Chương 55
Lệ Sa chẳng thèm để tâm đến điện thoại, cứ mặc kệ những thông báo đang nhấp nháy. Sau một ngày dài với đủ loại cảm xúc lẫn lộn, cô chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ sâu. Cô ăn tối xong thì lên giường đánh một giấc ngon lành, không mộng mị, cho đến tận sáng hôm sau. Tỉnh dậy, cô còn thong thả pha một cốc cà phê nóng hổi, mang ra ban công ngồi chill, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn thành phố Sài Gòn nhộn nhịp dần bừng tỉnh dưới ánh nắng ban mai. Những tòa nhà cao tầng chìm trong sắc vàng dịu, tiếng còi xe, tiếng người bán hàng rong và nhịp sống hối hả bắt đầu một ngày mới.
Mãi đến khi cốc cà phê vơi đi một nửa, Lệ Sa mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. Cô đi vào cầm lên, màn hình sáng choang với hàng loạt tin nhắn đã nhận. Ánh mắt cô nheo lại khi lướt qua những dòng thông báo, đặc biệt là tin nhắn từ Công an phường Sài Gòn. Cụ thể hơn, đó là một yêu cầu mời cô lên hợp tác điều tra về chuyện của Thái Anh. Tim cô khẽ thắt lại, cảm giác bình yên vừa tìm thấy phút chốc tan biến.
Lệ Sa đọc kỹ tin nhắn, kiểm tra địa điểm và lịch hẹn là chiều nay. Một nụ cười nhếch mép hiện lên. May mắn thay, sáng nay chiếc xe cô mang từ Hà Nội cũng đã đến kịp lúc, tiện hơn rất nhiều so với việc cô phải loay hoay bắt taxi trong cái nắng Sài Gòn. Giờ hẹn đã điểm, Lệ Sa hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô thay bộ trang phục chỉnh tề, chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng thanh lịch, quần tây đen và giày cao gót, muốn thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của mình. Lệ Sa lên xe, tự mình lái thẳng đến trụ sở Công an phường Sài Gòn, lòng mang theo một dự cảm không mấy tốt lành.
Đến nơi, cô được đưa vào một phòng lấy lời khai. Căn phòng nhỏ gọn, chỉ có một bàn và vài chiếc ghế, không khí có vẻ ngột ngạt. Mặc dù trước đó cô cũng đã cung cấp lời khai một lần rồi, nhưng lần này lại có vẻ khác. Một anh cảnh sát trẻ tuổi, với vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén, mở lời:
"Hôm nay chúng tôi mời cô tới đây là để lấy lại lời khai do không khớp với bị can."
Lệ Sa nhăn mặt, giọng điệu có chút bực dọc và kiên quyết, không giấu nổi sự khó chịu.
"Cán bộ à, tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện tôi nhìn thấy và tôi chắc chắn người làm hại chị ấy là cô ta!"
Cô nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không chút dao động, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào những gì mình đã chứng kiến.
"Tôi không hiểu tại sao lại có sự không khớp này. Chẳng lẽ có kẻ đang cố tình che đậy sự thật?"
Anh công an thấy Lệ Sa có vẻ mất bình tĩnh, liền nói, giọng trấn an, nhưng cũng rất mực nghiêm túc:
"Mong cô bình tĩnh và hợp tác kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa, càng chi tiết càng tốt. Chúng tôi cần sự rõ ràng để điều tra và đảm bảo công lý."
Lệ Sa hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhắm mắt lại vài giây, sắp xếp lại các mảnh ký ức, rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh công an. Cô kể lại mọi chuyện một cách chi tiết, mạch lạc nhất có thể, từ lúc cô phát hiện ra Thái Anh bị thương, cho đến những gì cô đã thấy và nghe được từ Huệ Mẫn. Giọng cô trầm ổn, không chút run rẩy, mỗi lời nói đều mang theo sự chắc chắn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, trước khi ra về, Lệ Sa nhìn anh công an một lần nữa, giọng đầy dứt khoát và mạnh mẽ:
"Tôi có thể gặp bị can không ạ? Tôi có vài lời muốn nói với cô ta."
