Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Ba ngày ở An Giang trôi qua như một làn gió mát giữa mùa hè oi ả nhẹ nhàng, dịu dàng mà để lại dư vị thật lâu. Trí Tú đã sống những khoảnh khắc mà thành phố không thể mang lại: say rượu đế bên người thân, lội mương bắt cá, len lỏi qua những con đường làng gồ ghề mà thơ mộng, bước qua từng nhịp cầu nhỏ để tìm thấy một nhịp sống mới chậm rãi và ấm áp đến lạ.

Sáng ngày thứ tư, ánh nắng đổ nhẹ xuống sân, nhuộm vàng mái tóc ai vừa vẫy tay chào. Trân Ni và Trí Tú chuẩn bị rời đi. Má Trân Ni bịn rịn dặn dò, ánh mắt lấp lánh những nỗi niềm không nói thành lời. Bà ngoại thì không ngớt dúi vào tay Trí Tú nào là túi trái cây ngọt lịm, nào là mấy chai rượu đế trong vắt nhà làm thứ quà quê vừa mộc mạc vừa đậm tình.

"Về rồi nhớ ghé thăm bà nha con!"

Bà ôm lấy Trí Tú, giọng run run mà đầy trìu mến.

"Còn nợ bà một chầu nhậu đó nghe!"

Trí Tú siết nhẹ vai bà, cười rạng rỡ.

"Dạ, con hứa. Lần sau về, con sẽ mang theo cả món mực một nắng. Cho ngoại tha hồ nhậu!"

Trân Ni đứng bên cạnh bật cười, nhăn mặt đùa:

"Thôi bà ơi, răng gần rụng hết rồi mà em còn mang mực. Để ngoại nhai tới Tết hả?"

Ngoại trợn mắt, nạt yêu cháu gái:

"Cái con nhỏ này! Người ta có lòng mang về thì để người ta mang. Mực gì cũng ăn hết trơn hết trọi!"

Cả nhà bật cười rôm rả. Không khí buổi chia tay tưởng buồn mà lại rộn rã, ấm áp lạ thường. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng những điều tưởng chừng giản dị một cái ôm, một lời dặn, một chén rượu lại là thứ có thể neo giữ người ta vào nhau, sâu sắc và bền bỉ.

Chiếc xe từ từ rời sân, băng qua cánh đồng còn đẫm sương sớm. Trí Tú ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà mái tôn đã dần khuất sau hàng cau xanh rì, ánh mắt lặng lẽ chứa đựng điều gì đó thật mềm. Cô không chỉ đang rời đi, mà đang mang theo cả một phần tâm hồn mới vừa tìm thấy.

Trong lòng cô bỗng nhẹ tênh như thể chuyến đi này không chỉ để gặp gỡ một gia đình, mà là để tìm lại chính mình. Giữa một miền quê chân chất và đầy yêu thương, Trí Tú nhận ra: cuộc sống này vẫn luôn có những nơi đủ dịu dàng để người ta ngã vào nghỉ ngơi, và những con người đủ bao dung để giữ mình lại không vì điều gì ngoài hai chữ thương nhau.

Chiếc xe của hai người bon bon trên đường, rời xa những con đường quê yên bình, hướng về Sài Gòn náo nhiệt. Sau ba ngày đắm chìm trong không khí thanh bình của miền Tây, cả Trí Tú và Trân Ni đều cảm thấy lòng mình vương vấn chút bâng khuâng. Nhưng rồi, sự háo hức khi nghĩ đến việc trở về, và đặc biệt là gặp lại Lệ Sa cùng Thái Anh, đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó.

Khi về đến căn hộ quen thuộc ở Sài Gòn, trời cũng đã về chiều. Cốp xe chất đầy ắp quà cáp: nào là mấy trái dừa nước to tròn, chục ký thốt nốt còn nguyên vỏ, mấy xâu bánh bò thốt nốt vàng ươm thơm lừng, rồi cá khô, mắm ruốc... Trí Tú và Trân Ni tay xách nách mang, loay hoay mãi mới chuyển hết vào nhà.

"Em không ngờ nó nhiều đến vậy luôn á!"

