Chương 22
Tết trôi qua trong những ngày rét buốt căm căm của Hà Nội, mang theo cái không khí rộn ràng của phố phường nhưng lại khiến lòng Lệ Sa chìm trong một lớp kính mờ. Cô vẫn cố gắng làm tròn vai một người con gái hiếu thảo, về nhà ăn cỗ, cười nói với bố mẹ, thậm chí chụp vài tấm hình bên cây đào rực rỡ để gửi vào nhóm bạn thân. Trên mạng xã hội, cô đăng một bức ảnh nở nụ cười tươi tắn bên bàn ăn ngập tràn sắc Tết, kèm dòng trạng thái vỏn vẹn:
"Năm mới rồi, chỉ mong mình đủ bình yên."
Nhưng không ai biết rằng, ngay trước khoảnh khắc bức ảnh ấy được đăng tải, cô đã nằm thu mình lại trong căn phòng lạnh lẽo, bật nhạc thật nhỏ và nhìn chăm chăm vào trần nhà. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không cần một lý do cụ thể, chỉ đơn giản là chúng cứ chảy dài, không thể kiểm soát.
Tin nhắn từ Thái Anh vẫn đều đặn mỗi ngày, như một thói quen chưa muốn dừng lại, cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của Lệ Sa:
"Chị với Cá ăn bánh chưng mà nhớ em ghê."
"Tình yêu nhỏ của chị, năm mới rồi, yêu chị nhiều hơn nữa nhé."
"Em sao vậy hỏ"
Lệ Sa đọc tất cả, không sót một dòng nào. Có những tin nhắn khiến cô phải tắt màn hình đi rồi bật lại, như thể hành động vô thức ấy sẽ khiến mọi cảm xúc đang dâng trào dịu bớt. Cô không trả lời ngay lập tức, có khi để cả ngày trôi qua, có khi chỉ đáp lại bằng những câu ngắn đến lạnh lẽo, cộc lốc:
"Ừ."
"Ừm"
"Em không sao"
Không một lời giận dữ. Không một lời oán trách. Chỉ là những mẩu chữ bé nhỏ, khô khan, như đang cố gắng dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách mình với người phụ nữ mà cô yêu đến kiệt cùng. Mỗi tin nhắn đều là một nhát dao vô hình cứa vào vết thương lòng, nhắc nhở cô về sự thật 'phũ phàng' đã tận mắt chứng kiến. Trái tim Lệ Sa cứ thế rỉ máu, từng chút một, trong cái vỏ bọc của sự bình yên 'giả tạo' những ngày đầu năm.
Ngay cả những cuộc gọi video hay cuộc gọi thường, Lệ Sa cũng không màng bắt máy. Bình thường cô không hề như vậy. Thái Anh cảm nhận rõ sự hời hợt, xa cách của Lệ Sa những ngày qua, nhưng chị không thể nào lý giải nổi nguyên nhân. Chị cứ nghĩ Lệ Sa giận dỗi vu vơ chuyện gì đó, hoặc đơn giản là bận bịu việc gia đình ngày Tết. Chị không biết rằng, ở một nơi nào đó, trái tim Lệ Sa đang tan nát...
Cái không khí náo nhiệt của những ngày đầu năm bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho sự trầm lắng của những chuyến trở về và chuẩn bị cho guồng quay công việc mới. Trí Tú bước vào văn phòng với một tâm trạng vui vẻ, thoải mái lạ thường. Sau chín ngày Tết được ở nhà, được gặp lại Trân Ni, cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Vừa đến phòng, Trí Tú đã thấy Trân Ni. Cô không kìm được, chạy lại ôm chầm lấy chị, làm nũng:
"A, bánh bao có nhớ em không?"
Trân Ni cũng cười tươi, ôm lại Trí Tú thật chặt, giọng đầy nỗi nhớ nhung:
"Có chứ! Chị nhớ thỏ con của chị lắm luôn!"
Hai người cứ mải ôm nhau, cười nói ríu rít, quên mất sự hiện diện của một người khác đang đứng gần đó. Thái Anh phải đánh tiếng bằng cách ho nhẹ một cái. Tiếng ho khô khan khiến Trí Tú và Trân Ni giật mình, buông nhau ra.
