đêm đó, Lệ Sa trằn trọc không ngủ được. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, lạnh lẽo và cô đơn như chính tâm trạng cô lúc này. Cô biết rằng mình cần phải quên đi, phải dẹp bỏ những tình cảm vừa chớm nở. Thái Anh là sếp của cô, là người đã có gia đình. Mọi suy nghĩ khác đều là sai trái và vô vọng. Nhưng trái tim Lệ Sa lại không nghe theo lý trí. Hình ảnh Thái Anh dịu dàng chăm sóc con trai, nụ cười rạng rỡ của chị khi ở bên gia đình cứ ám ảnh tâm trí cô. Lệ Sa nhận ra rằng, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã thực sự rung động trước người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng đầy tình cảm ấy.
Và giờ đây, sự thật phũ phàng này như một lời nhắc nhở đau đớn, kéo cô trở về với thực tại. Mối quan hệ giữa cô và Thái Anh mãi mãi chỉ có thể là 'đồng nghiệp', là cấp trên và cấp dưới. Không hơn, và có lẽ... không bao giờ có thể khác. Những ngày sau đó trôi qua với Lệ Sa nặng nề. Cô cố gắng vùi đầu vào công việc, lấp đầy thời gian bằng những báo cáo, những cuộc họp, những con số khô khan. Nhưng dù bận rộn đến đâu, hình ảnh Thái Anh và bé Cá vẫn thường trực trong tâm trí cô. Nụ cười hiền dịu của Thái Anh khi nhìn 'con', ánh mắt trìu mến của chị khi trò chuyện với 'chồng'... tất cả đều khắc sâu vào trái tim Lệ Sa, như những thước phim quay chậm đầy day dứt.
Cô cố gắng cư xử bình thường với Thái Anh ở công ty, giữ khoảng cách chuyên nghiệp và tránh những ánh mắt chạm nhau quá lâu. Thái Anh dường như không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Lệ Sa. Chị vẫn đối xử với cô ân cần và chu đáo như trước, thậm chí còn hỏi han về sức khỏe của cô sau chuyến đi Phú Quốc. Sự quan tâm ấy càng khiến Lệ Sa cảm thấy khó xử và tội lỗi.
Trí Tú tinh ý nhận ra sự khác lạ của Lệ Sa. Cô bạn thân thường ngày hoạt bát, hay cười giờ trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Một buổi trưa ăn cơm cùng nhau ở căn tin công ty, Trí Tú không thể kìm nén được nữa.
"Ê, Sa. Tao thấy mày dạo này lạ lắm. Có chuyện gì buồn hả? Kể tao nghe với."
Lệ Sa khẽ thở dài, gắp một miếng rau vào bát một cách vô vị. "Tao không sao mà, Tú. Chỉ là hơi mệt thôi."
"Mệt cái gì mà mệt. Mày cứ như người mất hồn ấy. Chẳng lẽ mày vẫn còn tơ tưởng đến 'bà la sát' hả?" Trí Tú nói thẳng, ánh mắt dò xét nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa giật mình, suýt làm rơi đôi đũa. Mặt cô thoáng đỏ lên. "Mày... mày nói linh tinh gì vậy?"
"Linh tinh cái gì mà linh tinh. Tao thấy cái ánh mắt mày nhìn sếp từ hôm ở nhà hàng là tao biết ngay. Cái kiểu vừa ngưỡng mộ vừa... buồn bã ấy. Mà tao nói thật nha Sa, mày dẹp cái ý nghĩ đó đi. Người ta có gia đình rồi, con cái đề huề. Mày đừng có tự làm khổ mình."
Những lời nói thẳng thắn của Trí Tú như một gáo nước lạnh dội vào mặt Lệ Sa. Cô biết Trí Tú nói đúng, nhưng trái tim cô vẫn không thể dễ dàng chấp nhận sự thật ấy.
"Tao biết... tao biết chứ," Lệ Sa khẽ nói, giọng buồn bã. "Chỉ là... đôi khi tao không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình thôi."
