Chương 51
Ánh đèn huỳnh quang leo lét, Lệ Sa không còn là bóng hình thoăn thoắt của một cơn gió. Cô biến thành một thực thể khác, một cỗ máy được lập trình để hoạt động không ngừng nghỉ. Đôi mắt cô, từng long lanh ánh cười, giờ chỉ còn là hai hốc sâu thẳm, phản chiếu sự mệt mỏi tột cùng. Mái tóc búi vội vàng, lòa xòa trên trán, không che giấu được sự khắc nghiệt của thời gian biểu. Mọi cử chỉ của cô, từng động tác gõ phím, rê chuột, đều mang một tốc độ phi thường, như thể mỗi giây phút trôi qua đều là một sự lãng phí không thể chấp nhận. Trong lập trình của cô, chỉ có một mục tiêu tối thượng, một điểm đến được mã hóa sâu sắc:Thái Anh. Nỗi khao khát được gặp chị, được giải phóng khỏi gông cùm công việc, đã nạp năng lượng cho cô, biến sự kiệt sức thành một chuỗi vận hành liên tục. Những đồng nghiệp còn nán lại nhìn cô, lòng dâng lên một sự cảm thông khó tả.
Sự nỗ lực đến quên mình của Lệ Sa đã chạm đến trái tim của mọi người. Không ai cần ra hiệu, một sự đồng lòng, sẻ chia âm thầm đã lan tỏa khắp các ban. Tất cả đều dốc hết sức, đẩy nhanh tiến độ công việc. Những bữa trưa vội vã với hộp cơm mang sẵn, những ánh đèn văn phòng vẫn sáng rực khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, những cuộc họp chớp nhoáng nhưng hiệu quả đến bất ngờ tất cả đều vì một mục đích chung giúp Lệ Sa và cả công ty hoàn thành dự án sớm nhất có thể. Tiếng bàn phím gõ lách cách không ngừng, tiếng trao đổi sôi nổi nhưng tập trung cao độ, tạo nên một bản giao hưởng của sự cống hiến thầm lặng.
Và rồi, một phép màu đã thực sự xảy ra. Chỉ hơn một ngày, một khoảng thời gian tưởng chừng như không tưởng cho một dự án lớn, dòng chữ hoàn thành rực sáng trên màn hình chính, như một lời khẳng định cho mọi nỗ lực. Cả văn phòng vỡ òa trong tiếng reo hò phấn khích và những tràng pháo tay giòn giã. Lệ Sa đứng đó, đôi mắt ngấn lệ, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà vì một niềm hạnh phúc tột cùng. Cô nhìn những gương mặt rạng rỡ xung quanh, cảm nhận rõ rệt tình cảm và sự hy sinh mà mọi người đã dành cho mình.
Lệ Sa bước lên, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy chân thành:
"Tôi thực sự trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi và công ty. Đáng lẽ ra chúng ta sẽ có một buổi liên hoan thật hoành tráng để ăn mừng chiến thắng này. Nhưng... tôi có một việc cá nhân vô cùng cấp bách, nên mọi người hãy cứ tự do ăn uống nhé. Chi phí bao nhiêu, tôi sẽ trả hết! Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Không chần chừ dù chỉ một giây, cô lao ra khỏi văn phòng như một mũi tên xé gió. Ai cũng hiểu, điểm đến của cô không thể là nơi nào khác ngoài vòng tay ấm áp của Thái Anh, người mà cô đã phải gác lại bao ngày để lao vào guồng quay công việc điên cuồng này.
Phía sau, Kiệt lắc đầu, ánh mắt vừa đượm buồn:
"Haiz, OTP của tao vừa ship đã có đau thương rồi."
My đứng cạnh, thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy tiếc nuối:
"Hoa vừa mới nhú đã phải tàn."
Buổi liên hoan mà họ mong chờ, từng háo hức lên kế hoạch, từng tính xem nên đặt nhà hàng ở đâu, gọi món gì, bật bài nhạc nào đầu tiên rốt cuộc đã phải nhường chỗ cho một cuộc hội ngộ còn quan trọng hơn gấp bội. Không một lời than phiền. Không một lời oán trách.Bởi họ đều hiểu: với Lệ Sa, đây không còn đơn thuần là một cuộc gặp gỡ. Đó là một lời hứa, là đích đến cuối cùng của bao đêm thức trắng, là sợi dây mong manh buộc lấy trái tim cô giữa bao áp lực bủa vây.
