Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Tiếng thang máy "ting" một tiếng vang lên nhẹ nhàng, báo hiệu đã đến tầng mới. Lệ Sa và Thắng cùng bước ra, đi dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch bóng loáng, tiếng bước chân khẽ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cả hai rẽ vào một lối đi riêng biệt, dẫn đến căn phòng làm việc cuối hành lang, nơi có tấm biển khắc chữ tinh xảo: 'Giám đốc Marketing'. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, trông vừa cổ điển vừa sang trọng, nằm đối diện với tầm mắt Lệ Sa.

"Cốc, cốc, cốc!"

Lệ Sa gõ cửa, tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bên trong, tiếng Trân Ni vọng ra, pha lẫn chút ngái ngủ dù đã sáng bảnh mắt.

"Vào đi!"

Giọng chị nghe có vẻ mệt mỏi, có thể vừa trải qua một đêm dài không ngủ vì cuộc vui hôm qua.

Lệ Sa khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên từ ô cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Không gian được bài trí tinh tế, gọn gàng nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng. Trân Ni đang ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm một tách cà phê bốc khói nghi ngút, đôi mắt lim dim. Chị mỉm cười nhẹ khi thấy Lệ Sa, rồi quay sang gật đầu chào Thắng một cách thân thiện trước khi anh đi.

"Chào chị Trân Ni!"

Lệ Sa chào, rồi tiến lại gần, đặt chùm chìa khóa xe lên bàn.

"Chìa khóa xe của chị đây ạ."

Trân Ni nháy mắt, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi.

"À, cảm ơn em nha." 

Chị cầm lấy chìa khóa, rồi ra hiệu cho Lệ Sa ngồi xuống ghế đối diện, một chiếc ghế bọc da màu kem êm ái.

"Em ngồi đi. Có chuyện gì mà sáng sớm đã tìm chị rồi? Hay là có vụ nào to lớn lắm cần chị giúp đỡ à?"

Trân Ni trêu chọc, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Lệ Sa ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không khí ở đây thật thoải mái.

"Dạ không có gì ạ. Em chỉ muốn trả chìa khóa thôi, với lại tiện hỏi thăm chị chút. Chị khỏe không ạ? Tối qua em thấy chị uống nhiều lắm."

Cô nói, giọng điệu cũng tự nhiên hơn hẳn.

Trân Ni khẽ cười, nhấp một ngụm cà phê.

"Chị khỏe re! Say tí thôi, sáng dậy uống ly cà phê là tỉnh ngay."

Hai người ngồi trò chuyện được một lúc, câu chuyện xoay quanh công việc, về cuộc sống ở Sài Gòn, về những khó khăn khi mới làm quen với môi trường mới, và cả về những dự định sắp tới của Lệ Sa. Lệ Sa cảm thấy Trân Ni là một người chị rất đáng mến, dễ gần và có thể chia sẻ nhiều điều.

Đúng lúc đó, âm thanh rè rè của điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện thân mật. Lệ Sa nhìn màn hình, thấy tên của một nhân viên trong phòng hiện lên. Cô khẽ nhíu mày, tự hỏi có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi mình. Cô xin phép Trân Ni rồi bắt máy.

"Alo, tôi nghe đây."

Giọng cô vẫn còn mang chút vui vẻ của cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Sếp ơi,"

Giọng nói của Kiệt bên kia đầu dây có vẻ gấp gáp và có chút hoảng sợ.

"Lúc chị không có đây, chị Rosé có nhắn là chị phải làm trước một kháo sát trực tiếp hai trăm người tiêu dùng cho chị ấy, và gửi kết luận vào sáng mai ạ."

