Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Vẻ mặt Trí Tú vẫn còn đơ ra khi Trân Ni đã quay đi, ánh mắt xa xăm hướng về phía Lệ Sa và Thái Anh. Trí Tú khẽ chạm vào ly cà phê còn nóng hổi, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, nhưng cái nóng ấy chẳng thấm vào đâu so với cái 'sốc' mà Trân Ni vừa gây ra. Ra mắt gia đình? Bà ngoại thích nhậu? Trí Tú lắc đầu, vừa bất lực vừa có chút buồn cười. Trân Ni đúng là không bao giờ làm cô hết bất ngờ.

"Này, chị bánh bao," 

Trí Tú lẩm bẩm, đoạn bước lại gần Trân Ni, đưa tay véo nhẹ vào eo chị. 

"Em mà về ra mắt mà không được suôn sẻ, rồi làm mất mặt chị thì sao?"

Trân Ni cười khúc khích, vẫn không quay lại. 

"Mất mặt ai chứ Trí Tú thì không bao giờ làm chị mất mặt đâu. Chị biết mà." 

Giọng Trân Ni đầy tin tưởng, một sự tin tưởng khiến Trí Tú vừa ấm lòng vừa có chút ngượng nghịu. 

"Với lại, em có cần chuẩn bị gì đâu. Cứ là chính em là được. Mẹ chị với ngoại chị dễ tính lắm."

"Ơ chị nói câu trước đá câu sau, dễ tính mà bắt về nhậu?" 

Trí Tú lầm bầm, nhưng khóe môi đã cong lên một nụ cười. Cô biết Trân Ni không hề đùa, và trong lòng Trí Tú, một cảm giác hạnh phúc lạ lùng dâng lên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của mình lại có thể tiến xa đến mức này.

Sau buổi chiều đầy cảm xúc với Thái Anh, Lệ Sa trở về phòng bệnh, lòng ngập tràn hy vọng. Trân Ni và Trí Tú đã chờ sẵn ở đó. Cả hai nhìn Lệ Sa, ánh mắt chứa đựng sự cảm thông và một chút tự hào.

"Chị ấy... chị ấy nhớ được một chút rồi," 

Lệ Sa thì thầm, nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Trân Ni và Trí Tú nhìn nhau, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. 

"Vậy là tốt rồi!" 

Trân Ni thốt lên, giọng nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Dấu hiệu tích cực đó. Chị đã nói rồi mà, em cứ kiên trì là được."

"Đúng vậy," 

Trí Tú tiếp lời, vỗ nhẹ vai Lệ Sa. 

"Nhìn chị ấy có phản ứng tốt như vậy, tao cũng yên tâm rồi."

Trân Ni sau đó quay sang Lệ Sa, giọng có chút nghiêm trọng hơn: 

"Lệ Sa này, bọn chị có chuyện muốn nói."

Lệ Sa thoáng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Có chuyện gì hả chị?"

"Em cứ yên tâm chăm sóc Thái Anh và Cá nhé," 

Trân Ni nói tiếp. 

"Bác sĩ cũng đã đồng ý cho Thái Anh xuất viện về nhà điều dưỡng rồi. Lịch trình vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cũng đã được sắp xếp. Em cứ đưa chị ấy về căn hộ của em đi. Có gì cần thiết, bọn chị sẽ hỗ trợ hết sức."

Lệ Sa nhìn cả hai, lòng đầy biết ơn nhưng vẫn có chút ngập ngừng: 

"Nhưng có gấp quá không ạ... em sợ chị ấy chưa sẵn sàng... mà hai người có việc gì ạ?"

"Bọn tao có việc phải về quê chị Trân Ni vài ngày," 

Trí Tú giải thích, liếc nhìn Trân Ni, khóe môi ẩn ý một nụ cười. 

"Có lẽ sẽ mất ba ngày hoặc hơn mới trở lại được. Mày tạm thời gánh vác mọi chuyện nhé."

Trân Ni gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

"Chị biết là hơi đột ngột, nhưng chị tin em sẽ làm tốt. Thái Anh có em bên cạnh, Cá cũng đã rất quấn em rồi."

Lệ Sa nhìn Thái Anh đang ngủ say trên giường, rồi nhìn sang Cá đang chơi đồ chơi một mình ở góc phòng. Cô cảm nhận được trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai mình, nhưng đồng thời, một cảm giác ấm áp và quyết tâm cũng dâng trào.

