Chương 57
Mấy ngày sau, dưới sự đồng ý của bác sĩ và với sự động viên của Trân Ni, Lệ Sa quyết định đưa Thái Anh ra ngoài đi dạo. Thời tiết hôm đó thật đẹp, nắng nhẹ trải vàng khắp lối đi ven hồ trong khuôn viên bệnh viện. Lệ Sa đẩy xe lăn cho Thái Anh, chậm rãi bước đi, cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa.
Thái Anh im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Gió nhẹ lay động những tán cây, mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh nắng. Dường như, không gian trong lành và tĩnh lặng này đã giúp chị cảm thấy thoải mái hơn. Lệ Sa thi thoảng lại liếc nhìn Thái Anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vừa hạnh phúc vì chị ấy chịu ra ngoài với mình, vừa lo lắng không biết liệu có điều gì sẽ kích động chị hay không.
Bỗng, Thái Anh khẽ cựa mình, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào Lệ Sa. Giọng chị vang lên, vẫn còn yếu ớt nhưng đã rõ ràng hơn nhiều:
"Cô...rốt cuộc cô là ai? Và... mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Lệ Sa chợt khựng lại, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên Thái Anh chủ động hỏi về cô, hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Một nụ cười nhẹ nhàng, pha chút chua xót nhưng đầy hy vọng, nở trên môi Lệ Sa.
"Em là Lạp Lệ Sa, hai mươi sáu tuổi, người Hà Nội, gia đình có ba người có bố mẹ và em, em sống bình thường như bao người khác, nếu không có ngày em gặp chị..."
Lệ Sa đẩy xe lăn đến một chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ, ngồi xuống bên cạnh Thái Anh. Cô bắt đầu kể, giọng điệu nhỏ nhẹ như một lời thủ thỉ, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích về chính cuộc đời mình:
"Chúng ta gặp nhau cách đây bốn năm. Khi đó em vừa ra trường nói đúng hơn là em đang thất nghiệp, nhờ có Trí Tú giới thiệu mà được vào công ty chị. Chị là sếp của em một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Còn em chỉ là một cô bé non nớt, chưa hiểu gì về cuộc đời. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, em đã bị chị cuốn vào như bị hút vào một cơn lốc. Em dõi theo chị từng bước đi, từng cái chau mày, từng nụ cười tất cả đều khiến tim em lỡ một nhịp. Dù biết chị đã có gia đình, em vẫn không thể ngăn mình yêu chị, lặng thầm và tha thiết."
Thái Anh vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt chị đã có sự chuyển động. Không còn quá xa xăm, cũng không còn vô hồn. Dường như những lời kể ấy đang len vào trong, gõ nhẹ vào cánh cửa ký ức. Lệ Sa hít vào một hơi thật sâu. Giọng cô trầm xuống:
"Rồi một ngày, em không thể giữ kín bí mật đó được nữa. Khi biết chị không hạnh phúc, em đã nói ra tình cảm của mình. Em nghĩ mình sẽ bị từ chối. Nhưng không, chị đã đón nhận. Em đã tưởng đó là giấc mơ. Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ trong bóng tối, lén lút, âm thầm, nhưng với em, đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất đời mình."
Giọng cô lạc đi đôi chút, như vỡ ra cùng ký ức:
"Chị là ánh sáng, là hơi thở, là nụ cười của em. Chúng ta lúc đó...đã từng hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường..."
Lệ Sa khẽ dừng lại, hít một hơi sâu. Cô nhìn Thái Anh, thấy chị khẽ nhíu mày, như thể có điều gì đó đang cố gắng lách qua bức tường ký ức.
"Nhưng mà...cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng,"
Cô nói tiếp, giọng hơi lạc đi.
"Khi gia đình chị biết chuyện, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều áp lực, rất nhiều sự phản đối. Chị... chị đã ly hôn vì em. Và rồi, vì một hiểu lầm do em, khiến chúng ta đã phải rời xa nhau. Khoảng thời gian đó thật khó khăn, tưởng chừng như em không thể vượt qua được."
Ánh mắt Thái Anh thoáng qua một chút buồn bã, cô thấy nó nhưng cô lại nghĩ hay đó chỉ là ảo giác của Lệ Sa?
"Thời gian cứ thế trôi đi, chúng ta sống cuộc sống riêng của mình, mang theo những vết sẹo và nỗi nhớ khôn nguôi. Tôi cứ nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Nhưng rồi, ông trời lại cho chúng ta cơ hội..."
