Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ánh sáng yếu ớt của bình minh len lỏi qua tấm rèm cửa dày cộp, chiếu những vệt sáng lờ mờ lên căn phòng xa lạ. Trí Tú khẽ động đậy, đầu óc nặng trĩu như đeo chì, toàn thân ê ẩm và mệt mỏi. Mi mắt cô dần hé mở, tầm nhìn còn chưa rõ nét. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát, khác hẳn với trần nhà quen thuộc ở căn hộ của mình. Mùi lạ, chăn gối lạ, không gian xa lạ. Cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi thứ đều chìm trong màn sương mịt mờ của men say và nỗi đau.

Cô mơ hồ cảm nhận có hơi ấm bên cạnh, rồi một mái tóc vàng óng ả lòa xòa trước mặt. Mái tóc ấy, thân thuộc đến lạ... Trong cơn mơ màng chưa tan hẳn, bóng hình Trân Ni hiện lên rõ nét trong tâm trí Trí Tú. Cô thấy chị đang nằm cạnh mình, mái tóc rũ xuống một cách dịu dàng, gương mặt thanh tú với khóe môi khẽ cong lên một nụ cười an ủi, đầy yêu thương. Trái tim Trí Tú chợt thắt lại, rồi vỡ òa trong một niềm khao khát mãnh liệt. Cô không thể kiềm chế cảm xúc. Cô muốn ôm lấy, muốn vùi mình vào hơi ấm đó, muốn chạm vào nụ cười ấy một lần nữa. Với một động tác gần như bản năng, Trí Tú khẽ nhích lại gần, đôi môi cô từ từ tiến đến, muốn chạm vào bờ môi mà cô hằng nhớ nhung.

Nhưng môi chưa kịp chạm, một bàn tay chợt giơ lên, chặn đứng ý định của Trí Tú.

"AAA! Cái con điên kia! Mày làm cái quái gì vậy?"

Giọng Lệ Sa oang oang bên tai, the thé và đầy kinh hãi, khiến Trí Tú giật mình, bừng tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mộng mị. Cô vội vàng lùi lại, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt Lệ Sa đang nhăn nhó, vừa sốc vừa tức giận.

"AAA!"

Trí Tú cũng hét lên, gần như đồng thanh với Lệ Sa. Cô vội vàng kéo chăn về phía mình, che kín người, vẻ mặt đầy hoảng hốt và khó hiểu.

"Sao mày lại ở trên giường của tao?Mày... mày làm gì ở đây?"

Lệ Sa nhăn mặt, đưa tay xoa xoa vầng trán đang giật giật.

"Mày không nhớ gì thật hả?"

"Nhớ cái gì?"

Trí Tú vẫn ngơ ngác, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.

Lệ Sa thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy bất lực, bắt đầu kể lại câu chuyện của đêm hôm qua, một đêm định mệnh đã biến cô thành 'bảo mẫu bất đắc dĩ' của Trí Tú.

Cuộc phiêu lưu trong men say

"Tối qua... mày khóc lóc vật vã ở quán bia đến độ làm tao muốn độn thổ luôn!"

Lệ Sa bắt đầu, giọng điệu xen lẫn bực bội và buồn cười.

"Khóc xong, mày còn không chịu ngồi yên một chỗ. Mày đứng dậy, chạy lung tung khắp quán, làm mấy pha lộn nhào rồi xoạc chân mà chắc chắn mày không bao giờ làm được lúc tỉnh đâu, vừa chạy vừa gào thét: 'Trân Ni ơi! Trân Ni đừng bỏ em!' Giọng mày thì át cả tiếng nhạc, ai cũng ngoái lại nhìn mày như nhìn sinh vật lạ từ hành tinh khác rớt xuống vậy. Tao chạy theo mày, kêu mày đứng lại muốn rách cả cổ họng: 'Ê Tú! Trời ơi, đứng lại! Mày mà ngã một phát là tiền viện phí tao trả không nổi đâu con quỷ này!'"

Trí Tú ôm đầu, gương mặt dần đỏ bừng vì xấu hổ, có chút hoài nghi.

"Thật á? Tao... tao làm thế thật á? Mày đừng có bịa đặt để đổ tội cho tao nha!"

Lệ Sa trợn mắt, chỉ muốn bùng cháy tại chỗ.