Trí Tú vừa ôm chồng dừa nước vừa than thở, lưng hơi mỏi nhừ.

"Mua hết cả cái chợ nổi về đây hay gì mà nhiều dữ vậy?"

Trân Ni cười rạng rỡ, khuôn mặt hớn hở.

"Đâu có đâu, đây là tình cảm của ngoại với mẹ đó. Toàn là đồ tươi ngon, đặc sản quê chị không đó. Nào, để đó chút rồi mình mang sang cho Lệ Sa với Thái Anh luôn."

Sau khi về nhà sắp xếp gọn gàng số quà quê, Trân Ni và Trí Tú không chần chừ mà lập tức mang một phần lớn sang căn hộ của Lệ Sa. Vừa đến nơi, Trân Ni đã gõ cửa dồn dập, tiếng gọi oang oang:

"Lệ Sa ơi! Chị Thái Anh ơi! Bọn chị về rồi nè! Có quà nè!"

Tiếng lạch cạch từ bên trong, rồi cánh cửa khẽ mở. Lệ Sa xuất hiện với đôi mắt hơi quầng thâm, nhưng nụ cười lại rạng rỡ khi nhìn thấy hai người bạn thân. Phía sau cô, Thái Anh đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt có vẻ tiều tụy hơn một chút so với trước, nhưng ánh mắt chị lấp lánh sự mừng rỡ. Cá con đang ngồi trên đùi Thái Anh, vừa nhìn thấy Trân Ni và Trí Tú đã vội vàng bi bô gọi:

"Chị Ni! Chị Tú!"

"Ôi trời, hai người về rồi đó hả?"

Lệ Sa thốt lên, vừa vui mừng vừa có chút nhẹ nhõm.

"Đi mấy ngày không nhắn tin gì làm em lo cho bạn Tú muốn chết! Có sao không? Chuyến đi thế nào?"

Trân Ni không trả lời ngay, mà vội vàng dúi vào tay Lệ Sa một túi to đầy ắp bánh bò, và một bịch dừa nước.

"Nè, quà quê nè! Toàn là đặc sản An Giang đó. Ngoại với mẹ chị gửi cho cả nhà mình. Còn bạn Tú của em vẫn nguyên đai nguyên kiện không xước tý nào đâu!"

Trí Tú cũng phụ họa, đưa cho Lệ Sa một túi thốt nốt.

"Tao đi ra mắt nhà 'vại tương lơ' mấy ngày về còn khoẻ hơn nữa là mà đây ngon lắm đó Lệ Sa. Mày với hai mẹ con chị Thái Anh ăn đi cho lại sức. Mà nhìn mày có vẻ hơi gầy đi thì phải?"

Lệ Sa cười gượng, ánh mắt thoáng qua một vẻ mệt mỏi mà cô cố gắng che giấu.

"À... cũng ổn. Chị Thái Anh với Cá thì vẫn vậy. Mà thôi, hai người vào nhà đi, đứng ngoài này làm gì."

Bước vào căn hộ, Trân Ni và Trí Tú nhận ra không khí có vẻ trầm lắng hơn so với những ngày trước. Dù Lệ Sa cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng những quầng thâm dưới mắt và vẻ tiều tụy trên khuôn mặt cô không thể che giấu được sự vất vả trong những ngày qua. Trân Ni nhìn Thái Anh, rồi lại nhìn Lệ Sa, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thương xót vừa áy náy. Chắc hẳn, một mình chăm sóc Thái Anh và Cá không hề dễ dàng như chị đã nghĩ.

"Chà, nhìn Lệ Sa có vẻ 'tàn' hơn lúc bọn mình đi ha,"

Trí Tú khẽ thì thầm với Trân Ni, đủ để Lệ Sa không nghe thấy.

Trân Ni gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ừ, chắc vất vả lắm. Thôi, để chút nữa bọn mình hỏi chuyện Lệ Sa sau. Giờ thì cứ để em ấy vui vẻ đã."

Lúc này, Cá con đang ngồi chơi xếp hình dưới sàn, bỗng ngẩng đầu lên, thấy Trân Ni thì đôi mắt sáng rỡ:

"Chị Ni, Cá nhớ chị Ni!"