Cô lao như một mũi tên xé gió qua hành lang bệnh viện, mỗi bước chân nện thình thịch như gõ vào nhịp tim đang loạn xạ của cô. Hơi thở dồn dập, lồng ngực đau nhói. Cô chạy thẳng đến khu phòng hồi sức tích cực, nơi trái tim cô đã từng tạm yên vì biết Thái Anh đang được chăm sóc. Nhưng khi cánh cửa bật mở, đập vào mắt cô là sự trống rỗng đến lạnh lẽo. Chiếc giường trắng toát nằm im lìm, không một bóng người. Một nỗi kinh hoàng tột độ ập đến, bóp nghẹt lấy cô, khiến chân tay Lệ Sa như nhũn ra.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi!"
Cô gần như gào lên, vội vã túm lấy cánh tay một vị bác sĩ lớn tuổi vừa đi ngang qua, giọng nói lạc hẳn đi:
"Bác sĩ cho tôi hỏi, bệnh nhân Phác Thái Anh ở phòng hồi sức tích cực đã chuyển đi đâu rồi ạ?"
Vị bác sĩ đeo kính gọng bạc, nhìn cô gái trẻ đang hoảng loạn với ánh mắt đầy thấu hiểu:
"À, bệnh nhân đó vừa tỉnh lại thì gia đình đã chuyển sang bệnh viện khác rồi."
Ông ấy trả lời nhẹ nhàng, nhưng từng lời thốt ra như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tim Lệ Sa.
"Hả?! Chuyển viện?"
Lệ Sa lảo đảo lùi lại một bước, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Cô vội vàng rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên chói mắt, và cái tên Trí Tú hiện lên liên tiếp, kèm theo con số báo hàng chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều trong vòng một tiếng trước. Một cảm giác tội lỗi cồn cào dâng lên, đốt cháy lòng cô. Cô đã tắt chuông, chỉ vì muốn dồn hết tâm trí cho công việc để được nhanh chóng đến với Thái Anh, vậy mà giờ đây, cô đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng đến nhường này. Tim Lệ Sa thắt lại, đau đớn và hối hận tột cùng.
Tay Lệ Sa run rẩy đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại khi bấm số gọi lại cho Trí Tú. Giọng cô run lên từng hồi, lẫn trong tiếng thở dốc:
"Alo, Tú! Chị ấy... chị ấy đang ở đâu?"
"Sao giờ mày mới nghe máy vậy Lệ Sa?"
Đầu dây bên kia, giọng Trí Tú vừa đầy vẻ trách móc, vừa pha lẫn sự gấp gáp, như thể cô cũng đang chạy đua với thời gian:
"Chị ấy tỉnh rồi, nhưng mà... có một bác gái, xưng là mẹ chị Thái Anh, đến đây. Bà ấy bảo chuyển viện sang Vinmec. Tao gửi số phòng rồi đấy, mày sang đi ngay đi!"
Giọng Trí Tú xen lẫn tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia, có lẽ cô cũng đang di chuyển.
"Ừ!"
Lệ Sa chỉ có thể thốt ra một tiếng khô khốc, rồi cúp máy. Cô vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, gần như ngã quỵ xuống đất khi vẫy một chiếc taxi. Chiếc xe lướt đi như bay trên những con đường đông đúc của thành phố. Mỗi phút trôi qua là một cực hình đối với Lệ Sa. Đầu óc cô quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi và những dự cảm bất an. Đến Vinmec, cô thấy Trí Tú đang đứng tựa vào tường ở hành lang, vẻ mặt đầy lo lắng, đôi mắt dõi về phía cuối. Lệ Sa lao đến, hơi thở đứt quãng, lồng ngực vẫn còn nhói đau từ cú sốc vừa rồi:
"Chị ấy... chị ấy đâu rồi?"
Trí Tú vội vàng đỡ lấy Lệ Sa, nhìn cô với ánh mắt xót xa:
"Từ từ thôi, chạy gấp thế. Sức đâu mà thở nữa."
Trí Tú nhẹ nhàng kéo Lệ Sa về phía một căn phòng bệnh ở cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng hắt ra một cách mờ ảo. Lệ Sa lập tức hướng về phía đó, bàn tay đã đưa lên định mở cánh cửa. Nhưng đúng lúc đó, Trí Tú bất ngờ giữ chặt lấy tay cô, một lực nắm không quá mạnh nhưng đủ để ngăn cô lại.
Lệ Sa quay lại nhìn Trí Tú, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu và bất an:
"Có chuyện gì? Không được vào hả?"
