Chương 27
Tiếng 'ting' giòn tan vang lên, dứt khoát như một mệnh lệnh, khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng mười chín, tầng làm việc chính của bộ phận Marketing. Hành lang dài, sáng rực ánh đèn trắng, phản chiếu hình ảnh hai cô gái đang đứng cạnh nhau trên nền kính lấp lánh, một người thanh thoát điềm tĩnh, một người tràn đầy năng lượng tươi sáng.
"Đến nơi rồi đó, Trưởng phòng Lệ Sa!"
Trí Tú tinh nghịch chọc ghẹo, giọng điệu đầy tự hào xen lẫn chút vui vẻ, như thể cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối quan trọng.
"Giờ Lạp Lệ Sa là sếp của cả phòng ban này nha, chà nghe ngầu nhỉ."
Lệ Sa chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không tồn tại, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Thôi đi, ở công ty gọi tao là Lisa. Lo mà làm tốt vai trò Quyền Chủ tịch của mày đi, đừng có mà lơ là rồi để cổ đông than phiền đó."
Trí Tú bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan xua đi phần nào sự căng thẳng tiềm ẩn.
"Yên tâm Lía, vị trí Chủ tịch này tao chỉ giữ tạm thôi. Còn nhiệm vụ của tao sẽ là giám sát mày làm việc ra sao. Còn giờ vào đi tao lên phòng đây."
Cánh cửa thang máy khẽ đóng lại sau lưng Lệ Sa, và sự xuất hiện của cô lập tức tạo ra một làn sóng chấn động. Không khí làm việc hối hả của phòng Marketing bỗng chốc đóng băng, tiếng gõ phím lách cách, tiếng trao đổi nhỏ to đột ngột im bặt. Mọi ánh mắt, từ những người đang vùi đầu vào máy tính đến những nhóm người đang trò chuyện ở khu vực nghỉ ngơi, đều đổ dồn về phía người phụ nữ vừa bước vào. Với vẻ ngoài nổi bật và phong thái tự tin, cô nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Mái tóc đen dài được xoã ngang vai, mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo. Bộ vest công sở màu than ôm sát, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng đầy thần thái, cùng gương mặt xinh đẹp nhưng ẩn chứa nét u buồn sâu thẳm, khiến Lệ Sa toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, vừa lôi cuốn vừa khó chạm tới. Khi Lệ Sa bước qua ngưỡng cửa, toàn bộ nhân viên trong phòng, không ai bảo ai, đều đồng loạt đứng phắt dậy, như thể có một lực vô hình nào đó vừa tác động mạnh mẽ đến họ, một sự kính trọng tự phát xen lẫn chút e dè.
"Chào chị Lisa ạ!"
Hàng loạt tiếng chào vang lên, có chút dè dặt, xen lẫn sự bất ngờ, nhưng tràn đầy sự kính trọng và phục tùng.
Lệ Sa chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua một lượt, không một chút biểu cảm nào hiện trên khuôn mặt, như một bức tường vững chắc.
"Ừm, chào mọi người."
Giọng cô bình thản, dứt khoát, không một chút ấm áp hay thân thiện, tựa như những nhát cắt lạnh lùng, ghim vào không khí. Cô không muốn ai biết tên thật của mình Lạp Lệ Sa bởi nó chỉ dành cho những người thân thiết nhất, những người mà cô tin tưởng sâu sắc. Cô muốn giữ một khoảng cách nhất định, một bức tường vô hình ngăn cách cô với tất cả những mối quan hệ công việc, đồng thời cũng là một cách để bảo vệ bản thân khỏi những ánh mắt soi mói và những lời dị nghị không đáng có.
Không để ai kịp phản ứng hay hỏi thêm điều gì, Lệ Sa đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh trên cổ tay thon dài, từng chuyển động đều toát lên sự gọn gàng và quyết đoán.
"Tất cả họp nhanh mười lăm phút."
Giọng cô lạnh lùng, dứt khoát, từng chữ như đóng đinh vào không khí, khiến mọi người rùng mình.
"Cho mọi người ba phút chuẩn bị."
