Chương 50
Thời gian như ngừng lại, từng giây trôi qua nặng nề như chì. Tiếng đồng hồ tích tắc trong sảnh bệnh viện, tiếng bước chân vội vã của y tá, tiếng còi xe cấp cứu vọng lại từ xa, tất cả đều hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự lo lắng và bất an. Lệ Sa vẫn vùi mặt vào vai Trân Ni, những tiếng nấc thỉnh thoảng lại bật ra, xé lòng. Trân Ni vẫn ôm chặt lấy cô, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng cũng là một mớ hỗn độn của sợ hãi và cầu nguyện. Trí Tú ngồi đối diện, hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch, nhưng cô cũng chẳng cảm thấy đau. Tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào cánh cửa kia, như thể chỉ cần một cái chớp mắt, họ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc định mệnh.
Không ai nói với ai lời nào. Họ chỉ ngồi đó, ba người với ba nỗi lo khác nhau, nhưng cùng chung một điểm tựa là Thái Anh. Không khí đặc quánh sự chờ đợi, đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim mỗi người. Mỗi hơi thở đều mang theo một lời cầu nguyện thầm kín, một tia hy vọng mong manh rằng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.
Bỗng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ bước ra, khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ chuyên nghiệp. Ông cởi khẩu trang ra, thở dài một hơi, nhìn ba người đang ngồi đó với ánh mắt đầy thông cảm.
Lệ Sa như người chết đuối vớ được cọc, bật dậy khỏi vòng tay Trân Ni, lao đến trước mặt vị bác sĩ, giọng nói khản đặc vì khóc quá nhiều, đầy sự van nài và tuyệt vọng:
"Bác sĩ! Chị ấy sao rồi ạ? Chị ấy có sao không?"
Trân Ni và Trí Tú cũng đứng phắt dậy, bước đến gần, ánh mắt dán chặt vào vị bác sĩ, chờ đợi từng lời nói của ông, như thể đó là phán quyết cuối cùng cho số phận của Thái Anh. Trái tim họ đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng đập lớn đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Vị bác sĩ nhìn Lệ Sa, rồi liếc qua Trân Ni và Trí Tú, ánh mắt dừng lại ở sự lo lắng tột cùng trên khuôn mặt họ. Ông hít một hơi thật sâu, như để lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi lên tiếng, từng lời nói như những nhát dao cứa vào không khí:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lệ Sa, khiến cô như hóa đá. Cô cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, tai ù đi, và cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng. Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Lời nói của vị bác sĩ như một bản án tử hình, cướp đi tất cả hy vọng cuối cùng của cô.
Trí Tú tái mặt, cô nắm chặt tay Trân Ni, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Trân Ni thì đã bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, không thể tin vào tai mình. Không! Không thể nào! Chị Thái Anh không thể...
Vị bác sĩ thấy sự hoảng loạn trong mắt họ, vội vàng nói tiếp, giọng ông có phần khẩn trương hơn, như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng trào:
"Mọi người bình tĩnh cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng... cô ấy bị mất máu khá nhiều, và chúng tôi phải truyền máu khẩn cấp. Hiện tại, cô ấy đã ổn định, nhưng vẫn cần được theo dõi sát sao trong phòng hồi sức tích cực."
Những lời nói tiếp theo của vị bác sĩ như một phép màu, kéo Lệ Sa từ vực thẳm của tuyệt vọng trở về. Cô chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa, như không thể tin vào tai mình.
"Qua cơn nguy kịch... ổn định rồi?"
Cô lặp lại, giọng nói vẫn còn run rẩy, nhưng đã pha lẫn một chút hy vọng, một chút nhẹ nhõm đến khó tả.
Nước mắt vẫn chảy dài trên má, nhưng giờ đây là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm vui vỡ òa. Cô cảm thấy như một tảng đá khổng lồ vừa được nhấc khỏi lồng ngực. Trân Ni thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt lấy Trí Tú cũng nới lỏng ra. Trân Ni vẫn còn nức nở, nhưng những tiếng nấc đã dần chuyển thành tiếng thở phào, và chị đưa tay quệt ngang nước mắt, nhìn về phía Lệ Sa với ánh mắt đầy mừng rỡ.
"Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức tích cực ngay bây giờ. Các cô có thể vào thăm cô ấy sau khi cô ấy được ổn định hoàn toàn, nhưng mỗi lần chỉ một người thôi, và không được làm ồn."
Vị bác sĩ nói thêm, rồi ông quay người, đi về phía phòng cấp cứu, để lại ba người đang ngập tràn trong cảm xúc hỗn độn của sự nhẹ nhõm và biết ơn.
Lệ Sa khuỵu xuống, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Nhưng giờ đây, đó là những giọt nước mắt của sự sống, của niềm hạnh phúc khi biết rằng Thái Anh vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh cô. Trân Ni nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lệ Sa, rồi ôm lấy cô vào lòng một lần nữa. Trí Tú cũng chạy đến, ôm chặt lấy cả hai người, ba người họ đứng đó, giữa hành lang bệnh viện, ôm nhau thật chặt, như thể muốn truyền cho nhau tất cả sự ấm áp và tình yêu thương mà họ có.
Lệ Sa là người được phép vào thăm Thái Anh trước tiên, nhưng bộ quần áo cô đang mặc dính đầy máu của Thái Anh, khiến cô không thể vào ngay. May mắn thay, Trân Ni đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới cho cô. Lệ Sa nhanh chóng thay đồ, sau đó được nhân viên y tế hướng dẫn khử trùng cẩn thận và mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh nhạt. Từng bước chân cô nặng trĩu, trái tim đập liên hồi khi tiến đến cánh cửa phòng hồi sức tích cực.
Khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng, Lệ Sa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng, nhưng giờ đây, tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào hình ảnh nằm trên chiếc giường trắng xóa ở giữa phòng. Thái Anh nằm đó, bất động, đầu được băng bó trắng toát, một ống thở oxy nhỏ đặt dưới mũi, và những dây truyền dịch chằng chịt nối vào cánh tay. Khuôn mặt chị tái nhợt, đôi môi khô khốc, không còn chút hồng hào nào. Ánh đèn phòng bệnh dịu nhẹ, nhưng vẫn đủ để Lệ Sa nhìn rõ từng đường nét mệt mỏi trên gương mặt Thái Anh, từng vết bầm tím nhỏ ẩn hiện dưới lớp da xanh xao. Chiếc máy theo dõi nhịp tim bên cạnh giường kêu đều đều, từng tiếng "bíp... bíp..." như một lời nhắc nhở về sự sống mong manh đang được níu giữ.
Lòng Lệ Sa như có ngàn mũi kim đâm xuyên, nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy một nỗi đau xót vô bờ bến dâng lên trong lồng ngực. Từng bước chân cô khẽ khàng, chậm rãi tiến đến bên cạnh giường. Cô đứng đó, nhìn chị, trái tim như thắt lại. Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì một nỗi xót xa, một sự hối hận muộn màng.
Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ tan một giấc mơ mong manh, Lệ Sa đưa bàn tay run rẩy của mình, nâng lấy bàn tay lạnh ngắt của Thái Anh. Bàn tay ấy, từng nắm chặt tay cô qua bao nhiêu thăng trầm, từng vuốt ve mái tóc cô mỗi khi cô buồn, từng ôm lấy cô thật chặt mỗi khi cô yếu lòng. Giờ đây, bàn tay ấy lại yếu ớt đến vậy, không còn chút sức sống nào. Lệ Sa từ từ đặt bàn tay của Thái Anh lên má mình, cảm nhận hơi ấm từ da thịt mình truyền sang bàn tay lạnh lẽo kia.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ òa trong tâm trí Lệ Sa. Tất cả những giận hờn, oán trách, những bức tường mà cô đã dựng lên trong suốt ba năm qua, dường như tan biến hết, không còn một chút dấu vết. Giờ đây, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết: tình yêu. Một tình yêu sâu đậm, chân thành, mà bấy lâu nay cô cố tình chôn vùi, cố tình phủ nhận, cố tình lảng tránh. Cô nhận ra, mình yêu Thái Anh đến nhường nào. Yêu đến nỗi, giờ đây, nhìn thấy chị nằm đây, yếu ớt và mong manh, cô không còn nỡ ghét chị, càng không nỡ rời bỏ chị. Tất cả những gì cô muốn, là được ở bên chị, được chăm sóc chị, được bù đắp cho những tháng ngày xa cách, những tổn thương mà cả hai đã phải chịu đựng.
