Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

"Em bình tĩnh lại đi, Lệ Sa. Chị hiểu em đau lòng, nhưng chị Thái Anh đang bệnh, em không thể trách chị ấy được." 

Giọng Trân Ni ấm áp, đầy sự thấu hiểu, như muốn xoa dịu vết thương lòng của Lệ Sa. Trí Tú ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Lệ Sa một chai nước lọc, ánh mắt lo lắng xen lẫn xót xa, nhìn cô bạn thân đang gục ngã.

Lệ Sa hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào. 

"Em biết chứ... Em biết chị ấy không cố ý. Nhưng... nhưng em không nghĩ chị ấy lại phản ứng dữ dội đến vậy. Em đã hy vọng... hy vọng chị ấy sẽ nhớ ra em, dù chỉ là một chút thôi." 

Giọng Lệ Sa lạc đi trong tiếng nấc nghẹn, sự thất vọng và đau khổ hiện rõ trong từng lời nói. Cô đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào khoảnh khắc này, và sự thật đã giáng một đòn đau chí mạng vào trái tim cô.

"Em đừng quá bi quan," 

Trân Ni nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn. 

"Chị ấy mất trí nhớ chứ không phải mất hoàn toàn cảm xúc. Phản ứng của chị ấy có thể là do cú sốc khi đột ngột biết một sự thật lớn, một sự thật mà ký ức của chị ấy đang từ chối chấp nhận. Em biết đấy, đôi khi con người có xu hướng quên đi những điều đau khổ để tự bảo vệ mình."

Trí Tú tiếp lời, giọng thực tế hơn, xen lẫn chút trách móc: 

"Mà mày cũng hấp tấp quá. Đùng một cái phang thẳng chuyện ly hôn ra thì ai mà chịu nổi. Phải từ từ, dẫn dắt từng chút một chứ, nhẹ nhàng thôi."

Lệ Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương nỗi buồn nhưng đã có chút tỉnh táo hơn. 

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn... muốn chị ấy biết sự thật. Em không muốn chị ấy sống trong sự mơ hồ mãi." 

Cô thì thầm, như đang tự biện minh cho bản thân.

"Chị hiểu mà," 

Trân Ni siết nhẹ vai Lệ Sa. 

"Nhưng em cũng phải nghĩ cho sức khỏe của chị ấy nữa. Bác sĩ đã dặn rồi, không được để chị ấy bị kích động. Mà giờ phải báo cho anh Đạt đến đón thằng bé rồi không để nó ở đây như vậy được." 

Trân Ni đưa ra một câu hỏi trực diện, buộc Lệ Sa phải đối mặt với thực tế. Nghe đến cái tên Đạt, Lệ Sa khẽ rùng mình. 

"Em không biết nữa. Anh ta... anh ta có vẻ không muốn dính dáng gì nhiều đến chuyện này. Dù sao thì họ cũng đã ly hôn rồi." 

Cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc phải nhờ vả Đạt.

"Ly hôn là ly hôn, nhưng vẫn là bố của Cá, và là người  trong số ít mà chị Thái Anh còn nhớ rõ mặt," 

Trí Tú phản bác, giọng điệu kiên quyết. 

"Tốt nhất là mày nên nói với anh ta. Có thể anh ta không muốn can thiệp sâu, nhưng ít nhất cũng phải biết tình hình của vợ cũ chứ. Với lại, nếu chị Thái Anh cứ tiếp tục quên mọi thứ, rồi cứ bị kích động như vậy, thì chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao giờ? Mày không thể một mình gánh vác tất cả đâu."

Lệ Sa trầm tư, lời nói của Trí Tú và Trân Ni không sai. Cô không thể cứ mãi giấu giếm mọi chuyện, cũng không thể tự mình gánh vác tất cả gánh nặng này. Cô cần một kế hoạch rõ ràng hơn, và có lẽ, sự giúp đỡ từ Đạt là điều không thể tránh khỏi, dù cô có muốn hay không.

Trân Ni nhìn Lệ Sa, ánh mắt cương quyết. 

"Em đừng lo. Chị có số điện thoại của Đạt. Để chị đưa cho em." 