Nói rồi, cô không đợi thêm một giây nào, thẳng bước vào phòng họp chung của cả phòng, một căn phòng kính hiện đại nằm ngay giữa trung tâm bộ phận, tách biệt hoàn toàn khỏi không gian bên ngoài. Cánh cửa phòng họp khẽ đóng lại sau lưng cô, để lại một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ và những ánh mắt tròn xoe, ngỡ ngàng của nhân viên, như thể vừa chứng kiến một điều không tưởng.
Kiệt, một nhân viên trẻ, có vẻ ngoài thư sinh, chỉ chờ sếp khuất bóng mới dám thốt lên, giọng lắp bắp đầy hoảng hốt:
"Oải cả chưởng! Ba phút còn kinh khủng hơn người trước nữa!"
Cậu ta đưa tay cào nhẹ mái tóc, 'mặt cắt không còn giọt máu', tái mét vì lo lắng. My đứng cạnh, thấy thế khẽ vỗ vai Kiệt, ánh mắt đầy thông cảm nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng:
"Kì này đứt rồi Kiệt ơi! Sếp mới ra tay là tao thấy không đùa được rồi."
Trong phòng họp, Lệ Sa đã an vị vào ghế chủ tọa, lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng tỏa ra khắp phòng, như một nữ vương đang ngự trị. Cô mở chiếc laptop cá nhân, ánh mắt không ngừng quét qua màn hình, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp chớp nhoáng, từng cử chỉ đều toát lên sự chuyên nghiệp và tốc độ. Khi mọi người đã vào đầy đủ và ổn định chỗ ngồi, dù vẫn còn chút lúng túng và căng thẳng, Lệ Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt, như dò xét từng tâm tư, từng suy nghĩ của họ.
"Tôi sẽ vào luôn vấn đề chính."
Giọng cô lạnh lùng, dứt khoát, như một lời tuyên bố không thể chối cãi, ghim chặt vào không khí.
"Tôi thấy cách làm việc của phòng Marketing quá nhàm chán. Chúng ta đã đến lúc cải cách nó theo một cách mới hơn, được rồi..."
Cả phòng nín thở, không ai dám ho he, không khí đặc quánh sự lo âu, nặng nề như chì. Lệ Sa tiếp tục, ánh mắt dừng lại ở Kiệt, người đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng đôi tay lại run rẩy không kiểm soát.
"Tiếp đến, cậu Kiệt lên trình bày công việc hôm nay đi."
Kiệt nghe Lệ Sa gọi tên thì giật thót mình, mặt tái mét. Anh chàng lắp bắp:
"Dạ dạ vâng thưa sếp!"
Cậu ta vội vàng chạy lên bục, tay chân lóng ngóng cắm cáp, kết nối máy tính với màn hình chiếu, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Dường như áp lực từ vị trưởng phòng mới quá lớn khiến Kiệt hoàn toàn mất bình tĩnh, mọi sự chuẩn bị dường như tan biến vào hư không.
Lệ Sa nhăn mặt nhìn cậu nhân viên cứ lúng túng mãi với đống dây nhợ. Cô khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút khó chịu, pha lẫn sự thất vọng hiện rõ.
"Cậu không chuẩn bị thiết bị trước?"
Kiệt nghe thế chỉ biết cúi gằm mặt, lắp bắp xin lỗi:
"Dạ, sếp ạ, em... em trình bày ngay ạ. Em xin lỗi sếp."
Cậu ta hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, bắt đầu trình bày trong khi vẫn còn run rẩy, giọng nói cũng không được vững vàng, từng từ như bị bóp nghẹt:
"Thưa mọi người, sắp tới ta có một dự án quảng bá hình ảnh công ty vào thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ collab cùng với Longing Marketing ạ."
Anh chàng nhanh chóng chiếu hình ảnh PowerPoint lên màn hình, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, từng câu chữ như cố thoát ra khỏi kẽ răng. Nhưng chưa kịp đi sâu vào chi tiết, Lệ Sa đã thấy sự lóng ngóng và thiếu chuyên nghiệp của cậu ta đã làm mình chán nản tột độ. Cô đứng dậy, không một chút do dự hay nể nang, cắt ngang lời Kiệt bằng một mệnh lệnh lạnh băng, như một tiếng 'sét đánh ngang tai'.