"Em hiểu rồi," 

Lệ Sa khẽ nói, gật đầu kiên quyết. 

"Hai người cứ yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy và Cá."

Trân Ni và Trí Tú khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau vài lời dặn dò cuối cùng về lịch trình của Thái Anh và những điều cần lưu ý khi chăm sóc, Trân Ni ôm Lệ Sa một cái thật chặt, như một lời động viên và tin tưởng.

"Đi đường cẩn thận nhé! Có gì về nhớ mua quà cho bọn em nữa nha." 

Lệ Sa nói với theo khi Trân Ni và Trí Tú bước ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa ló rạng hoàn toàn, chiếc xe của Trân Ni đã lăn bánh khỏi thành phố, hướng về miền Tây sông nước. Trí Tú ngồi sau tay lái, ánh mắt tập trung vào con đường còn mờ sương. Bên cạnh, Trân Ni vẫn còn ngái ngủ, tựa đầu vào ghế, thỉnh thoảng lại ngáp dài, cố gắng chống chọi với quãng đường dài và giấc ngủ còn vương vấn.

"Đến nơi chắc chị mệt lử luôn quá," 

Trân Ni lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.

Trí Tú mỉm cười, giọng cô tràn đầy năng lượng của một người đang háo hức. 

"Mệt gì chứ! Về nhà có mẹ có bà ngoại là chị hết mệt ngay. Với lại, em còn phải ra mắt nữa mà, chị phải thật tươi tỉnh lên chứ!"

Trân Ni khẽ giật mình khi nghe đến từ 'ra mắt'  không ngờ Trí Tú không sợ nữa mà còn hào hứng về hơn cả chị . Gần năm tiếng lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Tri Tôn An Giang, một quãng đường khá dài, nhưng đối với Trân Ni, dường như sự háo hức được về nhà để giới thiệu Trí Tú với gia đình hình như đã giúp chị xua tan mọi mệt mỏi. Con đường càng về miền Tây càng rộng mở, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt, những rặng dừa thẳng tắp và những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi ẩn hiện sau hàng cây.

Họ xuất phát từ sáng sớm, và đúng như dự kiến, đến gần trưa thì chiếc xe cũng đã kịp về đến cổng nhà Trân Ni. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn cây ăn trái sum suê, với hàng rào hoa giấy rực rỡ sắc màu, toát lên vẻ bình yên và ấm cúng lạ thường. Mùi cơm trưa thơm lừng đã thoang thoảng trong gió, mùi cá kho tộ, canh chua cá lóc đặc trưng của miền Tây, khiến bụng cả hai cùng réo lên.

"Đến rồi!" 

Trân Ni reo lên, khuôn mặt rạng rỡ hẳn. 

"Nào, chuẩn bị tinh thần ra mắt đi, Kim Trí Tú!"

Trí Tú hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười tự tin nhất có thể, dù trong lòng vẫn còn chút hồi hộp. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, và một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu, đang đứng chờ họ ở ngưỡng cửa. Đó là mẹ của Trân Ni. Nhìn chị với ánh mắt yêu thương, rồi chuyển sang Trí Tú, ánh mắt ấm áp và đầy thiện cảm.

"Mẹ ơi, con về rồi!" 

Trân Ni reo lên, chạy ào đến ôm chầm lấy mẹ.

"Về rồi hả con? đi có mệt hông con?" 

Mẹ chị hỏi, rồi nhìn sang Trí Tú, ánh mắt lấp lánh nụ cười. 

"Đây chắc là Trí Tú mà con hay nhắc tới đúng không?"

Trí Tú lễ phép cúi đầu chào: 

"Dạ, con chào bác ạ. Con là Trí Tú."

"Ừ, chào con," 

Bác gái gật đầu, nụ cười càng rạng rỡ. 

"Vào nhà đi con, đường xa chắc đói bụng rồi. Ngoại con đang ngồi trong nhà chờ hai đứa đó."

Bước vô cái nhà nhỏ, Trí Tú cảm giác liền được cái sự ấm áp, bình dị của một gia đình miệt vườn. Mùi thơm của mấy món ăn đặc trưng như cá kho tộ, canh chua cá lóc, gỏi ngó sen... quyện vô nhau, làm bụng dạ Trí Tú tự nhiên réo lên. Bà ngoại của Trân Ni, một bà tóc lấm chấm bạc mà con mắt vẫn còn tinh anh, mặc áo bà ba nâu, đang nhấp nhổm nhìn ra cửa.