"Bịa đặt cái mẹ gì ! Mày nghĩ tao rảnh lắm hay sao mà ngồi đây kể chuyện cổ tích cho mày nghe! Tao phải mất cả chục phút mới tóm được mày. Tay chân thì rệu rã, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy marathon xuyên Việt. Xong rồi mày còn mè nheo không chịu lên xe. Tao phải dùng hết sức bình sinh, vừa bế vừa kéo vừa đẩy mày lên xe như vác bao gạo. Lên được xe rồi thì còn đỡ hơn, nhưng mày cứ lải nhải suốt đường, lặp đi lặp lại đúng một câu như cái băng đĩa bị kẹt: 'Cho tao về nhà đi! Nhớ Trân Ni rồi! Muốn về ôm Trân Ni thôi!'"

Lệ Sa nói, ánh mắt lườm nguýt Trí Tú đầy oán trách, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn.

"Tao quát: 'Ngồi im đi! Mày làm tao bực lắm rồi nhá! Muốn ôm Trân Ni thì mai tự mà về!' Thì mày lại bắt đầu 'Trân Ni không biết đâu! Trân Ni ơi! Em hu hu hu...' Mày khóc mà nước mắt, nước mũi tèm lem, còn thút thít như con nít ba tuổi bị giành kẹo. Tao phải nói là, tao chỉ muốn vứt mày xuống xe cho rồi, xong rồi phóng thẳng về nhà đánh một giấc cho đã đời!"

Lệ Sa tiếp tục, giọng càng lúc càng thêm thê lương, như một bản hùng ca về sự chịu đựng:

"Mày lải nhải một hồi thì cũng im, may quá. Tao biết giờ đã muộn, không thể để mày vật vờ ngoài đường mãi được, mà nhà mày thì đang có chị Trân Ni, đưa mày về lúc đó khác gì đổ thêm dầu vào lửa, kiểu gì cũng có màn drama Hàn Quốc thâu đêm suốt sáng. Tao đành phải tấp vào khách sạn gần đó. Đang check-in ở sảnh, mày lại đột ngột tỉnh dậy, đứng thẳng lưng lên như chưa hề có cuộc chia ly, xong rồi dùng cái giọng 'thánh thót' mà mày nghĩ là nũng nịu nhưng thực ra là lè nhè: 'Trân Ni ơi, chị sao lại bỏ em? Sao lại bỏ em như vậy? Em yêu chị Trân Ni! Chị về với em đi mà!'"

Lệ Sa nhăn mặt, kể lại sự việc khiến cô muốn độn thổ ngay tại chỗ,

"Cái giọng mày thì to như loa phường, cả sảnh khách sạn đang yên tĩnh bỗng chốc quay lại nhìn hai đứa mình. Lễ tân thì mắt tròn mắt dẹt, chắc chắn nghĩ hai đứa mình vừa trốn trại nào đó ra. Tao ngại đến đỏ mặt! Nhanh chóng lấy thẻ phòng rồi vác cái thân nặng như chì của mày lên phòng. Thề, lúc đó tao chỉ muốn chửi thề một trận cho hả dạ, ước gì có cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi!"

"Vứt được mày vào giường, tao cũng mệt bở hơi tai, xương cốt rã rời, cứ như vừa bị xe lu cán qua. Định nằm xuống nghỉ một lát... mà không ngờ lại xảy ra cảnh tượng này!"

Lệ Sa kết thúc hồi tưởng, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi khi nhớ lại khoảnh khắc Trí Tú lao vào mình, cứ như vừa thoát chết trong gang tấc.

Trí Tú nghe xong, mặt mày xanh lè vì xấu hổ, không còn mảnh giáp nào. Cô ôm đầu, lẩm bẩm:

"Xin lỗi mày nha... Tao báo mày quá... Tao thề là tao không nhớ gì hết á... Chắc là do rượu! Tại rượu đó!"

Lệ Sa nằm vật xuống giường, mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm nghiền nói:

"Muốn chuộc tội thì ting ting năm triệu sang đây. Phí tổn thất tinh thần, phí tổn thất nhan sắc, phí tổn thất giấc ngủ vàng ngọc của tao đó!"

Trí Tú nghe vậy, mắt sáng lên, nghĩ bụng đây là cơ hội chuộc lỗi ngàn vàng, vội vàng nói:

"Ờ! Đọc số tài khoản đi! năm triệu chứ năm mươi triệu tao cũng đưa!"

Lệ Sa đang nằm phè phỡn bỗng bật dậy như lò xo, mắt mở to trừng trừng nhìn Trí Tú, bộ dạng như không thể tin nổi vào tai mình.

"Dở hơi à? Tao nói thế mà mày cũng tin thật hả?! Mày mà dễ tin như vậy thì mai mốt có ai dụ bán nhà cũng bán luôn quá!"