Lệ Sa nhẹ nhàng đưa tay, khẽ chạm vào bàn tay Thái Anh đang đặt trên thành xe lăn. Nhưng rồi, như một phản xạ quen thuộc của người từng chịu tổn thương, cô lại rụt về sợ rằng chỉ một chút gần gũi thôi cũng khiến chị thấy khó chịu
"Chị gặp chuyện... là do có người cố tình tác động, khiến chị gặp vấn đề trong lúc làm việc. Và em, bằng một cách nào đó, lại phát hiện ra. Để rồi có thể... một lần nữa, ở bên cạnh chị."
Cô nói, giọng trầm xuống, rồi mỉm cười một nụ cười hiền đến mức tưởng như có thể xoa dịu mọi sóng gió.
"Hiện tại, giữa chúng ta không có một mối quan hệ rõ ràng nào cả, ít nhất là theo trí nhớ mà chị đang có. Nhưng với em... chị vẫn là Thái Anh người mà em yêu thương nhất. Còn em, vẫn là Lệ Sa người nguyện ở lại, chăm sóc, chờ đợi, và hy vọng được nhìn thấy chị khỏe mạnh trở lạ."
Cô nhìn sâu vào mắt Thái Anh, trong đó chất chứa tất cả tình yêu, nỗi đau, và hy vọng.
"Em biết, con đường này không dễ đi. Nhưng em chưa từng hối hận. Em chỉ mong rằng, một ngày nào đó, khi chị thực sự hồi phục... chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa nhưng là bằng tất cả sự rõ ràng, không còn phải né tránh hay giấu giếm trước những định kiến và nỗi sợ."
Thái Anh vẫn lặng im. Khuôn mặt chị không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, vẫn là nét điềm tĩnh quen thuộc nhưng không còn là sự vô cảm đến lạnh lẽo như những ngày đầu.
Ánh mắt chị... đã khác.
Không còn trống rỗng, không còn xa xăm như thể nhìn xuyên qua mọi thứ, mà thay vào đó, là một thoáng mơ hồ, một thứ gì đó đang khẽ dao động nơi đáy sâu như gợn sóng nhỏ lan ra từ một viên sỏi vừa chạm vào mặt hồ phẳng lặng.
Lệ Sa cảm nhận được điều đó không bằng lý trí, mà bằng một linh cảm rất bản năng.
Phải chăng...những lời cô vừa nói đã chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm hồn chị, nơi mà ký ức, dù bị vùi lấp, vẫn chưa từng thực sự tan biến?
Phải chăng...đâu đó trong chị vẫn còn tồn tại một mảnh Lệ Sa nhỏ thôi, mờ nhòe thôi nhưng chưa từng biến mất hoàn toàn?
Lệ Sa lặng im, không dám nói thêm lời nào. Cô sợ chỉ một âm thanh nữa thôi cũng có thể làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này. Không gian như đặc quánh lại giữa hai người, chỉ còn tiếng gió xào xạc lướt qua tán cây và tiếng nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực Lệ Sa.
Bất ngờ, Thái Anh khẽ nhíu mày. Rồi, rất chậm, chị quay sang nhìn cô.
"Lệ...Sa?"
Giọng nói ấy khẽ như gió thoảng, yếu như hơi thở cuối ngày nhưng khiến cả người Lệ Sa cứng đờ. Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to, hoang mang và xúc động đến nghẹn lời.
"Chị vừa gọi tên em sao?"
Cô hỏi lại, thì thầm như sợ nếu nói lớn quá, khoảnh khắc ấy sẽ vụt biến như ảo ảnh. Thái Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt chị vẫn đặt nơi cô, rất sâu, rất lâu. Và rồi, một điều gì đó xảy ra điều mà Lệ Sa chưa từng dám kỳ vọng.
Thái Anh khẽ giơ tay lên.
Cử động ấy chậm rãi, có phần khó khăn, nhưng dứt khoát. Bàn tay gầy guộc ấy...tìm lấy tay Lệ Sa. Chạm vào.
Lệ Sa cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, chạm xuống mu bàn tay Thái Anh như từng giọt ký ức nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng khẽ khàng, không âm thanh, nhưng lay động đến tận đáy sâu.
Cô không thể ngăn được mình nữa. Sau bao nhiêu ngày tháng gồng mình sống trong tỉnh táo, kiềm chế, một lời gọi tên từ chị đã làm sụp đổ tất cả lớp phòng bị. Nỗi nhớ, sự tủi thân, cả tình yêu vẫn còn đó dồn nén lại thành từng giọt mặn chát.
