Chương 53
Cơn ác mộng bấy lâu nay của Lệ Sa đã trở thành hiện thực, trần trụi và đau đớn. Cô đối mặt với bố, và những lời bấy lâu chôn chặt trong lòng cuối cùng cũng bật ra'con thích phụ nữ'. Căn phòng như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch, lo sợ. Khuôn mặt bố cô lập tức biến dạng. Đôi mắt ông từ từ nheo lại, hằn lên sự khó tin, rồi chuyển sang hoang mang, rồi kinh hãi tột độ. Ông như không tin vào tai mình, chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó.
"Con à,"
Ông nói, giọng cố giữ vẻ điềm tĩnh,
"Con người ta đôi khi cũng có chút nhầm lẫn về bản thân mình. Bố nghĩ...con chưa nói xong đâu đúng không con?"
Ông mong mỏi, cầu xin, một sự nhầm lẫn, ông tin đây chắc chắn là nhầm lẫn.
Nhưng Lệ Sa không cho ông cơ hội để bám víu vào ảo tưởng đó. Cô nhìn sâu vào mắt ông, dù tim đau thắt,
"Bố, con...con yêu chị ấy cách đây ba năm rồi."
Không còn gì để hiểu sai. Không còn gì để mơ hồ. Không phải là nhất thời. Không phải là vấp ngã tuổi trẻ. Không phải là thử nghiệm. Mà là tình yêu dài ba năm đủ sâu, đủ thật để Lệ Sa sẵn sàng đánh cược cả 'máu mủ ruột rà' của mình.
Gương mặt bố cô biến dạng. Sự bình tĩnh bị xé rách hoàn toàn. Ông lùi lại một bước, môi mím chặt, rồi mở ra, rồi lại khép lại như không thể tìm nổi lời nào. Đôi vai ông bắt đầu rung lên, nặng nề như thể vừa gánh thêm cả một thế giới sụp đổ.
"B..ba năm?"
Ông thầm lặp lại hai chữ ấy. Ba năm qua, trong khi ông vẫn nghĩ con gái mình là niềm tự hào, là người nối dõi, là một tấm gương cho các cháu trong họ, thì hóa ra...là một kẻ phản bội. Không phải phản bội tình thân, mà phản bội điều ông gọi là 'danh dự của gia đình.'
Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió. Những cành cây ngoài cửa sổ xào xạc, tiếng lá khô quét trên nền xi măng nghe như âm thanh của những điều không thể vãn hồi. Lệ Sa cúi đầu, hai tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng cổ họng nghẹn đắng, như nuốt một viên đá bào lớn, đau rát. Cô không dám nhìn thẳng vào cha mình nữa. Cô sợ ánh mắt ấy ánh mắt từng trìu mến nhìn cô lớn lên, từng rạng ngời khi thấy cô, giờ đây sẽ chỉ còn là thất vọng và khinh miệt.
Và rồi, những lời đó đã đến không chậm trễ.
"Lệ Sa..."
Giọng ông bắt đầu vỡ vụn, run rẩy, và chuyển sang gào thét:
"TAO NUÔI MÀY ĐỂ ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ?! Tao với mẹ mày tằn tiện, khổ sở, chỉ mong mày học hành thành tài, có cuộc sống tử tế, lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời đàng hoàng như bao đứa con gái khác! MÀY BÁO HIẾU TAO KIỂU NÀY HẢ?! YÊU CON GÁI À? MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI? MÀY MUỐN LÀM NHỤC CẢ CÁI HỌ NÀY HẢ? MÀY CÓ CÒN BIẾT SĨ DIỆN KHÔNG?!"
Mỗi câu nói như một chiếc búa tạ giáng thẳng vào trái tim Lệ Sa. Cô bật khóc nức nở, tiếng nấc dồn dập như tiếng cánh chim bị bắn rơi giữa không trung. Cô ngẩng mặt lên, cố gắng nói điều cuối cùng từ trái tim, mong có thể cứu vãn phần nào:
"Bố... con xin lỗi. Con chưa bao giờ muốn làm bố mẹ khổ. Con không chọn cách mình yêu ai... con chỉ chọn sống thật với chính mình thôi. Con chỉ... chỉ mong được bố mẹ hiểu, được bố mẹ chấp nhận..."
Nhưng điều đó là không thể.
Ông quay đi, bàn tay run bần bật, siết chặt lấy cánh cửa như thể đang cố kiềm chế bản thân khỏi một hành động bạo lực nào đó. Rồi ông quay đầu lại, giáng xuống những lời tuyệt tình:
"CÚT! ĐỪNG VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA! TỪ GIỜ, MÀY KHÔNG CÒN LÀ CON TAO!"
