Chương 59
Tầm xế chiều, khi bụng đã kịp tiêu hóa mớ đặc sản buổi trưa, cả nhà lại rủ nhau kéo ra bờ sông hóng mát. Gió sông thổi ào ào, mát rượi, xua sạch cái nắng oi nồng còn sót lại. Mùi phù sa lẫn hương cỏ dại phảng phất trong không khí, như thể chỉ cần hít một hơi là sạch cả phổi. Trẻ con trong xóm chèo xuồng đuổi nhau í ới, chim chóc thì tranh thủ ca hát trên mấy cây bần trĩu quả, tất cả hòa thành bản nhạc đồng quê yên bình tới mức... ăn gì cũng thấy ngon hơn.
Bà ngoại và mẹ chị thì khỏi nói, đã chuẩn bị sẵn nguyên mẻ bánh xèo to tướng. Vỏ bánh vàng giòn rụm, tôm tươi thịt ba chỉ ngập ngụa bên trong, rau sống chất cả rổ, nước mắm chua ngọt pha vừa tới. Trí Tú ăn miếng đầu đã muốn xin thêm miếng hai, miệng nhai mắt long lanh, cảm thấy cuộc đời như vừa mở một gói quà bất ngờ. Cô nhai như chưa từng được ăn, mà đúng là chưa từng thật kiểu bánh xèo miền Tây ăn ở Sài Gòn sao bì được với bánh xèo ăn giữa gió sông và tiếng người cười nói rôm rả thế này?
Nhưng đời vốn không cho bạn tận hưởng yên bình lâu quá.
Chưa kịp ăn xong cái bánh thứ ba, Trí Tú đã thấy từ đầu xóm mấy bóng người to cao, cơ bắp cuồn cuộn lấp ló. Tiếng nói oang oang, tiếng cười như sấm rền rền lại gần, phá tan bầu không khí lãng mạn như trong phim Hàn. Trân Ni nháy mắt, vỗ vai Trí Tú, cười toe:
"À há, tới giờ ra mắt vòng hai rồi đó! Chuẩn bị tinh thần nghe chưa, mấy ông cậu của chị đó!"
Trí Tú nuốt vội miếng bánh, lòng hơi run. Cô chưa kịp lên tiếng thì mấy ông đã tới nơi, giọng ồm ồm vang lên:
"Ủa con Ni! Nghe nói dắt 'bạn' về hả? Đâu đâu, ra đây coi mắt chút coi!"
Cái kiểu 'coi mắt chút' của mấy ông cậu không khác gì hội đồng giám khảo gameshow, mà khán giả là cả cái xóm đang hóng hớt từ xa. Họ nhìn Trí Tú từ đầu tới chân, mắt thì tò mò mà miệng vẫn cười rất thân thiện. Trí Tú khép nép, chào hỏi lễ phép, trong bụng thầm mong trời đổ mưa để có lý do chạy vô nhà trốn.
Bà ngoại ra tay giải vây, vỗ nhẹ bàn cái "Đốp":
"Tụi bây để cho con nhỏ ăn bánh xèo cho đã cái đã! Tối nhậu tính tiếp!"
Khỏi nói cũng biết, 'tối nhậu' là lời tuyên bố khai hỏa cho màn thi đấu chính thức.
Vừa ăn xong, đúng y như bà ngoại tuyên bố, bàn nhậu được dọn ngay ra sân. Không chỉ là bia Tiger nữa, mà giờ còn có cả... rượu đế ngâm rắn hổ mang, tắc kè, đinh lăng, nhìn sơ qua mà tưởng đang ở hội chợ đông y. Hương rượu nồng nàn bốc lên, quyện với mùi đồ nướng thơm lừng, khiến không khí trở nên nồng nhiệt y chang... đám giỗ có văn nghệ.