Trí Tú thở dài, đặt tay lên vai Lệ Sa, giọng chân thành. "Tao hiểu mà. Nhưng mà mày phải mạnh mẽ lên. Trên đời này còn nhiều người tốt, nhiều mối quan hệ tốt đẹp khác. Mày đừng có mãi nhìn về một hướng như vậy."
Lời khuyên của Trí Tú giúp Lệ Sa cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô biết mình cần phải buông bỏ, phải hướng về phía trước. Nhưng để làm được điều đó, có lẽ cô cần thêm thời gian. Buổi chiều, khi mọi người ở công ty đã về gần hết, Lệ Sa vẫn ngồi lại làm việc. Bỗng điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ.
"Chào em, Lệ Sa. Chị là Thái Anh đây. Em có rảnh không? Chị muốn nói chuyện với em một chút."
Tim Lệ Sa đập loạn xạ. Tại sao Thái Anh lại nhắn tin cho cô? Và tại sao lại là số lạ? Cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
"Chào chị Thái Anh. Em vẫn ở công ty ạ. Chị có chuyện gì cần nói sao ạ?"
Ngay lập tức, một tin nhắn khác được gửi đến: "Em xuống sảnh đợi chị một lát nhé."
Lệ Sa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi xuống sảnh. Ở đó, cô thấy một chiếc xe Land Rover sang trọng đang đậu.
"Lên xe đi em," Thái Anh bước ra khỏi xe nói, giọng khẽ khàng.
Lệ Sa ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi khuôn viên công ty. Không ai nói gì trong suốt quãng đường đi. Lệ Sa cảm thấy một sự bất an khó tả.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Thái Anh dẫn Lệ Sa vào một góc khuất của quán, nơi có một chiếc bàn nhỏ với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Lệ Sa im lặng, chờ đợi Thái Anh nói tiếp, trong lòng đầy những dự cảm không lành. Cô không biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng cô cảm thấy rằng, cuộc trò chuyện này sẽ thay đổi rất nhiều thứ giữa cô và Thái Anh.
"Chị xin lỗi vì đã làm em bất ngờ như thế này," Thái Anh lên tiếng, giọng có chút trầm buồn. "Thật ra... chị muốn cảm ơn em. Chuyện ở quán bar hôm đó... chị vẫn luôn áy náy vì đã say xỉn đến mức đó, lại còn làm phiền đến em và Trí Tú."
Lệ Sa hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ Thái Anh lại chủ động nhắc đến chuyện đó. "Không sao đâu chị. Lúc đó chị không khỏe, tụi em giúp đỡ là chuyện bình thường mà."
Thái Anh khẽ lắc đầu. "Không, không bình thường chút nào. Chị biết tửu lượng của mình tệ đến mức nào. Hôm đó nếu không có hai em, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chị định bụng sẽ cảm ơn em và Trí Tú tử tế, nhưng công việc dạo này quá bận rộn, hết dự án này đến cuộc họp khác, chị cứ bị cuốn đi mất."
Thái Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, ánh mắt chân thành. "Chị muốn cảm ơn em thật lòng. Và... chị cũng muốn trả lại em số tiền rượu hôm đó. Chắc chắn không ít đâu."
Nói rồi, Thái Anh mở chiếc ví da đặt trên bàn, lấy ra một xấp tiền dày cộp và đẩy về phía Lệ Sa. "Đây là mười triệu. Chắc đủ phần của chị."
Lệ Sa tròn mắt nhìn xấp tiền. Cô không ngờ Thái Anh lại nhớ rõ ràng đến vậy. "Không cần đâu chị," cô vội vàng xua tay. "Tụi em không để ý chuyện đó đâu. Với lại, Trí Tú cũng góp một nửa rồi."