Trí Tú thấy Thái Anh thì trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện đêm hôm trước. Khuôn mặt cô thoáng chốc trở nên căng thẳng. Trong lòng, cô thầm chửi rủa: 'Nhìn đã thấy ghét'
Thái Anh nhìn quanh phòng, ánh mắt tìm kiếm, như đang mong chờ bóng dáng ai đó. Không thấy Lệ Sa đâu, chị liền quay sang hỏi Trí Tú:
"Lệ Sa đâu rồi Tú? Chị nhớ nay mọi người phải đi làm chứ."
Trí Tú liền trả lời, giọng có chút cộc cằn, pha lẫn vẻ khó chịu:
"Em đâu có biết."
Thái Anh nhíu mày, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt:
"Lệ Sa không phải đi cùng em sao? Chị tưởng hai đứa bay cùng chuyến từ Hà Nội vào?"
"Em không biết nó có bay cùng em đâu!"
Trí Tú đáp lại một cách cụt lủn, ánh mắt đầy vẻ bực dọc. Thật lòng thì Trí Tú chỉ biết Lệ Sa nói ở nhà thêm vài ngày nữa, bảo cô cứ vào trước đi. Cô cũng chỉ biết vậy thôi.
Trân Ni lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó:
"À, hình như tối qua Lệ Sa có gửi mail cho chị. Chắc xin nghỉ phép . Để chị check xem."
Trân Ni mở điện thoại ra, lướt qua hộp thư đến. Đọc từng chữ một, đôi mắt chị mở to dần vì kinh ngạc:
"Đơn... xin... nghỉ... việc... !"
Trí Tú cùng Thái Anh đồng loạt thốt lên, tiếng "HẢ" vang lên sửng sốt, như một nhát búa giáng mạnh vào bầu không khí vốn đang bình thường trong phòng.
Trí Tú nhanh tay giật lấy điện thoại của Trân Ni, mắt dán chặt vào màn hình. Đúng là ba chữ 'ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC' to đùng, đen kịt đập vào mắt cô. Thái Anh đứng sững, cảm giác như toàn thân chị vừa bị rút cạn máu. Môi chị khẽ mấp máy, không thành tiếng. Trái tim chị co rút lại, từng nhịp đập trở nên nặng nề. Lệ Sa... nghỉ việc? Không báo trước? Không để lại một lời giải thích nào, không có lấy một cuộc gọi, một dòng tin nhắn thực sự chân thành?
Trí Tú tức đến mức tay run bần bật. Cô rút điện thoại ra, bấm số Lệ Sa như một phản xạ. Màn hình hiển thị đang kết nối rồi nhanh chóng chuyển sang mất kết nối. Cô nghiến răng, gọi lại. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Mỗi lần không có tín hiệu hồi đáp, lòng cô như có một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả bình tĩnh.
"Nhấc máy đi, con này...!" cô gầm gừ, môi mím chặt, giọng khản đặc.
"Lệ Sa, mày đừng có im lặng kiểu này! Mày đừng khiến tao phát điên...!"
Nhưng vẫn là khoảng trống. Im lặng. Vô hình.
Sự tức giận trong Trí Tú như một cơn sóng 'vỡ bờ'. Cô ném điện thoại lên bàn, bước phăm phăm đến chỗ Thái Anh. Trong một giây không ai kịp phản ứng, cô túm chặt lấy cổ áo chị, đôi mắt ngầu đỏ như có lửa, tiếng nói bật ra chẳng khác gì tiếng rít của kẻ bị tổn thương quá mức chịu đựng:
"Tất cả là do chị! Phác Thái Anh! Chị có biết mình vừa 'giết chết' một người con gái không?! Tại chị! Tại cái thứ tình cảm 'nửa vời, dối trá, giả tạo' của chị mà Lệ Sa nó mới thành ra như thế này!"
Cả căn phòng chết lặng.