Ông hét lên, âm thanh xé nát không khí trong căn phòng. Rồi ông bước vội ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, một tiếng động khô khốc, vang vọng, như đóng sập đi cánh cửa cuối cùng của hy vọng.
Lệ Sa đứng đó, một mình trong căn phòng trống rỗng, nghe tiếng cánh cửa đóng mạnh như một lời đoạn tuyệt. Cô gục xuống, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má. Chúng là những giọt nước mắt của sự đau khổ tột cùng khi bị chối bỏ, bị xua đuổi bởi chính người thân yêu nhất. Nhưng trong sâu thẳm, chúng cũng là những giọt nước mắt của sự giải thoát, một phần gánh nặng đã được trút bỏ. Nỗi niềm, tâm tư mà cô đã giấu kín bấy lâu nay, đã được nói ra, dù cái giá phải trả là quá đắt.
Chẳng có phép màu nào xảy ra. Chẳng có một lời xin lỗi. Không có vòng tay bao dung nào dang ra giữa cơn giông của những tổn thương. Chỉ có sự lạnh lùng đến tê tái và khoảng cách không thể lấp đầy. Lệ Sa lặng lẽ thu dọn từng món đồ như thể đang nhặt lại từng mảnh ký ức đã vỡ vụn. Mỗi thứ cô cất vào vali không chỉ là quần áo, vật dụng, mà là từng kỷ niệm, từng phần cuộc đời mà cô buộc phải rời bỏ, dù lòng chẳng hề muốn.
Tiếng bánh xe kéo lê trên nền gạch nghe khô khốc như tiếng tim bị bóp nghẹn. Khi cô bước ra tới cửa, mẹ cô với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp vì nhiều đêm không ngủ, không ngừng khóc đã lao đến ôm chầm lấy con gái.
"Con ơi... Con ơi! Đừng đi mà! Con nghĩ lại đi con!"
Bà nấc lên, bàn tay run rẩy bám chặt lấy cánh tay Lệ Sa, như muốn giữ cô lại bằng tất cả tình thương và sự tuyệt vọng.
"Xin con... mẹ xin con...con đi nói với bố là con không cố ý... Con nói những điều hôm đó là trong lúc nóng giận thôi, đúng không con? Là do con chưa suy nghĩ thấu đáo, phải không?"
Giọng bà khản đặc, nghẹn ngào, đứt đoạn như sắp không thể thốt nên lời nữa. Bà không cần biết ai đúng ai sai. Bà chỉ cần con gái ở lại, chỉ cần gia đình này không vỡ ra như thế.
Lệ Sa siết lấy mẹ mình. Cái ôm chặt đến mức cả hai như muốn hoà làm một, để níu kéo lại chút hơi ấm sau cùng giữa mùa đông trong tâm hồn. Cô không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lặng lẽ chảy, ướt đẫm vai áo mẹ, mặn chát như một loại nỗi đau không tên.
"Con xin lỗi... Con yêu bố mẹ nhiều lắm... Nhưng lần này, con phải đi... Nếu con ở lại, con sẽ không còn là chính mình nữa."
Giọng cô run rẩy, nhưng kiên quyết. Trong ánh mắt ấy là cả một trời giông tố, nhưng cũng thấp thoáng tia sáng của một người đang cố gắng sống đúng với bản thân, dù có phải trả giá bằng sự cô đơn và đau đớn.
Rồi cô buông mẹ ra, từng bước chân như xé nát lòng mình. Cô bước lên chiếc taxi đang chờ sẵn, không quay đầu lại lần nào, cho đến khi xe lăn bánh.
Qua ô cửa kính mờ sương, cô ngoái đầu nhìn. Cảnh cuối cùng Lệ Sa thấy là mẹ cô gục ngã ngay giữa sân, ôm mặt khóc nức nở, như một cái cây già bị bão quật đổ, không thể gượng dậy nổi nữa. Cảnh tượng ấy ám ảnh tâm trí cô như một vết sẹo không bao giờ lành. Cô muốn chạy về, muốn hét lên rằng cô sẽ ở lại. Nhưng không...đã quá muộn rồi.
Lệ Sa quay đầu đi, mắt nhắm nghiền. Cô không biết con đường phía trước sẽ đưa mình về đâu là bến bờ hạnh phúc hay vực thẳm cô độc. Nhưng lần này, cô chấp nhận đánh cược. Đánh cược với chính số phận, với sự lựa chọn của trái tim.