Tai Lệ Sa như ù đi, mọi vui vẻ ban nãy tan biến sạch. Khảo sát trực tiếp hai trăm người tiêu dùng? Gửi kết luận vào sáng mai? Đây rõ ràng là một yêu cầu không tưởng! Một dự án như vậy cần ít nhất vài ngày đến một tuần để nghiên cứu, lên ý tưởng, thiết kế, thử nghiệm và phân tích. Làm sao có thể hoàn thành và có kết luận chỉ trong một ngày được? Giọng điệu của Thái Anh, ngay cả qua lời của nhân viên, cũng đủ để Lệ Sa nhận ra sự cố tình làm khó.

"Hả? Sao gấp vậy? Làm sao kịp chứ? Sáng mai là sáng nào chứ?"

Lệ Sa gần như hét lên, tay siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Cơn giận dữ bỗng chốc bùng lên như lửa đổ thêm dầu. Thái Anh rõ ràng đang muốn gây khó dễ cho cô, muốn chứng minh rằng cô không đủ năng lực.

Trân Ni thấy Lệ Sa bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ sang tức giận, liền lo lắng hỏi.

"Làm sao vậy em? Có chuyện gì à? Ai gọi vậy?"

Lệ Sa cố gắng kìm nén cơn giận, thở hắt ra một hơi, rồi nói với nhân viên qua điện thoại bằng giọng điệu lạnh lùng hơn.

"Thôi được rồi, tôi biết rồi."

Cô cúp máy, vẻ mặt vẫn còn đanh lại, đôi mắt ánh lên sự bực bội tột độ.

"Dạ, không có gì đâu chị. Em xin phép về trước ạ."

Cô đứng dậy, không thèm giải thích thêm, vội vã bước ra khỏi phòng, để lại Trân Ni ngồi đó với vẻ mặt đầy khó hiểu và lo lắng.

Lệ Sa bước ra khỏi phòng Trân Ni, lòng bừng bừng lửa giận. Cơn tức giận và sự bất công khiến cô quên hết cả phép lịch sự tối thiểu, thậm chí là cả suy nghĩ phải giữ hình ảnh. Cô đi thẳng đến thang máy, bàn tay run rẩy ấn nút lên tầng của Thái Anh. Ánh mắt cô lóe lên sự thách thức và quyết tâm.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, Lệ Sa bước thẳng đến phòng làm việc của Thái Anh. Cô không gõ cửa, không dừng lại một giây để suy nghĩ. Tay cô vươn ra, đẩy mạnh cánh cửa mà không hề báo trước.

"RẦM!"

Tiếng cửa bật mở đột ngột vang lên khô khốc, xé tan không khí yên tĩnh của hành lang văn phòng, gây chú ý cho vài nhân viên đi ngang qua. Lệ Sa bước vào, ánh mắt đầy giận dữ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại, mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Huệ Mẫn, với mái tóc hơi rối và chiếc áo sơ mi có chút xộc xệch, đang ngồi gọn lỏn trên đùi Thái Anh. Một tay Thái Anh vòng qua eo Huệ Mẫn, tay kia đang mân mê lọn tóc của cô ấy một cách trìu mến. Đôi mắt Thái Anh khẽ nheo lại, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý hiện trên môi, như thể chị đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư này. Cảnh tượng 'không mấy hay ho' này đập thẳng vào mắt Lệ Sa, khiến cô sững sờ, cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. Cô cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sốc, mà vì sự trơ trẽn đến cùng cực.

Nghe tiếng động, Huệ Mẫn giật mình, hoảng hốt. Cô ấy vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Thái Anh, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt tránh né ánh nhìn của Lệ Sa. Cô ấy luống cuống chỉnh trang lại quần áo, mái tóc, rồi cúi gằm mặt.

"Tôi... tôi xin phép!"

Huệ Mẫn lắp bắp, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, rồi vội vã lách qua Lệ Sa, chạy nhanh ra khỏi phòng như muốn trốn thoát khỏi cảnh tượng ngượng ngùng này, để lại một vệt nước hoa nồng nặc trong không khí.