Anh công an suy nghĩ một lát, khẽ cân nhắc. Rồi anh gật đầu:
"Được, nhưng chỉ trong mười lăm phút. Tôi sẽ sắp xếp. Giờ mời cô đi bên này."
Rồi anh dẫn Lệ Sa đến một phòng gặp riêng, nơi có một tấm kính dày ngăn cách hai bên, đảm bảo an toàn cho cả người bị giam giữ và người đến thăm. Lát sau, Huệ Mẫn được đưa vào. Cô ta bước đi loạng choạng, mái tóc rối bù, ánh mắt điên dại. Vừa nhìn thấy Lệ Sa qua lớp kính, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt trợn lên như muốn gào thét, khuôn mặt méo mó vì căm hờn và điên loạn.
"MẸ MÀY CON CHÓ! Chính mày đưa tao vào con đường này! Chính mày cướp chị ấy khỏi tao!"
Giọng Huệ Mẫn the thé, đầy căm phẫn và tuyệt vọng, vang vọng cả căn phòng. Cô ta bắt đầu đập tay vào tấm kính, muốn xông sang phía Lệ Sa. Giám sát viên thấy Huệ Mẫn kích động đến mức đó liền lập tức ra khống chế, giữ chặt hai tay cô ta, không cho cô ta làm càn. Huệ Mẫn vùng vẫy trong vô vọng, tiếng gào thét ngày càng dữ dội. Lệ Sa vẫn ngồi yên vị bên kia bàn, ánh mắt lạnh lùng đối diện với sự điên cuồng của Huệ Mẫn, không chút sợ hãi hay nao núng.
"Tôi cướp? Cướp gì của cô, Huệ Mẫn?"
Lệ Sa nói, giọng điệu sắc bén, rõ ràng, vang lên đầy quyền lực.
"Cô nghe cho rõ đây! Đã làm gì cô mà cô lại có quyền làm hại chị ấy? Tôi và chị ấy đã yêu nhau từ lâu rồi. Tình yêu của chúng tôi không phải thứ cô có thể chen vào hay phá hoại. Chỉ là trước đó bọn tôi có sự hiểu lầm nên mới ra cớ sự này, nhưng điều đó không cho phép cô làm hại chị ấy."
Lệ Sa đứng dậy, tiến sát lại tấm kính, ánh mắt xuyên thấu, đầy quyết đoán.
"Còn cô, cô đã làm hại chị ấy, đã đẩy chị ấy vào tình cảnh này, tôi sẽ không để cô yên đâu. Cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra!"
Lời tuyên bố đanh thép của Lệ Sa như một nhát dao đâm thẳng vào tim Huệ Mẫn, khiến cô ta chết lặng trong vài giây. Gương mặt Huệ Mẫn bỗng tái mét, đôi mắt dại đi, mọi sự điên cuồng dường như đông cứng lại. Rồi chỉ vài giây sau đó, mọi thứ vỡ òa. Huệ Mẫn lại bắt đầu gào thét ầm ĩ như một kẻ điên dại, đập phá mọi thứ xung quanh, giãy giụa trong vòng tay của giám sát viên. Lệ Sa đứng đó, ánh mắt kiên định, không quay đầu lại. Cô quay lưng bước đi, bỏ lại Huệ Mẫn cứ thế hét gào, chìm trong sự điên loạn của chính mình, một cảnh tượng đáng thương nhưng cũng đầy hả hê.
"Oẳn tù xì ra cái gì? Ra cái này! Yeah! Con thắng mẹ rồi!"
Tiếng reo hò vui vẻ, trong trẻo của bé Cá vang khắp phòng bệnh, xua đi phần nào không khí ảm đạm. Theo sau là tiếng thở dài pha chút hờn dỗi của Thái Anh:
"Ơ, mẹ lại thua rồi hả? Buồn ghê á!"