"Chị còn nhớ em... chị thật sự vẫn còn nhớ em..."
Giọng cô đứt đoạn giữa cơn nghẹn ngào, như một bản nhạc cũ vỡ tiếng giữa chừng. Cô nắm lấy tay Thái Anh, khẽ siết vừa để chứng minh rằng mình vẫn còn tồn tại trong chị, vừa sợ rằng nếu lỏng tay một chút thôi, người ấy sẽ biến mất lần nữa.
Thái Anh nhìn cô. Không rõ trong mắt chị là gì thương xót, bối rối, hay chỉ đơn giản là một cơn lay động mơ hồ. Nhưng rồi, rất khẽ, chị cất tiếng:
"Nín đi..."
Chỉ hai từ. Nhẹ như gió thoảng. Nhưng đối với Lệ Sa, đó là cơn bão quét qua tất cả mọi phòng tuyến.
Cô sững người, như thể thời gian đông cứng lại trong một nhịp tim.
Giọng nói ấy...cách chị gọi cô nín khóc...giống đến lạ.
Giống những lần trước kia, mỗi khi cô yếu đuối, chị cũng sẽ nói vậy dịu dàng nhưng dứt khoát. Như thể bảo vệ. Như thể yêu thương. Như thể dỗ dành.
"Chị vừa... nói gì vậy?"
Lệ Sa hỏi, giọng khẽ như gió qua kẽ lá, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn chị như không tin nổi vào điều vừa nghe.
Thái Anh không trả lời. Chị chỉ nhìn cô, ánh mắt không còn trống rỗng. Một ánh nhìn có hồn, có chút gì đó như một mảnh vụn ký ức vừa kịp rơi vào đúng chỗ. Đôi môi chị hơi mím lại, một nửa như bối rối, một nửa như đang cố níu lại điều gì trong đầu.
Lệ Sa bật khóc lần nữa, nhưng lần này là khóc trong im lặng. Không còn tiếng nấc, chỉ còn nước mắt rơi như suối nhỏ. Cô đưa tay lên, vội vàng lau nước mắt, vừa cười vừa thì thầm như đứa trẻ vừa được mẹ dỗ dành sau một giấc mơ kinh hoàng:
"Được rồi, em nín đây... chị bảo nín thì em sẽ nín. Chỉ cần chị đừng quên em..."
Không ai nói gì thêm. Nhưng sự im lặng lúc này không còn là khoảng trống đáng sợ, mà là một kiểu kết nối sâu xa hơn cả ngôn từ. Gió khẽ thổi, nắng nghiêng nghiêng đổ qua hàng cây, ánh sáng vỡ vụn như bụi vàng trên mặt hồ. Và ở đó, giữa lặng im và run rẩy, có một điều gì đó vừa hồi sinh như ký ức cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài
Từ xa, qua khung cửa kính tầng hai của khu điều dưỡng, Trân Ni đứng lặng im như một bức tượng tạc. Từng khoảnh khắc trôi qua bên dưới, nơi Lệ Sa đẩy xe lăn dọc lối đi rợp nắng, nơi cả hai dừng lại dưới tán cây già ven hồ, đều thu trọn vào tầm mắt chị. Dù không nghe thấy một âm thanh nào, nhưng ánh mắt Trân Ni đủ tinh để nhìn rõ những giọt nước mắt lăn dài trên má Lệ Sa, và cái chạm tay yếu ớt, vụng về của Thái Anh cái chạm không chút từ chối, thậm chí còn phảng phất một nỗi khát khao được gần gũi.
Một phần trong Trân Ni chợt thắt lại. Không phải vì ghen tỵ hay nuối tiếc, mà vì chị hiểu, sâu sắc hơn ai hết, cảm giác của một người từng yêu đến kiệt cùng nhưng lại buộc phải bước ra khỏi đời nhau như hai người xa lạ. Cái quá khứ đứt gãy, những vết thương lòng tưởng chừng đã lành sẹo, bỗng chốc lại hiện về qua bóng dáng hai con người đang cố gắng hàn gắn những mảnh vỡ của định mệnh. Trân Ni siết chặt tay vịn cửa sổ. Một tiếng thở dài thoát ra, rất nhẹ, tan vào không khí.