Lệ Sa thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Thôi được rồi, ngủ tiếp đi bà nội. Tao mà lấy tiền của mày thật thì tao thành con quỷ đội lốt bạn thân rồi!"

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Lệ Sa vẫn thấy ấm áp vì Trí Tú đã thật sự quan tâm và muốn bù đắp cho mình, dù là trong tình huống dở khóc dở cười này.

Trí Tú vẫn đang đắm chìm trong sự xấu hổ tột độ, khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. Cô ôm gối, vùi mặt vào đó như muốn tan biến vào không khí, cố gắng thoát khỏi ánh mắt hình viên đạn của Lệ Sa. Lệ Sa thì vẫn đang thở dài thườn thượt, nằm vật ra giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, tự hỏi kiếp trước mình đã nợ nần gì Trí Tú mà kiếp này phải gánh cái nghiệp 'bảo mẫu kiêm vệ sĩ kiêm máy rửa chén tự động' cho nó. Cái viễn cảnh năm mươi triệu mà Trí Tú vừa hào phóng đề nghị chuộc tội chợt lóe lên trong đầu Lệ Sa như một tia sáng, nhưng rồi cũng tắt ngấm khi cô nhớ ra sự ngây thơ của bạn mình.

Bỗng nhiên, một tia điện xẹt ngang qua não Lệ Sa. Mắt cô mở choàng, bật dậy như bị điện giật, tóc tai bù xù, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu.

"ÁAAAAAA!"

Lệ Sa hét lên một tiếng thất thanh, khiến Trí Tú giật bắn mình, suýt nữa thì lăn từ trên giường xuống đất.

"Cái gì nữa vậy?! Mày làm tao hết hồn!"

Trí Tú giật mình, tim đập thình thịch hỏi.

Lệ Sa không thèm trả lời, cô hoảng loạn nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi lại nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã bắt đầu chói chang.

"Trời ơi! Không được! Quên mất hôm nay có cuộc họp quan trọng! Tao đến muộn là coi như đời tao xong!"

Chỉ trong tích tắc, hình ảnh Lệ Sa lờ đờ, ngái ngủ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chiến binh công sở đầy năng lượng hoặc nói đúng hơn là đầy hoảng loạn. Cô bật phắt dậy, chạy tọt vào nhà vệ sinh như một cơn gió lốc, tiếng nước chảy ào ào vang vọng.

Từ trong nhà vệ sinh, Lệ Sa thò mỗi cái đầu bù xù ra ngoài, đôi mắt mở to nhìn Trí Tú đang còn ngồi ngơ ngác trên giường.

"Dậy đi! Đừng có ngủ nữa! Mày mà còn ngủ thì tao vứt mày lại đây luôn đó! Tao đưa mày về nhà, xong tao còn phải về thay đồ đi làm nữa! Nhanh lên!"

Giọng Lệ Sa vừa vội vàng vừa xen lẫn chút hờn dỗi.

Trí Tú ậm ừ một tiếng, lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn còn ong ong nhưng cũng hiểu được sự cấp bách của tình hình. Cô uể oải bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.

"Cùng lắm tao duyệt cho mày nghỉ, có gì đâu. Ngủ đi!"

Trí Tú lẩm bẩm, vẫn còn ngái ngủ, hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của lời nói mình.

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng Lệ Sa đầy uất ức:

"Tao mà nghỉ thì hợp đồng ai đền?! Tao là người ký chứ không phải mày đâu con kia! Mày nghĩ hợp đồng mấy chục tỷ là rau muống ngoài chợ hả?"

Chỉ mất vài phút sau, hai cô gái đã hoàn thành thủ tục check out một cách thần tốc, vẻ mặt mỗi người một vẻ. Trí Tú vẫn còn chút ngơ ngác và xấu hổ, còn Lệ Sa thì căng thẳng như dây đàn, chỉ muốn biến thành siêu nhân để đến công ty đúng giờ.

Lên xe, Lệ Sa nổ máy cái rụp, tay đặt lên vô lăng, mắt liếc qua Trí Tú đang thắt dây an toàn.

"Đèo tao đến hai chín Liễu Giai đi."

Lệ Sa gật đầu theo bản năng:

"Ừ."

Cô vừa nói vừa nhanh chóng mở Google Maps trên điện thoại, gõ địa chỉ. Vừa thấy kết quả hiện lên, Lệ Sa chợt khựng lại, chân phanh nhẹ một cái, ánh mắt đầy hoang mang nhìn Trí Tú.

"Khoan đã... Vinhomes Metropolis hả? Mày ra Vinhomes Metropolis có việc gì à?"