Chị giả vờ bĩu môi, làm thằng bé cười khúc khích. Thái Anh cùng Cá ở trong viện cả ngày cũng chán. Chị vẫn chưa đi lại nhiều, cơ thể còn yếu ớt, nên không thể đưa con đi dạo ở công viên hay xuống sảnh bệnh viện được. Cả ngày hai mẹ con chỉ đành ở trong phòng, chơi những trò nho nhỏ như oẳn tù tì, xếp hình, hay đọc truyện tranh cho qua ngày đoạn tháng. Tuy vậy, tiếng cười rộn rã của hai mẹ con lại xua tan đi phần nào không khí đặc trưng của bệnh viện, mang đến một chút sức sống và bình yên hiếm hoi.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, không một tiếng gõ. Thái Anh và Cá đồng loạt ngước nhìn. Một người đàn ông cao lớn bước vào, trên môi nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt có vẻ mệt mỏi.
"Hai mẹ con chơi cái gì mà vui quá vậy?"
Anh ta hỏi, giọng trầm ấm.
"A! Bố Đạt!"
Cá thốt lên, đôi mắt sáng bừng như hai ngôi sao nhỏ, nhanh chóng chạy ào ra ôm chầm lấy bố, vòng tay nhỏ xíu siết chặt lấy thắt lưng anh ta. Thái Anh ngồi đó, khẽ cười khi thấy hai bố con ôm nhau thắm thiết. Tựa như một gia đình hạnh phúc, bình yên, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Chị nói, giọng có chút 'trách yêu', nhưng cũng không giấu được sự mong chờ:
"Sao mãi anh mới đến vậy? Mấy ngày liền anh đi đâu mà không thấy ghé thăm? Em cứ nghĩ anh bận đến nỗi quên mất mẹ con em rồi."
Thái Anh khẽ đảo mắt, để ý thấy anh ta không mang theo hoa hay bất cứ thứ gì đến cho chị, không một món quà nhỏ, không một lời động viên. Lòng chị có chút hụt hẫng nhẹ, nhưng rồi lại cố gắng gạt đi. Đạt đáp lời, giọng bình thản, có phần xa cách:
"Anh về Hà Nội có việc gấp. Mấy ngày nay bận quá, vừa xong việc là anh đến đây ngay."
Anh ta không giải thích chi tiết hơn, chỉ đơn giản là đã có việc cần giải quyết ở xa. Cá đang hào hứng trong vòng tay bố thì bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên nhìn bố Đạt, đôi mắt to tròn long lanh niềm hy vọng:
"Bố ơi, bao giờ mẹ khỏe, nhà mình đi chơi đâu đi ạ? Lâu lắm rồi con chưa được đi cùng bố mẹ!"
Giọng thằng bé đầy tha thiết, như một lời khẩn cầu. Thái Anh thấy Cá nói vậy thì mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa tóc con trai, ánh mắt nhìn Đạt như dò hỏi:
"Mẹ thấy cũng được đó Cá. Con muốn đi đâu? Mình có thể đi công viên, hay đi biển, hoặc đến khu vui chơi mà con thích."
Đạt thấy con trai nói thế thì khẽ nhíu mày. Dù gì thì anh ta và chị cũng đã ly hôn rồi, chỉ còn duy trì quan hệ bạn bè vì Cá. Giờ anh cũng chẳng muốn đi lại quá nhiều, tránh gây thêm hiểu lầm và những rắc rối không đáng có với gia đình chị, hay tệ hơn là với gia đình bé nhỏ sắp tới của mình. Nhưng nhìn thấy Thái Anh đang mất trí nhớ, gương mặt ngây thơ như trẻ thơ, lại thêm ánh mắt mong chờ tha thiết của con trai, anh ta lại không nỡ từ chối thẳng thừng. Ậm ừ, chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Mặc dù sự đồng ý không rõ ràng, chỉ là một cái gật đầu xã giao, nhưng với Cá và Thái Anh, đó cũng là một tia hy vọng nhỏ cho một chuyến đi chơi gia đình trong tương lai, một điều mà trong kí ức chị đã mong chờ từ rất lâu rồi.
