Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tiếng chuông điện thoại đã tắt hẳn, nhưng Lisa vẫn không hề có ý định dừng lại. Màn hình máy tính vẫn sáng rực, hắt lên khuôn mặt gần như không cảm xúc của cô. Đối với Lisa, khái niệm 'đủ giờ' hay 'đủ việc' không tồn tại trong từ điển làm việc của mình. Công việc không phải là gánh nặng, mà là một sự nghiện ngập, một cứu cánh, nơi cô có thể chôn vùi bản thân và quên đi mọi thứ. Cô là một cỗ máy cuồng công việc đích thực, với năng suất và sự tập trung đáng kinh ngạc. Từng con số, từng biểu đồ phức tạp được xử lý dưới ngón tay thon dài của cô một cách mượt mà và chính xác, như thể cô đang thực hiện một bản giao hưởng được sắp đặt hoàn hảo. Căn phòng làm việc, nơi cô đã dành cả ngày dài không ngừng nghỉ, vẫn giữ một vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch đều đặn phá vỡ màn đêm.

Mãi đến hơn hai mươi hai giờ đêm, khi những con số cuối cùng đã được chốt, những báo cáo quan trọng đã được gửi đi, Lisa mới chậm rãi khép chiếc laptop lại. Cô tựa lưng vào ghế, vươn vai nhẹ nhàng, để lộ đường cong quyến rũ dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu. Không có vẻ mệt mỏi hay kiệt sức, chỉ có một sự điềm tĩnh lạ thường, như thể cô vừa kết thúc một buổi tập yoga thư giãn thay vì một ca làm việc hơn mười tiếng đồng hồ.

Bước ra khỏi thang máy, sảnh công ty đã chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Ánh đèn vàng nhạt từ khu vực bảo vệ hắt lên những tấm gương sáng bóng, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa có chút cô độc. Ngay lập tức, ánh mắt Lisa bị thu hút bởi một chấm đen bóng loáng đỗ gọn ghẽ dưới lòng đường, ánh đèn pha mờ ảo chiếu lên mặt đường nhựa còn đọng hơi sương đêm. Đó là một chiếc Porsche 911 đời mới, đường nét mạnh mẽ và sang trọng, nổi bật giữa khu phố vắng vẻ.

Lisa không cần phải đoán. Cô quá quen với phong cách 'làm màu' và sự kiên nhẫn đáng sợ của chủ nhân nó. Chiếc xe này chỉ có thể thuộc về một người.

Cánh cửa chiếc Porsche bật mở, và một cô gái với mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ nhàng, trong bộ quần áo thể thao năng động, ôm sát lấy vóc dáng mảnh mai, thanh tú bước xuống. Gương mặt cô gái toát lên vẻ xinh đẹp, cá tính, nhưng lúc này lại nhăn nhó pha lẫn vẻ hờn dỗi đến 'đáng yêu'. Cô nhanh chóng bước đến, gần như chạy về phía Lisa, bộ dạng vừa giận dỗi vừa có chút 'cay'.

"Mẹ mày! Mày có biết tao chờ bao lâu không hả, Lạp Lệ Sa?"

Giọng nói của cô gái vang lên, không hề giấu giếm sự bực bội nhưng lại pha chút 'yêu chiều' quen thuộc.

"Đồng hồ điểm mười giờ rồi đấy! Chờ mày mòn cả lốp xe!"

Lệ Sa chỉ khẽ nhếch mép. Thay vì đáp lời, cô đưa tay lên bịt tai một cách hài hước. Dù bị 'chửi', nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên một vẻ cười nhẹ, một biểu cảm hiếm hoi và chân thật nhất cô thể hiện ra từ lúc bước vào công ty. Tiếng cười đó rất khẽ, gần như vô hình, nhưng đủ để làm dịu đi cái không khí căng thẳng mà Trí Tú vừa tạo ra.

"Này, chửi xong chưa?"

Lệ Sa lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản, như thể đang hỏi một đứa trẻ vừa nghịch phá.

Trí Tú bĩu môi, hai tay chống nạnh nhìn người bạn mấy năm không gặp này.

"Rồi! Xong rồi đấy!"

"Rồi thì đi ăn đi. Tao đói rồi."

Lệ Sa nói gọn lỏn, rồi không đợi đối phương kịp phản ứng, cô quay người bước thẳng về phía chiếc Porsche. Bước chân cô nhanh nhẹn, dứt khoát, để lại Trí Tú đứng ngơ ngác giữa sảnh công ty.