Thái Anh vẫn ngồi đó, tư thế không hề thay đổi, vẻ mặt không chút biểu cảm, bình thản đến đáng sợ. Chị nhìn Lệ Sa, ánh mắt không một chút bối rối hay ngượng ngùng, cứ như thể cảnh tượng vừa rồi là hoàn toàn bình thường, thậm chí còn là điều chị muốn Lệ Sa nhìn thấy. Một nụ cười nhếch mép khó hiểu hiện lên trên môi Thái Anh, ẩn chứa một sự châm chọc sâu cay.

"Cô Lisa thật là không biết gõ cửa sao? Hay là cô quá vội vàng nhớ tôi đến mức quên cả phép tắc cơ bản rồi?"

Giọng chị vang lên đều đều, không một chút cảm xúc, nhưng ẩn chứa một sự khiêu khích rõ ràng.

Lệ Sa không quan tâm đến câu nói của Thái Anh. Cô cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, khó thở. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào khuôn mặt không chút biểu cảm của người đối diện, nỗi giận dữ lại càng tăng lên gấp bội, hòa lẫn với sự khinh bỉ. 'Chị ta dám làm ra những chuyện này, lại còn giả vờ như không có gì sao? Đúng là trơ trẽn đến tột độ! Chị ta đang cố tình khiêu khích mình đây mà!' Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể, dù trong lòng đang cháy như lửa đốt, từng tế bào trong cơ thể đều muốn bùng nổ.

"À, tôi chỉ muốn nói là,"

Lệ Sa nói, mỗi từ phát ra đều được nhấn mạnh, giọng cô cứng rắn và lạnh lùng,

"Việc chị giao cho tôi, bản khảo sát và kết luận, tôi sẽ gửi vào sáng mai cho chị."

Cô nói xong, không thèm chờ Thái Anh đáp lời, không để ý đến nụ cười đắc ý trên môi đối phương, liền quay người bước thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại, tạo ra một tiếng động lớn vang vọng trong hành lang.

Tiếng cửa đóng "rầm" một lần nữa. Lệ Sa đi thẳng vào thang máy, tâm trạng vẫn còn bừng bừng. Cô cảm thấy bị xúc phạm, bị thách thức một cách trắng trợn. Hình ảnh Thái Anh và Huệ Mẫn, cùng với yêu cầu công việc phi lý, cứ xoáy sâu vào tâm trí cô.

'Được thôi, Thái Anh! Chị muốn tôi làm khó, tôi sẽ làm! Chị muốn tôi thấy cái gì? Tôi đã thấy rồi! Và tôi sẽ cho chị thấy tôi là ai!' Lệ Sa thầm nghĩ, nắm chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau điếng. Ngọn lửa quyết tâm trong lòng cô bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô sẽ không để chị có cơ hội đánh bại mình, không bao giờ! Bằng mọi giá, cô sẽ hoàn thành bản khảo sát đó, và kết quả sẽ khiến Thái Anh phải bất ngờ. Không chỉ là một bản khảo sát đơn thuần, đó sẽ là lời đáp trả mạnh mẽ nhất của cô.

Rời khỏi phòng Thái Anh với một trái tim bùng cháy bởi sự tức giận và uất ức, Lệ Sa lao thẳng về phòng mình. Cô bước đi nhanh đến mức gần như chạy, đầu óc chỉ xoay quanh một suy nghĩ duy nhất: 'Phải hoàn thành việc này, phải chứng minh cho Thái Anh thấy chị ta đã sai lầm!' Mở cửa phòng, ánh mắt Lệ Sa đảo nhanh quanh căn phòng quen thuộc, rồi dừng lại ở chiếc bàn làm việc.

Bất ngờ, trên bàn đã có sẵn một xấp tài liệu dày cộp, được sắp xếp gọn gàng. Đó là 200 bản khảo sát khách hàng, tất cả đều đã được in ấn cẩn thận bên trên còn có một tờ giấy note nhỏ: 'Cố lên sếp bọn em luôn ở cạnh chị'. Lệ Sa ngạc nhiên nhìn, rồi chợt nhận ra Kiệt đã chuẩn bị chúng cho mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô, xua đi phần nào sự bực bội vừa nãy.