Cô nhanh chóng tìm trong danh bạ, rồi đọc số cho Lệ Sa ghi lại. 

"Em cứ gọi đi, dù gì đây cũng là chuyện quan trọng. Anh ta dù giờ không có trách nhiệm với chị Thái Anh nhưng Cá thì bắt buộc phải có."

Lệ Sa ngập ngừng một lát, rồi cũng lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu và bấm số. Đầu dây bên kia, tiếng "Alo?" lạnh lùng và có chút khó chịu của Đạt vang lên.

"Anh Đạt, tôi là Lệ Sa đây," 

Cô nói, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh và rõ ràng. Có một khoảng lặng ngắn. Đạt có vẻ hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ cô, đặc biệt là nhận được cuộc gọi từ 'tình nhân của vợ cũ'. 

"À, Lệ Sa. Có chuyện gì không? Giờ này cô gọi tôi làm gì?" 

Giọng anh ta vẫn giữ vẻ xa cách, thậm chí có phần khó chịu, khi đang đối diện với một ký ức không mấy vui vẻ. Lệ Sa không vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề, giọng cô hơi nghẹn lại khi nhớ đến cảnh tượng vừa rồi: 

"Tôi gọi cho anh để nói về tình trạng của Thái Anh. Chị ấy... chị ấy bị kích động. Khi hôm nay, khi tôi cố gắng nói với chị ấy về chuyện hai người đã ly hôn, chị ấy đã rất sốc, bị kích động mạnh và các bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần."

Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Lệ Sa có thể cảm nhận được sự bàng hoàng của Đạt, xen lẫn một chút gì đó khó hiểu. Sau vài giây im lặng đến đáng sợ, giọng anh ta cuối cùng cũng vang lên, mang theo sự khó tin và có lẽ là cả nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng cũng pha lẫn sự dè chừng. 

"Cái gì? Cô nói chuyện chúng tôi ly hôn? Sao cô lại đột ngột như vậy? Tôi tưởng cô yêu cô ấy lắm mà, sao cũng dám nói mấy chuyện này à?"

"Tôi không có thời gian đùa đâu...a...anh Đạt. Tình hình của chị ấy rất tệ," 

Lệ Sa tiếp tục, 

"Vì vậy...bây giờ, tôi nghĩ anh nên đến đón Cá về vài ngày để đợi chị ấy bình tĩnh lại. Thằng bé cũng sợ hãi lắm sau chuyện vừa rồi."

Đạt im lặng một lần nữa. Lệ Sa có thể nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ từ phía anh ta. 

"Tôi... tôi đang đi công tác ở xa, không về ngay được."

Lệ Sa nhíu mày. Cô linh cảm có điều gì đó không đúng. Dù anh ta nói đang đi công tác, nhưng bên cạnh giọng của Đạt, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nữ khe khẽ, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ, giống như đang trò chuyện trong một không gian riêng tư, ấm cúng, như thể anh ta đang đi hẹn hò chứ không phải đi công tác bận rộn. Ánh mắt Lệ Sa chợt lóe lên tia lạnh lẽo. Cô biết, Đạt đang nói dối, và sự dối trá này gợi lại những ký ức không mấy dễ chịu.

Nắm tay cô siết chặt. Cái quá khứ mà cô tưởng đã chôn vùi nay lại hiện về rõ mồn một. Cái ngày Đạt phát hiện ra cô và Thái Anh hẹn hò, mọi thứ như sụp đổ dưới chân họ. Cuộc hôn nhân của Thái Anh tan vỡ, và tình yêu của cô với chị cũng bị phanh phui một cách tàn nhẫn, trở thành vết sẹo mãi không lành trong lòng cả hai. Kể từ đó, Đạt luôn giữ khoảng cách, thậm chí là thái độ thù địch với cô. Giờ đây, anh ta lại đang hẹn hò với người khác, tận hưởng cuộc sống riêng trong khi vợ cũ đang nằm viện mất trí nhớ, còn con trai thì sợ hãi. Sự vô tâm của Đạt khiến Lệ Sa cảm thấy căm phẫn tột độ.