Trí Tú đứng sững, mất một lúc để xử lý thông tin.

"Ê! Lệ Sa! Mày đùa tao à?!"

Cô la lên, rồi bật cười thành tiếng.

"Đúng là con quỷ mà!"

Trí Tú vội vàng chạy theo, leo lên ghế lái, vừa nổ máy vừa lườm Lệ Sa qua gương chiếu hậu.

Chiếc Porsche lao đi trong màn đêm yên tĩnh của thành phố. Ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính, vẽ nên những vệt sáng dài trên gương mặt trầm tĩnh của Lệ Sa.

"Đường xá vẫn như xưa nhỉ?"

Trí Tú mở lời, tay giữ vững vô lăng.

"Ừ, vẫn không thay đổi."

Lệ Sa đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau.

"Chỉ có người là thay đổi thôi."

Trí Tú thoáng im lặng. Câu nói của Lệ Sa, dù đơn giản, lại mang theo một tầng ý nghĩa sâu sắc, gợi lên những điều đã qua mà cả hai đều hiểu rõ. Ba năm. Ba năm đủ để thay đổi mọi thứ, đặc biệt là một con người. Cô biết Lệ Sa đã trải qua những gì, và những gì đã tạo nên một Lisa mạnh mẽ, lạnh lùng khép kín như bây giờ.

Sau vài câu nói bâng quơ, Lệ Sa khẽ nghiêng đầu nhìn sang, giọng cô nhẹ như một làn gió lướt qua đêm muộn, đầy thăm dò nhưng vẫn dịu dàng:

"Mà... mày với chị Trân Ni sao rồi? Còn hẹn hò nữa không?"

Trí Tú hơi khựng lại. Ánh mắt vẫn dán về phía trước, vô lăng trong tay vẫn giữ thẳng, nhưng bờ vai bỗng chùng xuống, như thể câu hỏi ấy chạm đúng vào một nơi đã mỏi mệt lâu ngày. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra rất khẽ, nhưng Lệ Sa vẫn cảm nhận được. Nó giống như tiếng thở ra sau một ngày dài gồng mình chịu đựng.

"Cũng... bình thường thôi mày."

Giọng Trí Tú trầm xuống, mang theo chút bất lực giấu kín.

"Tụi tao vẫn yêu nhau. Chỉ là... giờ tao bận ngập đầu. Với lại, khoảng cách địa lý làm mọi thứ phức tạp hơn nhiều."

Cô không nói thêm, nhưng chính sự im lặng sau đó lại chất chứa nhiều hơn mọi lời giải thích. Lisa gật đầu, mắt vẫn hướng ra phía trước. Cô không hỏi gì nữa. Có những lúc, người ta không cần câu trả lời, mà chỉ cần một sự hiện diện thấu hiểu. Và Lệ Sa hiểu. Tình yêu không phải lúc nào cũng thua cuộc vì hết yêu, mà vì cuộc đời đôi khi quá nhiều khoảng trống không thể lấp đầy chỉ bằng hai chữ 'cố gắng'.

"Mà mày cho tao đi ăn gì đấy?"

Lisa đột ngột đổi chủ đề, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Phở ngó."

Trí Tú trả lời gọn lỏn, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

Lệ Sa quay sang, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười đểu giả, ánh mắt trêu chọc hướng về phía Trí Tú.

"Làm chủ tịch mà lại cho bạn đi ăn phở ngó thế này thì hỏng rồi. Mày làm ăn thế đấy hả?"

Trí Tú nhăn mặt, bật cười thành tiếng.

"Chủ tịch cái đầu mày! Tao chỉ đang điều hành tạm thời thôi chứ tao không ham cái công ty của bố tao. Cứ làm như người ta muốn ôm đồm cái núi công việc của ổng lắm đấy!"

Cô lắc đầu, vừa nói vừa điều khiển chiếc xe rẽ vào một con phố tấp nập, nơi ánh đèn vàng vọt của một quán ăn đêm quen thuộc hắt ra.