"Cảm ơn mọi người"

Cô lẩm bẩm, dù biết không ai có ở đó. Lệ Sa nhanh chóng gom hai trăm bản khảo sát vào chiếc túi vải lớn, vắt qua vai rồi vội vã chạy ra khỏi công ty, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Cô hướng về phía phố đi bộ Nguyễn Huệ gần đó, nơi cô biết mình sẽ tìm thấy một lượng lớn người qua lại để thực hiện khảo sát.

Thật sự, đây là một thử thách nghiệt ngã mà Thái Anh đã đặt ra cho Lệ Sa. Với thời gian gấp rút và yêu cầu phải thu thập ý kiến trực tiếp từ người tiêu dùng, Lệ Sa biết mình phải đối mặt với một cuộc chiến thực sự. Đúng mười giờ giờ sáng, cô đã có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, giữa dòng người tấp nập. Cô bắt đầu công việc của mình: tiếp cận từng người một, kiên nhẫn giải thích mục đích của bản khảo sát, và thuyết phục họ dành vài phút để điền vào.

Nắng Sài Gòn chang chang, đổ lửa xuống đầu. Mồ hôi thấm ướt lưng áo Lệ Sa, khiến những sợi tóc bết dính vào trán. Rồi những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như trút nước, khiến cô ướt sũng. Cô phải tìm chỗ trú tạm, đợi mưa ngớt rồi lại tiếp tục. Dù vậy, Lệ Sa vẫn miệt mài. Cô di chuyển không ngừng nghỉ, từ góc phố này sang góc phố khác, từ nhóm bạn trẻ đến những cặp vợ chồng, những người lớn tuổi đang tản bộ. Cô phải đối mặt với không ít lời từ chối thẳng thừng, những ánh mắt nghi ngờ, thậm chí là những câu nói khó nghe. Có lúc cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, cổ họng khô khốc vì nói quá nhiều, đôi chân mỏi nhừ vì đi lại liên tục, rát buốt như bị kim châm. Bụng cô đói meo, dạ dày cồn cào biểu tình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt thách thức của Thái Anh, hình ảnh cô ta cười cợt sau lưng, cô lại tự nhủ phải cố gắng. Cô không cho phép mình bỏ cuộc, không cho phép mình yếu mềm trước kẻ thù.

Cô bỏ cả bữa trưa, chỉ kịp uống vội chai nước suối mua từ cửa hàng tiện lợi, vị nước lạnh lẽo cũng không thể xua đi cái nóng rát từ cổ họng. Đến tối, khi những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng cả con phố, biến Nguyễn Huệ thành một dòng sông ánh sáng lung linh, và những gánh hàng rong nghi ngút khói tỏa hương thơm lừng, Lệ Sa vẫn chưa ăn gì. Đồng hồ điểm hai mươi giờ tối, và cuối cùng, với một nỗ lực phi thường, bằng ý chí kiên cường và cả niềm kiêu hãnh của mình, Lệ Sa đã hoàn thành mục tiêu. Toàn bộ hai trăm bản khảo sát đều đã được điền đầy đủ.

Cả người cô như muốn đổ gục. Lệ Sa lê bước về khách sạn, mỗi bước đi đều nặng trịch, đôi chân như không còn thuộc về mình. Về đến phòng, cô vứt túi xách xuống sàn, không kịp tắm rửa, liền ngồi phịch xuống bàn làm việc. Mùi mồ hôi và bụi đường vẫn còn vương vấn trên người cô, nhưng cô không còn sức để bận tâm. Cô bắt đầu đọc từng bản khảo sát một cách tỉ mỉ, cẩn thận tổng hợp dữ liệu, phân tích từng ý kiến, từng con số. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình máy tính, đôi khi cô phải dụi mắt liên tục vì quá mỏi, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Thời gian cứ thế trôi đi, từng phút, từng giờ, không gian im lặng chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng thở dốc của Lệ Sa.