"Tôi không tiện về ngay được, cô cũng biết tôi bận rộn thế nào rồi đấy," 

Giọng Đạt cuối cùng cũng vang lên, mang theo sự lạnh nhạt đến vô cảm, hoàn toàn trái ngược với tiếng cười của người phụ nữ bên cạnh. 

"Cô cứ chăm sóc Cá hộ tôi vài ngày. Có gì tôi sẽ liên lạc sau." 

Anh ta nói một cách dứt khoát, như thể muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Lệ Sa không kìm được nữa, một tia giận dữ bùng lên trong ánh mắt cô. 

"Này, anh nghe rõ đây!" 

Giọng cô không còn giữ được sự bình tĩnh, pha chút khinh miệt. 

"Tôi biết anh đang ở đâu và anh đang làm gì. Anh nghĩ tôi không nghe thấy gì sao? Anh bận rộn đến mức không thể về đón con trai mình sao? Trong khi chị Thái Anh đang nằm đây, mất đi ký ức, vật vã với nỗi đau, anh lại để thằng bé ở đây và thảnh thơi hẹn hò?"

Đầu dây bên kia chợt im bặt. Có lẽ Đạt không ngờ Lệ Sa lại thẳng thắn đến vậy, và cũng không ngờ cô có thể nghe thấy những âm thanh kia. 

"Cô... cô nói gì vậy? Cô đang hiểu lầm rồi." 

Giọng Đạt trở nên gượng gạo, có chút bối rối và cố gắng thanh minh một cách yếu ớt.

"Tôi hiểu lầm hay không, anh tự biết rõ nhất," 

Lệ Sa lạnh lùng đáp trả. 

"Thái Anh cần anh, Cá cần anh. Anh là bố của thằng bé, là người mà Thái Anh còn nhớ rõ. Anh có thể không còn yêu chị ấy, nhưng ít nhất hãy thể hiện chút trách nhiệm của một người cha đi. Tôi sẽ trông thằng bé không cần anh phải nhờ vả đâu! Chào anh!"

Cô không đợi Đạt phản ứng, không đợi anh ta tìm cách biện hộ. Lệ Sa siết chặt điện thoại, rồi cúp máy cái "rụp". Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời dối trá nào từ anh ta nữa. Nỗi tức giận, sự thất vọng và cả nỗi đau tột cùng khi nhìn thấy Thái Anh phải chịu đựng khiến Lệ Sa cảm thấy kiệt sức.

Trân Ni và Trí Tú nhìn nhau. Cả hai đều đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, và vẻ mặt Lệ Sa đã nói lên tất cả. Trí Tú khẽ thở dài, đưa tay vỗ vai Lệ Sa, cố gắng an ủi. 

"Thôi được rồi. Cứ kệ anh ta đi. Dù sao thì mày cũng không cần một người như vậy giúp đỡ đâu. Mày đã làm hết sức rồi."

"Đúng vậy," 

Trân Ni tiếp lời, ánh mắt kiên định và đầy sự ủng hộ. 

"Thái Anh cần một người thật lòng quan tâm. Em cứ tập trung chăm sóc chị ấy và Cá. Có chị với Tú ở đây, em không đơn độc đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lo cho Thái Anh và Cá."

Lệ Sa gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt nhòa, nhưng đôi môi cô run rẩy không kiểm soát.

 "Cảm ơn hai người... Thật sự... cảm ơn hai người rất nhiều." 

Cô không biết mình sẽ làm thế nào nếu không có hai này ở bên cạnh. Cô đứng dậy, thân hình vẫn còn hơi loạng choạng. Trí Tú và Trân Ni vội đỡ lấy cô. 

"Giờ thì sao?" 

Trí Tú hỏi, giọng trầm xuống. 

"Mày định thế nào với chị Thái Anh và Cá?"

Lệ Sa nhìn về phía căn phòng bệnh. Qua lớp kính, cô có thể thấy bóng dáng nhỏ bé của Cá đang ngủ say, và Thái Anh vẫn nằm im lìm trên giường. Một cảm giác kiên định bỗng trỗi dậy trong lòng cô. Cô đã không thể bảo vệ tình yêu của mình một lần, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.

"Em sẽ đưa Cá về nhà em. Em nghĩ thằng bé cần một không gian thoải mái hơn là ở đây."