Chiếc Porsche dừng lại gọn ghẽ trước một quán phở đêm nhỏ nằm ẩn mình trong con hẻm sâu trên phố Hàng Ngang, nơi những ký ức tuổi thơ vẫn còn vương vấn trong không khí. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong quán, cùng với mùi thơm lừng của nước phở, mùi hành lá và ngò gai quyện vào nhau, đánh thức mọi giác quan trong đêm hè. Quán không quá đông, chỉ lác đác vài người khách đang húp xì xụp, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa huyên náo rất riêng của những hàng quán local.

"Cháu ơi, cho hai bát phở full topping nhé!"

Trí Tú gọi lớn với cô chủ quán, người đang thoăn thoắt thái thịt bò, không cần nhìn menu. Cô là khách quen, và món phở ở đây đã từng là một phần quen thuộc trong những đêm rong ruổi khuya của hai người, như một thói quen chẳng ai gọi tên nhưng chẳng ai quên.

"Có ngay!"

Cô chủ quán, với nụ cười hiền hậu và bàn tay thoăn thoắt, vui vẻ đáp lời.

Lệ Sa ngồi xuống chiếc ghế nhựa, cảm nhận cái oi của gió đêm hè vẫn còn vương trên da, rồi cô tỉ mỉ lấy khăn giấy lau từng chiếc đũa, chiếc thìa, động tác chậm rãi nhưng đầy cẩn trọng. Ngẩng đầu nhìn Trí Tú, cô buông một câu hỏi vu vơ:

"Sao nay ra đón tao vậy?"

Giọng cô nghe có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia tò mò khó giấu.

Trí Tú vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện, vừa cười khúc khích, cái cười có chút tinh nghịch pha lẫn vẻ mặt giả bộ hờn dỗi:

"Mày hỏi câu buồn cười vậy? Mấy năm không gặp, tao nhớ mày nên tao đón thôi chứ sao!"

Cô nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Nghe Trí Tú nói vậy, Lệ Sa không khỏi bật cười khẽ, một nụ cười mà Trí Tú ít khi được thấy trên gương mặt cô bạn thân sau thời điểm đó đến giờ. Nó không phải là nụ cười xã giao, mà là một nụ cười ấm áp, chân thành, len lỏi vào từng tế bào cảm xúc.

"Kim Trí Tú bận trăm công ngàn việc cũng có thời gian cho Lạp Lệ Sa đây thật là vinh hạnh quá đi mà!"

Giọng cô trêu chọc, kéo dài từ 'vinh hạnh' đầy vẻ diễu cợt, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vui vẻ, thích thú.

Tri Tú vênh mặt, nhướn mày đầy vẻ tự mãn, ra vẻ bề trên:

"Giờ đây em đã là nhân viên của chị, biết điều vậy là quá tốt, hahhahah!"

Trí Tú bật cười sảng khoái, không hề giấu giếm sự thích thú khi được 'lên mặt' với Lệ Sa, dù cả hai đều biết đó chỉ là lời nói đùa.

Hai cô gái vừa ăn phở vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng đũa va vào bát, tiếng húp xì xụp, cùng tiếng cười nói giòn tan của họ phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, tạo nên một bản hòa tấu đặc trưng của phố đêm Hà Nội. Bát phở nóng hổi, thơm ngon xua tan đi cái lạnh và sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Lệ Sa, vốn ít khi thể hiện cảm xúc, lúc này lại thấy lòng mình dịu lại, những sợi căng thẳng trong tâm trí dường như được thả lỏng bởi sự ấm áp của tình bạn. Sau khi ăn xong, Trí Tú đích thân đưa Lệ Sa về nhà, kết thúc một ngày dài đầy ắp cảm xúc và những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ánh đèn xe lướt qua những con phố quen thuộc, mang theo dư vị của một bữa phở đêm và hơi ấm của tình bạn.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên hẳn, những tia nắng đầu tiên lấp ló sau rặng cây, nhưng Lệ Sa đã thức giấc. Tiếng lạch cạch từ căn bếp nhỏ quen thuộc là dấu hiệu cho thấy bố mẹ cô đã dậy từ sớm. Lệ Sa tắm rửa, thay bộ đồ công sở tươm tất, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.

Khi cô bước ra khỏi phòng, mùi cà phê phin thơm lừng cùng mùi bánh mì nướng thoang thoảng đã lan tỏa khắp nhà. Trên bàn ăn, mẹ cô đang tỉ mỉ bày biện, đĩa trứng ốp la vàng ươm, mấy lát thịt nguội xếp ngay ngắn bên cạnh bát phở nóng hổi nghi ngút khói mà bố cô vừa mua từ quán đầu ngõ.