Cậu Ba là người 'khai màn', rót một chén đầy tràn rồi đưa cho Trí Tú, giọng hào sảng như đang ban thánh chỉ:
"Nào, chén này cậu Ba mời cháu Tú mừng cháu chính thức ra mắt họ hàng!"
Trí Tú còn chưa kịp phản ứng thì chú Năm đã tiếp lời:
"Chén này của chú Năm mong cháu... có về là về hẳn, đừng về thử!"
Tiếp theo là cậu Sáu, chú Bảy, cậu Tám người nào cũng tay rượu, miệng cười, mắt long lanh như bắt được vàng. Trí Tú nuốt khan, cố gắng giữ mặt tỉnh. Cô nâng chén, uống một cách 'nhẹ nhàng' nhất có thể, nhưng thật ra bên trong là một cuộc đấu tranh sinh tử giữa niềm tự trọng và lá gan.
Trân Ni ngồi bên thì cứ cười như được mùa, thỉnh thoảng ghé tai Trí Tú thì thầm:
"Chà, 'cháu dâu tương lai'! Nhớ đừng để ngoại chị mất mặt nha!"
Trí Tú trợn mắt lườm yêu, trong lòng thầm rít: 'Ai biểu chị dắt em về làm chi cho khổ?' Nhưng rồi lại ngoan ngoãn cạn chén. Thật lạ, giữa cơn choáng váng vì cồn và áp lực từ 'giới giang hồ họ hàng', cô lại thấy... vui. Một thứ vui lạ lẫm như thể mình được kéo vào một vòng tay lớn, ồn ào, lắm trò, nhưng ấm áp vô cùng.
Tới lúc món'mồi bén' là ếch đồng nướng mọi được bưng ra, da vàng óng, thịt thơm lừng, thì Trí Tú đã thấy người mình lảo đảo. Cô ngồi mà có cảm giác... sắp trôi khỏi ghế. Nhưng đúng lúc đó, cậu Sáu người hiền lành nhất hội đột nhiên vỗ đùi cái "Đét":
"Trời đất ơi! Con gái Hà Nội mà nhậu dữ thần vậy đó hả? Tao tưởng tiểu thư lắm chớ! Ai dè uống còn hơn thằng Tám!"
Tiếng cười bùng lên như pháo. Chú Bảy gật gù thêm:
"Ừa! Mấy đứa kia chưa ai qua nổi rượu đế nhà mình đâu. Mà con nhỏ này uống ngon lành luôn, bản lĩnh ghê!"
Trí Tú ngồi đỏ mặt, nụ cười méo xệch nhưng lòng lại ấm như... lửa rượu. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tửu lượng lại là... giấy thông hành kết nối với gia đình người yêu. Cô cũng chưa từng tưởng tượng có ngày mình sẽ cạn ly giữa sân gạch miền Tây, được cả đám 'bê rượu kỳ cựu' khen lấy khen để, cười toe toét vì cô uống hết... mà chưa gục.
Cuối cùng, khi trăng đã lên cao, chiếu sáng vằng vặc cả sân nhà, Trí Tú gần như được Trân Ni dìu vào phòng. Chân cô lảo đảo, đầu óc quay cuồng, hơi men nồng nàn lan tỏa khắp cơ thể. Trân Ni nhẹ nhàng đặt Trí Tú xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn mỏng đắp cho cô. Ánh mắt chị tràn đầy sự dịu dàng và một chút trìu mến khi nhìn người yêu say mềm.
"Chậc, cái con thỏ này,"
Trân Ni khẽ lẩm bẩm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán Trí Tú.
"Đã dặn rồi mà vẫn cố gắng 'chiến' dữ vậy."
Trí Tú khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô cảm nhận được sự mát lạnh của gió trời, sự ấm áp từ bàn tay Trân Ni. Mặc dù đầu óc ong ong, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Đây là một màn 'chào sân' không thể nào quên, một trải nghiệm mà cô chưa từng có trong đời. Nó không chỉ là rượu, là mồi, mà là cả một tấm lòng, một sự đón nhận chân thành của những con người miền Tây hào sảng.