Khuôn mặt Trí Tú thoáng hiện lên vẻ lấp liếm khó tả, đôi mắt cô nhìn Lệ Sa đầy phức tạp, như muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm nén. Cô không nói một lời nào, chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng cái lắc đầu ấy, cùng với ánh mắt muốn ngăn cản, đầy ái ngại và thậm chí là có chút sợ hãi ấy, lại gieo vào lòng Lệ Sa một dự cảm chẳng lành, một nỗi sợ hãi vô hình đang dần xâm chiếm. Rốt cuộc, điều gì đang chờ đợi cô phía sau cánh cửa kia?
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa dồn dập của Lệ Sa như nhịp trống thúc giục trong lồng ngực cô. Mặc kệ sự ngăn cản của Trí Tú, mặc kệ linh cảm bất an đang cào xé, bàn tay cô vẫn không ngừng nghỉ, đòi hỏi một sự giải đáp. Bên trong, những tiếng nói thì thầm dần trở nên rõ ràng hơn, rồi một giọng phụ nữ trung niên, trầm ấm mà mang chút uy nghiêm, cất lên:
"Vào đi."
Cánh cửa chậm rãi hé mở, và cảnh tượng hiện ra trước mắt Lệ Sa khiến mọi lo lắng, mọi mệt mỏi dường như tan biến trong khoảnh khắc. Thái Anh! Chị đã tỉnh, mái tóc dài buông xõa trên vai, đang tựa lưng vào gối, đôi mắt tuy còn yếu ớt nhưng đã mở, nhìn về phía cửa. Một làn sóng nhẹ nhõm, như dòng nước mát lành tưới vào tâm hồn khô cằn của cô những ngày qua, ập đến. Lệ Sa cảm tưởng như mình vừa trút được cả tảng đá đè nặng ngực, một tảng đá đã chôn vùi cô dưới sự lo âu.
Nhưng rồi, niềm vui ấy chợt vụt tắt, nhanh như một ngọn nến bị gió thổi qua, thay bằng một cảm giác choáng váng, tê dại. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, và tim cô như ngừng đập. Không chỉ có Thái Anh và bác gái, đang ngồi cạnh giường. Đối diện họ, trên chiếc ghế bành bọc nệm êm ái, là một người đàn ông. Gương mặt anh ta, dù có chút phong trần của thời gian, lại quen thuộc đến gai người. Một mảnh ghép ký ức vụn vỡ chợt lóe lên trong tâm trí Lệ Sa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói non nớt, trong trẻo nhưng đầy tò mò vang lên, như một nhát dao bất ngờ xé toạc sự im lặng ngột ngạt:
"Chị là ai vậy ạ?"
Tất cả ánh mắt trong phòng, từ Thái Anh đến bác gái và người đàn ông kia, đều đồng loạt đổ dồn về phía Lệ Sa. Cô ngước lên, nhìn kỹ hơn người đàn ông đó, và rồi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của đứa bé. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Không thể nào nhầm lẫn được, đây chính là chồng cũ của Thái Anh, người đàn ông từng là một phần quan trọng trong cuộc đời chị, và cậu bé đáng yêu kia, không ai khác ngoài bé Cá! Một cơn chấn động mạnh mẽ ập đến, xô đổ mọi dự định, mọi kịch bản đẹp đẽ cô đã vẽ ra trong đầu. Thế giới của Lệ Sa, vừa mới chắp vá lại sau bao ngày vật lộn với công việc, giờ lại một lần nữa rung chuyển dữ dội.
Lệ Sa có chút giật mình khi bác gái lên tiếng, giọng điệu có phần dò xét, thậm chí là lạnh nhạt, như thể cô là một kẻ xâm nhập không mời:
"Cho hỏi cô là ai?"
Cổ họng Lệ Sa khô khốc, cô lắp bắp từng chữ, cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng trong không gian xa lạ này:
"Dạ... cháu là... là nhân viên của chị Thái Anh ạ."
Mỗi từ thốt ra đều nặng trĩu, khó khăn đến lạ. Bác gái "À" một tiếng đầy ẩn ý, kéo dài, rồi quay sang Thái Anh, ánh mắt đầy trìu mến, nhưng lời nói lại mang một chút mỉa mai, như thể muốn cố tình chọc vào vết thương lòng của Lệ Sa:
"Con có nhân viên có lòng thật đấy, con gái à."
Thái Anh nhẹ nhàng mở giọng. Đôi mắt chị chậm rãi hướng về phía Lệ Sa. Cô mong chờ một tia sáng, một sự nhận ra, một chút ấm áp quen thuộc, một cái tên được gọi thân thương. Nhưng không. Đôi mắt đó, chúng hững hờ đến lạ lùng, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, không một chút kỷ niệm, không một chút tình cảm được phản chiếu trong đó. Chị nhìn thẳng vào Lệ Sa, và chậm rãi thốt ra từng lời, mỗi từ như một nhát kim đâm thẳng vào tim cô, từng nhát một, tàn nhẫn:
"Con không biết đây là ai."