Tiếng nói non nớt của bé khiến không khí trong phòng ấm áp hơn hẳn.

Trân Ni cúi xuống, hôn chụt vào má thằng bé.

"Chị Ni cũng nhớ Cá lắm đó! Ngoan lắm, ở nhà với chị Sa có nghe lời không?"

"Dạ có ạ."

Sau khi Trân Ni và Trí Tú đã an vị trên ghế sofa, Lệ Sa nhìn họ với ánh mắt đầy biết ơn. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, rồi khẽ thở dài, dường như sự có mặt của hai người bạn đã giúp cô trút bỏ gánh nặng vô hình.

"Vất vả lắm phải không?"

Trân Ni nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn những quầng thâm dưới mắt Lệ Sa.

Lệ Sa gật đầu, giọng cô hơi khàn đi.

"Cũng... cũng có chút ạ. Mấy ngày đầu thì đỡ, nhưng hôm qua em không ngủ được mấy. Thái Anh cứ trằn trọc cả đêm, hình như chị ấy khó chịu ở vết thương trên đầu. Em phải thức trắng để canh chừng, sợ chị ấy vô ý động vào."

Cô nhìn về phía Thái Anh, người đang tựa lưng vào gối, đôi mắt lim dim, dường như vẫn còn mệt mỏi sau đêm dài. Cá thì đã chui tọt vào lòng Trân Ni, bi bô kể chuyện chị Gà con chăm sóc bé như thế nào.

Trí Tú nghe vậy, lòng trĩu nặng. Cô nhớ lại những lời dặn dò của bác sĩ về tình trạng của Thái Anh. Vết thương ở đầu là một vấn đề phức tạp, cần sự theo dõi sát sao và chuyên môn. Cô khẽ nắm lấy tay Lệ Sa, động viên:

"Khó khăn rồi sẽ qua thôi. Bọn tao về rồi, sẽ cùng mày chăm sóc chị ấy."

Lệ Sa nở một nụ cười yếu ớt.

"Có mày với chị Trân Ni ở đây, tao thấy đỡ lo hơn nhiều rồi."

Cô kể tiếp về những khó khăn trong mấy ngày qua.

"Cá thì rất ngoan, nhưng thằng bé vẫn cần được chơi đùa, cần được dỗ dành. Nhiều lúc em đang bận chăm sóc Thái Anh thì Cá lại quấn lấy, đòi chơi xếp lego, em không biết phải làm sao cho xuể."

Cô kể về buổi vật lý trị liệu đầy thử thách, khi Thái Anh đau đớn nhưng vẫn cố gắng.

"Có lúc chị ấy nhăn nhó dữ lắm, em cũng lo, không biết có phải do vết thương ở đầu không. Rồi em lại phải dò hỏi bác sĩ qua điện thoại, tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Nhiều khi em tự hỏi mình có đang làm đúng không, có đủ khả năng không..."

Lệ Sa ngừng lại, ánh mắt thoáng chút bất lực.

"Tối nào em cũng lo Thái Anh sẽ đau, hay sẽ có vấn đề gì đó liên quan đến đầu mà mình không biết. Nhất là lúc chị ấy mê sảng gọi tên ai đó, em lại càng lo hơn..."

Trân Ni siết nhẹ tay Lệ Sa, lắng nghe từng lời cô nói. Chị biết, Lệ Sa đã phải trải qua một quãng thời gian đầy áp lực.

"Em đã làm rất tốt rồi, Lệ Sa,"

Trân Ni nói, giọng điệu đầy sự cảm thông và động viên.

"Chị và Trí Tú sẽ ở đây, cùng em gánh vác mọi chuyện. Em đừng lo một mình nữa."

Trí Tú cũng gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy đó. Bọn tao sẽ thay phiên nhau chăm sóc Thái Anh và Cá. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Mà mày gầy đi nhiều quá đó, phải ăn uống bồi bổ vào..."