Trân Ni ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Trí Tú ngủ. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động rèm cửa và tiếng ếch nhái kêu đều đều như một bản âm hưởng đồng quê du dương. Chị khẽ mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc Trí Tú đỏ mặt tía tai khi bị các chú, các cậu mời rượu, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lịch sự. 'Đáng yêu thật,' Trân Ni nghĩ thầm. Chị biết, Trí Tú đã rất cố gắng để hòa nhập, để được gia đình chị chấp nhận. Và cô đã làm được.
Trân Ni khẽ cúi xuống, đặt lên trán Trí Tú một nụ hôn thật khẽ, như sợ đánh thức cơn mơ ngọt lành kia.
"Người cảm ơn... phải là chị nói mới đúng,"
Chị thì thầm như sợ phá vỡ khoảnh khắc thanh bình. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, Trân Ni thấy rõ khuôn mặt người yêu dù say, vẫn mang nét gì đó rất ngoan và dễ thương. Một thoáng xúc động dâng lên trong lồng ngực chị cảm giác yêu, nhưng còn hơn cả yêu, là biết ơn, là trân quý.
"Cảm ơn em đã không ngại ngần bước vào cuộc sống của chị, đi cùng chị về tận nơi này."
Rồi chị khẽ nghiêng người, nằm sát lại bên cạnh Trí Tú, vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô. Hơi thở của Trí Tú phả nhè nhẹ vào ngực áo chị, dịu dàng như một lời thủ thỉ không thành tiếng. Trân Ni khép mắt lại, để những cảm xúc ngọt ngào cuộn tròn quanh tim, như gió đồng lùa qua mái hiên mùa hạ mộc mạc, an yên và nồng đượm.
Trân Ni thầm nghĩ, hành trình của hai người họ bắt đầu từ những điều giản dị những ánh mắt ngại ngùng, những buổi cà phê vội nơi công sở và rồi qua từng biến cố, từng lần sát cánh, họ đã cùng nhau đi được đến đây. Giờ đây, Trí Tú không chỉ là người chị yêu, mà đã trở thành một phần của mái ấm, một mảnh ghép trong bức tranh gia đình mà Trân Ni hằng khao khát.
Một cảm giác bình yên và viên mãn len vào trong tim chị thứ cảm giác mà cả tuổi trẻ, chị từng tưởng mình sẽ không bao giờ có được.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa len qua những vạt mây mỏng, chiếu nhẹ lên tán cây xoài trước hiên nhà ở An Giang, nơi Trí Tú và Trân Ni vẫn còn đang say giấc trong vòng tay nhau, giữa sự yên bình của miền sông nước, thì cách đó hàng trăm cây số, tại một góc nhỏ yên tĩnh của Sài Gòn, Lệ Sa cũng mở mắt, đón một buổi sáng khác biệt hơn bất kỳ buổi sáng nào trước đó.
Không còn những tiếng nhạc chill không lời, không còn hình ảnh một mình pha cà phê buổi sáng, hay những bữa ăn cô đơn. Trong sự vắng lặng ấy, Lệ Sa cảm nhận rõ một khoảng trống nhưng thay vì hoang mang hay buồn bã, cô thấy lòng mình dậy lên một sự yên tĩnh rất lạ. Lần đầu tiên sau rất lâu, Lệ Sa không còn nghĩ đến công việc hay deadline, mà chỉ thấy trước mắt là trách nhiệm, là yêu thương, là một điều gì đó lớn hơn bản thân mình.