"Cậu không cần nói nữa."
Giọng cô vang lên, dứt khoát như một tiếng sét, khiến cả phòng giật mình.
"Gửi hết thông tin về công ty đó cho tôi. Kết thúc cuộc họp."
Cả phòng ngạc nhiên tột độ. Cuộc họp chưa đầy mười phút, và Kiệt chỉ vừa kịp nói vài câu giới thiệu dự án. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Lệ Sa, không tin nổi vào tai mình, như thể đây là một trò đùa nghiệt ngã. Lệ Sa lạnh lùng quay lưng, bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại phía sau những ánh mắt kinh ngạc và một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, như thể một tảng băng vừa trôi qua, để lại sự lạnh lẽo và choáng váng.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám cất lời, chỉ biết rằng trưởng phòng không hề dễ đối phó như họ tưởng. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ nguyên mới đầy thử thách cho phòng Marketing, một kỷ nguyên mà họ chưa từng trải qua, và có lẽ, cũng không ai dám mơ tới. Kiệt và My nhìn nhau, nuốt nước bọt, cảm thấy tương lai mịt mờ.
"Đứt thật rồi!"
Kiệt thì thầm, cảm thấy một gánh nặng vô hình đang đè lên vai mình, nặng trĩu hơn bao giờ hết, như cả thế giới đang sụp đổ.
Cánh cửa phòng họp vừa đóng lại sau lưng Trưởng phòng Lisa, cả phòng Marketing như bừng tỉnh khỏi cơn mê, một tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, dần dần lớn hơn. Mọi người nhìn nhau trân trối, khuôn mặt từ ngạc nhiên đến hoảng loạn, rồi dần dần chuyển sang biểu cảm... dở khóc dở cười. Mười phút. Đúng mười phút đồng hồ, một cuộc họp quan trọng đã kết thúc như một cơn gió lốc, cuốn đi mọi sự chuẩn bị và dự đoán, để lại một khoảng trống hoang mang và đầy bất an.
Kiệt đứng trên bục, cái PowerPoint với slide đầu tiên còn đang chình ình trên màn hình, như một bức tượng đồng bị bỏ quên giữa một vở kịch dang dở, một hình ảnh đầy mỉa mai và đáng thương. Cậu ta lắp bắp:
"Cuộc... cuộc họp kết thúc rồi ạ?"
My nhanh chóng chạy đến, kéo tay Kiệt xuống, thì thầm:
"Thôi Kiệt ơi, hết thật rồi! Đúng là bá đạo trên từng hạt gạo mà!"
Kiệt ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch, đầu óc quay cuồng, không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra, như vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Trời đất ơi! Ba phút chuẩn bị, mười phút họp. Sếp mới đúng là The Flash mà!"
Cậu ta day day thái dương, cảm giác như vừa trải qua một trận đấu quyền Anh hạng nặng, còn chưa kịp ra đòn đã bị knock-out một cách chóng vánh.
"Phí công mình ngồi chuẩn bị từ tối qua..."
My cười khúc khích, vỗ vai an ủi:
"Thôi chấp nhận đi mày, sếp mình phong cách khác người mà. Hồi trước sếp cũ còn phải họp ba tiếng đồng hồ mới ra được vấn đề ."
Trong khi đó, Lệ Sa đã an vị tại phòng làm việc của Trưởng phòng, nơi vốn dĩ trống vắng bấy lâu nay, giờ đây tràn đầy khí chất của người chủ nhân mới. Cô không quan tâm đến những lời bàn tán hay ánh mắt ngạc nhiên của cấp dưới. Với Lệ Sa, hiệu quả là trên hết, thời gian là vàng bạc, không thể lãng phí dù chỉ một giây. Cô nhấp một ngụm trà nóng, cảm thấy hơi nhức đầu khi nghĩ đến phong thái làm việc thiếu chuyên nghiệp của Kiệt, một điểm trừ lớn trong mắt cô, cần phải thay đổi.