Dù có phải đi qua bao nhiêu đêm dài lạnh lẽo, bao nhiêu ánh mắt phán xét, bao nhiêu hoang mang và trống rỗng, cô vẫn phải bước tiếp. Bởi vì sống không phải là chiều lòng người khác. Sống là để được là chính mình, dù cái giá phải trả là đau đến nghẹt thở.
Và Lệ Sa đã chọn. Một lần dứt khoát để không còn hối hận.
"Thế là mày nói hết ra cho hai bác biết rồi hả?"
Trí Tú khẽ thở dài, câu hỏi của cô như một làn khói thuốc lá phả vào không gian đặc quánh sự mệt mỏi. Lệ Sa vẫn nằm nguyên trên chiếc sofa êm ái, nhưng ánh mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời ở đâu đó giữa hư không. Cô chỉ gật đầu, một cái gật nhẹ tênh, nhưng chất chứa cả một núi bi kịch vừa ập đến.
Trí Tú ngồi cạnh, gác chân lên bàn, đôi mắt nhìn bạn đầy lo lắng.
"Thế giờ mày định làm gì?"
Giọng cô nhỏ hơn, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh ấy. Lệ Sa chớp mắt, khóe môi hé mở một nụ cười nhạt nhẽo, chua chát.
"Giờ tao chưa nghĩ ra gì cả."
Cô ngừng lại, rồi nói tiếp, như để khẳng định với chính mình,
"Nhưng chắc tao phải tìm một chỗ để ở tạm. Tao không thể cứ ở đây, chen giữa mày với chị Trân Ni mãi được. Kỳ cục lắm."
Cô biết ơn, nhưng cũng biết rõ giới hạn. Đúng lúc đó, Trân Ni bước ra từ phòng tắm, mái tóc bồng bềnh còn vương hơi nước, hương thơm thoang thoảng của sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng. Nghe loáng thoáng câu chuyện, nghe tới tên mình thì ngạc nhiên chen vào luôn:
"Có sao đâu em, cứ ở lại đây với chị và Tú cho vui. Căn hộ này đủ rộng mà."
Giọng Trân Ni nhẹ nhàng, thật thà, như thể chuyện Lệ Sa ở lại là điều hiển nhiên và không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng ngay lập tức, Trí Tú quay sang, lườm:
"Ơ kìa không được!"
Lệ Sa nhướn mày, bật dậy như bị chạm tự ái:
"Sao lại không được? Tao ngủ sofa, không ở lâu. Có phải tao giành phòng ngủ đâu mà lo?"
Trí Tú không ngần ngại, vòng tay ôm lấy Trân Ni vào lòng, siết chặt như muốn khẳng định chủ quyền:
"Đây là không gian riêng của tao với chị ấy. Mày ở đây thì còn gì gọi là riêng tư, còn gì là lãng mạn!"
Trân Ni khẽ giật mình, định lên tiếng thì bị Trí Tú ôm chặt hơn, khẽ dụi đầu vào vai cô như một con mèo con quậy phá. Trân Ni đỏ bừng mặt, quay sang lườm khẽ một cái, ánh mắt sắc lẻm như dao cạo:
"Em làm lố vừa thôi!"
Lệ Sa nhìn thấy cảnh tượng đó, trong khoảnh khắc, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi cô. Đó là nụ cười thật tâm nhất kể từ khi cô rời khỏi nhà.
"Tao chỉ ở đây vài ngày thôi,"
Cô nói, giọng dịu đi nhiều,
"Tìm được nhà cái là chuyển đi ngay."
Trí Tú nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Đơn giản mà! Ở nhà tao, tao cho mày mượn!"
Lệ Sa nghe thấy thế, hai mắt cô cũng sáng bừng lên như được thắp một ngọn đèn giữa đêm tối mịt mùng.
"Vậy thì còn gì bằng! Cảm ơn chị Tú trước nha!"
Cô reo lên, sự biết ơn và nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Trí Tú bĩu môi, ra vẻ kênh kiệu nhưng ẩn chứa sự quan tâm:
"Chỉ thế là nhanh thôi. Nhưng mà để tao gọi người qua dọn nhà đã, lâu rồi cũng không ở."
Lệ Sa "ừm ừm" đồng ý, rồi chợt nhớ ra một điều quan trọng:
"Mà nhà đó gần đây không? Hay là ở Sài Gòn mà nhà xa tận Bình Dương?"
Trí Tú cười hề hề, ánh mắt liếc nhẹ sang chị, đầy vẻ gian xảo.
"Điên vừa thôi, nhà tao gần lắm, cách nhà này có ba căn à."