"Không được," Thái Anh kiên quyết nói, vẫn giữ xấp tiền trên bàn. "Đó là tiền của em, em có quyền nhận lại. Hơn nữa, chị cảm thấy rất áy náy. Chuyện hôm đó... chị đã cư xử không đúng mực."
Giọng Thái Anh trầm xuống, ánh mắt thoáng chút bối rối khi nhớ lại những lời nói 'ngớ ngẩn' của mình lúc say. Lệ Sa có thể cảm nhận được sự chân thành và hối lỗi của chị.
"Thật ra..." Lệ Sa ngập ngừng, trong lòng có chút xao động. Cô không muốn nhận tiền, nhưng cô cũng không muốn Thái Anh cảm thấy khó chịu. "Nếu chị đã nói vậy... thì em nhận. Nhưng chị đừng bận tâm chuyện hôm đó nữa. Em hiểu mà... lúc say người ta hay nói những điều không suy nghĩ."
Thái Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lệ Sa đồng ý nhận tiền. "Cảm ơn em. Chị thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của hai em."
Không khí giữa hai người trở nên dịu hơn một chút. Lệ Sa nhìn Thái Anh, nhận thấy vẻ mệt mỏi ẩn sau lớp trang điểm nhẹ nhàng của chị. Cô chợt cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. Dù là một người phụ nữ thành đạt và mạnh mẽ, Thái Anh cũng có những lúc yếu đuối và cần sự giúp đỡ.
"Chị dạo này có vẻ bận rộn quá," Lệ Sa khẽ nói, giọng quan tâm.
Thái Anh khẽ cười buồn. "Ừ, công việc của chị lúc nào cũng vậy. Dự án dồn dập, rồi còn bao nhiêu thứ phải lo toan. Đôi khi chị cảm thấy như mình sắp kiệt sức đến nơi."
Lệ Sa im lặng lắng nghe, không biết phải nói gì. Cô chưa bao giờ thấy Thái Anh tỏ ra mệt mỏi và yếu đuối như thế này. Hình ảnh một 'bà la sát' công ty thường ngày dường như tan biến, thay vào đó là một người phụ nữ trưởng thành, gánh trên vai nhiều trách nhiệm.
"Chị... chị uống một chút gì nhé?" Lệ Sa khẽ hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng.
Thái Anh gật đầu. "Ừ, cho chị một ly cà phê đen không đường." Rồi chị quay sang Lệ Sa, ánh mắt có chút dò xét. "Còn em? Sao hôm nay em có vẻ hơi buồn?"
Câu hỏi bất ngờ của Thái Anh khiến tim Lệ Sa khẽ thắt lại. Cô vội vàng né tránh ánh mắt của chị. "Em... em không sao. Chắc tại em hơi thiếu ngủ thôi."
Nhưng Thái Anh dường như không tin. Chị nhìn Lệ Sa chăm chú, như muốn đọc thấu tâm can cô. Bầu không khí lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên trong quán cà phê nhỏ. Lệ Sa cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì để xua đi sự nghi ngờ trong mắt Thái Anh.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài, trở nên nặng nề. Lệ Sa cảm thấy ánh mắt dò xét của Thái Anh như đang xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình thường mà cô cố gắng tạo ra. Trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê, một suy nghĩ bất chợt trong đầu Lệ Sa, một thắc mắc mà cô đã cố gắng kìm nén suốt những ngày qua.
Không hiểu sao, có lẽ do bầu không khí có phần tâm sự, có lẽ do sự gần gũi bất ngờ này, Lệ Sa đã vô thức thốt ra một câu hỏi mà ngay sau đó cô đã cảm thấy hối hận.
"Chị... chị không đeo nhẫn cưới nhỉ?"
Câu nói vừa dứt, Lệ Sa cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô vội vàng cụp mắt xuống, hối hận vì sự tò mò và thiếu tế nhị của mình. Đây không phải là chuyện cô nên hỏi, càng không phải là thời điểm thích hợp.