Lệ Sa vừa lái xe vừa hỏi, giọng đi đầy nghi hoặc. Cô thấy địa chỉ này hoàn toàn xa lạ.

Trí Tú nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không có gì đặc biệt.

"Không. Giờ tao đang ở đấy."

Lệ Sa suýt nữa thì đâm vào cái xe phía trước. Cô trợn mắt hết cỡ, đầu quay phắt sang nhìn Trí Tú, giọng điệu từ ngạc nhiên đến bất ngờ tột độ.

"Mày ra ở riêng hồi nào vậy? Sao không nói với tao một tiếng? Bạn bè thế đó hả?!"

Lệ Sa cảm thấy như mình vừa bị một cú lừa ngoạn mục. Bạn thân sống riêng lúc nào mà cô lại không hề hay biết!

Trí Tú cười nhẹ, vẻ mặt có chút bẽn lẽn nhưng cũng không kém phần... vô tư.

"Thì giờ tao bảo này."

Lệ Sa "xuỳ" một tiếng dài, cái tiếng "xuỳ" đầy ẩn ý, vừa trách móc vừa bất lực. Cô không biết nên vui vì bạn đã mạnh dạn sống tự lập hay nên giận vì bị qua mặt trắng trợn như thế nữa.

Cuối cùng, Lệ Sa cũng đèo Trí Tú đến sảnh chung cư sang trọng ở hai chín Liễu Giai. Sau khi thấy Trí Tú an toàn bước vào trong, cô cũng không nán lại lâu, vội vàng quay xe, phóng như bay về nhà để chuẩn bị trang phục đi làm. Trong đầu Lệ Sa lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
'Trí Tú, mày nợ tao một lời giải thích THẬT LỚN về cái vụ ở riêng này!'

Lệ Sa về nhà, lao thẳng vào phòng tắm. Dưới vòi sen, cô cảm thấy như mình đang gột rửa hết những mệt mỏi, xấu hổ và cả sự khốn khổ mà Trí Tú đã mang lại. Sau đó, cô nhanh chóng chọn một bộ vest xanh than cao cấp, cắt may tinh xảo, tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy quyền lực. Đôi giày cao gót nhọn hoắt cô mang vào, cùng với mái tóc được xoã xuống và lối trang điểm sắc sảo, biến Lệ Sa từ một 'bảo mẫu bất đắc dĩ' thành một nữ cường nhân thực thụ. Cô xịt chút nước hoa yêu thích, cầm trên tay chiếc laptop và tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước, sẵn sàng cho chiến trường sắp tới.

Đến công ty, Lệ Sa gần như chạy bán sống bán chết, may mắn là cô vẫn còn kịp. Cô bước vào phòng họp lớn, nơi đã có khá đông người, không chỉ có phòng marketing mà là toàn bộ các phòng ban và cả lãnh đạo cấp cao của công ty. Cuộc họp hôm nay cực kỳ quan trọng, liên quan đến một dự án lớn mà công ty đang ấp ủ. Lần này, Kiệt cậu đồng nghiệp trẻ tuổi, năng nổ và nhiệt huyết cũng được phụ trách cùng cô, đại diện cho phòng marketing đến để hỗ trợ và trình bày.

Thời gian trôi chậm rãi như rùa bò, Lệ Sa sốt ruột không yên. Mãi cũng đến chín giờ sáng, khi các phòng ban đã đến đầy đủ và ổn định chỗ ngồi, thì cánh cửa phòng họp lại mở ra. Trí Tú bước vào, không chỉ một mình, mà còn có cả Thắng trưởng phòng marketing của Longing, đối tác lớn của họ trong dự án này.

Thắng tiến lại gần, mỉm cười đầy lịch sự và chuyên nghiệp.

"Chào cô Lisa. Rất vui khi được gặp lại cô."

Lệ Sa cũng mỉm cười nhẹ đáp lại, ánh mắt thoáng qua một chút bất ngờ khi thấy không ai đi cùng Thắng.

"Vâng, rất vui được gặp lại anh. Tôi hy vọng cuộc họp sắp tới giữa hai bên sẽ diễn ra tốt đẹp."

Thắng cười tươi, đầy tự tin.

"Chắc chắn rồi. 'Chúng tôi' đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng."

Mọi người trong phòng hầu như đã an tọa. Trí Tú, người đang ngồi ở đầu bàn, nhẹ nhàng đưa chiếc mic có sẵn trước mặt lên. Giọng cô vang lên rõ ràng, dứt khoát:

"Cuộc họp bắt đầu."