"Thái Anh... chị nghe em nói không?"
Lệ Sa thì thầm, giọng nói khản đặc vì nước mắt, nghẹn ngào đến mức tưởng chừng như không thể thốt nên lời. Cô cúi xuống, áp má mình vào bàn tay Thái Anh, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống mu bàn tay chị, hòa lẫn với những giọt nước mắt của sự hối lỗi và tình yêu thương vô bờ.
"Em xin lỗi... Ngàn lần xin lỗi vì những tháng ngày em đã sống trong sự hận thù mù quáng. Em xin lỗi vì đã để trái tim mình hóa đá, không nhận ra tình yêu chị dành cho em, không nhận ra em cần chị đến nhường nào. Em đã sai rồi, Thái Anh à. Sai lầm lớn nhất đời em là đã nghĩ rằng em có thể sống thiếu chị, có thể quên đi hình bóng chị. Em đã sai khi để chị một mình đối mặt với bão tố cuộc đời..."
Lệ Sa siết chặt bàn tay Thái Anh, như muốn truyền cho chị tất cả sức mạnh và tình yêu thương mà cô có.
"Chị phải tỉnh lại, Thái Anh. Chị phải tỉnh lại vì em. Em không thể sống thiếu chị. Em cần chị... Em yêu chị, Thái Anh. Em yêu chị nhiều lắm..."
Cô gục đầu xuống, những tiếng nức nở không kìm nén được bật ra, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Cô không biết chị có nghe thấy không, nhưng cô cần phải nói ra, cần phải giải tỏa tất cả những cảm xúc đang đè nặng trong lòng. Cô muốn chị biết, cô đã nhận ra tình yêu của mình, và cô sẽ không bao giờ buông tay chị nữa.
Bên ngoài phòng bệnh, qua tấm kính trong suốt, Trân Ni và Trí Tú lặng lẽ dõi theo. Trí Tú nhìn thấy Lệ Sa đang ôm lấy bàn tay Thái Anh, gục đầu xuống, vai run lên bần bật, và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô cảm thấy một nỗi xót xa vô hạn dâng lên trong lòng.
"Chị à, em thấy thương cho nó quá,"
Trí Tú thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Nó đã phải chịu đựng nhiều quá rồi, và giờ đây lại phải đối mặt với cảnh này..."
Trân Ni nhẹ nhàng xoa xoa lưng Trí Tú, ánh mắt chị cũng đong đầy sự cảm thông. Chị biết, Lệ Sa đang trải qua một khoảnh khắc thức tỉnh, một sự nhận ra đau đớn nhưng cần thiết. Chị chỉ có thể thở dài, rồi thì thầm một lời an ủi, không chỉ cho Trí Tú, mà còn cho chính bản thân mình, và cho cả Lệ Sa đang ở bên trong:
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi... Chỉ cần Thái Anh tỉnh lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Tại phòng lấy lời khai, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo càng làm tăng thêm vẻ căng thẳng. Huệ Mẫn ngồi đối diện với một viên cảnh sát trung niên, gương mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và sợ hãi. Cô ta đã ở đây gần một ngày trời, liên tục bị tra hỏi về vụ tai nạn và giờ đây là những gì đã xảy ra trước đó.
"Cô Huệ Mẫn, chúng tôi muốn cô kể lại chi tiết về những gì đã xảy ra trong phòng làm việc của cô Thái Anh trước khi cô ấy bị thương và hai người rời khỏi đó," viên cảnh sát bắt đầu, giọng điệu vẫn đều đều nhưng ánh mắt sắc bén.