Trí Tú gật đầu ngay lập tức. 

"Được thôi. Mày cứ đưa Cá về. Có gì cần bọn tao sẽ giúp. Về phần Thái Anh, để tao và Jennie lo."

Trân Ni cũng đồng tình. 

"Đúng vậy. Bác sĩ cũng nói cần hạn chế kích động cho Thái Anh. Em cứ yên tâm lo cho Cá. Khi nào chị ấy ngủ, em có thể ghé thăm."

Và thế là, Lệ Sa đưa Cá về căn hộ mới của cô. Cuộc sống của Lệ Sa giờ đây hoàn toàn xoay quanh Cá. Buổi sáng, cô thức dậy sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho thằng bé. Sau đó, cùng nhau chơi đùa, đọc sách, hoặc ra ngoài đi dạo. Lệ Sa dẫn Cá đi ăn kem, đi xem phim hoạt hình mà thằng bé thích, cùng nhau đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ. Cứ như thế, cả tuần trời trôi qua, hai người càng trở nên thân thiết hơn, như hai mẹ con. Cá không còn vẻ sợ hãi hay buồn bã như những ngày đầu, thay vào đó là sự hồn nhiên, vui vẻ và quấn quýt Lệ Sa không rời.

Một buổi tối, khi Lệ Sa đang đọc truyện cho Cá nghe, thằng bé bỗng ôm lấy cô, giọng nói thì thầm, đầy vẻ nhớ nhung: 

"Chị Gà Con... em nhớ mẹ quá à..."

Lệ Sa khẽ vuốt tóc Cá, lòng thắt lại. 

"Nhớ mẹ lắm rồi hả Cá?"

"Vâng," 

Cá đáp, giọng có chút rầu rĩ. 

"Em nhớ mẹ lắm."

Lệ Sa ngập ngừng một lát, rồi khẽ hỏi, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: 

"Lần trước mẹ kích động như thế là do chị, Cá có giận chị không?" 

Cô lo lắng, sợ rằng những gì đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của thằng bé. Cá lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Lệ Sa, không chút giận dỗi. 

"Không giận. Vì em biết chị Gà Con muốn mẹ nhớ lại chị nên chị mới làm vậy. Hôm đó Cá nghe hết mà. Cá biết bố mẹ không còn yêu nhau nhưng vẫn chăm sóc cho Cá nên Cá vẫn rất vui.

Thằng bé ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, ánh mắt trong veo nhưng đầy sự trưởng thành:

"Cá chỉ mong hai người hạnh phúc thôi ạ."

Lệ Sa nhìn Cá, mặt cô bất ngờ tột độ. Cô không ngờ thằng bé tám tuổi, bé bỏng như vậy, lại hiểu chuyện đến nhường này. Ánh mắt non nớt nhưng lại chất chứa sự thấu hiểu và bao dung khiến trái tim cô chợt nhói lên, rồi lại ấm áp lạ thường. Cô khẽ cười, một nụ cười đầy xúc động, xoa xoa đầu thằng bé. 

"Giỏi lắm, Cá thật sự rất giỏi, ngủ đi. Mai chị dẫn em đi thăm mẹ nha."

Cá vui vẻ đáp lời, giọng đầy phấn khích:

"Vâng!" 

Thằng bé nhắm mắt lại, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi, chìm vào giấc ngủ với hy vọng về ngày mai được gặp mẹ. Lệ Sa nằm cạnh Cá, vẫn còn ngỡ ngàng trước những lời thằng bé nói. Một đứa trẻ tám tuổi, lại có thể thấu hiểu sâu sắc đến vậy, thậm chí còn hơn cả những người lớn đang loay hoay với mớ bòng bong cảm xúc của mình. Lời nói của Cá không chỉ an ủi cô, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho Lệ Sa. Cô biết, con đường phía trước còn rất dài, nhưng cô sẽ không đơn độc. Và vì Cá, vì Thái Anh, cô sẽ tiếp tục chiến đấu.