Cô bước nhẹ nhàng vào phòng Thái Anh. Ánh nắng non xuyên qua khe rèm mỏng, trải nhẹ lên làn da trắng hồng của chị như phủ một tấm lụa mỏng. Thái Anh nằm nghiêng, gương mặt yên bình và thoáng chút ngơ ngác trẻ thơ, tựa như đã ngủ quên trong một cơn mơ dịu dàng. Bên cạnh là Cá, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy chiếc gối ôm, khuôn mặt đỏ hây vì ngủ ngon. Cảnh tượng ấy khiến tim Lệ Sa nhói lên vì thương, vì xúc động, vì quá đỗi mong manh. Cô ngồi xuống bên mép giường, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Thái Anh, tránh động đến vùng đầu đang hồi phục.
Đây là lần đầu tiên Lệ Sa một mình chăm sóc chị không có ai hỗ trợ, không có lời chỉ dẫn trực tiếp chỉ còn lại cô, và tình yêu cô dành cho hai mẹ con.
Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa nhanh, Lệ Sa vào bếp, hôm nay cô tự tay chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng. Gạo được vo kỹ, gà được hầm từ đêm qua cho mềm, cháo nấu lửa nhỏ để giữ vị ngọt thanh. Trên bếp là nồi cháo gà nóng hổi, mùi thơm dịu dàng tỏa ra khắp căn bếp nhỏ, hòa cùng mùi sữa ấm của Cá đang được hâm trong bình. Căn hộ như được thổi vào một luồng sinh khí mới ấm áp, đầy nữ tính, và đậm chất gia đình.
Lệ Sa nhớ từng lời dặn của Trân Ni: giờ uống thuốc, lịch vật lý trị liệu, những dấu hiệu nhỏ cần theo dõi trên gương mặt Thái Anh để kịp thời ứng phó. Cô đã ghi chú cẩn thận trong điện thoại, và giờ, như một người nội trợ tận tụy, cô làm từng việc một cách chỉn chu đến bất ngờ.
Khi Thái Anh tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng mở ra, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Lệ Sa. Nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi chị một nụ cười tuy còn vương nét ngây dại, nhưng không còn xa lạ hay mờ mịt như trước. Trong đôi mắt chị, lần đầu tiên sau tai nạn, có một ánh sáng rõ rệt của sự nhận biết.
"Cháo... ngon lắm,"
Thái Anh nói khẽ, giọng nói yếu ớt nhưng đủ sức khiến lòng Lệ Sa rúng động.
Cô ngồi xuống bên giường, đặt bát cháo lên bàn nhỏ, rồi dịu dàng lấy muỗng, thổi nhẹ và đút từng thìa cháo cho chị.
"Em biết chị thích cháo gà mà. Ăn thêm chút nữa đi cho khỏe, rồi còn tập vận động cho nhanh phục hồi."
Thái Anh gật đầu, nuốt từng thìa cháo như một đứa trẻ đang học ăn lại từ đầu. Lệ Sa mỉm cười, giấu đi sự xúc động dâng lên tận mắt.
Sau bữa sáng, Lệ Sa bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên. Dù không phải bác sĩ chuyên môn, nhưng với sự tỉ mỉ vốn có và tình cảm chất chứa trong tim, cô kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, từng bài tập nhỏ cho chị. Những động tác nâng tay, xoay cổ, co duỗi nhẹ nhàng... đều được thực hiện dưới sự quan sát cẩn thận của cô, tránh tuyệt đối vùng đầu chưa lành hẳn. Mỗi khi Thái Anh nhăn mặt vì đau, Lệ Sa lại nhẹ giọng vỗ về, xoa bóp cơ vai cho chị giãn ra, rồi lại tiếp tục.
"Chị làm giỏi lắm, cố thêm chút nữa thôi. Có em ở đây, chị không cần lo gì hết."
Lệ Sa thì thầm, lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên trán chị bằng một chiếc khăn mềm.
Sau gần một tiếng đồng hồ, buổi tập kết thúc. Thái Anh thở hổn hển vì mệt, nhưng ánh mắt chị ánh lên sự hài lòng không phải vì cơ thể đang khá lên, mà vì bên cạnh chị, có người đang dốc hết lòng chăm sóc.