"Ngoại ơi, con về rồi nè! Đây là Trí Tú, bạn con đó ạ," 

Trân Ni reo lên, kéo Trí Tú lại gần. Trí Tú lễ phép cúi đầu: 

"Dạ, con chào bà ạ."

Bà ngoại nhìn Trí Tú từ đầu tới chân, rồi khẽ cười móm mém. 

"Ừ, cái con nhỏ này trông sáng sủa, dễ thương ghê. Nghe con Ni nó kể nhiều rồi, nay mới được thấy mặt."

Bác gái niềm nở kéo ghế mời Trí Tú ngồi. Mâm cơm đã được dọn sẵn đâu vào đấy, bát đũa ngay ngắn, thức ăn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm dân dã khiến bụng Trí Tú kêu lên khe khẽ. Nhưng đúng lúc chuẩn bị ngồi xuống, cô bỗng khựng lại, hình như nhớ ra điều gì cực kỳ nghiêm trọng.

"Trời ơi!" 

Cô bật dậy như lò xo, cúi đầu lí nhí

"Dạ con xin lỗi ạ, con để quên ít quà trong xe, để con ra lấy liền!"

Mẹ chị bật cười ha hả, tay vẫy vẫy:

"Trời đất ơi, con về là quý rồi, quà cáp gì mà khách sáo. Để đó chút ăn xong rồi lấy cũng được."

Nhưng Trí Tú vẫn nhất mực lật đật chạy ra ngoài, mặt thoáng hiện vẻ luống cuống. Đúng kiểu cô chuyện gì cũng muốn chỉn chu đến từng chi tiết nhất là chuyện ra mắt. Trong cốp xe, cô lôi ra túi quà mà mình đã chuẩn bị kỹ từ cả tuần trước: một hộp nhân sâm Hàn Quốc đóng gói cao cấp, bốn tổ yến tinh chế cho mẹ và bà ngoại, một hộp trà Phổ Nhĩ lâu năm dành riêng cho người lớn tuổi. Thậm chí còn có thêm một giỏ hoa quả nhập khẩu và ít kẹo hạt dẻ bọc socola cho mấy đứa nhỏ trong nhà phòng khi bị hỏi thăm đột xuất.

Khi Trí Tú quay lại, mọi người đã ngồi vào bàn. Cô bước vào với mấy túi quà to tướng, khuôn mặt còn phảng phất vẻ căng thẳng. Vừa đặt từng món lên bàn, cô vừa cúi đầu lễ phép:

"Dạ, con có chút quà gửi bác, gửi bà với cả nhà mình ạ. Toàn đồ bổ, phù hợp với người lớn tuổi mong bà và bác dùng cho vui ạ."

Mẹ chị tròn mắt, tay đỡ hộp yến sào mà miệng không ngớt xuýt xoa:

"Trời đất ơi, con đem theo chi mà sang dữ vậy nè?! Nhân sâm, tổ yến luôn hả trời! Bác còn tưởng con đem quà Tết!"

Bà ngoại cũng cầm hộp trà, nhìn ngắm kỹ lưỡng rồi gật gù:

"Cái này là trà Phổ Nhĩ thiệt đó hả? Ngoại uống trà mấy chục năm rồi mà lâu lắm mới thấy hộp đẹp vậy!"

Trân Ni ngồi bên cười tủm tỉm, thỉnh thoảng liếc Trí Tú với ánh mắt vừa tự hào, vừa có chút... xấu hổ giùm.

"Con nhỏ này chơi lớn quá ha, ra mắt mà giống chuẩn bị đi sứ luôn vậy."

Trí Tú vừa cười vừa khẽ xua tay:

"Dạ không có đâu ạ, chút lòng thành thôi ạ. Con cũng không biết mang gì, sợ về tay không thì... kỳ quá."

"Không kỳ gì hết! Má quý cái tình là chính, mà con thật lòng thế này là má thương rồi đó nghen,"

Bữa cơm bắt đầu trong không khí ấm cúng và rôm rả. Mới đầu, Trí Tú còn lóng ngóng, nhưng chưa kịp lấy đồ ăn đã bị bác gái liên tục gắp cho đầy chén tất cả đều nóng hổi, thơm lừng và dậy mùi thân thương.