"Dậy rồi à con gái? Nhanh xuống ăn sáng đi, kẻo nguội!" Mẹ cô mỉm cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh sự yêu thương.

Bố cô, với tờ báo buổi sáng trên tay, ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Hôm qua bố vừa thấy con về đêm mà sáng đã dậy đi làm từ lúc nào rồi, nay con có phải đi sớm không? Bố đưa con đi làm nhé?"

Lệ Sa ngồi xuống, nhận lấy bát phở từ tay mẹ.

"Dạ không cần đâu bố, hôm nay có Tú đón con rồi."

Cô cười nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp với sự quan tâm của bố mẹ. Cô biết bố mẹ vẫn luôn lo lắng cho cô, dù cô đã trở về sau ba năm xa cách và đã tự lập. Bữa sáng diễn ra trong không khí gia đình đầm ấm, với những câu chuyện vụn vặt về một ngày mới sắp bắt đầu.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy chiếc Porsche quen thuộc của Tri Tú đỗ sẵn dưới đường, nổi bật giữa những chiếc xe khác. Trí Tú mỉm cười rạng rỡ vẫy tay, ánh mắt tinh nghịch như muốn nói:

"Bắt được mày rồi!"

Lệ Sa khẽ lắc đầu cười, rồi nhanh nhẹn bước đến, mở cửa xe và ngồi vào. Trí Tú nổ máy, chiếc xe lướt êm ru trên con đường vẫn còn thưa người, tiếng động cơ gầm nhẹ dưới sự điều khiển điêu luyện của cô. Hai người cùng nhau đến công ty, bầu không khí trong xe ngập tràn sự thoải mái và tự nhiên.

Đến hầm gửi xe của công ty, tiếng lốp xe rít nhẹ khi Trí Tú lùi chiếc xe vào đúng vị trí đỗ. Lệ Sa tháo dây an toàn, quay sang nhìn Trí Tú, và chợt lên tiếng:

"Chắc tao phải mua xe đi rồi chứ. Đi nhờ chủ tịch như mày thế này ngại lắm."

Cô nói một cách bông đùa, nhưng trong lòng cũng có chút suy nghĩ thật về việc tự lập hơn trong di chuyển.

Tri Tú tắt máy, rồi quay hẳn người sang nhìn Lệ Sa với vẻ mặt đơn giản đến khó tin, như thể cô vừa nói một điều hiển nhiên:

"Mai tao đèo mày đi mua xe luôn."

Giọng điệu của cô chắc nịch, không hề có chút do dự hay suy nghĩ.

Lệ Sa bật cười, huých nhẹ vào tay Trí Tú, ánh mắt ngạc nhiên:

"Mày mua cho tao hả?"

Cô biết Trí Tú giàu, nhưng đến mức mua xe cho bạn thì lại là một chuyện khác.

Trí Tú cũng cười lớn, ánh mắt lấp lánh vẻ hào phóng và một chút kiêu hãnh:

"Ừ, tao mua cho mày cái đập! Tao trả lương cho mày cao hơn gấp ba lần người khác rồi đó con quỷ! Mà mày cũng có thiếu gì tiền, làm ở Sing mấy năm dư dả thừa sức mua rồi mà."

Trí Tú nháy mắt, ám chỉ đến khối tài sản mà Lệ Sa đã tích lũy được trong những năm ở nước ngoài.

Lệ Sa nghe xong chỉ lắc đầu cười, sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô biết Trí Tú nói đùa là chính, nhưng cũng biết cô bạn thân mình luôn là người rộng rãi, quan tâm và chân thành như vậy. Tình bạn của họ, dù có trải qua bao nhiêu biến cố, vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết đặc biệt.

"Thôi đi, lên phòng đây!"

Lệ Sa nói rồi mở cửa xe bước xuống. Trí Tú cũng theo sau. Bóng dáng hai cô gái in lên bức tường hầm gửi xe, một sắc sảo, một trầm tĩnh, lặng lẽ sánh bước bên nhau. Không ai nói thêm điều gì, cũng chẳng cần phải nói chỉ đơn giản là cùng nhau bước vào một ngày làm việc mới. Một buổi sáng tưởng chừng bình thường, nhưng với Lệ Sa, đó lại là một khởi đầu mới: không rình rang, không tuyên bố, chỉ lặng lẽ mà đầy quyết tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com