"Có một nhân chứng đã nhìn thấy và bước vào chứng kiến cảnh tượng lộn xộn."
Huệ Mẫn siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"Tôi... tôi đã kể hết rồi mà, thưa anh. Chúng tôi chỉ... chỉ đang nói chuyện công việc. Cô Thái Anh đột nhiên cảm thấy không khỏe, cô ấy loạng choạng và tự va đầu vào cạnh bàn."
Cô ta nói, giọng hơi run rẩy ở cuối câu, nhưng ánh mắt lại cố gắng tỏ ra trong sáng, vô tội.
Viên cảnh sát gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ đặt trên bàn.
"Cô nói cô ấy tự va đầu? Vậy tại sao nhân chứng lại khai rằng họ nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng đồ vật đổ vỡ? Và tại sao quần áo của cả hai người lại xộc xệch như vậy?"
Tim Huệ Mẫn đập thình thịch. Cô ta không ngờ Lệ Sa lại khai báo những chi tiết đó.
"Cãi vã? Không... không có chuyện đó!"
Cô ta vội vàng phủ nhận, giọng điệu có chút lắp bắp.
"Chúng tôi chỉ... chỉ đang tranh luận về một dự án thôi. Có thể là do tôi vô ý làm đổ bình hoa khi đang lấy tài liệu, nó gây ra tiếng động. Còn quần áo... có thể là do chúng tôi di chuyển nhiều trong phòng, và tôi có đỡ cô ấy khi cô ấy loạng choạng."
Cô ta cố gắng tìm mọi lời biện minh, nhưng sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt.
"Cô Huệ Mẫn,"
viên cảnh sát nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối,
"Chúng tôi có thông tin rằng mối quan hệ giữa cô và cô Thái Anh không chỉ dừng lại ở công việc. Có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện tình cảm cá nhân dẫn đến việc cô Thái Anh bị thương không?"
Huệ Mẫn cứng họng. Gương mặt cô ta trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán. Cô ta không biết phải nói gì nữa. Mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa trước những nghi vấn ngày càng sắc bén. Cô ta cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường.
"Tôi... tôi thật sự không nhớ rõ nữa. Lúc đó tôi quá hoảng loạn khi thấy cô ấy ngã..."
Cô ta cố gắng tìm một lý do cuối cùng, giọng nói yếu ớt dần. Viên cảnh sát không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ghi chép vào sổ. Ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc...
"Nè nè, dậy đi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, không quá lớn nhưng đủ để xuyên qua lớp màng mệt mỏi đang bao phủ Lệ Sa. Kèm theo đó là một cái lay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vào vai. Lệ Sa khẽ rùng mình, đôi mắt sưng húp vì thức trắng và khóc cạn nước từ từ hé mở. Ánh sáng trắng nhờ nhờ của hành lang bệnh viện lọt vào, khiến cô phải nheo lại. Trước mặt cô, gương mặt lo lắng của Trí Tú hiện rõ mồn một.
Lệ Sa nhìn Trí Tú, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự mệt mỏi và mơ hồ của giấc ngủ chập chờn.
"Chuyện gì à?"
Cô hỏi khẽ, giọng khàn đặc như vừa trải qua một trận ốm dài.
Trí Tú không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lệ Sa trên chiếc ghế dài lạnh lẽo. Cô đưa cho Lệ Sa một cái bánh mì kẹp còn nguyên và một chai nước suối đã vặn nắp.
"Đây, uống đi. Mày ở đây cả hai ngày rồi đấy, không mệt à?"
Trí Tú vừa nói, vừa nhìn Lệ Sa với ánh mắt đầy xót xa.
Lệ Sa đón lấy chai nước, từng ngụm nước mát lành trôi xuống cổ họng khô khốc, xoa dịu phần nào sự khó chịu. Uống xong, cô đặt chai nước xuống, ánh mắt lại vô thức hướng về phía cánh cửa phòng hồi sức tích cực, nơi Thái Anh đang nằm.