Đến mười hai giờ đêm, kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, Lệ Sa cuối cùng cũng hoàn thành bản kết luận cuối cùng. Một bản báo cáo chi tiết, sắc bén, kèm theo những phân tích sâu sắc về thị trường và người tiêu dùng. Cô không chần chừ, bấm nút gửi. Email được gửi đi trong đêm, mang theo cả mồ hôi, nước mắt và ý chí sắt đá của cô. Sau khi gửi xong, cô gục đầu xuống bàn, cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại được, đưa cô vào một giấc ngủ sâu, mệt mỏi nhưng cũng đầy mãn nguyện.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ văn phòng, Thái Anh đã có mặt tại công ty từ sớm. Chị bật máy tính, kiểm tra hòm thư đến. Ánh mắt khẽ nheo lại khi thấy một email mới tinh từ Lệ Sa, được gửi từ lúc... mười hai giờ đêm qua. Một tia bất ngờ xẹt qua đôi mắt sắc lạnh của chị. Thái Anh nhấp chuột mở email, đọc lướt qua bản kết luận đầy đủ và chuyên nghiệp. Mỗi trang tài liệu đều được trình bày khoa học, những con số biết nói, những biểu đồ rõ ràng, và những nhận định sâu sắc. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi chị, nhưng lần này không phải là nụ cười khinh miệt, mà là một nụ cười pha lẫn sự bất ngờ, đôi chút khó chịu vì bị đánh bại, và cả một chút... ngưỡng mộ thầm kín cho cô.

"Đồ cứng đầu,"

Thái Anh lẩm bẩm khẽ, giọng điệu có chút gì đó không thể gọi tên,

"Cứ thích làm khó mình."

Chị gập máy tính lại, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về Lệ Sa. Chị đã từng gặp nhiều người tài năng, nhưng ít ai có được sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ đến mức này.

Đến giờ ăn trưa, cả phòng marketing sôi nổi hẳn lên. Tiếng cười nói, tiếng kéo ghế rộn ràng khắp hành lang. Các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn riêng, hào hứng bàn tán về những kế hoạch buổi chiều. Chỉ có Lệ Sa là cứ nằm ì mãi trong phòng, không một chút động tĩnh. Kiệt, sau khi sắp xếp xong bữa trưa với mọi người, tiện tay ngó vào qua cửa kính phòng làm việc của Lệ Sa. Anh thấy cô đang gục đầu xuống bàn, mái tóc che khuất khuôn mặt, trông như đang ngủ say.

"Có khi sếp đang ngủ rồi mọi người ạ,"

Kiệt nói vọng ra, tay khẽ gõ nhẹ lên cửa kính để thu hút sự chú ý. Anh thoáng thấy một sự mệt mỏi tột độ trên vóc dáng gầy gò của Lệ Sa.

My nói tiếp, giọng đầy thông cảm.

"Thôi để chị ngủ đi. Làm bản khảo sát bằng cả năm người gộp lại như thế, thiếu ngủ là phải rồi. Đi ăn đi mọi người!"

Mọi người trong phòng dần dần kéo nhau ra ngoài, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện xa dần, để lại một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy tính hoạt động nhẹ nhàng.

Thái Anh bước vào, cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động, như thể chị sợ làm vỡ tan bầu không khí yên tĩnh. nhìn thấy Lệ Sa vẫn đang gục đầu xuống bàn, vai khẽ phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt. Chị đứng đó một lúc, nhìn khuôn mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ của Lệ Sa. Ánh mắt chị lướt qua những tập tài liệu dày đặc trên bàn, những cây bút chì vương vãi, và cả cốc cà phê đã cạn khô từ bao giờ. 'Chắc ngủ say lắm rồi,' Thái Anh nghĩ thầm, rồi khẽ nói,

"Đồ đáng ghét."