'Chuẩn bị thiết bị trước, chuyên nghiệp lên một chút chứ.' Cô thầm nghĩ, giọng nói nội tâm vẫn mang vẻ lạnh lùng, tự nhắc nhở bản thân về tiêu chuẩn. 'Dù gì cũng là dự án quan trọng đầu tiên mà mình tiếp quản, không thể qua loa được.'
Lệ Sa tập trung đọc tài liệu mà Kiệt vừa gửi qua email. Mắt cô lướt nhanh từng dòng, từng chữ, tiếp thu thông tin một cách nhanh chóng và chính xác, như một cỗ máy. Đến đoạn mô tả về Longing Marketing, cô khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú bất ngờ.
"Công ty này cũng... có vẻ thú vị đấy."
Bên ngoài, phòng Marketing vẫn đang trong trạng thái 'bán sống bán chết', cố gắng tiêu hóa cú sốc buổi sáng và chuẩn bị cho vòng thử thách tiếp theo, một cuộc đua marathon ý tưởng.
"Này, Kiệt, mày có thấy sếp mình trông giống... nữ thần băng giá không?"
My thì thầm, tay khua khoắng làm dáng vẻ lạnh lùng, hài hước, cố gắng pha trò để xua đi không khí căng thẳng.
Kiệt rùng mình:
"Đừng nói nữa! Tao còn đang ám ảnh cái nhìn của sếp lúc tao lúng túng cắm dây đây này. Chắc sếp đang nghĩ 'thằng này mà cũng được vào làm ở đây à'?'"
Nhật chen vào, vẻ mặt đầy chiêm nghiệm:
"Mà công nhận sếp đẹp thật đấy. Đẹp kiểu... đáng sợ. Như mấy chị tổng tài lạnh lùng trong phim ấy, đẹp mà cứ muốn lùi lại ba bước, không dám lại gần."
Tất cả cười khúc khích, cố gắng giảm bớt căng thẳng bằng những lời nhận xét có phần ngây thơ nhưng chân thực về vị Trưởng phòng mới, một cách để tự trấn an bản thân và giải tỏa áp lực.
Đột nhiên, một tiếng 'tạch tạch' vang lên từ máy in, phá vỡ bầu không khí có phần thư giãn, khiến mọi người giật mình. My reo lên:
"Ôi giời ơi, sếp lại có chỉ thị gì nữa đây!"
Cả bọn xúm lại, thấp thỏm nhìn tờ giấy đang từ từ chui ra, tim đập thình thịch, đầy lo lắng và tò mò.
Đó là một tờ giấy in đen trắng, với font chữ rõ ràng, không hoa mỹ, nhưng lại có sức nặng ngàn cân, như một lời tuyên bố nghiêm khắc và không thể chối cãi. Nội dung vỏn vẹn hai dòng:
"Yêu cầu: Toàn bộ nhân viên phòng Marketing chuẩn bị tinh thần cải cách. Chỉ thị: Hôm nay, 15h chiều, họp lại, chuẩn bị báo cáo ý tưởng mới cho dự án TP.HCM. Không dài dòng, không rườm rà. Mỗi người năm phút."
Kí tên: Lisa - Trưởng phòng Marketing.
Kiệt đọc xong, cả người đổ sụp xuống bàn, như thể vừa bị rút hết sức lực.
"Năm phút? Ý tưởng mới? Còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc buổi sáng nữa!"
Cậu ta than vãn, giọng đầy tuyệt vọng, tựa như đang đứng trước một ngọn núi cao không thể vượt qua, và thời gian thì quá ít ỏi.
My nhìn Kiệt rồi nhìn tờ giấy, khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang... bất lực và cuối cùng là bật cười thành tiếng, một tiếng cười pha lẫn sự cam chịu nhưng cũng đầy khâm phục.
"Thôi rồi Kiệt ơi, chuẩn bị tinh thần chạy đi! Xem ra mình có vị sếp này là không lo buồn ngủ nữa rồi!"
Nhật vỗ vai Kiệt, khuôn mặt cũng đã giãn ra vì buồn cười.
"Thôi cố lên mày! Mày lúng túng cắm dây, sếp cho mày 'diễn' lại đó. Lần này phải chuyên nghiệp cho sếp hết chê nhé!"