Trân Ni nghe vậy thì mặt mũi hoang mang tột độ. Cô quay sang Trí Tú, giọng đầy vẻ trách móc:
"Hả? Sao chị không biết em có nhà gần chị vậy? Em giấu chị đấy à?"
Trí Tú cười phá lên, kéo Trân Ni lại gần hơn, thì thầm vào tai cô ấy nhưng đủ để Lệ Sa nghe thấy:
"Thì chị biết có cho em ở cùng đâu đúng không? Em phải có không gian riêng tư chứ!"
Hai người kia cười tít mắt, định làm trò gì đó lãng mạn hơn thì Lệ Sa "e hèm" một cái, cắt ngang. Cô nhìn hai người với vẻ mặt buồn cười,
"Ở đây có người đó nha! Hai người muốn làm gì thì vào phòng làm đó nhé!"
Tiếng cười giòn tan của ba người vang vọng trong căn hộ, lan ra như những đốm lửa ấm sưởi giữa màn đêm tĩnh lặng. Nó không chỉ xua đi cái lạnh của gió khuya luồn qua khe cửa, mà còn làm dịu đi những góc lòng còn đau đớn, nặng nề như thể ít nhất trong khoảnh khắc này, họ vẫn có nhau, vẫn có một điều gì đó để nắm giữ giữa bộn bề chia xa và tổn thương.
Sáng sớm, nắng vừa hắt nhẹ qua ô cửa sổ, kéo theo những dải ánh vàng dịu như tấm rèm mỏng phủ lên căn phòng còn ngái ngủ. Không khí vẫn còn vương vấn mùi cà phê đêm qua và chút hương hoa thoang thoảng từ bình hoa trên bàn. Trí Tú cựa mình, vươn vai dài, mặt mày nhăn nhó như mèo bị vắt sữa. Cô lê tấm thân uể oải ra khỏi phòng, vừa ngáp vừa dụi mắt, mái tóc rối tung như tổ quạ, sợi ngắn sợi dài dựng đứng. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, bụng đói réo gọi:
"Đêm qua mất sức quá... đói muốn xỉu luôn rồi..."
Trí Tú vừa lết ra khỏi phòng, vừa ôm bụng than vãn, dáng vẻ như một chiến binh kiệt quệ sau trận đánh dài.
"Chẹp... chắc phải lôi con khỉ kia dậy đi ăn mới được."
Cô nhăn mặt, tay dụi mắt lia lịa, rồi theo thói quen rảo bước về phía sofa nơi tối qua Lệ Sa vẫn còn cuộn tròn như cái bánh tét. Trong đầu, cô đã mường tượng cảnh bạn mình còn đang ngủ say sưa, tóc tai rối như tổ quạ, mồm há hé như con cá vàng nằm khô nước. Chuẩn bị vươn chân, đạp nhẹ một cái vào người đang cuộn tròn như cái bánh bao ngủ quên. Đây là 'nghi thức' buổi sáng của họ mỗi khi Lệ Sa ngủ nướng.
"Ê con khỉ. Dậy đi ăn sáng, lẹ lên..."
Giọng Trí Tú vẫn còn ngái ngủ, trầm đục, nhưng tay đã giơ lên, chuẩn bị 'ra đòn' thì chợt khựng lại.
Sofa... trống không.
Chăn gối xếp gọn gàng một cách bất thường. Không có một dấu vết nào của Lệ Sa cả, chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo. Trí Tú chớp mắt mấy lần, rồi nhíu mày, cau có:
"Con này... sáng sớm vác mặt đi đâu rồi không biết. Lại còn không thèm báo trước một tiếng."
Cô lẩm bẩm, một thoáng lo lắng lướt qua. Rồi bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trí Tú nhướn mày, chắp tay sau lưng, giả giọng trịnh trọng, đầy vẻ tiên đoán:
"Chào bác sĩ, tôi đến thăm bệnh nhân Phác Thái Anh ạ."
"Vâng, mời cô đi lối này."
Trí Tú tự độc thoại rồi lắc đầu, thở hắt ra một tiếng dài, giọng nửa bực mình vì bị đoán trúng phóc, nửa bất lực vì sự cố chấp của cô bạn.
"Chính xác là kiểu nó luôn... Chỉ có thể là đến tìm chị Thái Anh."
Quả đúng như Trí Tú đoán.
Lệ Sa đang ở bệnh viện. Cô đứng trước cánh cửa phòng bệnh, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc và một giỏ trái cây tươi ngon. Mắt cô nhìn vào khung cửa kính nhỏ trên cánh cửa, bóng dáng Thái Anh nằm yên tĩnh trên giường. Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, rồi xoay nắm cửa bước vào.