Giọng chị nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn chứa đựng một chút gì đó khó chịu, pha lẫn sự lo lắng mà chính chị cũng không nhận ra. Thái Anh định quay lưng bước đi, nhưng chợt có cảm giác như có chút không ổn. Một linh tính mách bảo chị phải dừng lại.

Thái Anh quay lại, bước thêm vài bước lại gần Lệ Sa. Đôi mắt chị chợt mở to khi nhìn thấy khuôn mặt Lệ Sa nóng bừng lên, đỏ gay, mồ hôi chảy nhễ nhại, thấm ướt cả những sợi tóc lòa xòa trên trán, khiến chúng bết dính lại. Chị vươn tay, chạm nhẹ vào trán Lệ Sa. Nóng ran! Nhiệt độ cơ thể Lệ Sa cao đến mức khiến Thái Anh giật mình rụt tay lại.

"Này, này, em có sao không đấy?"

Thái Anh khẽ lay người Lệ Sa, giọng nói đột nhiên trở nên hốt hoảng, không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Chị lay mãi nhưng Lệ Sa vẫn không có phản ứng gì, chỉ khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, vô thức. Hoảng loạn thực sự ập đến. Thái Anh không giữ được bình tĩnh nữa, cô ta bất giác chửi thề một tiếng vang vọng cả căn phòng:

"Đụ má, Lạp Lệ Sa, dậy cho tôi!"

Ngay lập tức, Thái Anh rút điện thoại ra nhanh chóng bấm số cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi bên ngoài tòa nhà, càng khiến nhịp tim Thái Anh đập nhanh hơn, cảm giác lo sợ dâng lên tột cùng. Chị không do dự, dùng hết sức đưa Lệ Sa xuống sảnh công ty, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ, những lời xì xào bàn tán của nhân viên đang đổ dồn về phía mình. Toàn bộ sự chú ý của Thái Anh giờ đây chỉ dồn vào Lệ Sa, vào hơi thở yếu ớt của cô. Giữa không gian hỗn loạn đó, Thắng vừa từ ngoài cửa bước vào, chết lặng trong giây lát khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lệ Sa trong vòng tay của Thái Anh.

Anh lập tức chạy lại, định đưa tay ra đỡ lấy cô đang bất tỉnh:

"Để em giúp..."

Nhưng chưa kịp chạm đến, Thái Anh đã gằn giọng, ánh mắt như dao cắt:

"Tránh ra!"

Thắng khựng lại, tay còn lơ lửng giữa không trung. Anh chưa bao giờ thấy Thái Anh với vẻ mặt hoảng loạn và phẫn nộ đến như thế. Gương mặt chị lúc ấy không còn là của vị lãnh đạo lạnh lùng thường ngày, mà là của một người đang vật lộn với nỗi sợ mất mát, với một nỗi lo không thể gọi thành tên.

"Chị có cần..."

"Không cần! Tôi tự lo được!"

Thái Anh cắt ngang, gần như hét lên, ánh mắt không rời Lệ Sa dù chỉ một giây.

Chị siết chặt người trong tay, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, Lệ Sa sẽ biến mất khỏi vòng tay chị. Mồ hôi trên trán Thái Anh lấm tấm, nhưng chị vẫn cắn răng bước tiếp, lách qua đám đông và đi thẳng ra xe cấp cứu vừa đến nơi.

Chiếc xe cấp cứu dừng lại. Thái Anh nhanh chóng đặt Lệ Sa lên băng ca. Cô y tá nhìn Thái Anh, hỏi gấp gáp, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng đầy vẻ lo lắng.

"Chị có phải người nhà bệnh nhân không?"

Thái Anh nhanh chóng đáp, không một chút do dự, như một phản xạ tự nhiên.

"Phải!"

Rồi chị nhanh chóng cùng đi tới bệnh viện, ngồi bên cạnh Lệ Sa, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của mạch máu dưới da.