Tiếng cười rộn rã xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt của Kiệt vang lên khắp phòng Marketing. Mọi người bắt đầu hối hả chuẩn bị, nhưng trong ánh mắt ai cũng có một tia sáng tinh nghịch, một sự mong chờ, một niềm hy vọng về những điều bất ngờ sắp tới. Dù đáng sợ, nhưng vị Trưởng phòng mới này chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ, và có lẽ, cả những kỷ niệm khó quên cho phòng Marketing này, một kỷ nguyên đầy thử thách nhưng cũng đầy hứng khởi.
Buổi chiều, phòng Marketing vẫn ồn ào tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng thì thầm trao đổi ý tưởng, nhưng không còn sự hoảng loạn như buổi sáng. Cuộc họp 'năm phút mỗi người' của Lệ Sa vừa kết thúc trong một không khí căng thẳng đến nghẹt thở nhưng đầy hiệu quả bất ngờ. Kiệt, sau cú sốc buổi sáng, đã lấy lại bình tĩnh, trình bày trôi chảy và tự tin hơn hẳn, học được bài học đầu tiên. Lệ Sa vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, đôi mắt sắc sảo thoáng qua một tia hài lòng hiếm hoi khi nghe những ý tưởng tiềm năng và sự tiến bộ rõ rệt. Cô không còn gay gắt như buổi sáng, chỉ đơn giản là cắt ngang khi cần và đặt những câu hỏi then chốt, sắc bén như lưỡi dao, chạm đúng trọng tâm vấn đề. Cuối cùng, cô giao việc tổng hợp và chỉnh sửa cho My và Kiệt, rồi đứng dậy, bóng lưng cao gầy in trên ánh đèn.
"Tốt. Hoàn thiện chi tiết hơn và gửi lại tôi trước sáng mai."
Lời kết thúc ngắn gọn của Lệ Sa, lạnh lùng như một phán quyết, đồng thời cũng là sự chấp nhận tạm thời cho những nỗ lực tưởng chừng vô vọng của mọi người.
Ngay khi bóng Lệ Sa khuất dạng, không khí trong phòng như bùng nổ. Tiếng cười vỡ òa, kèm theo những tiếng thở phào nhẹ nhõm, xua đi bao áp lực đè nén, như một cơn bão vừa đi qua. My vỗ vai Kiệt bốp bốp, mừng rỡ ra mặt:
"Thấy chưa! Tao bảo mà! Sếp đâu có ác như mày nghĩ. Vượt qua cửa ải đầu tiên rồi nhé!"
Kiệt lau mồ hôi trán, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như vừa thoát khỏi một trận chiến cam go:
"Đúng là sống sót qua ngày đầu tiên đã là một kỳ tích rồi!"
Lệ Sa thu dọn đồ đạc, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút ít so với buổi sáng, một sự giải tỏa nhỏ nhoi sau những giờ phút căng thẳng. Cô bước ra khỏi phòng làm việc, thả mình vào không gian rộng lớn của sảnh công ty, hít thở bầu không khí tự do sau một ngày làm việc đầy thử thách. Khi đến tầng trệt, một bóng dáng quen thuộc đang tựa vào cột, tay nghịch điện thoại, khiến khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười hiếm hoi, chỉ dành cho người thân thiết.
"Ê, sao mày còn ở đây? Không về đi à?"
Lệ Sa cất tiếng, giọng điệu mang theo chút trêu chọc đầy thân tình, hoàn toàn khác biệt so với vẻ lạnh lùng nơi công sở.
Trí Tú ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi rói bừng sáng khi thấy Lệ Sa. Cô nhanh nhẹn chạy lại, khoác tay Lệ Sa đầy thân mật, như thể hai người không hề có bất kỳ khoảng cách chức vụ nào, chỉ đơn thuần là đôi bạn thân.
"Đợi mày chứ còn đợi ai nữa! Nghe đồn mày 'càn quét' phòng Marketing kinh lắm à nha!Ai cũng than thở còn hơn đi lính nữa đó."
Lệ Sa khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên ý cười lấp lánh, một tia sáng ấm áp hiếm hoi len lỏi qua vẻ lạnh lùng thường trực.