Lệ Sa ngồi xuống cạnh giường, tay không rời khỏi bàn tay chị. Cô nhìn qua bên kia phòng, nơi Cá con đang ngồi chơi với những món đồ chơi gỗ, tự mình bi bô trò chuyện với những nhân vật tưởng tượng. Nhìn cảnh ấy, trái tim cô chợt dâng lên một thứ cảm giác thật mới: không chỉ là yêu, mà là cảm giác 'muốn gắn bó trọn đời' với cả hai mẹ con.
Cô biết rõ, hành trình phía trước sẽ còn dài và nhiều thử thách. Thái Anh sẽ có những lúc yếu lòng, Cá sẽ có những ngày ốm đau, chính bản thân cô cũng sẽ có lúc mỏi mệt. Nhưng ngay giây phút này, giữa sự tĩnh lặng của căn hộ, giữa tiếng thở đều của chị và tiếng trẻ thơ líu lo trong góc phòng, Lệ Sa nhận ra mình đã bước vào một chương hoàn toàn mới chương của trưởng thành, của yêu thương không điều kiện.
Và cô không muốn rời khỏi đó, không bao giờ...
Tiếng gà gáy eo óc từ xa vọng về như kéo nhẹ một tấm rèm mơ màng, đánh thức Trí Tú khỏi cơn ngủ chập chờn. Cô khẽ cựa mình, đầu vẫn còn ong ong sau 'trận chiến' rượu đêm qua. Mắt vừa hé mở, cô đã bắt gặp một khung cảnh yên bình đến lạ: những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, chiếu qua cửa sổ tre, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền gỗ. Ngoài vườn, chim hót líu lo, gió đưa mùi hương hoa cỏ mát lành len lỏi khắp gian phòng nhỏ. Một không gian quá đỗi thanh tĩnh, khác hẳn với nhịp sống bụi bặm, vội vã nơi thành phố.
Trân Ni đã dậy từ khi nào, đang nằm lơ đãng trên chiếc võng đung đưa nhẹ. Tóc chị vẫn còn rối, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ, nét mặt phơi phới như chưa từng có một cuộc nhậu bất khuất tối qua. Tay lướt điện thoại, môi khẽ cười, như thể thế giới riêng của chị chỉ toàn những điều dịu dàng.
"Dậy rồi hả, 'chiến binh nhậu'?"
Chị cất tiếng chọc, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy vẻ trêu chọc tinh quái.
Trí Tú chỉ kịp rên lên một tiếng, tay ôm đầu như thể nó sắp nổ tung.
"Đừng nói nữa chị ơi... đầu em nó như cái cối xay nặng trịch... miệng thì đắng nghét. Tỉnh dậy mà em cứ tưởng mình vẫn nhậu trong mơ đây này!"
Tiếng cười của Trân Ni vang lên trong trẻo, kéo theo làn nắng đang len qua kẽ lá càng trở nên vàng óng.
"Hahaha ai biểu tối qua 'hết mình' dữ vậy. Ngoại khen em hết lời luôn á. Bả còn nói: 'Con nhỏ này, coi vậy mà được à nghen. Vô nhà mình là đúng bài luôn đó!'"
Trân Ni vừa nói vừa bắt chước giọng ngoại chất giọng mộc mạc, ngọt ngào miền Tây khiến Trí Tú chỉ biết trợn mắt cười khổ. Hình ảnh bà ngoại hiền từ, khuôn mặt rạng rỡ khi nâng ly cùng cô hiện lên trong đầu. Nhớ tới cái vỗ vai hào sảng và câu 'Được! Ngoại ưng!' Trí Tú vừa ngượng vừa ấm lòng, như thể mình vừa vượt qua một kỳ 'thử thách nhập môn' trong đại gia đình ấy.
"Em... em chỉ muốn làm bà vui thôi mà..."
Trí Tú lẩm bẩm, mặt còn hồng vì dư âm của rượu lẫn sự xấu hổ ngọt ngào.