Cả tiếng đồng hồ sau, sau khi Lệ Sa đã được kiểm tra toàn bộ, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu với tập hồ sơ trên tay. Thái Anh vội vàng đứng dậy, tiến lại gần.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lệ Sa?"

Bác sĩ hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.

Thái Anh nhanh chóng trả lời, giọng chị run run, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.

"Tôi, thưa bác sĩ. Em ấy sao rồi ạ?"

Bác sĩ nhìn Thái Anh, rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, pha chút thở dài.

"À, cô ấy do không nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống thất thường dẫn đến thiếu chất trầm trọng. Chắc cũng do căng thẳng và làm việc quá sức nên dẫn đến tình trạng này. Yên tâm là không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày, ăn uống điều độ hơn là được."

Thái Anh nghe xong, như trút được gánh nặng ngàn cân. Một nụ cười nhẹ nhõm, yếu ớt xuất hiện trên môi chị.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Rồi chị nhanh chóng quay lại vào phòng bệnh của Lệ Sa.

Lệ Sa vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, gương mặt xanh xao nhưng không còn nóng bừng như trước, thay vào đó là một sự bình yên đến lạ thường. Thái Anh cứ đứng đó, nhìn người kia bất động, lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Chị không biết tại sao mình lại lo lắng đến vậy cái cảm giác này càng lúc nó càng dâng cao thêm. Chợt, chị khẽ vuốt sợi tóc đang lòa xòa trên mặt Lệ Sa sang một bên, động tác nhẹ nhàng đến bất ngờ, như thể sợ làm Lệ Sa tỉnh giấc.

"Khờ khạo..."

Thái Anh lẩm bẩm, âm lượng nhỏ hơn cả tiếng gió thoảng. Đây không phải là lần đầu tiên Thái Anh thốt ra từ này khi nhìn Lệ Sa. Mỗi lần như vậy, đó không hẳn là một lời trách móc, mà giống như một lời than thở cho sự ngây thơ, sự cứng đầu đến mức làm tổn thương chính mình của người kia.

Đúng lúc đó, điện thoại Lệ Sa kêu lên, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng. Màn hình hiển thị người gọi là Trí Tú. Thái Anh để điện thoại kêu một lúc, suy nghĩ điều gì đó, rồi bấm nghe. Chị hít một hơi thật sâu, rồi đặt điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng nói trong trẻo, đầy vẻ lo lắng xen lẫn sự bực tức.

"Alo? Ổn không Sa? Sao hôm qua với nay không nhắn gì cho tao vậy mày? Mày biến đi đâu rồi hả?"

Thái Anh im lặng không nói gì, ánh mắt dán vào khuôn mặt Lệ Sa. Cô ta đang cố gắng tìm ra cách trả lời mà không tiết lộ quá nhiều, nhưng đồng thời vẫn muốn thể hiện quyền kiểm soát.

Trí Tú lại nói tiếp, giọng điệu bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, pha lẫn sự nghi ngờ.

"Ơ, im thế? Nói gì đi chứ? Mồm đâu? Hay nhớ tao quá không nói được lên lời à? Có chuyện gì mà im re vậy? Nói gì đi chứ!"

Thái Anh nghe vậy, khẽ hắng giọng, rồi lạnh lùng trả lời, không giấu đi chút nào sự khó chịu trong giọng nói của mình.

"Em ấy hiện tại không nói chuyện được đâu."

Trí Tú nghe đầu dây bên kia nói, vừa lạ vừa quen. Giọng nói này, rõ ràng không phải của Lệ Sa. Cô ta lập tức cảnh giác, giọng nói chuyển sang vẻ cứng rắn.

"Ai vậy? Lệ Sa đâu rồi ạ?"

Thái Anh đáp lại, giọng điệu sắc lạnh hơn, xen lẫn chút thách thức.

"Tôi là Phác Thái Anh."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com