"Nói quá rồi. Chỉ là tao muốn họ làm việc chuyên nghiệp hơn thôi. Sắp tới còn dự án quan trọng, không thể lơ là được."
"Đi dạo chút đi."
"Đi."
Hai người bước ra khỏi tòa nhà, hòa mình vào dòng người tan tầm đang hối hả. Ánh nắng chiều vàng óng như rót mật lên vạn vật, nhuộm vàng cả con phố, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ, trái ngược hoàn toàn với sự hối hả nơi công sở và những áp lực vô hình.
"Mà..., về dự án mới sao rồi?"
Trí Tú hỏi, mắt vẫn sáng bừng tò mò, không giấu nổi sự háo hức về những điều mới mẻ.
Lệ Sa gật đầu, vừa đi vừa lướt điện thoại xem lại một vài thông tin mà cô đã tìm kiếm được.
"Tao tìm hiểu sơ qua thì đây là một công ty về mặt truyền thông khá nổi ở thị trường trong đó."
Trí Tú nhíu mày, vẻ mặt bỗng hiện rõ sự hoang mang, cô dường như chưa từng nghe đến cái tên này.
"Ủa? Mà tao với mày làm việc trong Nam cũng một thời gian rồi mà chưa nghe công ty này bao giờ ta? Chắc tại tao bận ăn với chơi quá nên không để ý hả?"
Lệ Sa phì cười trước sự 'ngu ngơ' của Trí Tú, tiếng cười khẽ thoát ra giữa không gian rộng lớn, như một làn gió nhẹ.
"Không phải do mày lơ là đâu. Tao tìm hiểu thì mới dấn thân vào thị trường được gần ba năm thôi. Công ty đó mới nổi lên mạnh mẽ trong khoảng một năm trở lại đây. Đặc biệt là sau khi có chủ tịch mới."
Trí Tú tò mò sát lại gần Lệ Sa, giọng thấp xuống như sợ làm mất đi khoảnh khắc riêng tư, như muốn khám phá một điều mới:
"Hả? Chủ tịch mới hả? Tên gì vậy mày? Chắc phải ghê gớm lắm mới đưa một công ty mới thành lập nổi đình nổi đám nhanh vậy chứ!"
Cô chợt thêm vào, ánh mắt mở to đầy bất ngờ:
"Người nước ngoài hả?"
Lệ Sa vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ rồi dừng lại ở một dòng chữ, như thể cô vừa khám phá ra điều gì đó quan trọng, một mảnh ghép còn thiếu. Cô đọc lướt qua, rồi khẽ thì thầm, giọng nói như tan vào gió chiều, mang theo chút gì đó khó tả, một sự trầm mặc thoáng qua trên gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại dấy lên những gợn sóng cảm xúc, một sự bối rối khó gọi tên.
"Rosé."
Trí Tú đang định nói thêm thì bỗng khựng lại, khuôn mặt từ sự tò mò chuyển sang vẻ ngạc nhiên tột độ, hai mắt mở to nhìn Lệ Sa, như thể vừa nghe thấy một cái tên không thể tin nổi, một cái tên mà cô không ngờ lại xuất hiện.
"Cái gì cơ? Mày... mày nói ai cơ? Rosé nào cơ?"
Lệ Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Trí Tú một cách bình thản, nhưng trong đáy mắt cô, một gợn sóng nhỏ vừa lướt qua, một sự suy tư khó gọi tên, xen lẫn chút bối rối chỉ vì một cái tên . Cô chỉ nhún vai, không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào, chỉ khẽ nhắc lại, giọng nói tựa như một lời tự sự, thì thầm vào khoảng không vô định:
"Chủ tịch của Longing Marketing. Rosé... Cái tên lạ quá...mà hình như nghe đâu đó rồi thì phải..."
Cùng lúc đó, tại một căn penthouse sang trọng bậc nhất, nằm chót vót giữa lòng Sài Gòn, nơi những ánh đèn lấp lánh như vô vàn vì sao sa trải dài đến tận chân trời, tạo nên một tấm thảm lung linh huyền ảo. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua khung cửa sổ kính lớn, tạo nên một bản giao hưởng thầm thì của sự cô độc và quyền lực. Từ vị trí này, toàn bộ thành phố dường như thu nhỏ lại, nằm gọn trong tầm mắt của người phụ nữ, chỉ là một quân cờ trên bàn cờ lớn của cuộc đời chị, sẵn sàng bị điều khiển theo ý muốn.