Hai tháng trôi qua, như một hơi thở nhẹ nhàng, mang theo những thay đổi đáng mừng đến căn hộ của Lệ Sa. Nhờ sự tận tâm không mệt mỏi của Lệ Sa, cùng với sự hỗ trợ đầy yêu thương từ Trân Ni và Trí Tú, hành trình phục hồi của Thái Anh đã có những bước tiến vượt bậc. Vết thương ở đầu chị giờ đây đã hoàn toàn lành lặn, không còn cần băng bó. Mái tóc đen nhánh đã mọc trở lại, che đi dấu tích của cơn bạo bệnh, trả lại vẻ ngoài thanh tú vốn có cho chị.

Sức khỏe thể chất của Thái Anh đã ổn định hơn rất nhiều. Chị đã có thể tự mình đi lại trong căn hộ mà không cần trợ giúp quá nhiều. Các bài tập vật lý trị liệu, dù vẫn còn khó khăn, nhưng đã được chị thực hiện một cách chủ động và kiên trì hơn. Quan trọng hơn, trí nhớ của Thái Anh cũng đã có những tiến triển đáng kinh ngạc. Dù những ký ức về quãng thời gian trước khi xảy ra tai nạn vẫn còn đôi chút mơ hồ và rời rạc, nhưng Thái Anh đã có thể giao tiếp trôi chảy hơn, nhớ rõ hơn về Lệ Sa, Trân Ni, Trí Tú. Nụ cười của chị đã rạng rỡ hơn, và ánh mắt không còn vẻ ngơ ngác, lạc lõng như những ngày đầu. Cá cũng vui vẻ hơn hẳn khi thấy mẹ khỏe lại, thằng bé lúc nào cũng gọi "mẹ", "chị Gà con" suốt ngày, mang đến tiếng cười rộn rã cho cả căn nhà.

Và rồi, ngày mà Lệ Sa và Thái Anh chờ đợi cũng đến: ngày ra hầu tòa về vụ việc liên quan đến Huệ Mẫn. Đó là một phiên tòa đầy căng thẳng và cảm xúc. Lệ Sa, Trân Ni và Trí Tú luôn ở bên cạnh Thái Anh, động viên và hỗ trợ chị trong suốt quá trình. Dù những chi tiết về Huệ Mẫn vẫn còn mờ nhạt trong tâm trí Thái Anh, nhưng với bằng chứng rõ ràng và lời khai của Lệ Sa, sự thật đã được phơi bày.

Trong phiên tòa, khi mọi bằng chứng đã được đưa ra, Huệ Mẫn đứng trước vành móng ngựa, với khuôn mặt tiều tụy và ánh mắt đầy hối lỗi. Trước khi bản án được tuyên, cô ta đã xin phép được nói lời cuối cùng. Giọng Huệ Mẫn run rẩy, từng lời nói như vỡ vụn:

"Em... Em xin lỗi... Thái Anh... Lệ Sa... Em đã sai rồi. Em đã gây ra quá nhiều đau khổ cho hai người. Em... thực sự hối hận..."

Lời xin lỗi của Huệ Mẫn, dù muộn màng, đã vang lên trong không gian phòng xử án, chạm đến trái tim của những người có mặt. Lệ Sa nhìn Thái Anh. Chị vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như những lời đó không còn làm chị quá xúc động. Có lẽ, thời gian và sự phục hồi đã giúp chị buông bỏ một phần gánh nặng. Công lý cuối cùng cũng đã được thực thi, mang lại sự bình yên cho Thái Anh và là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phục hồi của chị.

Sau phiên tòa, gánh nặng tâm lý đè nén bấy lâu nay dường như cũng được gỡ bỏ hoàn toàn. Thái Anh tuy vẫn còn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn trí nhớ, nhưng chị đã có những dấu hiệu tích cực, bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh, đến những điều nhỏ nhặt thường ngày. Có những lúc, chị nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt trìu mến, thốt ra những câu nói vu vơ nhưng đầy tình cảm, khiến Lệ Sa không khỏi xúc động.

Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, một sự thay đổi nữa lại đến, mang theo chút nuối tiếc nhưng cũng mở ra một cánh cửa mới. Đó là lúc Cá phải chia tay Thái Anh và Lệ Sa. Đạt sau thời gian dài vắng bóng, cuối cùng đã đến đón con về để thằng bé bắt đầu đi học theo đúng độ tuổi.