"Chị ấy... bắt đầu nhớ rồi,"
Chị thì thầm, như tự nói với chính mình, như một lời khẳng định đầy chua xót nhưng cũng không kém phần hy vọng. Phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trí Tú xuất hiện, tay cầm hai ly cà phê giấy, hơi ấm tỏa ra từ máy tự động. Cô dừng lại khi thấy ánh mắt xa xăm của Trân Ni, rồi nhìn theo hướng cô đang dõi.
"Hai người đó à?"
Trí Tú hỏi khẽ, giọng nói trầm ấm như muốn xoa dịu không khí căng thẳng. Trân Ni không quay lại. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài kia, nơi Lệ Sa vẫn đang lau đi những giọt nước mắt, miệng nở nụ cười dịu dàng đến xót xa, còn Thái Anh thì trầm mặc như đang lắng nghe tiếng vọng từ trái tim mình, tiếng vọng lần đầu tiên vang lên rõ ràng sau bao nhiêu ngày bị bóng tối vây kín.
"Chị không biết sau tất cả... họ sẽ làm gì, chọn gì, hay giữ được gì,"
Trân Ni nói, giọng chậm rãi, từng lời như được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Nhưng nếu chị ấy thực sự nhớ ra...thì chị mong, cả hai đừng tổn thương thêm lần nữa. Họ đã chịu đựng quá đủ rồi."
Trí Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ly cà phê cho chị. Trân Ni đón lấy, nhấp một ngụm, vị đắng của cà phê lan tỏa trong khoang miệng, như vị của những cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào trong lòng. Rồi, bất ngờ, quay sang nhìn Trí Tú, khóe môi cong lên một nụ cười không báo trước, một nụ cười đầy ẩn ý và có chút tinh quái.
"Mà nè, Kim Trí Tú."
Nghe đến cả họ tên đầy đủ bị gọi ra, Trí Tú suýt sặc cà phê. Cô quay sang, chớp chớp mắt như thể vừa bị xét xử giữa tòa án, vẻ mặt ngơ ngác pha chút hoảng hốt:
"Ơ... chị gọi đầy đủ nghiêm túc vậy là em lại làm gì sai rồi à?"
Trân Ni nhướn mày, ra vẻ nghiêm trọng đến mức Trí Tú không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa:
"Chuẩn bị đi. Em sắp phải về nhà chị ra mắt gia đình rồi đó."
Lần này thì Trí Tú thực sự sặc, ho khù khù, cà phê suýt trào ra mũi. Mặt cô đỏ ửng lên như cà chua chín, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc tột độ:
"Khụ... khụ khụ! Chị... chị nói cái gì cơ?"
Trân Ni nhún vai, thản nhiên thổi nhẹ vào ly cà phê đang bốc khói, vẻ mặt bình thản như đang đọc báo sáng:
"Nghe rõ rồi còn hỏi lại. Lần này không đùa. Mẹ chị bảo dẫn 'người hay cãi chị' về ăn cơm một bữa cho biết mặt. Với lại, bà ngoại chị cũng cứ nhắc mãi về cái đứa hay nhắn tin trêu chọc bà đó."
Trí Tú vẫn còn đang thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô lắp bắp:
"Chị... chị nói thật á? Không phải chị lại bày trò trêu em chứ?"
"Ừm, lần này chị nói thật,"
Trân Ni nghiêng đầu, mỉm cười đầy quyến rũ,
"Nên lo mà tập trước đi, không thì mất điểm trong mắt ngoại chị đó. Bà thích người biết nhậu chứ không thích người đô yếu đâu. Nhớ đấy, cô Kim Trí Tú."
Trí Tú đứng hình, khuôn mặt chuyển từ đỏ sang tím, rồi lại đỏ bừng lên. Cô không thể tin vào tai mình. Ra mắt gia đình? Và còn cả chuyện nhậu nhẹt với ngoại nữa chứ? Trong khi Trí Tú vẫn đang đấu tranh nội tâm với những suy nghĩ hỗn độn, Trân Ni đã quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại trở về vẻ xa xăm, dõi theo bóng dáng Lệ Sa và Thái Anh.
Ở ngoài kia, trời vẫn nắng, gió vẫn nhẹ, và giữa những cuộc đối thoại tưởng như không đầu cuối, những giọt nước mắt không lời, và cả những câu đùa cợt bất ngờ, hình như... tình cảm cũng đang dần tìm được lối đi của riêng nó, hé mở những cánh cửa mới cho những trái tim đã từng tổn thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com