Một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía người phụ nữ. Bóng lưng anh ta vững chãi, đường nét cơ thể ẩn hiện dưới lớp vest đen lịch lãm, toát lên vẻ chuyên nghiệp và sự phục tùng tuyệt đối, như một cái bóng trung thành, không một chút biểu cảm. Ánh sáng yếu ớt từ những tòa nhà chọc trời hắt vào, chỉ đủ để thấy bóng anh ta không hề dao động, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh, từng giây phút đều đếm trong im lặng đến ngột ngạt.
"Chị muốn em làm gì tiếp ạ?"
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy cung kính, phá tan sự tĩnh lặng như tờ của không gian, như một làn gió nhẹ xua đi màn sương. Mỗi từ ngữ đều được phát ra một cách cẩn trọng, như sợ làm xáo động bầu không khí trang nghiêm.
Chị ta ngồi trên chiếc ghế bành da cao cấp, lưng thẳng tắp đầy uy quyền, tựa như một nữ hoàng đang ngự trị trên ngai vàng, toát ra khí chất vương giả và lạnh lùng. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa một sự bí ẩn không dễ gì đọc vị, tựa như hai hố đen nuốt chửng mọi ánh nhìn. Trên tay chị là ly rượu vang đỏ, chất lỏng sánh mịn ánh lên vẻ kiêu sa dưới ánh đèn mờ ảo, phản chiếu những đốm sáng li ti như kim cương, lung linh mời gọi. Chị ta không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc nhẹ ly rượu, chậm rãi xoay tròn chất lỏng trong ly, như đang thưởng thức hương vị của nó, hay có lẽ là đang cân nhắc từng từ ngữ, từng bước đi tiếp theo trong ván cờ của mình, tính toán từng đường đi nước bước. Ánh mắt chị lướt qua những tòa nhà chọc trời, nhìn về thành phố hoa lệ đang chìm trong ánh đèn đêm, xa xăm và đầy suy tính. Dường như đang nhìn thấy không chỉ hiện tại mà còn cả tương lai của những gì mình sắp đặt, một tương lai nằm gọn trong lòng bàn tay, hoàn toàn do chị định đoạt.
Sau một lúc im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe tiếng thở đều của hai người và tiếng gió rít bên ngoài,chị đưa ly rượu lên môi, uống cạn một hơi. Động tác dứt khoát, không chút do dự, như thể bà đã đưa ra quyết định cuối cùng và không cần suy nghĩ thêm dù chỉ một giây, một quyết định không thể lay chuyển. Cái ly rỗng được đặt xuống bàn đá cẩm thạch một cách dứt khoát, tạo nên một tiếng chạm nhỏ, khô khốc vang vọng trong căn phòng, như một dấu chấm hết cho sự chờ đợi. Chị ta quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm ấy giờ đây ánh lên một tia sáng sắc lạnh, ẩn chứa một ý chí không thể lay chuyển, một quyền lực vô hình khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Đôi môi mỏng hé mở, thốt ra hai từ đơn giản nhưng đầy sức nặng, như một mệnh lệnh khắc sâu vào tâm trí, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.
"Tới nơi tôi bảo."
Giọng nói của chị lạnh lùng và đầy quyền lực, như một mệnh lệnh không thể chối từ, vang vọng trong căn phòng, ghim chặt vào không khí. Mỗi từ ngữ thốt ra đều mang theo sức nặng, không cần thêm lời giải thích, không có thêm biểu cảm, chỉ là một câu lệnh dứt khoát, đủ để người nghe hiểu rõ tầm quan trọng và sự khẩn cấp của nó. Người đàn ông lập tức cúi đầu, không hỏi thêm một lời nào. Nhiệm vụ đã được giao, và anh ta sẽ thực hiện nó, không chút nghi ngờ, không chút chậm trễ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com