Buổi chia tay diễn ra trong không khí ấm áp, tràn ngập tình yêu thương. Cá con tuy còn nhỏ nhưng dường như cảm nhận được sự thay đổi, bé ôm chặt lấy Thái Anh và Lệ Sa, đôi mắt to tròn ngấn nước.

"Con nhớ mẹ... nhớ chị Sa..."

Câu nói ngắn ngủi nhưng mềm lòng như tơ liễu. Cả Thái Anh và Lệ Sa đều nghẹn ngào, không ai kìm được nước mắt. Lệ Sa quỳ xuống, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của Cá.

"Cá ngoan nhé... Đi học rồi sẽ có nhiều bạn mới. Mẹ với chị Gà con lúc nào cũng nhớ Cá, khi nào rảnh sẽ đến thăm, có được không?"

Thái Anh cũng khẽ vuốt ve má con, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và tiếc nuối. Dù ký ức về việc làm mẹ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng tình cảm của chị dành cho Cá là thật lòng là bản năng tự nhiên của một người mẹ.

Cùng lúc đó, anh Đạt bước đến, ánh mắt lặng lẽ nhưng thành khẩn. Anh cúi đầu trước cả hai người phụ nữ đã từng chăm sóc cho con gái mình suốt thời gian qua.

"Cảm ơn hai người đã ở bên thằng bé... và xin lỗi vì những tổn thương mà tôi từng gây ra."

Anh thở nhẹ, ánh mắt hướng về đứa trẻ đang tựa đầu vào vai Thái Anh.

"Giờ tôi sắp kết hôn. Là một người tốt, một người mà tôi có thể bắt đầu lại lần này với sự tỉnh táo và trách nhiệm. Tôi không mong được tha thứ... chỉ hy vọng hai người cũng sẽ hạnh phúc."

Lệ Sa không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu cái gật đầu không còn căm giận, không còn khắc khoải, chỉ là sự chấp nhận đã đủ yên lòng. Thái Anh nhẹ nhàng buông tay Cá, như buông đi một phần bản năng dịu dàng đã cứu rỗi chị những tháng ngày u tối nhất.

Một cánh cửa khép lại. Nhưng bên ngoài, trời vẫn xanh và lũ ve vẫn hát như báo hiệu một hành trình mới đang bắt đầu, cho tất cả những trái tim đã từng tổn thương nhưng vẫn dũng cảm yêu thêm một lần nữa.

Một buổi tối mát lành, đèn trong căn hộ đã được bật sáng dịu nhẹ. Thái Anh đang nằm trên sofa, đầu gối lên đùi Lệ Sa, cả hai cùng xem một bộ phim lãng mạn. Tiếng phim rì rầm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khúc khích của họ. Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thái Anh, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm quen thuộc. Thái Anh của hiện tại, dù chưa thể nhớ hết mọi thứ, nhưng đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, ánh mắt đã trở nên trong trẻo và tràn đầy sức sống. Chị cũng thể hiện tình cảm với Lệ Sa một cách tự nhiên và chân thành hơn, không còn chút rụt rè hay ngập ngừng nào.

Đột nhiên, Thái Anh khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Sa. Ánh mắt chị long lanh, đôi môi khẽ hé nở một nụ cười tinh nghịch. Chị đưa tay chạm nhẹ vào má Lệ Sa, rồi kéo dài giọng, nhẹ bẫng như một làn gió mùa xuân, ngọt ngào như mía lùi:

"Sa ơiiiiii..."

Tiếng gọi ấy, dù chỉ là một từ đơn giản, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là sự nũng nịu, và cả một chút gì đó rất đỗi quen thuộc mà Lệ Sa từng khao khát được nghe. Trái tim Lệ Sa như ngừng đập trong giây lát, rồi tan chảy hoàn toàn. Mọi mệt mỏi, mọi lo toan trong suốt thời gian qua dường như tan biến hết.

"Em đây,"

Lệ Sa khẽ thì thầm, giọng nói run run vì xúc động.