"Chị biết mà,"
Trân Ni đáp nhẹ, ánh mắt dịu đi, đậm sắc yêu thương. Chị nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc rối trên trán Trí Tú, lòng bàn tay ấm áp đến lạ.
"Em làm tốt lắm. Ai trong nhà cũng quý em hết. Đặc biệt là ngoại với mấy ông cậu... chắc giờ là 'ưng bụng' luôn rồi đó. Khéo khi em không thoát được khỏi chốn này đâu nha."
Lời nói nửa đùa nửa thật ấy đi kèm với cái nháy mắt tinh nghịch khiến Trí Tú bật cười, dù lòng vẫn lặng đi một nhịp.
Ngày hôm đó, khi nắng vừa lên cao, mẹ chị rủ hai đứa ra sau nhà tham quan khu vườn cây trái sum sê mà má vẫn hay gọi bằng cái tên thân thương'kho tàng của ông bà để lại'. Trí Tú vừa bước chân vào vườn đã bị choáng ngợp bởi sắc xanh mướt trải dài và mùi trái chín thoảng trong gió. Cây xoài cát Hòa Lộc trĩu quả, quả nào quả nấy to tròn, da bóng vàng ươm như mật. Cây mít kế bên thì nặng trĩu trái, có trái lớn tới nỗi phải chống cành bằng sào tre kẻo gãy mất. Cây dừa thì cao vút, tàu lá xòa xuống như vẫy gọi gió trời, còn dưới gốc là cả một lớp lá khô giòn rụm, mùi nắng bốc lên thơm ngai ngái.
Bác gái vừa đi vừa thủng thẳng kể chuyện, giọng miền Tây ngọt lịm như đường thốt nốt:
"Xoài này là xoài cát Hòa Lộc đó nghen con. Muốn biết ngon không, nhìn lớp vỏ mỏng mịn nè, mùi thơm tự nhiên, còn chưa chín mà đứng xa đã nghe mùi rồi."
Rồi bác gái lại chỉ qua cây mít:
"Còn mít đó là mít nghệ, múi dày, ngọt mà dai, cắn một miếng là dính răng luôn đó nghen."
Trí Tú nghe mà thích mê, cảm giác như đang học một bài học thực tế về đời sống miệt vườn chứ không đơn thuần là đi chơi.
Từ nhỏ đến lớn, cô lớn lên giữa lòng Hà Nội, nhà có người giúp việc, đi học thì có xe đưa đón, chưa bao giờ tự tay nhóm bếp hay hái rau. Những gì cô biết về 'nông thôn' chỉ là qua sách vở, mấy bộ phim tài liệu chiếu trên TV. Vậy mà giờ đây, được mẹ chị dẫn đi giữa vườn xoài, vườn mít trĩu quả, nghe giọng nói ngọt ngào miền Tây kể về từng loại cây trái, từng mùa vụ... cô lại thấy lạ lẫm mà gần gũi vô cùng.
Đến trưa, bác gái dẫn ra sau vườn coi cậu Ba em út của nhà để leo dừa. Cậu Ba chân trần, thoăn thoắt bám thân dừa mà leo như sóc, miệng còn huýt gió véo von.
"Rồi, né ra nghen! Dừa rớt à!"
Cậu hô lớn, rồi từng trái dừa lăn lóc rơi "Thịch thịch" xuống đất, nghe mà sướng tai. Trí Tú tròn xoe mắt, vừa ngạc nhiên vừa phục sát đất. Khi chú Ba vừa tụt xuống, tay ôm một chùm dừa, bác gái liền tách dừa tươi tại chỗ, đưa cho mỗi người một trái. Nước dừa ngọt lịm, mát lạnh, uống vô một cái là mồ hôi như tan biến, cái nắng trưa cũng trở nên dễ chịu đến lạ.