Hơi thở Thái Anh nghẹn lại trong cổ. Chị đứng im, không phản kháng, không đẩy Trí Tú ra. Bởi chị biết những lời kia, như nhát dao phanh thây, là thật. Là sự thật mà chị không dám nhìn thẳng.
Trí Tú tiếp tục, giọng cô run lên vì căm phẫn và đau lòng:
"Nó chờ chị bao lâu? Nó yêu chị bao nhiêu? Vậy mà chỉ cần một lần ngoái đầu, nó thấy chị bên chồng, bên con, bên cái gia đình mà chị từng nói đã buông bỏ... Thế đấy, chị đâm nó một nhát chí mạng rồi quay mặt như không có chuyện gì xảy ra!"
Trân Ni thấy Trí Tú mất kiểm soát, hai tay túm chặt lấy cổ áo Thái Anh, gằn từng tiếng như muốn bùng nổ, thì hoảng hốt lao tới kéo cô lại:
"Tú! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói! Đừng làm ầm ở đây!"
Nhưng Trí Tú gạt phắt tay Trân Ni ra, không buồn liếc nhìn chị lấy một cái. Gương mặt cô đỏ bừng, đôi má nóng ran vì giận dữ, và nước mắt đã trào ra không phải vì yếu đuối, mà vì một nỗi uất ức đến tột cùng.
Đôi mắt cô vẫn ghim chặt vào Thái Anh, ánh nhìn sắc như thiêu đốt, như muốn lột sạch lớp mặt nạ điềm tĩnh mà người phụ nữ ấy từng mang trên thương trường. Cái 'lớp vỏ' lạnh lùng, bản lĩnh, đầy khí chất ấy... giờ đây trong mắt Trí Tú chỉ còn là một bức bình phong giả tạo, che đậy cho một trái tim thiếu dũng khí.
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, chị Trân Ni?!"
Trí Tú rít lên, giọng vỡ òa trong tức tưởi.
"Chị ta nghĩ mình là ai mà có quyền làm khổ người khác như vậy?! Lệ Sa nó yêu chị ta bao nhiêu, giữ gìn từng giây phút nhỏ bé ở bên chị ta... vậy mà đổi lại được gì? Một cú đâm sau lưng!"
Thái Anh vẫn đứng im, như hóa đá. Đôi mắt chị run rẩy, nhưng không phản bác, không nói một lời nào để bảo vệ bản thân. Bởi chị hiểu mọi lời biện minh lúc này đều là vô nghĩa.
Trí Tú siết chặt hai tay, nước mắt ứa ra nhưng giọng cô vẫn như lưỡi dao sắc lạnh:
"Chị có biết đêm 30 Tết, Lệ Sa nó thấy gì không?! Hả..."
"Nó thấy chị, cùng gia đình chồng, tay trong tay đi lễ đầu năm! Nhìn chị vui vẻ bên chồng, bên con... như một gia đình hạnh phúc trọn vẹn! Chị nghĩ cái cảnh tượng đó với một người con gái yêu chị đến chết đi sống lại như Lệ Sa là điều có thể chịu đựng được sao?!"
Câu cuối cùng như một tiếng gào nghẹn. Trí Tú giơ tay chỉ thẳng vào Thái Anh, bàn tay cô run lên, vừa vì giận, vừa vì đau.
"Chị đã bảo với nó thế nào? Rằng chị đang ly thân? Rằng chị và chồng sắp kết thúc? Vậy mà cái kết thúc của chị là gì? Là cùng nhau đi lễ, cùng nhau dắt con, mặc áo dài gia đình, đứng cười với nhau trước đền chùa. Chị thử đặt mình vào nó đi, chị có nuốt nổi cái nỗi đau đó không?"
Không khí trong phòng đặc quánh. Những người còn lại đã nín thở từ lúc nào, không ai dám cử động. Thái Anh thì như bị đóng đinh tại chỗ. Khuôn mặt chị không còn chút máu. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc, chẳng có âm thanh nào bật ra. Mọi thứ trong chị dường như vỡ vụn và thẳm sâu nhất, là một nỗi ân hận không thể cứu vãn.