Thái Anh khựng lại một chút, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ bình tĩnh. Chị nhìn xuống bàn tay mình, nơi ngón áp út trống trơn. Một thoáng im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng máy xay cà phê rì rầm ở quầy bar.
Cuối cùng, Thái Anh khẽ thở dài, một nụ cười buồn man mác nở trên môi. "Em tinh ý thật."
Lệ Sa ngước mắt lên nhìn Thái Anh, trong lòng đầy lo lắng. Cô sợ mình đã chạm vào một 'vết thương' nào đó của chị. "Em... em xin lỗi. Em không có ý..."
Thái Anh xua tay, ngăn lời xin lỗi của Lệ Sa. "Không sao đâu. Cũng không có gì phải giấu giếm cả." Chị dừng lại một chút, như đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.
"Thật ra... chị và chồng đã không sống cùng nhau được một thời gian rồi." Giọng Thái Anh nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ lại mang một nỗi buồn khó tả.
Lệ Sa sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không sống cùng nhau? như thế thì khác nào là 'ly thân'. Thái Anh, người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt mà cô luôn ngưỡng mộ, lại đang trải qua chuyện này sao?
"Em... em không biết," Lệ Sa lắp bắp, cảm thấy một sự hối hận sâu sắc vì câu hỏi vô ý của mình.
Thái Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát. "Cũng không ai biết cả. Chị không muốn chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Với lại... cũng không có gì đáng để khoe khoang."
Ánh mắt Thái Anh thoáng buồn khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa phùn bắt đầu rơi nhẹ. Lệ Sa im lặng lắng nghe, cảm thấy một sự đồng cảm trào dâng trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên cường của Thái Anh lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc như vậy.
"Chuyện... chuyện đó có lâu chưa ạ?" Lệ Sa khẽ hỏi, giọng đầy dè dặt.
Thái Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng dường như làm dịu đi nỗi buồn trong lòng chị. "Cũng được gần hai tháng rồi. Mọi chuyện không còn như trước nữa. Tụi chị... đã không tìm được tiếng nói chung cũng vài năm rồi."
Lệ Sa không biết phải nói gì để an ủi Thái Anh. Cô chỉ im lặng ngồi đó, lắng nghe nỗi lòng của người phụ nữ mà trước đây cô chỉ dám ngưỡng mộ từ xa. Giờ đây, khi biết được một phần sự thật về cuộc sống riêng tư của chị, Lệ Sa cảm thấy bức tường rào giữa hai người dường như thu hẹp lại.
"Còn bé Cá...?" Lệ Sa khẽ hỏi, nhớ đến cậu bé đáng yêu ở nhà hàng.
Ánh mắt Thái Anh dịu lại khi nhắc đến con trai. "Cá là tất cả của chị. Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ luôn cố gắng để con có một cuộc sống tốt nhất."
Một thoáng im lặng nữa lại bao trùm lấy không gian nhỏ bé của quán cà phê. Lệ Sa nhìn Thái Anh, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Sự ngưỡng mộ, sự đồng cảm, và một chút... xót xa. Cô không ngờ cuộc gặp gỡ bất ngờ này lại hé lộ một bí mật lớn đến vậy về người sếp của mình. Và cô cũng không ngờ, trái tim mình lại rung động mạnh mẽ đến thế trước sự tổn thương và mạnh mẽ ẩn sâu bên trong con người Thái Anh.
Sau khi Thái Anh chia sẻ về chuyện 'ly thân', bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lắng hơn. Lệ Sa cảm thấy có chút bối rối, không biết nên nói gì để an ủi Thái Anh. Cô chỉ im lặng ngồi đó, lắng nghe những tâm sự mà trước đây cô chưa từng được biết.
"Em... em xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng của chị," Lệ Sa khẽ nói, giọng đầy hối lỗi.
Thái Anh lắc đầu, mỉm cười buồn. "Không sao đâu. Chị cũng muốn có người để chia sẻ mà em là người thứ hai sau Trân Ni mà chị nói chuyện này."