Ngay lập tức, ai nấy đều tiến về chỗ ngồi của mình. Lệ Sa và Thắng cũng vậy, nhưng trong phòng họp lúc này, chỉ có mỗi anh ta là không ngồi xuống. Anh vẫn đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, hướng ánh nhìn về phía cửa. Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn, thu hút mọi ánh nhìn.

Một người phụ nữ, hay đúng hơn là một quý bà vô cùng sang trọng, với mái tóc vàng óng ả bồng bềnh như mây, được tạo kiểu cầu kỳ và tinh tế, từng lọn tóc như được dát vàng dưới ánh đèn phòng họp. Chị ta khoác trên mình một bộ vest đen huyền bí, được cắt may hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, ôm trọn lấy vóc dáng chuẩn mực, tôn lên bờ vai thanh thoát và vòng eo con kiến. Đôi môi tô son đỏ rực, một màu đỏ quyến rũ và đầy quyền lực, tương phản hoàn hảo với làn da trắng sứ. Mùi nước hoa Pháp cao cấp, thanh lịch nhưng đầy mê hoặc, thoang thoảng lan tỏa trong không khí, khiến người ta bất giác hít hà. Chiếc kính râm YSL sành điệu, với gọng kính mảnh mai và tròng kính màu tối, che khuất đôi mắt, tăng thêm vẻ bí ẩn và lạnh lùng. Chị ta bước đi chậm rãi, nhịp nhàng nhưng đầy tự tin, mỗi bước chân đều toát lên khí chất vương giả, như một nữ hoàng đang sải bước trên thảm đỏ chứ không phải một phòng họp bình thường.

Thắng lịch sự nói, giọng điệu xen lẫn chút tự hào:

"Xin phép mọi người chờ một chút, vì chủ tịch công ty chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ. Xin cảm ơn."

Ngay khi Thắng vừa dứt lời, Trí Tú quay ra nơi Lệ Sa đang ngồi, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, như muốn hỏi: 'Chuyện này có trong kế hoạch hả?'

Lệ Sa trả lời lại bằng một ánh mắt tương tự, đầy vẻ 'đâu có biết?' Cả hai không hề hay biết rằng cái tên sắp được xướng lên sẽ thay đổi mọi thứ.

Đúng lúc đó, tiếng "cốc cốc cốc"vang lên, kèm theo một tiếng gõ cửa dứt khoát. Nhân viên nhanh chóng mở cửa. Người phụ nữ bí ẩn lúc nãy bước vào phòng họp. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía chị ta. Không khí như đặc quánh lại, mọi tiếng xì xào đều tắt ngúm. Lệ Sa cũng không ngoại lệ, ánh mắt cô bị hút chặt vào dáng hình quen thuộc ấy.

Giọng nói trầm ấm, vang vọng, đầy uy lực và quen thuộc một cách đến rợn người, đột ngột xé toang không gian tĩnh lặng:

"Xin chào mọi người tôi là..."

Đúng lúc chị ta nói

"Tôi là..."

Lệ Sa đứng phắt dậy, không tự chủ được bản thân. Chiếc ghế sau lưng đổ rầm một tiếng, tạo ra một tiếng chói tai cắt ngang sự trang trọng của cuộc họp, nhưng Lệ Sa không hề hay biết. Ánh mắt cô dán chặt vào người chị, đôi con ngươi giãn ra đến cực độ, gần như không thể chớp. Hơi thở như bị bóp nghẹt. Trong đầu cô lúc này, chỉ có một cái tên vang lên liên tục lặp đi lặp lại, như một tiếng gào thét câm lặng trong tâm khảm, xé nát mọi rào cản thời gian và ký ức:

'Phác Thái Anh!'

"...Rosé, rất vui được làm việc với quý vị."

Cái tên Rosé như một tiếng sét đánh ngang rai Lệ Sa. Cô cảm nhận như có hàng ngàn tia lửa điện chạy dọc sống lưng, trái tim đột ngột thắt chặt lại. Toàn bộ thế giới xung quanh ngường lại, âm thanh tắt lịm, hình ảnh nhoè dần đi, chỉ còn lại dáng hình quen thuộc đến đau lòng của người phụ nữ ấy.

Khoảnh khắc đó, chiếc kính dâm YSL từ từ được tháo xuống để lộ đôi mắt sắc lạnh chẳng hề ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Lệ Sa. Một nụ cười mong manh, gần như vô hình, thoáng qua trên khẽ môi Rosé hay đúng hơn là Phác Thái Anh một nụ cười đầy ẩn ý như để chị đã chờ ngày này rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com