Đạt ở lại phòng bệnh một lúc, nói chuyện với Thái Anh và chơi với Cá. Nhưng sự hiện diện của anh ta lại khiến chị cảm thấy có chút gượng gạo, khác hẳn với sự thoải mái khi có Lệ Sa bên cạnh. Đạt cũng không ở lại lâu, anh ta nói có công việc đột xuất cần giải quyết và hứa sẽ quay lại thăm mẹ con vào ngày mai. Trước khi đi, anh ta còn đưa cho chị một ít tiền mặt, dặn dò chị mua sắm thêm đồ dùng cá nhân nếu cần. Thái Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.
Khi Đạt rời đi, căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh quen thuộc. Cá có vẻ hơi buồn vì bố đi sớm, nhưng nhanh chóng bị một cuốn truyện tranh mới thu hút. Thái Anh nhìn theo bóng lưng Đạt khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một cảm giác trống rỗng khó tả. Chị cố gắng lục lọi ký ức, tìm kiếm những mảnh ghép về người đàn ông vừa rời đi, về cuộc hôn nhân của họ, nhưng tất cả vẫn chỉ là một khoảng trắng.
Chiều tối, Lệ Sa quay lại bệnh viện. Cô mang theo một giỏ đồ ăn nhẹ, vài cuốn sách và một bộ đồ ngủ mới cho Thái Anh. Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Cá đang nằm cạnh mẹ, say sưa đọc truyện tranh.
"Chị Gà Con!"
Cá reo lên khi thấy Lệ Sa, bỏ vội cuốn truyện xuống và chạy lại ôm chầm lấy cô. Lệ Sa cười rạng rỡ, xoa đầu thằng bé.
"Cá ngoan. Mẹ khỏe hơn chưa?"
Cô nhìn về phía Thái Anh, ánh mắt đầy lo lắng.
Thái Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp hơn nhiều so với nụ cười dành cho Đạt lúc sáng.
"Em đến rồi à. Chị đỡ nhiều rồi, cảm ơn em."
Lệ Sa đặt giỏ đồ xuống, rồi ngồi cạnh giường, bắt đầu gọt trái cây.
"Chị có muốn ăn gì không? Em có mua thêm một ít trái cây tươi này."
"Lệ Sa,"
Thái Anh khẽ gọi tên cô, giọng có chút ngập ngừng.
"Anh Đạt vừa đến thăm chị."
Lệ Sa nghe tên Đạt thì ngước lên, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"À, vậy sao? Anh ấy có nói gì không?"
Thái Anh lắc đầu.
"Anh ấy nói bận việc ở Hà Nội. Nhưng em này, chị cảm thấy lạ lắm. Chị không nhớ gì về anh ấy cả, nhưng Cá lại rất quấn bố. Chị có cảm giác... giữa chị và anh ấy có điều gì đó không đúng, nhưng chị không thể nhớ ra."
Ánh mắt Thái Anh đầy bối rối và ưu tư. Lệ Sa đặt con dao xuống, nhìn thẳng vào mắt Thái Anh. Cô biết, đây là thời điểm không thể lảng tránh.
"Chị Thái Anh,"
Cô bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết,
"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về chuyện này."
Cá, vẫn còn đang mải mê với cuốn truyện tranh, dường như cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người lớn, liền ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc. Lệ Sa khẽ vuốt tóc thằng bé, trấn an.
"Cá ngoan, con ra ghế sofa ngồi đọc truyện một lát nhé. Chị nói chuyện với mẹ một chút."
Cá tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời, lon ton ra ngồi ở sofa, mắt dán vào trang truyện, tai vẫn cố lắng nghe. Lệ Sa quay lại nhìn Thái Anh.
"Chị Thái Anh, thật ra... chị và anh Đạt đã ly hôn rồi."
Lời nói của Lệ Sa như một tiếng sét đánh ngang tai Thái Anh. Đôi mắt chị mở to, vẻ mặt từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên tột độ, rồi dần dần là sự phủ nhận đầy đau khổ.