"Không mệt. Tao phải đợi đến khi chị ấy tỉnh dậy."
Giọng cô kiên định, pha lẫn một chút bướng bỉnh cố hữu. Trí Tú tặc lưỡi, nhìn con người cứng đầu bên cạnh. Cô thở dài, rồi nói với giọng điệu nửa trách móc nửa quan tâm:
"Này, biết hai ngày nữa là ngày gì không?"
Lệ Sa nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ hỗn loạn của mình. Nhưng đầu óc cô lúc này chỉ toàn hình ảnh Thái Anh.
"Là ngày hai tám chứ ngày gì?"
Cô đáp, rõ ràng là không hề nhớ ra điều gì đặc biệt, thậm chí còn thấy câu hỏi hơi thừa thãi. Trí Tú thấy Lệ Sa vẫn còn mờ mịt, cô lắc đầu, rồi nói tiếp, nhấn mạnh từng chữ, như muốn đánh thức cô khỏi cơn mê:
"Hôm đấy là ngày kết thúc dự án đấy, Lệ Sa à."
Lệ Sa khựng lại, miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng bỗng trở nên nghẹn ứ. Cô nuốt vội, rồi lúng túng nói:
"À... ừ... không nhắc tao cũng quên mất."
Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng cô. Cô đã hoàn toàn quên bẵng đi công việc, quên đi trách nhiệm của mình trong suốt hai ngày qua, như thể mọi thứ ngoài Thái Anh đều không còn tồn tại.
Trí Tú thấy vậy, lại tiếp tục 'tấn công' nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn, xen lẫn sự thúc giục:
"Mày cứ lờ đà lờ đờ như thế này đến bao giờ đây hả? Lệ Sa, hợp đồng do mày kí đấy, giờ mà không hoàn thành, mấy chục tỷ mày đền được không?"
Giọng Trí Tú có chút gay gắt, nhưng ẩn chứa bên trong là sự lo lắng thật lòng. Cô biết Lệ Sa là người rất coi trọng công việc, và việc dự án bị đình trệ chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến mọi người và tương lai của cô.
Lệ Sa nghe vậy, chỉ cười nhẹ, một nụ cười chua chát đến tận cùng.
"Tao không."
Cô đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh. Tiền bạc, danh vọng, giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sinh mạng mong manh của Thái Anh. Cô đã từng nghĩ chúng là tất cả, nhưng giờ đây, chúng chỉ là bụi bặm.
Trí Tú hiểu được sự bất lực trong câu nói của Lệ Sa. Cô nhẹ nhàng xoa xoa lưng Lệ Sa, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, như muốn xoa dịu tâm hồn đang rối bời của người bạn.
"Thôi được rồi, về hoàn thành nốt dự án này đi. Ở đây có tao lo rồi. Khi nào chị Thái Anh tỉnh, tao sẽ báo mày đầu tiên."
Trí Tú nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, ánh mắt kiên định và đầy tin cậy. Cô muốn Lệ Sa biết rằng, cô không đơn độc, và cô có thể tin tưởng vào Trí Tú.
Lệ Sa nhìn Trí Tú, rồi ánh mắt lại vô thức nhìn về phía phòng Thái Anh đang nằm. Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội diễn ra trong lòng cô. Cô có nên như vậy không? Có nên rời đi, để lại Thái Anh một mình, dù chỉ là tạm thời, khi chị đang yếu ớt nhất? Hay cô nên ở lại, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục cầu nguyện cho chị, mặc kệ tất cả những gì đang chờ đợi bên ngoài? Thật sự rất khó chọn. Một bên là trách nhiệm, là tương lai, là những gì cô đã cố gắng xây dựng, là lời hứa với bản thân. Một bên là tình yêu, là nỗi lo lắng, là một phần linh hồn cô đang nằm giữa lằn ranh sinh tử, là tiếng gọi của trái tim. Lệ Sa cảm thấy như mình đang đứng giữa ngã ba đường, mỗi lối đi đều chất chứa những gánh nặng riêng, và cô không biết phải rẽ lối nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com