Buổi chiều, Trân Ni rủ Trí Tú lên xe máy, chở đi dạo một vòng quanh xóm. Trí Tú ngồi phía sau, tay bám chặt eo Trân Ni, tim đập rộn ràng khi xe lượn qua những con đường nhỏ chỉ vừa một bánh xe, hai bên là hàng dừa cao nghệu và ruộng lúa đang thì con gái xanh non mơn mởn. Thỉnh thoảng lại có một cây cầu khỉ hoặc cầu bê tông bé tí tẹo bắc ngang con kênh lắt léo, khiến Trí Tú không khỏi thót tim.
"Chị ơi! Từ từ thôi chị! Cầu nhỏ xíu à!"
Trí Tú hét lên, giọng pha trộn giữa sợ hãi và phấn khích.
Trân Ni cười như phá, cố tình chạy chậm lại một chút rồi trêu:
"Yên tâm đi, chị qua mấy cây cầu này từ hồi học lớp lá đó nghen! Hồi nhỏ đi học, ngày nào cũng đạp xe qua, bữa nào mưa trơn trợt còn té xuống mương mấy lần nữa kìa!"
Trí Tú vừa sợ vừa buồn cười, càng bám chặt hơn, nhưng lòng thì lâng lâng bởi cái cảm giác lạ lẫm mà thân thương này một thứ cảm giác chỉ miền Tây mới có được.
Họ ghé lại chợ nổi, nơi những chiếc ghe chở đầy ắp trái cây chín mọng, cá tôm tươi rói. Người bán, người mua tay bưng rổ, miệng rao hàng vang dội khắp mặt nước. Tiếng máy nổ lạch bạch hòa với mùi khói bếp, mùi chuối chín, mùi cá khô... tất cả quyện lại thành một bản giao hưởng sống động của vùng sông nước. Hai người lựa được một mớ cá lóc tươi, vài trái sầu riêng chín cây và cả chục thứ lặt vặt khác để mang về.
Chiều muộn, khi mặt trời đã nhuộm vàng những tán lá, Trí Tú theo Trân Ni ra mương bắt cá. Chỉ mặc chiếc quần lửng, áo thun và chiếc nón lá che nắng, cô lội bì bõm trong nước, cười khanh khách khi cố bắt con cá lóc cứ trơn tuột mãi không chịu nằm yên. Lát sau, cả hai lên bờ hái rau nào là đọt choại, rau muống, rau dừa... tất cả đều xanh mướt và tươi ngon như vừa mọc ra từ lòng đất sau cơn mưa đầu mùa.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bữa nay ít rượu hơn, phần vì Trí Tú đã khéo léo từ chối, phần vì Trân Ni cũng 'chắn' giùm. Cô cầm ly bia cụng nhẹ, pha trò liên tục khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Bà ngoại ngồi đầu bàn, vừa ăn vừa gật gù, ánh mắt nhìn Trí Tú đầy trìu mến. Các cậu, các dì thì hỏi han đủ chuyện, từ việc ở thành phố đến chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng đều với giọng điệu thân tình, không chút dò xét.
Ngoài sân, gió đồng khẽ thổi qua những bụi chuối, mang theo hương cau ngát nhẹ, lẫn cả tiếng ếch nhái gọi đêm râm ran. Trong căn nhà cũ, ánh đèn dầu vàng vọt soi lên gương mặt Trí Tú nay đã bớt bối rối, bớt cả cái vẻ rụt rè. Cô ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, rồi khẽ cười với chính mình.
Ừ thì... cũng không tệ khi được yêu. Cũng không tệ khi được chấp nhận, được ngồi giữa một bữa cơm đầy ắp tiếng cười, giữa những con người lạ mà hóa thân quen. Và càng không tệ khi được sống một đoạn đời thật khác giản dị, mộc mạc, nhưng lại ấm áp đến mức khiến một tiểu thư Hà thành như cô nhận ra: có những thứ hạnh phúc vốn chẳng cần phải đợi đến khi đủ đầy mới thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com