Thái Anh đứng sững sờ. Khuôn mặt chị trắng bệch, đôi môi run rẩy, ánh mắt đau khổ tột cùng. Mọi lời bào chữa, mọi lời nói dối đều tan biến. Chị như bị đông cứng tại chỗ, không thể nói được bất cứ điều gì, chỉ có tiếng nức nở nhỏ dần trong cổ họng. Nỗi đau và sự hối hận đè nén khiến chị không thể thở nổi.
Trí Tú nhìn chị một giây cuối cùng cái nhìn dằn vặt nhưng đầy căm phẫn rồi buông mạnh tay khỏi cổ áo Thái Anh. Cô quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề như dồn nén tất cả nỗi uất ức, đau đớn và cả tình thương dành cho Lệ Sa. Tiếng cửa sập vang lên khô khốc sau lưng cô một âm thanh dứt khoát, phũ phàng, cắt phăng bầu không khí tưởng như có thể rơi vỡ.
Cả văn phòng chìm vào im lặng chết chóc trong vài giây, rồi những tiếng xì xào rầm rì bắt đầu lan ra như vết dầu loang lổ:
"Gì vậy trời sếp mình les hả?"
"Sếp ly thân chồng còn yêu Lệ Sa nữa?"
"Lệ Sa nghỉ việc có khi vì bị phát hiện làm tiểu tam đó"
"Bảo sao con bé đó toàn được dự án ngon hoá ra là người tình của sếp!"
"Trời ơi, nãy Trí Tú nói gì mà ghê vậy như drama Hàn Quốc luôn?"
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Thái Anh người vẫn đứng lặng như một cái bóng. Trông chị nhỏ bé, kiệt quệ, hoàn toàn đối lập với hình ảnh người sếp mạnh mẽ, chỉn chu thường ngày. Đôi vai chị khẽ run, như thể chỉ cần một lời bàn tán nữa thôi, là chị sẽ gục ngã ngay tại chỗ.
Trân Ni hít sâu một hơi, như để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng giữa cơn hỗn loạn đang âm ỉ lan khắp văn phòng. Chị đưa ánh mắt sắc lạnh quét một vòng qua những gương mặt đang ngơ ngác, hoang mang và hiếu kỳ. Rồi bất ngờ, giọng chị vang lên, đanh gọn như một nhát chém lạnh lùng giữa không trung:
"Tất cả. Im. Lặng!"
Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Chị ngừng một nhịp, rồi tiếp tục, giọng rắn rỏi, rõ ràng, từng từ như đóng đinh:
"Chuyện riêng của người khác, không ai có quyền phán xét hay bàn tán. Tôi nói lần cuối: tuyệt đối không một ai được đem chuyện này ra khỏi phòng. Ai vi phạm, tự biết hậu quả."
Không còn tiếng xì xào. Không còn ánh mắt tò mò. Chỉ còn những cái cúi đầu, những ánh nhìn tránh né, và sự im lặng nặng nề như vừa có búa tạ giáng xuống.
Không phải vì sợ, mà vì ai cũng hiểu vừa rồi là giới hạn cuối cùng của một người luôn dịu dàng, luôn mềm mỏng và một khi Trân Ni đã lên tiếng như vậy, thì đó là luật.
Trân Ni không chần chừ, bước nhanh tới chỗ Thái Anh, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay chị. Dù không nói gì, nhưng cái nắm tay của chị đủ để truyền đi sự cảm thông và cả sự kiên quyết.
"Về phòng thôi, chị Thái Anh."
Giọng chị dịu đi, như vỗ về một linh hồn đang vỡ vụn.
Thái Anh không kháng cự. Chị để mặc cho Trân Ni dìu đi, từng bước chân như dẫm lên những mảnh vỡ của chính mình. Sự mạnh mẽ, tự tin và kiêu hãnh thường ngày giờ chỉ còn là vỏ bọc rạn nứt. Cặp mắt chị trống rỗng, như thể vừa mất đi điều gì đó quan trọng nhất trong đời mà bản thân còn chưa kịp níu giữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com