Câu nói của Thái Anh, lạnh lùng và vô cảm, như một tiếng sét đánh ngang tai Lệ Sa. Mọi thứ trước mắt cô bỗng chốc quay cuồng, mờ mịt. Trái tim cô, vừa mới nhẹ nhõm vì chị đã tỉnh, giờ đây lại vỡ tan thành từng mảnh, vụn vỡ không thể hàn gắn. Cô đứng đó, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn sụp đổ. Thế giới của cô vừa sụp đổ, chỉ trong một câu nói.
Câu nói 'Con không biết đây là ai' vang lên rõ ràng giữa căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng. Nó rơi xuống, nhẹ như gió thoảng qua một cánh cửa khép hờ, nhưng lại nặng như cả một tảng đá tảng đè lên lồng ngực Lệ Sa, dìm cô xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng. Cô đứng chết lặng, từng tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động. Trong đầu cô, lời nói ấy vang vọng mãi không dứt, từng chữ, từng âm tiết, sắc như dao và lạnh như sương đầu mùa, cắt cứa và đóng băng mọi cảm xúc.
Lệ Sa nhìn Thái Anh, thật lâu. Nhìn đôi mắt hững hờ kia, không một tia nhận ra, không một chút ấm áp. Nhìn cái nghiêng đầu bình thản đến tàn nhẫn ấy, và sự im lặng không một lời giải thích. Cô hiểu. Một sự hiểu thấu đến cay đắng, rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Cô hiểu rằng trong khung cảnh này, giữa những mảnh vỡ của một gia đình đang được hàn gắn, cô không có chỗ đứng. Cô chỉ là một kẻ thừa thãi, một bóng ma vô hình. Cô hiểu rằng, trước mặt mẹ, trước mặt con và người chồng từng chung sống, Lệ Sa không được phép tồn tại. Cô là điều sai trái, là một vết nhơ không thể gọi tên, một bí mật cần được chôn vùi.
Và người phụ nữ ấy người từng trao cho cô bao dịu dàng, từng lén lút nhắn tin giữa đêm khuya khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, từng thì thầm tên cô như một lời khấn nguyện thiêng liêng giờ đây lại quay đi, lạnh lùng và tàn nhẫn, cắt đứt sợi dây mong manh cuối cùng mà cô còn bám víu. Sợi dây của hy vọng, của tình yêu, của những lời hứa hẹn giờ đã đứt lìa.
Tay cô run lên bần bật. Không biết vì tức giận tột cùng, vì tổn thương sâu sắc, hay chỉ đơn giản là vì trái tim đã rạn vỡ thêm một lần nữa, tan nát đến không còn hình hài. Trong khoảnh khắc đó, Lệ Sa ước gì mình đủ ích kỷ để khóc òa lên, để trách móc, để gào thét đòi hỏi một lời giải thích, đòi hỏi một sự công bằng. Nhưng không. Cô chỉ siết chặt quai túi xách đến trắng bóc cả khớp tay, cúi đầu thật thấp, che giấu đi đôi mắt đã nhuốm màu tuyệt vọng, rồi đáp:
"Cháu xin lỗi. Vì đã đến không đúng lúc."
Lời xin lỗi ấy như tan vào không khí, yếu ớt và vô nghĩa. Bác gái không nói gì, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác, đầy sự dò xét ấy vẫn ghim chặt vào cô như một dấu hỏi không lời, một lời kết án không cần phán xét. Người đàn ông cũng quay đi, như thể sự hiện diện của cô không đáng để bận tâm, không xứng đáng một cái liếc mắt. Còn bé Cá, đứa trẻ vô tội, vẫn tò mò ngước nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe ngây dại, không hiểu được sự tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt.
Chỉ riêng Thái Anh là giữ nguyên tư thế ấy ngồi thẳng, mắt lạnh như băng, lòng kín như một pháo đài kiên cố. Chị không nhìn Lệ Sa, không một động thái, như thể cô chỉ là một vật cản vô tri. Lệ Sa lùi lại một bước, rồi xoay người. Mỗi bước chân rời khỏi căn phòng trắng toát ấy là một bước rút khỏi giấc mơ mà cô từng ấp ủ, từng vun đắp bằng tất cả tình yêu và hy vọng. Cô không quay đầu lại. Không cần phải nhìn thêm một lần nào nữa.
Lại một lần nữa cô lại thấy từ chị sự thờ ơ, sự phủ nhận, sự tàn nhẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com