"Ly hôn? Không thể nào... Em nói gì vậy? Chị và anh ấy...vẫn là vợ chồng mà? Cá vẫn gọi anh ấy là bố mà..."
Giọng Thái Anh run rẩy, đầy vẻ hoài nghi. Lệ Sa tiến lại gần hơn, nắm lấy tay Thái Anh, bàn tay chị lạnh ngắt. Cô nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay chị, cố gắng truyền sự ấm áp và trấn an.
"Em biết điều này rất khó chấp nhận, rất đau lòng, nhưng đó là sự thật, chị Thái Anh. Chị và anh Đạt đã ly hôn được một thời gian rồi. Cá vẫn là con của cả hai người, và anh Đạt vẫn là bố của Cá. Việc chị mất trí nhớ... có thể là do cú sốc từ vụ tai nạn, hoặc có lẽ là một cách tự vệ của cơ thể để quên đi những chuyện buồn, những tổn thương mà chị đã trải qua."
Thái Anh rút tay lại, ánh mắt nhìn Lệ Sa đầy hoài nghi và đau khổ, như thể cô là người đang mang đến những lời nói dối tàn nhẫn.
"Không... không đúng. Sao chị lại không nhớ gì cả? Tại sao em lại biết rõ như vậy? Em là ai? Sao em lại biết nhiều chuyện về chị như vậy? Chị... chị không tin em."
Chị lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đẩy lùi những lời Lệ Sa vừa nói ra khỏi tâm trí, như thể chúng là những cơn ác mộng. Lệ Sa cắn môi, biết rằng sẽ rất khó để Thái Anh chấp nhận sự thật tàn khốc này, đặc biệt là khi chị đang yếu ớt và mất đi ký ức. Nhưng cô không thể nói dối, đặc biệt là khi Thái Anh cần đối mặt với hiện thực để có thể chữa lành vết thương lòng.
"Em là Lệ Sa, bạn... cũ của chị. Chúng ta từng rất thân thiết, rất gần gũi. Có lẽ vì một vài lý do mà chị đã quên em, nhưng em không bao giờ quên chị."
Lệ Sa nói, giọng chất chứa nỗi niềm và sự đau xót, những ký ức về quá khứ tươi đẹp chợt ùa về.
"Chị và anh Đạt đã có những mâu thuẫn lớn, những bất đồng không thể hàn gắn. Em không tiện kể chi tiết, nhưng đó là lý do chị ly hôn."
Thái Anh im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Những mảnh ký ức mơ hồ, những cảm giác khó chịu, những hình ảnh chớp nhoáng về cãi vã, về sự lạnh nhạt chợt ùa về, như những bóng ma lẩn khuất trong tâm trí chị. Chị bắt đầu cảm thấy đau đầu dữ dội, những cơn nhói lên dữ dội, như có ai đó đang dùng búa đập vào thái dương, khiến chị phải ôm chặt lấy đầu, rên rỉ trong đau đớn.
"Chị Thái Anh! Chị sao vậy?"
Lệ Sa hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy vai Thái Anh, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Đừng cố gắng nhớ, chị. Cứ từ từ thôi. Đừng ép bản thân mình."
"Mẹ ơi! Mẹ sao vậy?"
Cá nghe thấy tiếng rên rỉ của mẹ, vội vàng chạy lại, khuôn mặt bé nhỏ đầy lo lắng, đôi mắt ướt át nhìn mẹ.
Thái Anh không đáp lời, chị chỉ lắc đầu liên tục, đau đớn và bối rối, cố gắng đẩy những hình ảnh đang giày vò tâm trí chị. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má xanh xao. Căn phòng lại chìm trong sự căng thẳng và nặng nề, khác hẳn với không khí vui vẻ lúc nãy. Lệ Sa ôm lấy Thái Anh, vỗ về chị, trái tim cô thắt lại khi nhìn thấy người mình yêu thương phải chịu đựng sự dày vò này. Lệ Sa siết chặt vòng tay, muốn truyền hơi ấm và sự an ủi cho Thái Anh, hy vọng có thể xoa dịu phần nào nỗi đau đang giày vò chị:
"Chị Thái Anh, bình tĩnh đi. Đừng cố nhớ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nhưng những lời an ủi của Lệ Sa dường như chỉ khiến cơn đau của Thái Anh trở nên dữ dội hơn. Ánh mắt chị đột ngột hướng về phía Lệ Sa, không còn là sự bối rối hay hoang mang, mà là một sự tức giận bùng nổ, một nỗi căm phẫn vô cớ mà chính chị cũng không hiểu nổi.