"Ăn đi con, gầy nhom hà. Con gái mà trắng trẻo vậy là má khoái rồi, cho nên phải ăn nhiều vô nghen!"

Bà ngoại thì vừa ăn vừa thủng thẳng hỏi chuyện:

"Tú làm nghề gì vậy con? Quê con ở đâu? Con với con Ni quen nhau lâu chưa?"

Trí Tú lễ phép trả lời từng câu, không quên chêm thêm chút hài hước khiến bà ngoại và mẹ bật cười. Nhưng đến lúc bà ngoại hỏi đến tuổi, cô bỗng chùng lại, ngập ngừng một chút.

"Dạ... con năm nay hai mươi sáu tuổi ạ."

Không gian trên mâm cơm bỗng lặng đi một giây. Bà ngoại đặt đũa xuống, mẹ chị thì chớp chớp mắt. Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Trân Ni như thể vừa phát hiện ra bí mật quốc gia nào đó.

Trân Ni người từ đầu bữa vẫn im lặng gắp đồ ăn cho Trí Tú giờ chỉ khẽ ho một tiếng, cố giấu đi nụ cười sắp bật ra nơi khoé miệng.

"Hai mươi sáu hả con?"

Bà ngoại ngạc nhiên.

"Vậy là... kém con Ni nhà ngoại tới bảy tuổi lận hả? Trời đất, con Ni nhà ngoại năm nay ba mươi ba rồi mà!"

Trí Tú khẽ gật đầu, má đã bắt đầu ửng hồng, nhỏ giọng:

"Dạ vâng ạ..."

Mẹ chị nhìn sang con gái mình, rồi lại nhìn Trí Tú, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Thôi kệ, tuổi tác không thành vấn đề con ơi. Miễn là hợp tính, biết thương nhau, sống tử tế với nhau là được rồi hà!"

Dù đã nói vậy, nhưng ánh mắt bà vẫn còn đọng lại vẻ ngỡ ngàng chưa tiêu hóa kịp. Lúc này, Trân Ni mới lên tiếng, giọng tỉnh rụi như không có gì đặc biệt:

"Ủa mẹ, ngoại, bộ tụi con đang thi Hoa hậu mà bắt tính tuổi hả? Thương nhau thì thương, chứ có chia tay ai vì mấy con số đâu!"

Bà ngoại bật cười thành tiếng, gõ đũa nhẹ vào bát:

"Cái con nhỏ này! Miệng lanh như chớp. Mày đúng là cái thứ không giống ai từ nhỏ rồi!"

Rồi bà quay sang Trí Tú, xoa xoa vai cô:

"Thôi con đừng có ngại ngùng gì hết nghen. Miễn mày thương con nhỏ nhà ngoại là được. Nó thì dữ vậy chứ ai thương là nó thương lại gấp đôi."

Tiếng cười rộ lên, cái không khí chùng nhẹ ban nãy cũng tan biến như sương mai gặp nắng. Câu chuyện lại tiếp tục rôm rả: nào là chuyện ở quê mùa nước nổi, nào là chuyện bác gái hồi còn trẻ trồng bông cấy lúa, nào là chuyện hồi nhỏ chị chạy xe đạp té mương làm trầy đầu gối, vậy mà vẫn đạp xe đi học mười cây số.

Tới hồi ăn uống gần xong, bà ngoại bỗng nhìn Trí Tú, con mắt lấp lánh nhìn'cháu dâu tương lai' đầy tiềm năng nói:

"Nghe con Ni nói... Tú biết nhậu phải không con? Hôm nay ngoại có ủ sẵn rượu đế nè. Uống một ly cho ngoại vui nghen!"

Trí Tú thoáng giật mình. 

"Dạ... con cũng biết uống chút đỉnh thôi ạ..." 

Cô liếc nhìn Trân Ni ánh mắt cầu cứu thì chỉ thấy chị ấy đang nháy mắt còn cười toe toét vỗ vai cô:

"Đúng đó ngoại Tú uống cũng dữ lắm á! Nhậu với con toàn tỉnh như sáo thôi."

Bà ngoại cười khoái chí, không nói không rằng, thò tay xuống gầm bàn lôi ra một chai rượu đế to tổ bố, màu hổ phách sóng sánh, nút chai được bịt kín bằng dây chuối khô, trông như một báu vật chỉ mang ra tiếp khách hạng đặc biệt.