Căn phòng yên ắng đến lạ lùng. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào, kéo theo những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí, đổ xuống chiếc giường trắng tinh, nơi Thái Anh đang nằm. Chị vẫn còn ngủ say, gương mặt thanh thoát ẩn chứa sự mệt mỏi chưa tan. Không có ai ở bên. Không có điều dưỡng túc trực. Không có người nhà. Không một ai.
Lệ Sa khựng lại nơi ngưỡng cửa. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nhói lên một chút. 'Chị vẫn đơn độc, ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất.' Suy nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến lòng cô quặn thắt.
Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa và giỏ trái cây lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, động tác khẽ khàng như sợ làm vỡ tan sự yên bình trong căn phòng. Mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt đang yên giấc ấy. Dưới lớp chăn trắng, Thái Anh trông gầy hơn so với lần cuối cùng họ gặp nhau, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo bệnh viện mỏng manh. Nhưng gương mặt ấy vẫn vậy thanh tú, sắc nét, và khiến tim Lệ Sa cứ mãi nhớ thương, mãi không thể quên.
Cô tiến lại gần, kéo ghế rồi ngồi xuống mép giường, tay khẽ vươn ra, ngập ngừng một thoáng, rồi chạm nhẹ vào mu bàn tay Thái Anh.
Lạnh. Nhưng vẫn còn hơi ấm, một dấu hiệu của sự sống, của hy vọng.
Một chút da thịt hơn lần trước, không còn gầy gò đến mức chỉ còn xương. Lệ Sa khẽ cười trong lặng lẽ, một nụ cười đầy xót xa nhưng cũng ẩn chứa sự nhẹ nhõm.
"Lúc nào cũng phải nằm viện thì mới chịu để người khác chăm à?"
Cô lẩm bẩm, giọng đủ khẽ để chỉ mình cô nghe thấy. Bàn tay cô vẫn dịu dàng chạm lên tay chị, như sợ rằng nếu buông ra, hình bóng này sẽ tan biến như một giấc mơ, như một ảo ảnh.
Ánh mắt cô dừng lại nơi đôi môi hồng nhạt, đôi môi mà cô đã từng mơ thấy rất nhiều lần, cả trong giấc ngủ lẫn khi thức tỉnh. Hơi thở nhẹ nhàng của Thái Anh phả vào không khí. Đôi môi này cô nhớ chúng như một nỗi thèm khát không thể nguôi, một sự khao khát cháy bỏng đã chôn chặt bấy lâu.
Lệ Sa cúi xuống, thật chậm, thật dịu dàng, như thể chỉ cần một tiếng động cũng sẽ làm mọi thứ vỡ tan, khiến khoảnh khắc này biến mất. Môi cô sắp chạm vào...
"Chị làm gì vậy ạ?"
Tiếng nói vang lên trong trẻo, non nớt như một giọt nước lạnh rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng và khoảnh khắc riêng tư của Lệ Sa. Cô cứng đờ người, mắt mở to kinh ngạc, tay siết lại trong không trung, còn chưa kịp rút về. Cô quay phắt sang, kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một bé trai đang đứng ở ngưỡng cửa nhà vệ sinh, thân hình nhỏ bé nhưng lại toát lên vẻ tự tin lạ thường. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt nghiêng lên gương mặt, làm nổi bật đôi mắt đen láy long lanh như hai giọt sương ban mai một đôi mắt khiến Lệ Sa thoáng giật mình, bởi chúng quá đỗi quen thuộc.
Gương mặt ấy... là bản sao thu nhỏ của Thái Anh.
Đứa trẻ mặc một bộ đồ rộng thùng thình, tay vẫn còn lấm tấm ướt, có lẽ vừa rửa mặt hoặc đánh răng xong. Mái tóc bù xù hơi rối, nhưng ánh mắt thì sáng trong, chăm chú nhìn Lệ Sa như thể đang cố phân tích xem cô là ai.
Cậu bé có vẻ đã lớn hơn so với lần cuối cùng Lệ Sa thấy qua ảnh có thể là một tấm hình lướt vội qua màn hình điện thoại, cũng có thể là một cái tên được nhắc thoáng qua trong một câu chuyện đau lòng nào đó.
Nhưng bây giờ, đứng ngay trước mắt cô là một con người thật sống động, đầy sức sống, và đặc biệt...không hề sợ hãi hay rụt rè.
Lệ Sa khẽ thốt lên, như nhận ra một điều gì đó:
"Cá..."
Thằng bé nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Lệ Sa, rồi bước lại gần hơn:
"Chị biết tên em ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com