"CÔ! CÔ IM ĐI!"
Thái Anh bất ngờ vùng ra khỏi vòng tay Lệ Sa, đẩy mạnh cô ra, giọng the thé, pha lẫn sự đau đớn và phẫn nộ.
"Cô là ai mà dám nói những chuyện đó? Cô đang muốn làm gì? Cô muốn phá hoại gia đình tôi sao? Cút đi! Cút hết đi!"
Tiếng quát tháo của Thái Anh vang vọng khắp phòng bệnh, khiến bé Cá đang ngồi trên sofa giật mình, đôi mắt to tròn ngấn nước, khuôn mặt bé nhỏ đầy sợ hãi. Thằng bé rụt rè nép vào góc sofa, không dám lại gần.
Ngay lập tức, tiếng chuông báo động y tế vang lên. Cánh cửa phòng bật mở, các bác sĩ và y tá vội vã chạy vào. Bác sĩ trưởng, với vẻ mặt nghiêm trọng, tiến lại gần giường bệnh, kiểm tra tình trạng của Thái Anh.
"Bệnh nhân bị kích động mạnh! Tiêm thuốc an thần ngay!"
Bác sĩ ra lệnh khẩn cấp. Một y tá nhanh chóng chuẩn bị ống tiêm. Lệ Sa đứng đó, chết lặng, nhìn Thái Anh đang giãy giụa trong cơn mê sảng, lòng quặn thắt. Ánh mắt đau đớn và căm ghét mà Thái Anh dành cho cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Cá vẫn ngồi co ro ở góc sofa, nước mắt lăn dài trên má.
Sau khi tiêm thuốc an thần, Thái Anh dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn tiếng máy móc y tế hoạt động đều đặn và tiếng thở dài của các y bác sĩ. Bác sĩ trưởng quay sang Lệ Sa, ánh mắt đầy trách móc:
"Cô đã làm gì khiến bệnh nhân kích động đến mức này? Chúng tôi đã dặn dò phải giữ cho bệnh nhân được yên tĩnh tuyệt đối!"
Lệ Sa cúi gằm mặt, đôi vai run nhẹ, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ làm cô sụp đổ. Cô không nói được lời nào. Ngay cả lời xin lỗi cũng mắc nghẹn trong cổ họng, vì cô biết lúc này, mọi lời lẽ đều vô nghĩa. Cô đã quá vội vàng. Cô cứ nghĩ rằng, chỉ cần nói ra sự thật, là mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng không. Cô đã lầm. Sự thật không phải lúc nào cũng là liều thuốc chữa lành đôi khi, nó lại là con dao cứa thẳng vào trái tim người nghe, nhất là khi người đó còn đang không bình tĩnh để hiểu hết đúng sai, yêu ghét.
Cá vẫn còn thút thít khi ngủ, giấc mơ của thằng bé dường như cũng bị nhuộm màu sợ hãi. Khuôn mặt non nớt ấy, lúc này lem nhem nước mắt, nhăn nhó như thể đang gồng mình chống chọi với cơn bão tâm lý nhỏ bé của riêng nó. Lệ Sa ngồi bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên mái tóc mềm mại của em. Ngón tay cô nhẹ nhàng luồn vào từng lọn tóc, dịu dàng như dỗ dành chính mình. Cô lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của đứa trẻ ban đầu còn gấp gáp, hoảng loạn, rồi dần dần chậm lại, đều hơn, chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.