Ngay lập tức, Thái Anh nhổm dậy, khuôn mặt áp sát vào Lệ Sa. Chị không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhắm mắt, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lệ Sa. Nụ hôn bất ngờ, nhẹ nhàng như cánh bướm nhưng lại chứa đựng bao nhiêu là tình cảm và sự dịu dàng. Rồi chị khẽ thì thầm, giọng nói ngọt ngào tan chảy vào không khí:

"Chị yêu em."

Lệ Sa hoàn toàn ngỡ ngàng. Cô cảm nhận vị ngọt ngào từ đôi môi Thái Anh, và lời tỏ tình bất ngờ khiến cô như tan chảy. Nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài trên má. Cô ôm chặt lấy Thái Anh, vùi mặt vào hõm vai chị, hít hà mùi hương quen thuộc. Dù bộ phim vẫn đang chiếu, nhưng Lệ Sa biết, khoảnh khắc này, bên cạnh Thái Anh, chính là bộ phim đẹp nhất mà cô từng được trải nghiệm. Cô biết, dù ký ức có thể chưa hoàn hảo, nhưng trái tim Thái Anh đã hoàn toàn trở về bên cô, và đó là điều quan trọng nhất.

Họ cứ thế ôm nhau, chìm đắm trong sự yên bình và hạnh phúc. Bộ phim trên màn hình đã kết thúc từ lúc nào không hay, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hắt lên. Lệ Sa khẽ tách ra, nhìn sâu vào đôi mắt Thái Anh. Trong ánh mắt ấy, cô thấy sự khao khát, sự nồng nàn không thể che giấu. Một câu hỏi thầm kín dâng lên trong lòng Lệ Sa, vừa là sự quan tâm, vừa là sự trân trọng.

"Chị... chị có thật sự chắc chắn chưa?"

Lệ Sa hỏi, giọng cô trầm hơn, chất chứa cả sự lo lắng lẫn hy vọng. Cô muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều xuất phát từ mong muốn chân thành của Thái Anh, không phải vì bất cứ yếu tố nào khác, đặc biệt là khi chị vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Thái Anh không đáp lời bằng câu chữ. Thay vào đó, chị vòng tay qua cổ Lệ Sa, kéo cô lại gần. Đôi mắt chị lấp lánh như muốn nói lên tất cả những gì không thể diễn tả bằng lời. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Thái Anh, nụ cười của sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối. Rồi, chị cúi xuống, không chút ngập ngừng, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Lệ Sa. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như cánh bướm mà trở nên mãnh liệt, sâu lắng, như một lời khẳng định chắc chắn và mạnh mẽ nhất cho tình yêu và sự sẵn sàng của chị.

Lệ Sa cảm nhận được sức nóng từ đôi môi Thái Anh, sự hòa quyện của hơi thở, và trái tim cô đập rộn ràng. Nụ hôn ấy như một ngọn lửa bùng cháy, thổi bùng lên những cảm xúc sâu kín nhất. Mọi nghi ngại, mọi lo lắng tan biến hết. Cô đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự khao khát và tình yêu mà cô đã giấu kín bấy lâu. Bàn tay Lệ Sa luồn vào mái tóc Thái Anh, khẽ vuốt ve, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại. Họ quấn quýt lấy nhau, trong không gian chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp đập của hai trái tim đang hòa làm một, một bản giao hưởng của tình yêu và sự gắn kết.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Lệ Sa cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Thái Anh, mùi hương quen thuộc của chị vờn quanh khứu giác, khiến cô say đắm. Từng cử chỉ, từng cái chạm nhẹ của Thái Anh đều như một lời thì thầm của tình yêu, của sự tin tưởng. Lệ Sa khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi bấy lâu. Cô biết, đây không chỉ là một đêm mặn nồng, mà còn là một dấu mốc quan trọng, một sự tái sinh cho tình yêu của họ sau bao giông bão. Mọi thứ trở nên trọn vẹn, không còn khoảng cách, không còn những vết sẹo của quá khứ. Chỉ còn lại hai người, hai trái tim đang đập loạn nhịp, trao cho nhau tất cả những gì ngọt ngào và thiêng liêng nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com