"Rượu này là nếp than chính tay ngoại nấu đó nghen! Để cả mấy năm nay rồi mới dám khui. Hôm nay uống một ly cho ấm bụng, cho thân tình ha!"

Mẹ chị tiếp lời, cười nheo mắt:

"Rồi rồi, coi chừng con Tú nó uống say rồi... làm loạn nhà mình đó nghen!"

Cả nhà cười rộ lên. Trí Tú thì nuốt nước bọt cái ực, lòng nửa sợ nửa... dấn thân. Ngoại rót chén sành đầy tràn, rượu sóng sánh như mật, hương thơm dậy lên thơm nức cả gian bếp quê. Trí Tú hít sâu, cầm chén bằng hai tay, dằn hết hồi hộp xuống đáy bụng. Rồi trong ánh mắt kỳ vọng lấp lánh của mẹ, của ngoại, của cả Trân Ni cô ngửa cổ uống cạn.

Vị rượu ngọt dịu bất ngờ, nồng mà không gắt, thơm nồng mùi nếp mới, lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận đáy tim. Trí Tú đặt chén xuống bàn, vừa thở ra một hơi vừa gật đầu thật khẽ.

"Được!"

Ngoại vỗ tay tấm tắc

"Ngoại ưng cái bụng rồi nghen! Có bản lĩnh đó con!"

Trân Ni khoái chí, tựa đầu vô vai Trí Tú, giọng trêu chọc:

"Thấy chưa, cháu dâu ngoại ra mắt vậy là vượt qua vòng gửi xe rồi đó. Rồi từ từ... chuyển qua bia nha!"

Chưa kịp để Trí Tú hoàn hồn, bác gái từ trong bếp bước ra, tay bưng... nguyên một thùng Tiger, đặt "Rầm" giữa bàn như thể đây mới là tiết mục chính, bác gái cười khúc khích nói:

"Bia đây, khui đi con! Ở đây khách quý là không để khô cổ đâu!"

Chưa dừng lại ở đó, bà ngoại chống nạnh, ánh mắt rạng rỡ như sắp làm chủ hôn:

"Chưa hết đâu! Ngoài sân còn hai thùng nữa đó! Mấy đứa nhỏ đi bắt ếch chiều về là có mồi bén. Tối nay... nhậu tới sáng!"

Trí Tú nghe xong chỉ muốn... tan thành khói. Cô liếc sang trái một chai rượu đế năm lít nằm chễm chệ lấp lánh, như đang mời gọi. Liếc sang phải hai thùng bia xếp chồng ngay hàng thẳng lối chưa kể còn một thùng trên bàn, nom y như một đội hình chào đón tân binh.

Cô cười méo xệch, mồ hôi rịn sau gáy, đầu óc trống rỗng chỉ còn đúng một dòng chữ chạy ngang:

"Toang rồi... lần này đúng là toang thật rồi!"

Tiếng cười rộ lên như sấm, vang giòn như pháo Tết. Cả nhà vui đến mức chảy nước mắt. Lu nước ngoài hiên cũng rộn ràng như biết cười theo. Trân Ni thì vỗ vai cô rôm rả:

"Bình tĩnh đi cưng, đây mới chỉ là... chào bàn đầu tiên thôi. Mấy cậu mấy chú đang chờ em thể hiện bản lĩnh tiếp đó!"

Trí Tú cười như mếu, nhưng trái tim thì chực tan chảy. Trong men rượu nồng nàn, giữa tiếng cười sang sảng và ánh mắt đầy yêu thương của gia đình Trân Ni, cô bỗng thấy lòng mình mềm đi như cá hấp đang chín tới. Hóa ra, gia đình không cần giấy tờ, cũng chẳng cần huyết thống. Chỉ cần có người sẵn sàng rót cho bạn một chén rượu, dọn cho bạn một mâm cơm và cười thật lòng khi bạn đỏ mặt vì... say.

Mặt trời bắt đầu lấp ló sau những rặng cây xanh mướt, nhuộm đỏ cả một góc trời. Trí Tú cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến sau một hành trình dài và bữa tiệc 'rượu bia' thịnh soạn. Dọn dẹp xong xuôi, Bác gái dẫn Trí Tú và Trân Ni lên phòng khách, nơi đã được chuẩn bị sẵn hai chiếc võng mắc song song.

"Trời này mà nằm võng đưa đưa là mát khỏi chê," 

Mẹ chị nói, giọng điệu chất phác của người miền Tây. 

"Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi. Chiều tối mình ra bờ sông hóng mát, rồi ăn bánh xèo cho đã."

Trí Tú mỉm cười vì cuối cùng cô cũng được tha. 

"Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Con cứ ngại mãi không biết có làm phiền bác không."

"Trời đất ơi, phiền gì mà phiền," 

Mẹ chị xua tay, 

"Con là bạn của con Ni, cũng như con cháu trong nhà thôi. Cứ tự nhiên như ở nhà mình nha con."

Ánh mắt mẹ chị hiền từ và chân thành, khiến Trí Tú cảm thấy mọi vách ngăn trong lòng dường như tan biến.

Khi bác gái đi xuống, Trí Tú nhẹ nhàng nằm lên võng. Vừa nằm xuống, Trí Tú cảm nhận được sự êm ái và thoải mái đến lạ của chiếc võng được đan bằng tay. Từng sợi dây dệt khéo léo ôm lấy cơ thể, mang lại cảm giác nâng niu. Gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo hương đồng nội và tiếng côn trùng rả rích, tạo nên một không gian bình yên đến nao lòng. Trí Tú nhắm mắt lại, cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến, tâm hồn được gột rửa sau những bộn bề nơi phố thị.

Trân Ni nằm trên chiếc võng bên cạnh, khẽ quay sang nhìn Trí Tú, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. 

"Sao rồi? Thấy bà ngoại chị ghê không? Uống rượu 'xịn' của ngoại là phải vậy đó nha!" 

Trân Ni khẽ chọc. Trí Tú bật cười khà khà, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ. 

"Ghê thì ghê mà thương thì cũng thương. Chị có bà ngoại đáng yêu ghê đó. Mà thiệt tình, em cứ tưởng bà sẽ khó tính lắm chứ. Ai dè, ngoại còn dễ tính'chất chơi' hơn cả chị nữa."

"Đã nói rồi mà, gia đình chị dễ tính lắm," 

Trân Ni nói, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, pha chút tự hào. 

"Em không cần phải lo lắng gì đâu. Cứ là chính em là được."

Trí Tú mở mắt, nhìn trần nhà, ánh mắt lấp lánh một cảm xúc khó gọi tên. 

"Ừm... cảm ơn chị nhiều lắm, Trân Ni."

Trân Ni hơi ngạc nhiên. 

"Cảm ơn chị chuyện gì? Có gì đâu mà cảm ơn?"

Trí Tú cười khẽ, giọng nhỏ như thể sợ phá vỡ cái tĩnh lặng dịu dàng quanh họ:

"Cảm ơn chị... vì đã đưa em về đây. Vì đã cho em thấy một phần cuộc sống của chị  một phần mà trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới. Em thấy... em may mắn lắm khi có chị bên cạnh. Khi được đón nhận như vầy."

Lời cảm ơn đó, Trí Tú biết, không chỉ dành cho chuyến đi, mà còn cho từng khoảnh khắc nhỏ mà Trân Ni đã trao cô từ lúc họ quen nhau: là sự kiên nhẫn, là cái nhìn dịu dàng, là những lần nắm tay đúng lúc và cả sự dũng cảm gọi cô là 'người yêu' giữa một mâm cơm gia đình.

Trân Ni im lặng một lúc, ánh mắt chị dịu đi. Rồi chị khẽ đưa tay sang, nắm lấy bàn tay Trí Tú, những ngón tay đan chặt vào nhau. 

"Ngốc quá. Chị cũng phải cảm ơn em đó chứ, Trí Tú. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên chị, dù chị có hơi... khó chiều."

Trí Tú bật cười khúc khích, siết nhẹ tay Trân Ni. 

"Khó chiều thì có đó. Nhưng mà được cái dễ thương, lại còn biết dẫn người yêu về ra mắt nữa chứ."

Trân Ni cũng cười theo, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không buông. Không gian im lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động rèm cửa và tiếng võng kẽo kẹt đều đều như một bản nhạc ru. Trong khoảnh khắc đó, giữa không gian yên bình của miền Tây, Trí Tú cảm nhận được một sự gắn kết sâu sắc, một lời hứa không cần nói thành lời. Cô biết, đây không chỉ là chuyến ra mắt gia đình, mà còn là một bước ngoặt quan trọng, một chương mới đầy hứa hẹn trong mối quan hệ của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com