Căn phòng lúc này im lặng đến rợn người. Tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim, tiếng thở máy đều đặn, tất cả như nhấn chìm không gian trong thứ âm thanh lạnh lẽo vô cảm.Nhưng thứ khiến Lệ Sa thấy nghẹt thở không phải tiếng máy móc...mà là tiếng nức nở trong lòng cô thứ âm thanh không ai nghe thấy, nhưng đau đến tận xương tủy.
Một nỗi đau âm ỉ, gặm nhấm cô từ bên trong, chậm rãi và dai dẳng hơn bất kỳ cú sốc nào cô từng trải qua. Cô ngẩng lên, nhìn Thái Anh đang nằm im lìm bên kia giường. Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Vẫn chưa hay rằng chính sự bùng nổ, sự lựa chọn của chị, đã vô tình khơi dậy một vết rạn âm thầm trong trái tim một đứa trẻ.
Cô đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu như chì, lê ra ngoài hành lang bệnh viện, nơi ánh đèn vàng vọt chiếu rọi, tạo nên những bóng đổ dài và xiêu vẹo, càng khiến khung cảnh thêm phần ảm đạm. Lệ Sa ngồi sụp xuống băng ghế lạnh lẽo, tựa người vào bức tường trắng toát, như một người vô hồn. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi khô khốc, ánh mắt vô định, vẫn còn vương vấn hình ảnh Thái Anh điên loạn, gào thét, và đặc biệt là ánh mắt căm ghét mà chị dành cho mình. Ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào trái tim cô, khiến mọi hy vọng và nỗ lực của cô dường như tan biến. Cả người cô run lên bần bật, không phải vì lạnh của điều hòa, mà vì một nỗi đau thấu tận xương tủy, một cảm giác bất lực và hụt hẫng đến cùng cực. Những lời nói đầy căm hờn của Thái Anh cứ vang vọng trong đầu cô, lặp đi lặp lại như một lời nguyền rủa.
Từ xa, Trí Tú cùng Trân Ni chạy đến, bước chân gấp gáp. Vừa nhìn thấy Lệ Sa ngồi đó, Trí Tú đã vội vàng chạy lại, khuôn mặt đầy lo lắng, ánh mắt hiện rõ vẻ xót xa.
"Lệ Sa! Mày làm sao vậy? Tao vừa nghe y tá nói có chuyện..."
Trí Tú định hỏi thêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Lệ Sa, cô nghẹn lại. Trân Ni, với vẻ mặt trách móc nhưng cũng không kém phần xót xa và cảm thông, lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng cũng chất chứa sự thất vọng:
"Em sao vậy? Chị đã bảo rồi, phải từ từ thôi, em cứ bình tĩnh để chị ấy nhớ lại là được mà. Sao lại vội vàng như thế? Chị ấy mới tỉnh lại, cơ thể và trí nhớ còn yếu ớt, không thể chịu được cú sốc lớn như vậy."
Trân Ni quỳ xuống bên cạnh Lệ Sa, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, cố gắng truyền hơi ấm và sự trấn an, vỗ về như vỗ về một đứa trẻ đang lạc lối. Trí Tú thì đứng đó, dù không nói gì, nhưng ánh mắt cũng hiện rõ vẻ xót xa cho người bạn thân của mình. Cô biết, Lệ Sa đang phải trải qua một cú sốc lớn, không chỉ vì những lời Thái Anh nói, mà còn vì sự thật tàn khốc mà cô buộc phải đối mặt người mình yêu thương đang căm ghét mình, không nhớ gì về tình yêu của họ.
Lệ Sa vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt từ từ lăn dài trên gò má. Cô tựa đầu vào vai Trâm Ni, những tiếng nức nở nhỏ dần, như thể đang cố gắng giữ lại chút sức lực cuối cùng. Cô đã cố gắng rất nhiều, đã chờ đợi rất lâu, nhưng kết quả lại là sự chối bỏ và căm ghét. Liệu đây có phải là cái giá phải trả cho việc cô đã cố gắng thay đổi số phận, cố gắng giành lại hạnh phúc đã mất hay sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com