Sáng hôm sau, Lệ Sa dậy sớm hơn thường lệ. Cô ghé tiệm hoa, chọn một bó cẩm tú cầu hồng xanh tươi tắn nhất, loài hoa mà Thái Anh từng rất yêu thích. Suốt thời gian Thái Anh nằm viện, ngày nào chị cũng thấy những bó hoa tươi được cắm trên bàn, rực rỡ và đầy sức sống. Thái Anh không biết rằng, tất cả những bó hoa ấy, mỗi ngày một loài, đều do một tay Lệ Sa chọn mua và nhờ Trân Ni hoặc Trí Tú cắm vào lúc chị ngủ say.

Hôm nay, Lệ Sa không chỉ đưa Cá đến thăm mẹ, mà còn tự mình mang theo bó cẩm tú cầu hồng xanh, một cách trực tiếp. Cô đứng trước cửa phòng bệnh, lòng ngập tràn hồi hộp và cả một chút lo sợ. Cô sợ rằng, khi Thái Anh nhìn thấy mình, chị sẽ lại kích động, sẽ lại gào thét và từ chối cô như lần trước.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, bé Cá lon ton bước vào trước. Thằng bé nhìn thấy mẹ liền reo lên vui vẻ: 

"Mẹ ơi! Con đến thăm mẹ đây!"

Trân Ni đang ngồi bên cạnh giường Thái Anh, thấy chỉ có Cá bước vào thì mới hỏi, giọng có chút ngạc nhiên: 

"Cá ơi, chị Gà Con của em đâu rồi? Chị ấy không vào à?"

Cá quay ra nhìn ra hành lang, vẻ mặt ngơ ngác: "Ơ, chị ấy đâu rồi?" Thằng bé chạy ra, thấy Lệ Sa vẫn đứng ngoài hành lang, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Cá không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Lệ Sa vào trong phòng.

Thái Anh đang ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt chị khẽ động khi thấy Lệ Sa bước vào. Hai mắt chạm nhau. Trong lòng Thái Anh, dường như lúc này chị cũng không muốn nói gì với cô, ánh mắt không còn sự căm ghét dữ dội như lần trước, nhưng cũng không hề có chút thân thuộc nào, chỉ là một sự trống rỗng, vô cảm.

Cá thấy không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, thằng bé nhanh trí, liền nắm chặt tay Lệ Sa và reo lên: 

"Wow! Mẹ ơi! Chị Gà Con mua hoa tặng mẹ nè! Đẹp quá đi mẹ ơi!"

Lệ Sa vẫn còn ngượng ngùng và lo lắng, đứng chôn chân tại chỗ. Mãi đến khi Cá nhắc nhở về bó hoa, cô mới chợt bừng tỉnh. Cô bước đến gần giường Thái Anh, bàn tay run nhẹ khi đưa bó hoa cẩm tú cầu hồng xanh về phía chị. 

"À... thì em có mua hoa chị thích nè. Mong chị mau khỏe lại."

Thái Anh nhìn bó hoa, rồi lại nhìn Lệ Sa, gương mặt chị vẫn không có chút cảm xúc nào, như một bức tượng điêu khắc. Thế nhưng, ánh mắt chị lại dừng lại lâu hơn một chút ở bó cẩm tú cầu hồng xanh, tựa như có một sợi dây vô hình nào đó đang cố gắng kéo chị về với một ký ức xa xăm. Cá thấy không khí trong phòng vẫn còn gượng gạo, thằng bé lại nhanh nhảu, kéo tay mẹ chỉ vào bó hoa: 

"Mẹ nhìn xem, hoa đẹp không mẹ? Chị Gà Con biết mẹ thích hoa cẩm tú cầu hồng xanh đó! Mẹ, chị Gà Con hiểu ý mẹ quá chừng!"

Lời nói hồn nhiên của Cá vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Lệ Sa khẽ cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Cô không biết liệu những lời nói của Cá có thể lay động được trái tim và ký ức của Thái Anh, hay chị vẫn sẽ giữ mãi thái độ xa lạ và vô cảm ấy. Nhưng ít nhất, hôm nay, cô đã có thể đối diện với Thái Anh, và Cá đã giúp cô tạo ra một cầu nối nhỏ bé giữa họ.