Sau một lúc im lặng, Thái Anh nhìn đồng hồ, rồi quay sang Lệ Sa. "Cũng muộn rồi. Chị đưa em về nhé?"
Lệ Sa gật đầu. "Dạ, cảm ơn chị."
Trên đường về, cả hai người đều im lặng. Lệ Sa nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa phùn vẫn rơi nhẹ, làm ướt nhòe cả khung cảnh đường phố. Trong đầu cô, những lời Thái Anh nói cứ vang vọng mãi. Cô không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt như Thái Anh lại đang trải qua một giai đoạn khó khăn như vậy.
Lệ Sa cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với Thái Anh. Cô hiểu rằng, phía sau vẻ ngoài kiên cường ấy là một trái tim tổn thương và một tâm hồn cô đơn. Và cô cũng nhận ra rằng, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã thực sự rung động trước sự tổn thương và mạnh mẽ ẩn sâu bên trong con người Thái Anh.
Khi xe dừng trước cửa nhà Lệ Sa, Thái Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng. "Cảm ơn em vì đã lắng nghe chị. Chị cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều."
Lệ Sa khẽ mỉm cười. "Em cũng cảm ơn chị vì đã tin tưởng chia sẻ với em. Em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với chị."
Thái Anh gật đầu. "Chị cũng hy vọng vậy. Em vào nhà đi ."
Lệ Sa xuống xe, đứng nhìn theo chiếc xe của Thái Anh khuất dần trong màn mưa. Cô cảm thấy trái tim mình xao động. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã thay đổi rất nhiều thứ giữa cô và Thái Anh. Không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là sự đồng cảm, sự thấu hiểu, và một chút... 'rung động' khó tả.
Lệ Sa biết rằng, mối quan hệ giữa cô và Thái Anh vẫn còn rất phức tạp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô hy vọng rằng, sau những gì đã xảy ra, họ có thể trở thành những người bạn thật sự, những người có thể chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Và biết đâu, trong tương lai, mọi chuyện sẽ khác...
Thái Anh từ từ cho xe lăn bánh, liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Ánh mắt chị chạm phải ánh mắt của Lệ Sa vẫn đang đứng nhìn theo chiếc xe dưới màn mưa nhạt nhòa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thái Anh nhận ra một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Lệ Sa.
Không chỉ có sự quan tâm, sự đồng cảm mà chị đã cảm nhận được trong quán cà phê, mà còn có một chút... gì đó sâu hơn, một nỗi buồn man mác, một sự lưu luyến khó diễn tả. Ánh mắt ấy chứa đựng một thứ tình cảm mà Thái Anh không dám gọi tên, nhưng lại khiến trái tim chị khẽ khựng lại.
Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt Thái Anh. Chị vội vàng quay đầu về phía trước, tập trung lái xe. Nhưng hình ảnh ánh mắt của Lệ Sa vẫn in sâu trong tâm trí chị.
"Ánh mắt đó... là sao?" Thái Anh tự hỏi, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Chị không chắc mình đã nhìn nhầm hay không, nhưng cái nhìn ấy, dù chỉ thoáng qua, đã để lại một dấu ấn khó phai.
Có lẽ chỉ là chị đa nghi, có lẽ chỉ là do ánh đèn đường và màn mưa tạo nên ảo giác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Thái Anh cảm thấy có một 'sợi dây vô hình' nào đó đang kết nối chị với cô nhân viên trẻ tuổi này, một sợi dây mà cả hai có lẽ đều chưa nhận ra hết sự tồn tại của nó.
Chiếc xe khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, mang theo những suy nghĩ phức tạp của Thái Anh và để lại Lệ Sa đứng một mình dưới màn mưa, với ánh mắt chứa đựng một nỗi niềm khó nói thành lời. Cả hai người đều không biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này đã khơi dậy những cảm xúc tiềm ẩn, mở ra một chương mới đầy bất ngờ trong mối quan hệ giữa họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com