Trân Ni và Trí Tú đứng đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi Thái Anh không còn phản ứng gay gắt như lần trước. Có lẽ, thời gian và sự kiên trì của Lệ Sa đang dần phát huy tác dụng.

Sau buổi thăm hôm đó, Lệ Sa vẫn giữ thói quen đến thăm Thái Anh mỗi ngày. Cô chỉ đến khi chắc chắn Thái Anh đã ngủ say, nhờ Trân Ni hoặc Trí Tú báo hiệu. Cô không muốn mạo hiểm làm Thái Anh kích động lần nữa. Mỗi lần đến, Lệ Sa đều mang theo một bó hoa tươi mới, cắm vào bình đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Đôi khi là những đóa hồng nhung đỏ thắm, có lúc lại là những bông cúc họa mi trắng tinh khôi, nhưng cẩm tú cầu hồng xanh vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của cô. Cô hy vọng những đóa hoa ấy, cùng với mùi hương quen thuộc, sẽ dần len lỏi vào tiềm thức của Thái Anh, đánh thức những mảnh ký ức ngủ vùi.

Trong những lúc hiếm hoi Thái Anh tỉnh giấc khi Lệ Sa đang ở đó thường là khi cô đang dọn dẹp hoặc thay nước hoa, ánh mắt Thái Anh vẫn chỉ là sự trống rỗng, hoặc đôi khi là chút tò mò thoáng qua. Lệ Sa vẫn kiên nhẫn, luôn giữ khoảng cách an toàn, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói vài câu xã giao. Cô không muốn tạo thêm áp lực nào cho chị.

Cuộc sống của Lệ Sa ở nhà lại xoay quanh Cá. Thằng bé trở thành tia nắng nhỏ sưởi ấm tâm hồn cô. Hai người cùng nhau khám phá căn hộ mới của Lệ Sa, bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống mới như những bạn đồng hành kỳ lạ nhưng gắn bó. Căn hộ nhỏ của Lệ Sa, vốn dĩ im lìm, nay bỗng trở nên sinh động lạ kỳ. 

Cô cùng Cá trang trí lại căn phòng phụ, biến nó thành 'hang ổ siêu nhân' với dán tường hình tia chớp, xe đua và đủ loại sticker nhân vật hoạt hình mà thằng bé yêu thích. Trên cánh cửa, Cá viết bằng bút lông dòng chữ nguệch ngoạc: 'Cấm chị Gà Con vào khi em đang làm nhiệm vụ!'  khiến Lệ Sa bật cười mãi không thôi. Cô dạy Cá nấu những món đơn giản, cùng nhau xem phim hoạt hình đến khuya, và không quên những buổi đi chơi công viên, ăn kem, hay xem phim ở rạp. Cá thích thú với cuộc sống mới, và sự hiện diện của Lệ Sa đã lấp đầy khoảng trống khi mà không có mẹ.

Thằng bé thường xuyên kể cho Lệ Sa nghe những câu chuyện ở trường, về bạn bè, và cả những ước mơ ngây thơ của mình. Lệ Sa lắng nghe với tất cả sự chú tâm, thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên hay những câu hỏi gợi mở, giúp Cá phát triển tư duy. Cứ như thế, tình cảm giữa cả hai ngày càng sâu đậm, thân thiết hơn cả người thân ruột thịt. Cá bắt đầu gọi Lệ Sa là:

"Chị Gà Con yêu quý của em."

Và với Lệ Sa, hai tiếng 'yêu quý' ấy không đơn thuần là một lời gọi thân mật của một đứa trẻ. Nó là ánh sáng rọi vào những ngóc ngách tối tăm trong tâm hồn cô nơi vẫn còn đầy vết sẹo, những điều chưa kịp tha thứ, những tổn thương chưa từng được gọi tên.

Từ một người từng nghĩ rằng mình chỉ là cái bóng bên lề cuộc đời Thái Anh, từ một kẻ từng níu kéo trong tuyệt vọng và ra đi trong nỗi ê chề, giờ đây cô tìm thấy một điều gì đó khác không phải sự cứu rỗi từ tình yêu, mà là một lý do để bước tiếp, để trưởng thành, để mạnh mẽ không vì ai khác ngoài chính mình...và bản sao nhỏ bé ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com